Tự Nguyện Nuông Chiều
-
Chương 25: Em sẽ không để anh đi lần nữa
" Tinh Tong......Tính Tong " tiếng chuông cửa vang lên Lạc Bạch Đường từ trong phòng ngủ chạy ra mở cửa thấy Tống Dương Phàm cùng Tố Lam Thuần đừng trước cửa nhà mình
- "Anh Hai, Chị Thuần, sao hai người lại đến đây "
- " Đường Đường, hôm nọ trên phố thực sự là Ngạn" giọng nói nhẹ nhàng của của Tố Lam Thuần vang như sấm vang trời trong đầu Lạc Bạch Đường
- " chị.......nói......thật không " khuôn mặt cừng đơ nhìn hai người,Tố Lam Thuần ôm lấy cô vào lòng vuốt mái tóc của cô
- " Là thật, thực sự là thật chú ấy chưa chết, hai năm trước chú ấy bị tại nạn xuống vực được Tuyết Hoa cứu đưa bệnh viện, do chấn động lớn lên não bị ảnh hưởng dẫn đến mất trí tạm thời nhưng theo xét nhiệm ADN thì thực sự là một người " Tống Dương Phàm điềm đạm trả lời, cả cơ thể cô giống như mất hết sức lực ngã trên đất kéo theo cả Tố Lam Thuần ngã theo mình
- " Đường Đường "
- " là thật, anh thực sự chưa chết, anh ấy ở đâu em muốn gặp anh ấy "
- "Đường Đường hay em ở nhà đi để anh chị đi đến đón chú ấy về "
- " không cho em đi, em không thể đợi nữa em đã đợi lâu thế rồi "
- " Được rồi vậy chúng ta cùng đi"
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
4 giờ chiều ba người đứng trước căn nhà cấp bốn trong thôn làng nhỏ cạnh dãy núi cao,Tống Dương Phàm dưa tay gõ cửa nhà không lâu sau người con gái tầm 20 tuổi chạy ra nhìn ba người khuôn mặt trắng bật nhanh tay đóng cửa nhưng bị Tống Dương Phàm chặn lại
- " Cô Tuyết Hoa,tôi là người nhà của Tống Dương Ngạn là người cô đã cứu 2 năm trước giờ chúng tôi đến đón chú ấy "
- " Anh chị nói gì vậy tôi không biết ai là Tống Dương Ngạo cả, anh chị đi " Tuyết Hoa dùng lực đóng cánh cửa lại nhưng không đủ sức liền bị Tống Dương Phàm vất tay mở toan cánh cửa ra
Lạc Bạch Đường đừng sau anh tiến về phía trước quỳ trước mặt Tuyết Hoa nắm lấy ống quần
- " xin cô trả anh ấy cho tôi có được không, tôi chỉ có một nhìn anh ấy, xin cô hãy trả lại anh ấy cho tôi có được không " từng giọt nước mắt năn dài trên khuôn mặt tái nhợt rơi xuống chân Tuyết Hoa
- " Cô đang làm gì vậy mau đừng lên đi, tôi không thể tôi cũng chỉ có Lý Hảo là người thân duy nhất tôi không để các người mang anh ấy đi đâu " Tuyết Hoa tức giận gào lên dùng chân đạp vào người cô hất ra khỏi chân mình khiên Lạc Bạch Đường ngã ra đất cả người toàn bùn đất
Tống Dương Phàm nhìn hành động của Tuyết Hoa khuôn mặt hiện rõ sự tức giận kéo nắm lấy cánh tay Lạc Bạch Đường kéo cô dậy nhưng bản thân cô vẫn ngồi trên đất nước mắt lã chá
- "Cô Tuyết Hoa hình như cô hiểu nhầm ý chúng tôi rồi, chúng tôi đến đây không phải cầu xin cô mà chỉ nể mặt cô đã cứu em tôi nếu cô còn cố chấp chúng tôi sẽ nhờ cảnh sát cam thiệt vào " giọng Tống Dương Phàm lạnh nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt kiếp sợ của Tuyết Hoa
- " Hoa Hoa, không xong rồi vừa rồi chúng tôi cùng Lý Hảo lên núi nhưng lại lạc mất cậu ấy " giọng nói một người đàn ông lạ mặt cả người đầy mồ hôi. Chạy từ xa đến thở dốc.
- " Ở đâu " Lạc Bạch Đường lao đến người đàn ông đó nắm vai người đó hoảng hốt gào lên
- " Ở Phía bên kia " Người đàn ông có chút bất ngờ chỉ tay về phía đường dẫn đi thẳng lên núi
Lạc Bạch Đường không suy nghĩ chạy thẳng về phía con đường người đàn ông đó vừa chỉ mặc kệ tiếng gọi của Tố Lam Thuần, trong đầu cô lúc này chỉ có anh người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô đã đợi 730 ngày,mỗi ngày đều đau đờn đến ngột thở, tại sao chỉ mời biết một chút thông tin về anh lại bỗng nhiên biến mất trong gan tốc như vậy, cô không chịu được nhất định sẽ không để nó sảy ra. Lạc Bạch Đường chạy lên núi cây cối xanh rì rào trong gió ánh nắng hoàng hôn dần tắt bóng tối dần xâm chiếm lấy ngọn núi, đường đi đầy sỏi đá bản thân cô cũng không biết bản thân đã ngã bao nhiêu lần cơ thể bị trầy xước thế nào chỉ biết bản thân mình lao thẳng về phía trước
- " Ngạo, Ngạo,Ngạo anh ở đâu, trả lời em đi, xin anh đó " Lạc Bạch Đường ra sức gào hét đáp lại cô chỉ là tiếng hú của gió mang đêm tĩnh mịch
Lạc Bạch Đường đi sâu vào trong núi bản thân không biết mình ở đâu nhiệt độ càng ngày càng thấp giớ thổi càng mạnh khiến cơ thể cô run lên nhưng bản thân vẫn không bỏ cuộc lê bước chân đau đờn mình dựa vào một cái cây ngồi cả cơ thể mệt mỏi tụt xuống gốc cây bất lực nhìn bầu trời đêm đầy sao
- "Ahhhh " giọng nói trong màng đêm tĩnh mịch vang lên trong màng đêm khiến cô giật mình nhìn quan
- " Ngạo, là anh đúng không, anh đang ở đâu Ngạo, nghe em nói không trả lời em đi " giọng cô gào lên trong bóng tối
Lạc Bạch Đường theo tiếng hét đến một vắt núi cao dười ánh trắng mờ ảo cả cơ thể anh bán vào vắt núi lơ lửng giữa không trung. Lạc Bạch Đường vội vàng nắm lấy một cánh tay đang bán vào đá của anh
- " Ngạo nắm chặt lấy em sẽ đưa anh lên "
- "Không được đâu cô mau đi gọi người đến giút đi "
- " Không sao đâu, được em sẽ kéo anh lên được mà,Ngạo em sẽ không để anh đi rời xa em thêm một lần nào đâu " những giọng nước của cô rơi xuống mặt anh
Anh đưa đôi mặt nhìn khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt trước mặt mình có chút chua sót trái tim có chút đau đờn thắt lại đến khó hiểu không hiểu sao lại muốn ôm người con gái này muốn bảo vệ người con gái này một cách vô thức, bỗng nhiên tin tưởng một cô gái bé nhỏ nắm lấy tay cô tay kia bám vào đá, đấm lên đã từng chút một leo lên không may đấm vào một hòn đá vỡ ra kéo theo cả cơ thể bé nhỏ của cô rơi xuống vắt núi
- " Ahhhhhhhhh " tiếng hét của hai người vang vọng cả ngọn núi trong đêm tĩnh mịch
- "Anh Hai, Chị Thuần, sao hai người lại đến đây "
- " Đường Đường, hôm nọ trên phố thực sự là Ngạn" giọng nói nhẹ nhàng của của Tố Lam Thuần vang như sấm vang trời trong đầu Lạc Bạch Đường
- " chị.......nói......thật không " khuôn mặt cừng đơ nhìn hai người,Tố Lam Thuần ôm lấy cô vào lòng vuốt mái tóc của cô
- " Là thật, thực sự là thật chú ấy chưa chết, hai năm trước chú ấy bị tại nạn xuống vực được Tuyết Hoa cứu đưa bệnh viện, do chấn động lớn lên não bị ảnh hưởng dẫn đến mất trí tạm thời nhưng theo xét nhiệm ADN thì thực sự là một người " Tống Dương Phàm điềm đạm trả lời, cả cơ thể cô giống như mất hết sức lực ngã trên đất kéo theo cả Tố Lam Thuần ngã theo mình
- " Đường Đường "
- " là thật, anh thực sự chưa chết, anh ấy ở đâu em muốn gặp anh ấy "
- "Đường Đường hay em ở nhà đi để anh chị đi đến đón chú ấy về "
- " không cho em đi, em không thể đợi nữa em đã đợi lâu thế rồi "
- " Được rồi vậy chúng ta cùng đi"
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
4 giờ chiều ba người đứng trước căn nhà cấp bốn trong thôn làng nhỏ cạnh dãy núi cao,Tống Dương Phàm dưa tay gõ cửa nhà không lâu sau người con gái tầm 20 tuổi chạy ra nhìn ba người khuôn mặt trắng bật nhanh tay đóng cửa nhưng bị Tống Dương Phàm chặn lại
- " Cô Tuyết Hoa,tôi là người nhà của Tống Dương Ngạn là người cô đã cứu 2 năm trước giờ chúng tôi đến đón chú ấy "
- " Anh chị nói gì vậy tôi không biết ai là Tống Dương Ngạo cả, anh chị đi " Tuyết Hoa dùng lực đóng cánh cửa lại nhưng không đủ sức liền bị Tống Dương Phàm vất tay mở toan cánh cửa ra
Lạc Bạch Đường đừng sau anh tiến về phía trước quỳ trước mặt Tuyết Hoa nắm lấy ống quần
- " xin cô trả anh ấy cho tôi có được không, tôi chỉ có một nhìn anh ấy, xin cô hãy trả lại anh ấy cho tôi có được không " từng giọt nước mắt năn dài trên khuôn mặt tái nhợt rơi xuống chân Tuyết Hoa
- " Cô đang làm gì vậy mau đừng lên đi, tôi không thể tôi cũng chỉ có Lý Hảo là người thân duy nhất tôi không để các người mang anh ấy đi đâu " Tuyết Hoa tức giận gào lên dùng chân đạp vào người cô hất ra khỏi chân mình khiên Lạc Bạch Đường ngã ra đất cả người toàn bùn đất
Tống Dương Phàm nhìn hành động của Tuyết Hoa khuôn mặt hiện rõ sự tức giận kéo nắm lấy cánh tay Lạc Bạch Đường kéo cô dậy nhưng bản thân cô vẫn ngồi trên đất nước mắt lã chá
- "Cô Tuyết Hoa hình như cô hiểu nhầm ý chúng tôi rồi, chúng tôi đến đây không phải cầu xin cô mà chỉ nể mặt cô đã cứu em tôi nếu cô còn cố chấp chúng tôi sẽ nhờ cảnh sát cam thiệt vào " giọng Tống Dương Phàm lạnh nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt kiếp sợ của Tuyết Hoa
- " Hoa Hoa, không xong rồi vừa rồi chúng tôi cùng Lý Hảo lên núi nhưng lại lạc mất cậu ấy " giọng nói một người đàn ông lạ mặt cả người đầy mồ hôi. Chạy từ xa đến thở dốc.
- " Ở đâu " Lạc Bạch Đường lao đến người đàn ông đó nắm vai người đó hoảng hốt gào lên
- " Ở Phía bên kia " Người đàn ông có chút bất ngờ chỉ tay về phía đường dẫn đi thẳng lên núi
Lạc Bạch Đường không suy nghĩ chạy thẳng về phía con đường người đàn ông đó vừa chỉ mặc kệ tiếng gọi của Tố Lam Thuần, trong đầu cô lúc này chỉ có anh người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô đã đợi 730 ngày,mỗi ngày đều đau đờn đến ngột thở, tại sao chỉ mời biết một chút thông tin về anh lại bỗng nhiên biến mất trong gan tốc như vậy, cô không chịu được nhất định sẽ không để nó sảy ra. Lạc Bạch Đường chạy lên núi cây cối xanh rì rào trong gió ánh nắng hoàng hôn dần tắt bóng tối dần xâm chiếm lấy ngọn núi, đường đi đầy sỏi đá bản thân cô cũng không biết bản thân đã ngã bao nhiêu lần cơ thể bị trầy xước thế nào chỉ biết bản thân mình lao thẳng về phía trước
- " Ngạo, Ngạo,Ngạo anh ở đâu, trả lời em đi, xin anh đó " Lạc Bạch Đường ra sức gào hét đáp lại cô chỉ là tiếng hú của gió mang đêm tĩnh mịch
Lạc Bạch Đường đi sâu vào trong núi bản thân không biết mình ở đâu nhiệt độ càng ngày càng thấp giớ thổi càng mạnh khiến cơ thể cô run lên nhưng bản thân vẫn không bỏ cuộc lê bước chân đau đờn mình dựa vào một cái cây ngồi cả cơ thể mệt mỏi tụt xuống gốc cây bất lực nhìn bầu trời đêm đầy sao
- "Ahhhh " giọng nói trong màng đêm tĩnh mịch vang lên trong màng đêm khiến cô giật mình nhìn quan
- " Ngạo, là anh đúng không, anh đang ở đâu Ngạo, nghe em nói không trả lời em đi " giọng cô gào lên trong bóng tối
Lạc Bạch Đường theo tiếng hét đến một vắt núi cao dười ánh trắng mờ ảo cả cơ thể anh bán vào vắt núi lơ lửng giữa không trung. Lạc Bạch Đường vội vàng nắm lấy một cánh tay đang bán vào đá của anh
- " Ngạo nắm chặt lấy em sẽ đưa anh lên "
- "Không được đâu cô mau đi gọi người đến giút đi "
- " Không sao đâu, được em sẽ kéo anh lên được mà,Ngạo em sẽ không để anh đi rời xa em thêm một lần nào đâu " những giọng nước của cô rơi xuống mặt anh
Anh đưa đôi mặt nhìn khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt trước mặt mình có chút chua sót trái tim có chút đau đờn thắt lại đến khó hiểu không hiểu sao lại muốn ôm người con gái này muốn bảo vệ người con gái này một cách vô thức, bỗng nhiên tin tưởng một cô gái bé nhỏ nắm lấy tay cô tay kia bám vào đá, đấm lên đã từng chút một leo lên không may đấm vào một hòn đá vỡ ra kéo theo cả cơ thể bé nhỏ của cô rơi xuống vắt núi
- " Ahhhhhhhhh " tiếng hét của hai người vang vọng cả ngọn núi trong đêm tĩnh mịch
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook