Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!
-
Quyển 2 - Chương 87: Ngoại Truyện 4. Lâm Giang
Ta tên là Lâm Giang.
Ta là một công dân ba tốt của xã hội chủ nghĩa.
Ta là một người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng vào khoa học kĩ thuật hiện đại.
Nhưng mà có một sự kiện sảy ra khiến ta không thể không hoài nghi nhân sinh.
Ta xuyên không! Còn là xuyên vào cuốn tiểu thuyết nát của cô bạn thân của ta!
Vẫn còn nhớ ngày đó cuộc sống xung quanh ta rất bình thường.
Vẫn là giờ giấc đó ta đem thức ăn khuya đến phòng cô bạn nhỏ đang thức đêm viết tiểu thuyết. Khi ta đang trên đường đến thì nhận được một cuộc điện thoại của cô ấy.
Sau đó, ta gặp tai nạn giao thông.
Trước khi xuyên ta gặp một chuyện rất quỷ dị. Cô bạn nhỏ dùng tên ta đặt cho một nhân vật trong tiểu thuyết. Cùng đêm đó khi gặp tai nạn ta nhìn thấy một thân ảnh nam nhân cổ đại ven đường, nhưng khi nhìn kĩ thì ở đó chẳng có ai.
Đợi khi ta tỉnh dậy thì ta đã ở trong thế giới này, với thân phận vương tử thất sủng của nước Di-Lâm Giang.
Như diễn biến trong tiểu thuyết ta phải hòa thân với một nam tử, Tây Hạ đế Doãn Chính Uyên.
Lúc đó ta mới cảm giác sâu sắc sự biến thái của cô bạn nhỏ.
Ta là trai thẳng!
Trai thẳng!
Vì cớ gì vốn là tiểu thuyết ngôn tình, khi ta xuyên vào lại thành văn đam mỹ?!
Bãi công!
Lúc biết được số phận của bản thân ta đã thử chạy trốn. Nhưng luôn thất bại!
Đều là chuyện tốt của cô bạn tác giả!
Ngươi nói tiếc cho các nam phụ tài sắc vẹn toàn thì đi mà vào chinh phục! Vì cớ gì ta phải chinh phục giúp ngươi?!
Cuối cùng ta cũng phải đi hòa thân!
Chết tiệt! Từ xưa đến nay có nam nhân nào đi hòa thân đâu chứ!
Nhưng mà...
Tên hoàng đế Doãn Chính Uyên kia quả thật rất đẹp... Hừ, thân là nam nhân mà sao lại đẹp như thế chứ!
Sau nhiều lần cố gắng chạy trốn, rốt cuộc ta vẫn bị bắt ép hòa thân đến Tây Hạ xa xôi.
Đoàn người hộ tống ta đến Tây Hạ đứng đầu là hai nam nhân, một nữ tử. Ta nghe được rằng nữ tử kia chính là công chúa khác họ duy nhất của Tây Hạ, cũng là người vốn dĩ phải hòa thân cùng ta. Nhưng nàng cự tuyệt, một khóc hai nháo không chấp thuận hôn lễ.
Khoảng thời gian ta đi cùng họ cũng nhận ra cô công chúa kia thích nam tử mà nàng gọi là tỷ phu.
Tình cảm anh rể em dâu này bổn vương tử từ chối hiểu!
Ta tự bổ não biết bao câu chuyện thâm cung tâm kế, cung đấu đủ kiểu nhưng diễn biến lại khác xa ta nghĩ.
Doãn Chính Uyên chưa có thê thiếp, hậu cung ba ngàn giai lệ trống vắng không có một ai. Ta đến liền vinh hạnh trở thành phi tử... Nhầm, nam sủng đầu tiên của hắn.
Khoảng thời gian đầu ta đến Tây Hạ, ngoại trừ buổi yến tiệc tẩy trần đầu tiên vinh hạnh nhìn thấy dung nhan của Doãn Chính Uyên ra thì ta không nhìn thấy hắn một lần nào nữa.
Qua một thời gian ngắn, ta tình cờ gặp lại Doãn Chính Uyên ở trong hoa viên. Hắn dường như có việc, đang bàn luận chính sự cùng nam tử mà cô công chúa nhỏ của Tây Hạ thích kia-Na Bố Lạp Hàn Minh.
Doãn Chính Uyên vẫn như lần đầu tiên ta gặp, yêu nghiệt như vậy!
Sự yêu thích cái đẹp ai mà không có, ta chỉ không khống chế được mà nhìn hắn nhiều thêm một cái. Kết quả bị hắn phát hiện ta nhìn lén hắn.
Không biết Doãn Chính Uyên bị chập mạch dây thần kinh nào mà từ đó bắt đầu để ý đến ta. Hắn thân là hoàng đế một nước mà rảnh đến mức suốt ngày ve vãn xung quanh khiến người ta phát bực.
Ta ở Tây Hạ được ăn ngon mặt đẹp, cuộc sống xa hoa hơn ở cung điện rách nát nước Di nhiều. Có một nơi có cuộc sống thoải mái như vậy, cả ngày chỉ cần ăn ngủ, phơi bụng ra hưởng lộc thì còn gì chê bai?
Ừ... Còn có đề phòng tên hoàng đế yêu nghiệt kia lật thẻ bài thị tẩm!
Ta nhìn tên hoàng đế yêu nghiệt suốt ngày cứ quấn lấy ta rồi cũng thành thói quen.
Câu nói cửa miệng mỗi ngày hỏi đến thị tỳ thân cận của ta đều là "Tên hoàng thượng yêu nghiệt kia hôm nay có đến làm phiền ta không?"
Có một hôm, Doãn Chính Uyên không đến quấy rầy ta, mấy ngày liên tiếp hắn cũng không đến gặp ta.
Nếu nói không có cảm giác gì chính là dối lòng, khi ấy ta cảm thấy... Vô cùng thoải mái.
Hiếm khi tên hoàng đế yêu nghiệt đó không đến quấy rầy, ta sung sướng phơi bụng làm sâu gạo. Nhưng chưa qua được mấy ngày, ta nghe người trong cung nói Phong Quốc đang tiến đánh Phong Nguyệt Vương Triều.
Ta vẫn nhớ Phong Nguyệt Vương Triều kia chính là nơi diễn ra phần lớn tình tiết của nữ chính cùng nam chính đại nhân của bộ truyện này.
Ta có đọc qua bộ tiểu thuyết này, nhưng ta chỉ xem đến phần mới nhất-phần đăng vào ngày ta xuyên đến-chính là đoạn Lâm Giang theo Na Bố Lạp Hàm Minh về Tây Hạ. Ta không biết phía sau rốt cuộc có những tình tiết gì, cũng không biết cô bạn nhỏ làm ra trò điên rồ gì sau này.
Ta bất giác nghĩ đến một câu nói: "Nam chính nữ chính trong một tiểu thuyết là nhân vật may mắn nhất. Họ sẽ bất tử bởi vòng hào quang của nhân vật chính."
Ta có nên chạy đến chỗ Lam Khanh Khanh-nữ chính của tiểu thuyết trốn nạn?
Không đợi ta bàn kế hoạch chạy trốn xong, Doãn Chính Uyên đã xuất hiện kéo ta chạy trốn khỏi hoàng thành Tây Hạ.
Khi đó ta rất mờ mịt, vì cớ gì đang yên ổn lại phải chạy?
Nhưng sau đó hai ngày ta liền nghe tin kinh thành đã bị hạ, nguyên nhân chính là có nội gián trong ứng ngoại hợp. Mà giặc ngoại xâm lăn chính là nước Di nhỏ bé phía đông biên giới, quê hương của Lâm Giang.
Nước Di không hề quan tâm đến con tin Lâm Giang, là ta hiện tại đang ở Tây Hạ. Họ kéo quân đánh đến khác nào dồn ta vào chỗ chết?!
Ta có chút hiểu được vì sao Doãn Chính Uyên mang ta theo chạy trốn, có lẽ muốn lấy ta làm một quân cờ đi?! Nhưng hắn chẳng lẽ không biết ta vốn không được họ coi trọng?
Ngày qua ngày, ta ở trong quân doanh Tây Hạ rất yên ổn. Doãn Chính Uyên cũng chưa có ý định mang ta ra uy hiếp nước Di.
Lần này chạy trốn là hầu hết quân tinh nhuệ của Tây Hạ, đứng đầu là Na Bố Lạp Hàn Minh. Nghe nói đây là đội quân rất trung thành với Doãn Chính Uyên, vì hắn mà sinh mà tử.
Ngoại trừ đội quân ấy ra còn có Nạp Lan Hinh Nhã cùng Lăng Vân công tử đi theo. Nhìn thấy được cô công chúa nhỏ này rất được hoàng thượng sủng ái. Nếu Doãn Chính Uyên không màng sống chết của nàng ấy thì hiện tại nàng ấy đã sớm bị quân giặc bắt giữ rồi.
Nạp Lan Hinh Nhã rất thích dính lấy ta-một nam tử từng suýt nữa thành phu quân của nàng ấy. Có lẽ bởi vì trong đoàn quân chỉ có nàng ấy và một người hầu bị mù là nữ tử đi? Nhưng vì sao lại dính lấy ta? Ta cũng không phải là nữ tử?!
Đoạn thời gian chạy trốn này nói dài không dài nói ngắn không ngắn, bởi lo toan việc khởi binh chiếm lại thành khiến họ không quan tâm đến thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này gian khổ cũng không quá gian khổ mà cũng không quá thoải mái... Suy cho cùng chỉ có ta và cô công chúa nhỏ là còn có thể nhảy nhót tưng bừng trong doanh.
Ta và cô công chúa Tây Hạ được chăm sóc đặt biệt tốt, ta không rõ có phải là ta hưởng phúc theo Nạp Lan Hinh Nhã hay không.
Cho đến một ngày, quân Tây Hạ quyết định khởi binh chiếm lại thành. Cùng lúc đó, chiến trận ở chiến tuyết Phong Quốc, Phong Nguyệt đang rất căn thẳng, nội Tây Hạ cũng đã rất rối rắm.
Doãn Chính Uyên tụ hợp mọi người lại phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Đợi tất cả tản đi, chuẩn bị hành động thì ta và Nạp Lan Hinh Nhã vẫn chưa được hắn giao phó việc gì.
Nạp Lan Hinh Nhã hỏi hắn, hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi nói "Muội đưa Lâm Giang chạy trốn đi."
Ta còn tưởng bản thân nghe nhằm nhưng hắn lại nói tiếp "Quân lính đã chờ sẵn bên ngoài, muội đưa y đi, bảo vệ y thật tốt, nếu... Có thể vượt qua trẫm nhất định sẽ không quên công lao của muội."
Rõ ràng khi ấy Nạp Lan Hinh Nhã ngẩn người ra, cũng giống như ta, không ngờ đến hắn sẽ bảo nàng ấy đưa ta chạy trốn. Công chúa một nước đưa con tin nước địch chạy trốn?!
Nạp Lan Hinh Nhã cũng chỉ ngẩn ra đôi lát, song nàng ấy trịnh trọng gật đầu, như một lời thề thốt "Hoàng huynh yên tâm, muội sẽ đưa hoàng tẩu đến nơi an toàn. Chờ huynh khải hoàn đến đón huynh ấy."
Doãn Chính Uyên khẽ cười, nụ cười yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, nhưng sâu trong đó là nỗi khổ bất đắc dĩ.
Hắn đi đến trước mặt ta, cúi đầu để trán đụng vào trán ta, một tay giữ chặt gáy ta để ta không thể giãy ra. Hồi lâu hắn luôn giữ tư thế đó, không làm hành động gì thêm.
Ta không hiểu! Rất không hiểu!
"Vì sao ngươi..."
Doãn Chính Uyên nhẹ cười, âm thanh nỉ non "Ngươi chỉ cần yêu ta là được, chuyện khác đừng lo đến."
Khi đó ta rất sửng sốt, ta không nghe nhầm chứ?
Hắn bảo chỉ cần yêu hắn là được?
Ta là nam nhân, hắn cũng là nam nhân! Sao có thể?!
Tận đến sau này, khi ta đã chấp nhận được Doãn Chính Uyên, khi ta và hắn đã ở bên nhau ta vẫn không giải đáp được. Ta luôn thắc mắc liệu có phải do cô bạn nhỏ của ta viết ra?!
Ta trước nay luôn nghĩ mình thẳng tuyệt đối, cho đến khi gặp tên hoàng đế yêu nghiệt Doãn Chính Uyên!
Mãi sau này, ta mới biết được cô bạn nhỏ của ta đang chơi trò gì. Có lẽ ta sắp gặp lại cô ấy rồi!
Cô ấy... Cũng thật quá điên cuồng đi?!
Ta cũng biết được nguyên do ta xuyên đến đây.
Là Lâm Giang, nguyên chủ của cơ thể này đã làm trận pháp hoán đổi linh hồn của cả hai. Có lẽ Lâm Giang thực sự đang ở thế giới của ta, thay ta chăm sóc gia đình, thay ta bồi nhỏ bạn biến thái.
Ta biết bản chất của thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Ta thiết nghĩ có lẽ thế giới trước kia của ta cũng là một bộ tiểu thuyết đi?
Đó là điều duy nhất ta nghĩ đến.
Không có điều gì lí giải được việc ta xuyên từ một thế giới đầy công nghệ cao, khoa học kĩ thuật phát triển đến một thế giới cổ đại lạc hậu như vậy.
Chỉ có thể nói, đều là tiểu thuyết, đều là viễn tưởng. Như những bộ tiểu thuyết ta từng xem qua.
Và có lẽ cô bạn nhỏ của ta chính là người điều khiển hai thế giới ta từng sống.
Không biết vì sao, cũng không chắc chắn. Ta có cảm giác, cô bạn nhỏ của ta là một nhân vật đầy bí ẩn.
Cô ấy là một bí ẩn không thể hóa giải.
Ít nhất là đối với ta.
–Lâm Giang.
Ta là một công dân ba tốt của xã hội chủ nghĩa.
Ta là một người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng vào khoa học kĩ thuật hiện đại.
Nhưng mà có một sự kiện sảy ra khiến ta không thể không hoài nghi nhân sinh.
Ta xuyên không! Còn là xuyên vào cuốn tiểu thuyết nát của cô bạn thân của ta!
Vẫn còn nhớ ngày đó cuộc sống xung quanh ta rất bình thường.
Vẫn là giờ giấc đó ta đem thức ăn khuya đến phòng cô bạn nhỏ đang thức đêm viết tiểu thuyết. Khi ta đang trên đường đến thì nhận được một cuộc điện thoại của cô ấy.
Sau đó, ta gặp tai nạn giao thông.
Trước khi xuyên ta gặp một chuyện rất quỷ dị. Cô bạn nhỏ dùng tên ta đặt cho một nhân vật trong tiểu thuyết. Cùng đêm đó khi gặp tai nạn ta nhìn thấy một thân ảnh nam nhân cổ đại ven đường, nhưng khi nhìn kĩ thì ở đó chẳng có ai.
Đợi khi ta tỉnh dậy thì ta đã ở trong thế giới này, với thân phận vương tử thất sủng của nước Di-Lâm Giang.
Như diễn biến trong tiểu thuyết ta phải hòa thân với một nam tử, Tây Hạ đế Doãn Chính Uyên.
Lúc đó ta mới cảm giác sâu sắc sự biến thái của cô bạn nhỏ.
Ta là trai thẳng!
Trai thẳng!
Vì cớ gì vốn là tiểu thuyết ngôn tình, khi ta xuyên vào lại thành văn đam mỹ?!
Bãi công!
Lúc biết được số phận của bản thân ta đã thử chạy trốn. Nhưng luôn thất bại!
Đều là chuyện tốt của cô bạn tác giả!
Ngươi nói tiếc cho các nam phụ tài sắc vẹn toàn thì đi mà vào chinh phục! Vì cớ gì ta phải chinh phục giúp ngươi?!
Cuối cùng ta cũng phải đi hòa thân!
Chết tiệt! Từ xưa đến nay có nam nhân nào đi hòa thân đâu chứ!
Nhưng mà...
Tên hoàng đế Doãn Chính Uyên kia quả thật rất đẹp... Hừ, thân là nam nhân mà sao lại đẹp như thế chứ!
Sau nhiều lần cố gắng chạy trốn, rốt cuộc ta vẫn bị bắt ép hòa thân đến Tây Hạ xa xôi.
Đoàn người hộ tống ta đến Tây Hạ đứng đầu là hai nam nhân, một nữ tử. Ta nghe được rằng nữ tử kia chính là công chúa khác họ duy nhất của Tây Hạ, cũng là người vốn dĩ phải hòa thân cùng ta. Nhưng nàng cự tuyệt, một khóc hai nháo không chấp thuận hôn lễ.
Khoảng thời gian ta đi cùng họ cũng nhận ra cô công chúa kia thích nam tử mà nàng gọi là tỷ phu.
Tình cảm anh rể em dâu này bổn vương tử từ chối hiểu!
Ta tự bổ não biết bao câu chuyện thâm cung tâm kế, cung đấu đủ kiểu nhưng diễn biến lại khác xa ta nghĩ.
Doãn Chính Uyên chưa có thê thiếp, hậu cung ba ngàn giai lệ trống vắng không có một ai. Ta đến liền vinh hạnh trở thành phi tử... Nhầm, nam sủng đầu tiên của hắn.
Khoảng thời gian đầu ta đến Tây Hạ, ngoại trừ buổi yến tiệc tẩy trần đầu tiên vinh hạnh nhìn thấy dung nhan của Doãn Chính Uyên ra thì ta không nhìn thấy hắn một lần nào nữa.
Qua một thời gian ngắn, ta tình cờ gặp lại Doãn Chính Uyên ở trong hoa viên. Hắn dường như có việc, đang bàn luận chính sự cùng nam tử mà cô công chúa nhỏ của Tây Hạ thích kia-Na Bố Lạp Hàn Minh.
Doãn Chính Uyên vẫn như lần đầu tiên ta gặp, yêu nghiệt như vậy!
Sự yêu thích cái đẹp ai mà không có, ta chỉ không khống chế được mà nhìn hắn nhiều thêm một cái. Kết quả bị hắn phát hiện ta nhìn lén hắn.
Không biết Doãn Chính Uyên bị chập mạch dây thần kinh nào mà từ đó bắt đầu để ý đến ta. Hắn thân là hoàng đế một nước mà rảnh đến mức suốt ngày ve vãn xung quanh khiến người ta phát bực.
Ta ở Tây Hạ được ăn ngon mặt đẹp, cuộc sống xa hoa hơn ở cung điện rách nát nước Di nhiều. Có một nơi có cuộc sống thoải mái như vậy, cả ngày chỉ cần ăn ngủ, phơi bụng ra hưởng lộc thì còn gì chê bai?
Ừ... Còn có đề phòng tên hoàng đế yêu nghiệt kia lật thẻ bài thị tẩm!
Ta nhìn tên hoàng đế yêu nghiệt suốt ngày cứ quấn lấy ta rồi cũng thành thói quen.
Câu nói cửa miệng mỗi ngày hỏi đến thị tỳ thân cận của ta đều là "Tên hoàng thượng yêu nghiệt kia hôm nay có đến làm phiền ta không?"
Có một hôm, Doãn Chính Uyên không đến quấy rầy ta, mấy ngày liên tiếp hắn cũng không đến gặp ta.
Nếu nói không có cảm giác gì chính là dối lòng, khi ấy ta cảm thấy... Vô cùng thoải mái.
Hiếm khi tên hoàng đế yêu nghiệt đó không đến quấy rầy, ta sung sướng phơi bụng làm sâu gạo. Nhưng chưa qua được mấy ngày, ta nghe người trong cung nói Phong Quốc đang tiến đánh Phong Nguyệt Vương Triều.
Ta vẫn nhớ Phong Nguyệt Vương Triều kia chính là nơi diễn ra phần lớn tình tiết của nữ chính cùng nam chính đại nhân của bộ truyện này.
Ta có đọc qua bộ tiểu thuyết này, nhưng ta chỉ xem đến phần mới nhất-phần đăng vào ngày ta xuyên đến-chính là đoạn Lâm Giang theo Na Bố Lạp Hàm Minh về Tây Hạ. Ta không biết phía sau rốt cuộc có những tình tiết gì, cũng không biết cô bạn nhỏ làm ra trò điên rồ gì sau này.
Ta bất giác nghĩ đến một câu nói: "Nam chính nữ chính trong một tiểu thuyết là nhân vật may mắn nhất. Họ sẽ bất tử bởi vòng hào quang của nhân vật chính."
Ta có nên chạy đến chỗ Lam Khanh Khanh-nữ chính của tiểu thuyết trốn nạn?
Không đợi ta bàn kế hoạch chạy trốn xong, Doãn Chính Uyên đã xuất hiện kéo ta chạy trốn khỏi hoàng thành Tây Hạ.
Khi đó ta rất mờ mịt, vì cớ gì đang yên ổn lại phải chạy?
Nhưng sau đó hai ngày ta liền nghe tin kinh thành đã bị hạ, nguyên nhân chính là có nội gián trong ứng ngoại hợp. Mà giặc ngoại xâm lăn chính là nước Di nhỏ bé phía đông biên giới, quê hương của Lâm Giang.
Nước Di không hề quan tâm đến con tin Lâm Giang, là ta hiện tại đang ở Tây Hạ. Họ kéo quân đánh đến khác nào dồn ta vào chỗ chết?!
Ta có chút hiểu được vì sao Doãn Chính Uyên mang ta theo chạy trốn, có lẽ muốn lấy ta làm một quân cờ đi?! Nhưng hắn chẳng lẽ không biết ta vốn không được họ coi trọng?
Ngày qua ngày, ta ở trong quân doanh Tây Hạ rất yên ổn. Doãn Chính Uyên cũng chưa có ý định mang ta ra uy hiếp nước Di.
Lần này chạy trốn là hầu hết quân tinh nhuệ của Tây Hạ, đứng đầu là Na Bố Lạp Hàn Minh. Nghe nói đây là đội quân rất trung thành với Doãn Chính Uyên, vì hắn mà sinh mà tử.
Ngoại trừ đội quân ấy ra còn có Nạp Lan Hinh Nhã cùng Lăng Vân công tử đi theo. Nhìn thấy được cô công chúa nhỏ này rất được hoàng thượng sủng ái. Nếu Doãn Chính Uyên không màng sống chết của nàng ấy thì hiện tại nàng ấy đã sớm bị quân giặc bắt giữ rồi.
Nạp Lan Hinh Nhã rất thích dính lấy ta-một nam tử từng suýt nữa thành phu quân của nàng ấy. Có lẽ bởi vì trong đoàn quân chỉ có nàng ấy và một người hầu bị mù là nữ tử đi? Nhưng vì sao lại dính lấy ta? Ta cũng không phải là nữ tử?!
Đoạn thời gian chạy trốn này nói dài không dài nói ngắn không ngắn, bởi lo toan việc khởi binh chiếm lại thành khiến họ không quan tâm đến thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này gian khổ cũng không quá gian khổ mà cũng không quá thoải mái... Suy cho cùng chỉ có ta và cô công chúa nhỏ là còn có thể nhảy nhót tưng bừng trong doanh.
Ta và cô công chúa Tây Hạ được chăm sóc đặt biệt tốt, ta không rõ có phải là ta hưởng phúc theo Nạp Lan Hinh Nhã hay không.
Cho đến một ngày, quân Tây Hạ quyết định khởi binh chiếm lại thành. Cùng lúc đó, chiến trận ở chiến tuyết Phong Quốc, Phong Nguyệt đang rất căn thẳng, nội Tây Hạ cũng đã rất rối rắm.
Doãn Chính Uyên tụ hợp mọi người lại phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Đợi tất cả tản đi, chuẩn bị hành động thì ta và Nạp Lan Hinh Nhã vẫn chưa được hắn giao phó việc gì.
Nạp Lan Hinh Nhã hỏi hắn, hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi nói "Muội đưa Lâm Giang chạy trốn đi."
Ta còn tưởng bản thân nghe nhằm nhưng hắn lại nói tiếp "Quân lính đã chờ sẵn bên ngoài, muội đưa y đi, bảo vệ y thật tốt, nếu... Có thể vượt qua trẫm nhất định sẽ không quên công lao của muội."
Rõ ràng khi ấy Nạp Lan Hinh Nhã ngẩn người ra, cũng giống như ta, không ngờ đến hắn sẽ bảo nàng ấy đưa ta chạy trốn. Công chúa một nước đưa con tin nước địch chạy trốn?!
Nạp Lan Hinh Nhã cũng chỉ ngẩn ra đôi lát, song nàng ấy trịnh trọng gật đầu, như một lời thề thốt "Hoàng huynh yên tâm, muội sẽ đưa hoàng tẩu đến nơi an toàn. Chờ huynh khải hoàn đến đón huynh ấy."
Doãn Chính Uyên khẽ cười, nụ cười yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, nhưng sâu trong đó là nỗi khổ bất đắc dĩ.
Hắn đi đến trước mặt ta, cúi đầu để trán đụng vào trán ta, một tay giữ chặt gáy ta để ta không thể giãy ra. Hồi lâu hắn luôn giữ tư thế đó, không làm hành động gì thêm.
Ta không hiểu! Rất không hiểu!
"Vì sao ngươi..."
Doãn Chính Uyên nhẹ cười, âm thanh nỉ non "Ngươi chỉ cần yêu ta là được, chuyện khác đừng lo đến."
Khi đó ta rất sửng sốt, ta không nghe nhầm chứ?
Hắn bảo chỉ cần yêu hắn là được?
Ta là nam nhân, hắn cũng là nam nhân! Sao có thể?!
Tận đến sau này, khi ta đã chấp nhận được Doãn Chính Uyên, khi ta và hắn đã ở bên nhau ta vẫn không giải đáp được. Ta luôn thắc mắc liệu có phải do cô bạn nhỏ của ta viết ra?!
Ta trước nay luôn nghĩ mình thẳng tuyệt đối, cho đến khi gặp tên hoàng đế yêu nghiệt Doãn Chính Uyên!
Mãi sau này, ta mới biết được cô bạn nhỏ của ta đang chơi trò gì. Có lẽ ta sắp gặp lại cô ấy rồi!
Cô ấy... Cũng thật quá điên cuồng đi?!
Ta cũng biết được nguyên do ta xuyên đến đây.
Là Lâm Giang, nguyên chủ của cơ thể này đã làm trận pháp hoán đổi linh hồn của cả hai. Có lẽ Lâm Giang thực sự đang ở thế giới của ta, thay ta chăm sóc gia đình, thay ta bồi nhỏ bạn biến thái.
Ta biết bản chất của thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Ta thiết nghĩ có lẽ thế giới trước kia của ta cũng là một bộ tiểu thuyết đi?
Đó là điều duy nhất ta nghĩ đến.
Không có điều gì lí giải được việc ta xuyên từ một thế giới đầy công nghệ cao, khoa học kĩ thuật phát triển đến một thế giới cổ đại lạc hậu như vậy.
Chỉ có thể nói, đều là tiểu thuyết, đều là viễn tưởng. Như những bộ tiểu thuyết ta từng xem qua.
Và có lẽ cô bạn nhỏ của ta chính là người điều khiển hai thế giới ta từng sống.
Không biết vì sao, cũng không chắc chắn. Ta có cảm giác, cô bạn nhỏ của ta là một nhân vật đầy bí ẩn.
Cô ấy là một bí ẩn không thể hóa giải.
Ít nhất là đối với ta.
–Lâm Giang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook