Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
-
Chương 15: Người nhà đoàn tụ
Edit: Mạc Thiên Y
Nhìn con gái trước mặt, nước mắt Lâm Thị tí tách rơi, Tô Tuệ Nương do dự một chút bắt đầu ôn nhu khuyên nhủ: “Đừng khóc nữ, nữ nhi rất tốt.”
“Là mẹ có lỗi với con!” trên gương mặt tiều tụy của Lâm thị phủ đầy buồn bã, thị vươn tay nắm chặt cánh tay Tô Tuệ Nương, thảm thiết nói: “Ôi, mẹ đã để con chịu khổ a.”
Đối với Lâm thị, Tô Tuệ Nương là con gái ruột thịt, nhưng đối với Tô Tuệ Nương, Lâm thị chỉ là người xa lạ, trong lòng thật sự rất khó sinh ra tình cảm xúc động gì đó, hơn nữa nàng lại có phần sợ Lâm thị nhìn ra điều gì đó, vẻ mặt không khỏi có chút khác thường. Sau một hồi khá lâu, cảm xúc của Lâm thị thoáng bình phục lại chút ít, Tô Tuệ Nương vội vàng lái đề tài, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, bệnh của đệ đệ đã khá hơn chưa?”
“Vẫn vậy.” Lâm thị lau nước mắt, đau buồn nói: “May mà ít ngày trước có số bạc con gởi về, mẹ cầm tiền mua thuốc cho đệ đệ con, thế mới khá hơn chút ít.”
Tô Tuệ Nương nghe vậy thoáng gật đầu, nhà họ Tô ở tại một địa phương gần Vương Gia Ao có tên gọi là thôn Tiểu Loan, cha của Tô Tuệ Nương là một tú tài, chuyên nhận trẻ con gần đó làm học sinh, thu ít học phí sống qua ngày, cuộc sống trôi qua coi như dễ chịu, nhưng vào một buổi tối mấy năm trước ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bao lâu thì mất. Ông vừa mất, trụ cột cả nhà họ Tô chẳng khác nào ngã đổ. Lâm thị tính tình mềm yếu, con trai thân thể lại không tốt, hết thảy chuyện nhà không khỏi rơi xuống người Tô Tuệ Nương.
Cuộc sống của mẹ góa con côi họ tất nhiên gian nan, hơn nữa trong nhà chỉ có chừng vài mẫu đất cằn, lại bị đám họ hàng thân thích bụng dạ đen tối kia chiếm mất, chẳng mấy chốc, cả nhà họ Tô đã đến tình cảnh không có gì để ăn. Đúng lúc này, Vương Tam Nương cũng đến thôn Tiểu Loan làm dâu bèn đến nói mát, muốn nguyên chủ (Tô Tuệ Nương) lấy thân phận góa phụ gả cho Vương Tứ Lang mới vừa chết không bao lâu. Lâm thị thật sự là không còn cách nào, Tô Tuệ Nương mặt mũi xấu như vậy, cả đời này rất không có khả năng gả đi được, nếu vào nhà họ Vương ít nhất còn được ăn uống, không đến mức ở nhà chết đói cùng họ, kết quả thị ngàn vạn lần không ngờ tới, con gái ruột mình từ lúc lên kiệu hoa đã không còn hồn phách, ngồi trước mặt thị lúc này chẳng qua là một linh hồn tha hương của sáu mươi năm sau mà thôi.
“Đúng rồi, Tuệ Nương à, con kiếm đâu ra nhiều bạc vậy?” Lâm thị đỏ mắt, trên gương mặt khắc khổ dâng lên chút nghi hoặc.
Chả là ba ngày trước, một cậu bé tự xưng là Vương Thất Lang tìm đến nhà đem theo một phong thơ cùng năm lượng bạc đưa cho họ, nói là nữ nhi muốn bọn họ làm theo kế hoạch như trong thư. Lâm thị nhát gan, nghe cái được gọi là “kế hoạch” kia thì sợ sệt. Vương Thất Lang bèn đem chuyện Tô Tuệ Nương ở nhà họ Vương chịu đủ mọi khổ sở nói ra, sau khi Lâm thị nghe xong quả tim như bị đao cứa. Tiểu đệ của Tô Tuệ Nương từ nhỏ đã rất thân thiết với người tỷ tỷ này, sau khi nghe vậy gần như là ngay lập tức quyết định phải giúp tỷ tỷ thoát khỏi bể khổ kia, có cậu ở bên cạnh đốc thúc, lại thêm Vương Thất Lang thuyết phục, trong mơ mơ màng màng, Lâm thị bèn đồng ý.
“Là nữ nhi thêu ít khăn tay đem ra phố bán, nhờ đó mới gom góp được một số tiền.” Tô Tuệ Nương không muốn nói nhiều về đề tài này, thấy Lâm thị còn muốn hỏi tới, vội nói: “Mẹ, ngài đói bụng không, con đi làm ít thức ăn cho ngài.”
“Không được!” Lâm thị vội ngăn nữ nhi: “Tiểu đệ con còn chưa khỏi bệnh, mẹ lo cho thằng bé ở nhà một mình, bây giờ phải trở về rồi.”
“Ra thế…” Tô Tuệ Nương thoáng trầm ngâm, đi vào bếp đem ra toàn bộ số trứng gà gồm 50 quả của mình: “Mẹ, chỗ trứng gà này mẹ cầm lấy, trở về bồi bổ cho tiểu đệ, lúc này bên ngoài tuyết rơi sợ là một giờ nửa khắc chưa ngừng được đâu, mẹ và đệ đệ cứ an tâm ở nhà chờ, không đến năm ngày, nữ nhi sẽ đến đón hai người, sau này chúng ta cứ ở lại đây, cả nhà đoàn viên, được không?”
Lâm thị nghe vậy xúc động chảy nước mắt: “Được được, chẳng qua lại phải liên lụy Tuệ Nương của mẹ rồi.”
“Mẹ nói gì vậy…”
Tiễn Lâm thị về, Tô Tuệ Nương ngồi một mình trên giường gạch, cảm thấy từ hai kiếp đến nay nàng chưa từng vui như lúc này. Cẩn thận từ trong lòng ngực lấy phong thư bỏ vợ ra lần nữa, Tô Tuệ Nương nhìn trên nhìn dưới, xem trái xem phải, đúng là càng đọc càng hài lòng, càng xem càng cao hứng, một lát sau, nàng tiến vào không gian, những thứ quan trọng như này vẫn nên cất trong không gian thì tương đối an toàn hơn.
Cất kỹ thư bỏ vợ, mấy loại khế ước mua bán nhà vào trong một cái hộp gỗ nhỏ xong, Tô Tuệ Nương lại tới ao suối nước nóng, sảng khoái tắm táp một cái, sau đó đứng dậy, mặc vào bộ quần áo lót mới, lại lấy ra một bộ xiêm y mới đã làm xong từ lâu nhưng mãi không dám mặc, bộ xiêm y này toàn thân đều màu xanh, lần lượt là một cái quần ngoài cùng một cái áo ngoài dài đến đầu gối. Nơi vạt áo được Tô Tuệ Nương thêu lên một hàng Thu hải đường, trong yên tĩnh nhiều hơn một phần nhu hòa của thiếu nữ. Bộ quần áo này dùng nửa thất vải xanh kia làm thành, sau khi làm xong, còn dư lại một mảnh, cũng bị Tô Tuệ Nương làm thành một bộ quần áo cho bé trai, đưa cho Vương Thất Lang. Soi mặt nước cẩn thận chải mái tóc, nhìn cái bóng bên trong, giờ phút này Tô Tuệ Nương mới cảm giác mình có thể một lần nữa sống ra hình người rồi
Lúc Vương Thất Lang trở lại, Tô Tuệ Nương đang nấu cơm, thấy nàng bỗng dưng rực rỡ hẳn lên, Vương Thất Lang không khỏi sững sờ.
“Về rồi đấy à!” Tô Tuệ Nương cười gọi một tiếng, nói với nó: “Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”
Đại khái là do tinh thần diện mạo mới đổi này của nàng, mà khiến Vương Thất Lang trong lúc ăn cơm luôn lén liếc nhìn nàng, Tô Tuệ Nương mặc dù phát hiện nhưng cũng không nói thẳng. Hai người ăn cơm xong, Tô Tuệ Nương dọn bát đũa rồi sau đó vào nhà nói chuyện với nó.
“Hai ngày nay quả thật vất vả cho đệ.” Tô Tuệ Nương chân thành nói, sự tình có thể thuận lợi như vậy, hơn phân nửa phải quy công cho thằng bé này, nếu không nhờ nó chạy trước chạy sau, ở giữa xe chỉ luồn kim, nàng cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi nhà họ Vương như vậy.”
Nghe thấy lời của Tô Tuệ Nương, Vương Thất Lang khẽ quay đầu đi nơi khác, đôi tai nhỏ ửng đỏ.
Tô Tuệ Nương không khỏi mỉm cười, nhưng cũng biết tình tình nóng nảy của thằng nhóc này, thức thời lái đề tài.
“Tỷ định sáng sớm mai lên thị trấn một chuyến, từ hôm nay trở đi nơi này chính là nhà của chúng ta, không thể tạm bợ như trước nữa, nên bổ sung vài thứ rồi.” Tô Tuệ Nương trầm giọng nói: “Còn nữa, tỷ định đón mẹ và đệ đệ đến đây, ở chung cùng chúng ta.”
Vương Thất Lang nghe vậy, nhấc mũi chân khẽ cọ cọ mặt đất. “Tỷ, tỷ còn cho đệ ở đây không?”
Tô Tuệ Nương nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: “Không phải tỷ đã nói sau này đệ sẽ là người thân của tỷ, nơi này chính là nhà của đệ sao. Sao còn hỏi tỷ như vậy, có phải là trong lòng đệ không muốn, không xem tỷ là tỷ tỷ ư?”
“Không, không, không” thấy Tô Tuệ Nương giận thật, Vương Thất Lang lập tức luống cuống: “Là Tiểu Thất nói sai, Tuệ tỷ tỷ đừng giận, Tiểu Thất, Tiểu Thất tự phạt…” dứt lời liền nâng bàn tay lên bắt đầu tát bốp bốp vào mặt mình.
Tô Tuệ Nương sợ nhảy dựng, lập tức vươn tay túm thằng bé qua, gấp giọng hỏi: “Đệ làm gì vậy!”
“Tiểu Thất làm cho Tuệ tỷ tỷ không vui, cho nên…” Vương Thất Lang lúng ta lúng túng nói. Một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp lấm lét nhìn Tô Tuệ Nương, như thể sợ người trước mắt này thật sự không để ý đến mình nữa vậy.
Sao lại xuống tay ác như vậy chứ, nhìn hai gò má gần như lập tức sưng đỏ lên, bấy giờ Tô Tuệ Nương vậy mà giận thật.
“Sau này không được làm như vậy nữa!” Tô Tuệ Nương nén giận, gấp giọng nói: “Đây là thân thể của đệ, sao không biết tự trân trọng chứ, hơn nữa, đường đường nam tử hán, tự bạt tai, thật không có chí khí.”
“Không phải đâu!” Nghe được những lời chê bai này, Vương Thất Lang không khỏi giương đầu lên, mạnh mẽ nói: “Nếu người khác tát đệ, hắn tát một cái, đệ sẽ tát lại một trăm cái, hắn tát mười cái, đệ sẽ xé rách mặt hắn. Nhưng mà, nhưng mà Tô tỷ tỷ thì không giống vậy…. tỷ là thật tâm tốt với đệ, Tiểu Thất vừa rồi nói sai, chọc giận tỷ tỷ…”
Nhìn tiểu tử kia thanh âm ngày càng thấp, Tô Tuệ Nương khẽ thở dài một hơi: “Về sau nếu gặp loại tình huống này, đệ có thể nói tiếng xin lỗi, hai chữ này có thể hữu dụng hơn bạt tai nhiều, biết chưa?”
Vương Thất Lang ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tô Tuệ Nương, sau một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng nói: “Xin lỗi.”
Chẳng qua mình vừa giả vờ nói một câu, lại không ngờ thằng bé này sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, Tô Tuệ Nương âm thầm lắc đầu: “Được rồi, tỷ nói lại cho đệ một lần, lần này liệu mà nhớ cho kỹ. Tỷ là Tuệ tỷ tỷ của đệ, đệ là Tiểu Thất của tỷ, nơi này chính là nhà của đệ. Cho dù mẹ và đệ đệ tỷ tới đây ở, Tuệ tỷ tỷ cũng sẽ không tống cổ Tiểu Thất ra ngoài, hiểu chưa?”
“Nhà”, cái chữ này đối với Vương Thất Lang thật sự mà nói là quá xa lạ, nhưng mà —— nhưng mà ở bên cạnh Tuệ tỷ tỷ thật sự rất ấm áp, nó luyến tiếc rời đi.
“Hiểu thì nói một tiếng nào.” Tô Tuệ Nương tức giận sờ sờ gương mặt có chút sưng của nó. Một con sói nhỏ, đối với mình cũng dùng hết sức như vậy.
“Tiểu Thất đã biết.” Vương Thất Lang ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Tô Tuệ Nương thấy vậy không khỏi ngẩn người, ngay sau đó ở trong lòng kêu to thật dễ thương. Nhắc tới Vương Thất Lang, bộ dạng trông rất dễ nhìn, ban đầu bị vùi trong đống bẩn thỉu nên không nhìn ra, nhưng bây giờ thằng bé ăn mặc sạch sẽ, lại được Tô Tuệ Nương vỗ béo mấy tháng ăn ngon uống ngon, cả người càng trở nên khôi ngô hẳn ra. Chỉ thấy trên gương mặt nhỏ chừng một bàn tay, được khảm một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, lỗ mũi ngẩng cao, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, nếu không phải mọc lên một đôi mày kiếm, nhìn sơ qua, còn tưởng là một tiểu cô nương khả ái xinh như ngọc.
Diện mạo thằng bé như vậy, vừa nhìn đã biết không phải là người có xuất thân bình thường, Tô Tuệ Nương cũng có chút tò mò, cha mẹ ruột thằng bé sẽ là người như thế nào đây?
Nhìn con gái trước mặt, nước mắt Lâm Thị tí tách rơi, Tô Tuệ Nương do dự một chút bắt đầu ôn nhu khuyên nhủ: “Đừng khóc nữ, nữ nhi rất tốt.”
“Là mẹ có lỗi với con!” trên gương mặt tiều tụy của Lâm thị phủ đầy buồn bã, thị vươn tay nắm chặt cánh tay Tô Tuệ Nương, thảm thiết nói: “Ôi, mẹ đã để con chịu khổ a.”
Đối với Lâm thị, Tô Tuệ Nương là con gái ruột thịt, nhưng đối với Tô Tuệ Nương, Lâm thị chỉ là người xa lạ, trong lòng thật sự rất khó sinh ra tình cảm xúc động gì đó, hơn nữa nàng lại có phần sợ Lâm thị nhìn ra điều gì đó, vẻ mặt không khỏi có chút khác thường. Sau một hồi khá lâu, cảm xúc của Lâm thị thoáng bình phục lại chút ít, Tô Tuệ Nương vội vàng lái đề tài, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, bệnh của đệ đệ đã khá hơn chưa?”
“Vẫn vậy.” Lâm thị lau nước mắt, đau buồn nói: “May mà ít ngày trước có số bạc con gởi về, mẹ cầm tiền mua thuốc cho đệ đệ con, thế mới khá hơn chút ít.”
Tô Tuệ Nương nghe vậy thoáng gật đầu, nhà họ Tô ở tại một địa phương gần Vương Gia Ao có tên gọi là thôn Tiểu Loan, cha của Tô Tuệ Nương là một tú tài, chuyên nhận trẻ con gần đó làm học sinh, thu ít học phí sống qua ngày, cuộc sống trôi qua coi như dễ chịu, nhưng vào một buổi tối mấy năm trước ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bao lâu thì mất. Ông vừa mất, trụ cột cả nhà họ Tô chẳng khác nào ngã đổ. Lâm thị tính tình mềm yếu, con trai thân thể lại không tốt, hết thảy chuyện nhà không khỏi rơi xuống người Tô Tuệ Nương.
Cuộc sống của mẹ góa con côi họ tất nhiên gian nan, hơn nữa trong nhà chỉ có chừng vài mẫu đất cằn, lại bị đám họ hàng thân thích bụng dạ đen tối kia chiếm mất, chẳng mấy chốc, cả nhà họ Tô đã đến tình cảnh không có gì để ăn. Đúng lúc này, Vương Tam Nương cũng đến thôn Tiểu Loan làm dâu bèn đến nói mát, muốn nguyên chủ (Tô Tuệ Nương) lấy thân phận góa phụ gả cho Vương Tứ Lang mới vừa chết không bao lâu. Lâm thị thật sự là không còn cách nào, Tô Tuệ Nương mặt mũi xấu như vậy, cả đời này rất không có khả năng gả đi được, nếu vào nhà họ Vương ít nhất còn được ăn uống, không đến mức ở nhà chết đói cùng họ, kết quả thị ngàn vạn lần không ngờ tới, con gái ruột mình từ lúc lên kiệu hoa đã không còn hồn phách, ngồi trước mặt thị lúc này chẳng qua là một linh hồn tha hương của sáu mươi năm sau mà thôi.
“Đúng rồi, Tuệ Nương à, con kiếm đâu ra nhiều bạc vậy?” Lâm thị đỏ mắt, trên gương mặt khắc khổ dâng lên chút nghi hoặc.
Chả là ba ngày trước, một cậu bé tự xưng là Vương Thất Lang tìm đến nhà đem theo một phong thơ cùng năm lượng bạc đưa cho họ, nói là nữ nhi muốn bọn họ làm theo kế hoạch như trong thư. Lâm thị nhát gan, nghe cái được gọi là “kế hoạch” kia thì sợ sệt. Vương Thất Lang bèn đem chuyện Tô Tuệ Nương ở nhà họ Vương chịu đủ mọi khổ sở nói ra, sau khi Lâm thị nghe xong quả tim như bị đao cứa. Tiểu đệ của Tô Tuệ Nương từ nhỏ đã rất thân thiết với người tỷ tỷ này, sau khi nghe vậy gần như là ngay lập tức quyết định phải giúp tỷ tỷ thoát khỏi bể khổ kia, có cậu ở bên cạnh đốc thúc, lại thêm Vương Thất Lang thuyết phục, trong mơ mơ màng màng, Lâm thị bèn đồng ý.
“Là nữ nhi thêu ít khăn tay đem ra phố bán, nhờ đó mới gom góp được một số tiền.” Tô Tuệ Nương không muốn nói nhiều về đề tài này, thấy Lâm thị còn muốn hỏi tới, vội nói: “Mẹ, ngài đói bụng không, con đi làm ít thức ăn cho ngài.”
“Không được!” Lâm thị vội ngăn nữ nhi: “Tiểu đệ con còn chưa khỏi bệnh, mẹ lo cho thằng bé ở nhà một mình, bây giờ phải trở về rồi.”
“Ra thế…” Tô Tuệ Nương thoáng trầm ngâm, đi vào bếp đem ra toàn bộ số trứng gà gồm 50 quả của mình: “Mẹ, chỗ trứng gà này mẹ cầm lấy, trở về bồi bổ cho tiểu đệ, lúc này bên ngoài tuyết rơi sợ là một giờ nửa khắc chưa ngừng được đâu, mẹ và đệ đệ cứ an tâm ở nhà chờ, không đến năm ngày, nữ nhi sẽ đến đón hai người, sau này chúng ta cứ ở lại đây, cả nhà đoàn viên, được không?”
Lâm thị nghe vậy xúc động chảy nước mắt: “Được được, chẳng qua lại phải liên lụy Tuệ Nương của mẹ rồi.”
“Mẹ nói gì vậy…”
Tiễn Lâm thị về, Tô Tuệ Nương ngồi một mình trên giường gạch, cảm thấy từ hai kiếp đến nay nàng chưa từng vui như lúc này. Cẩn thận từ trong lòng ngực lấy phong thư bỏ vợ ra lần nữa, Tô Tuệ Nương nhìn trên nhìn dưới, xem trái xem phải, đúng là càng đọc càng hài lòng, càng xem càng cao hứng, một lát sau, nàng tiến vào không gian, những thứ quan trọng như này vẫn nên cất trong không gian thì tương đối an toàn hơn.
Cất kỹ thư bỏ vợ, mấy loại khế ước mua bán nhà vào trong một cái hộp gỗ nhỏ xong, Tô Tuệ Nương lại tới ao suối nước nóng, sảng khoái tắm táp một cái, sau đó đứng dậy, mặc vào bộ quần áo lót mới, lại lấy ra một bộ xiêm y mới đã làm xong từ lâu nhưng mãi không dám mặc, bộ xiêm y này toàn thân đều màu xanh, lần lượt là một cái quần ngoài cùng một cái áo ngoài dài đến đầu gối. Nơi vạt áo được Tô Tuệ Nương thêu lên một hàng Thu hải đường, trong yên tĩnh nhiều hơn một phần nhu hòa của thiếu nữ. Bộ quần áo này dùng nửa thất vải xanh kia làm thành, sau khi làm xong, còn dư lại một mảnh, cũng bị Tô Tuệ Nương làm thành một bộ quần áo cho bé trai, đưa cho Vương Thất Lang. Soi mặt nước cẩn thận chải mái tóc, nhìn cái bóng bên trong, giờ phút này Tô Tuệ Nương mới cảm giác mình có thể một lần nữa sống ra hình người rồi
Lúc Vương Thất Lang trở lại, Tô Tuệ Nương đang nấu cơm, thấy nàng bỗng dưng rực rỡ hẳn lên, Vương Thất Lang không khỏi sững sờ.
“Về rồi đấy à!” Tô Tuệ Nương cười gọi một tiếng, nói với nó: “Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”
Đại khái là do tinh thần diện mạo mới đổi này của nàng, mà khiến Vương Thất Lang trong lúc ăn cơm luôn lén liếc nhìn nàng, Tô Tuệ Nương mặc dù phát hiện nhưng cũng không nói thẳng. Hai người ăn cơm xong, Tô Tuệ Nương dọn bát đũa rồi sau đó vào nhà nói chuyện với nó.
“Hai ngày nay quả thật vất vả cho đệ.” Tô Tuệ Nương chân thành nói, sự tình có thể thuận lợi như vậy, hơn phân nửa phải quy công cho thằng bé này, nếu không nhờ nó chạy trước chạy sau, ở giữa xe chỉ luồn kim, nàng cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi nhà họ Vương như vậy.”
Nghe thấy lời của Tô Tuệ Nương, Vương Thất Lang khẽ quay đầu đi nơi khác, đôi tai nhỏ ửng đỏ.
Tô Tuệ Nương không khỏi mỉm cười, nhưng cũng biết tình tình nóng nảy của thằng nhóc này, thức thời lái đề tài.
“Tỷ định sáng sớm mai lên thị trấn một chuyến, từ hôm nay trở đi nơi này chính là nhà của chúng ta, không thể tạm bợ như trước nữa, nên bổ sung vài thứ rồi.” Tô Tuệ Nương trầm giọng nói: “Còn nữa, tỷ định đón mẹ và đệ đệ đến đây, ở chung cùng chúng ta.”
Vương Thất Lang nghe vậy, nhấc mũi chân khẽ cọ cọ mặt đất. “Tỷ, tỷ còn cho đệ ở đây không?”
Tô Tuệ Nương nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: “Không phải tỷ đã nói sau này đệ sẽ là người thân của tỷ, nơi này chính là nhà của đệ sao. Sao còn hỏi tỷ như vậy, có phải là trong lòng đệ không muốn, không xem tỷ là tỷ tỷ ư?”
“Không, không, không” thấy Tô Tuệ Nương giận thật, Vương Thất Lang lập tức luống cuống: “Là Tiểu Thất nói sai, Tuệ tỷ tỷ đừng giận, Tiểu Thất, Tiểu Thất tự phạt…” dứt lời liền nâng bàn tay lên bắt đầu tát bốp bốp vào mặt mình.
Tô Tuệ Nương sợ nhảy dựng, lập tức vươn tay túm thằng bé qua, gấp giọng hỏi: “Đệ làm gì vậy!”
“Tiểu Thất làm cho Tuệ tỷ tỷ không vui, cho nên…” Vương Thất Lang lúng ta lúng túng nói. Một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp lấm lét nhìn Tô Tuệ Nương, như thể sợ người trước mắt này thật sự không để ý đến mình nữa vậy.
Sao lại xuống tay ác như vậy chứ, nhìn hai gò má gần như lập tức sưng đỏ lên, bấy giờ Tô Tuệ Nương vậy mà giận thật.
“Sau này không được làm như vậy nữa!” Tô Tuệ Nương nén giận, gấp giọng nói: “Đây là thân thể của đệ, sao không biết tự trân trọng chứ, hơn nữa, đường đường nam tử hán, tự bạt tai, thật không có chí khí.”
“Không phải đâu!” Nghe được những lời chê bai này, Vương Thất Lang không khỏi giương đầu lên, mạnh mẽ nói: “Nếu người khác tát đệ, hắn tát một cái, đệ sẽ tát lại một trăm cái, hắn tát mười cái, đệ sẽ xé rách mặt hắn. Nhưng mà, nhưng mà Tô tỷ tỷ thì không giống vậy…. tỷ là thật tâm tốt với đệ, Tiểu Thất vừa rồi nói sai, chọc giận tỷ tỷ…”
Nhìn tiểu tử kia thanh âm ngày càng thấp, Tô Tuệ Nương khẽ thở dài một hơi: “Về sau nếu gặp loại tình huống này, đệ có thể nói tiếng xin lỗi, hai chữ này có thể hữu dụng hơn bạt tai nhiều, biết chưa?”
Vương Thất Lang ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tô Tuệ Nương, sau một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng nói: “Xin lỗi.”
Chẳng qua mình vừa giả vờ nói một câu, lại không ngờ thằng bé này sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, Tô Tuệ Nương âm thầm lắc đầu: “Được rồi, tỷ nói lại cho đệ một lần, lần này liệu mà nhớ cho kỹ. Tỷ là Tuệ tỷ tỷ của đệ, đệ là Tiểu Thất của tỷ, nơi này chính là nhà của đệ. Cho dù mẹ và đệ đệ tỷ tới đây ở, Tuệ tỷ tỷ cũng sẽ không tống cổ Tiểu Thất ra ngoài, hiểu chưa?”
“Nhà”, cái chữ này đối với Vương Thất Lang thật sự mà nói là quá xa lạ, nhưng mà —— nhưng mà ở bên cạnh Tuệ tỷ tỷ thật sự rất ấm áp, nó luyến tiếc rời đi.
“Hiểu thì nói một tiếng nào.” Tô Tuệ Nương tức giận sờ sờ gương mặt có chút sưng của nó. Một con sói nhỏ, đối với mình cũng dùng hết sức như vậy.
“Tiểu Thất đã biết.” Vương Thất Lang ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Tô Tuệ Nương thấy vậy không khỏi ngẩn người, ngay sau đó ở trong lòng kêu to thật dễ thương. Nhắc tới Vương Thất Lang, bộ dạng trông rất dễ nhìn, ban đầu bị vùi trong đống bẩn thỉu nên không nhìn ra, nhưng bây giờ thằng bé ăn mặc sạch sẽ, lại được Tô Tuệ Nương vỗ béo mấy tháng ăn ngon uống ngon, cả người càng trở nên khôi ngô hẳn ra. Chỉ thấy trên gương mặt nhỏ chừng một bàn tay, được khảm một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, lỗ mũi ngẩng cao, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, nếu không phải mọc lên một đôi mày kiếm, nhìn sơ qua, còn tưởng là một tiểu cô nương khả ái xinh như ngọc.
Diện mạo thằng bé như vậy, vừa nhìn đã biết không phải là người có xuất thân bình thường, Tô Tuệ Nương cũng có chút tò mò, cha mẹ ruột thằng bé sẽ là người như thế nào đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook