Tử Nguỵ
-
C52: Cần thời gian
Tử Hàn Tuyết không thèm nói một lời, nhìn lướt qua Nguỵ Triết Minh một cái rồi quay đi chỗ khác.
“Nếu tôi nhớ không lầm, bây giờ đang là giờ làm việc của công ty, sao một trưởng phòng như cậu lại có thời gian ra đây gần gũi với người phụ nữ của người khác vậy.?"
Nguyên Bình vẻ mặt si mê nhìn về phía Tử Hàn Tuyết, làm cô rùng cả mình: “Công việc thì có lúc làm cũng có giờ nghỉ, miễn mọi thứ vẫn luôn trong phạm vi đạt kết quả tốt. Còn cô bạn xinh đẹp của tôi bị thương thì tất nhiên tôi phải ưu tiên chăm sóc cô ấy trước rồi.”
Nguỵ Triết Minh cười đến mức u ám: “Trước nay tôi không quan tâm nhân viên của mình nhiều nên thành ra họ muốn làm việc thế nào cũng được, xem ra lần này tôi cần phải detox lại những loại nhân viên không coi luật của công ty ra gì rồi.!”
Nguyên Bình bỗng chốc sắc mặt trở nên tái nhợt.
Một luồng khí lạnh thấu xương từ phía Nguỵ Triết Minh lan tỏa, anh ấy mặt đăm chiêu nhìn Tử Hàn Tuyết ra lệnh: “Qua đây.!”
Tử Hàn Tuyết vẫn còn đang giận nên vẻ mặt hờ hững, thờ ơ đáp: “Không thích.!”
Đúng lúc đó, Minh Nhược Y từ trong xe hơi bước xuống, trên người ả ta xanh xanh đỏ đỏ, quần là áo lượt ôn hoà mỉm cười bước tới gần Nguỵ Triết Minh, nhưng lúc vừa nhìn thấy Tử Hàn Tuyết thì cứng đờ người, trên mặt có phần bất an, rồi thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt ung dung nói với Nguỵ Triết Minh,
“Thật trùng hợp, tôi vừa từ công ty trở về, vốn định đến gặp chủ tịch của Nguỵ An để đàm phán về việc hợp tác với tập đoàn TTM của chủ tịch Nguỵ Văn Châu, nhưng không ngờ lại gặp chủ tịch và tổng giám đốc Nguỵ An ở đây.!”
Nguỵ Triết Minh cùng với Vũ Vũ nhìn nhau mặt mày hiện rõ nét ngạc nhiên, mà thốt ra: “TTM.?” ~ “Nguỵ Văn Châu…?”
Nguỵ Triết Minh sắc mặt nghi hoặc chấn động: “Việc Nguỵ Văn Châu mở thêm chi nhánh tại thành phố này tôi có nghe qua, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cô làm công việc gì trong TTM mà lại muốn đến đàm phán với tôi.”
Minh Nhược Y tươi cười rực rỡ: “Tôi là thư ký mới của chủ tịch Nguỵ Văn Châu.!”
Tử Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm thấy, lúc này, những con người đang quấy nhiễu sự riêng tư của cô với Nguyên Bình. Thật ra Tử Hàn Tuyết cũng chỉ muốn kiếm người để than vãn, vậy mà lại bị làm phiền, đã vậy trước mặt cô Nguỵ Triết Minh còn thoải mái nói chuyện với người phụ nữ cô căm ghét nhất nữa chứ, tội càng thêm tội.
Bực bội Tử Hàn Tuyết châu đầu ghé tai Nguyên Bình thì thầm định kêu anh ta cùng đi chỗ khác nói chuyện thì Nguỵ Triết Minh bỗng quay sang hỏi: “Sao giờ này trưởng phòng Nguyên còn chưa về làm việc.? Đã vào công ty làm, tất có quy củ. Một sai sót nhỏ cũng không được phép phạm sai.!"
Nguyên Bình nhếch mép, xoay người nói với Nguỵ Triết Minh: “Thế thì anh đuổi việc tôi đi, đương nhiên bị Nguỵ An cho thôi việc sẽ rất khó tìm được việc ở công ty khác, nhưng cũng không vì vậy mà tôi phải nhường anh. Thứ tôi cần bây giờ là thời gian bên người con gái khiến trái tim tôi rung động kìa.”
“Nếu đã không còn là nhân viên của tôi thì chắc không cần khách khí nữa rồi.” Nói xong Nguỵ Triết Minh lao tới tung về phía mặt Nguyên Bình một cú đấm trời giáng.
Nguyên Bình bị đấm bất ngờ nên có chút chao đảo, vẫn còn đang chưa đứng vững thì Nguỵ Triết Minh lại xoay người dơ thẳng chân sút vào mặt Nguyên Bình, khiến hắn bật ngửa ra sau máu mũi cũng cùng lúc xịt ra.
Nguỵ Triết Minh đi đến chỗ Nguyên Bình tiếp tục đá mạnh vào người hắn, sau đó cất giọng lạnh lùng: “Sao, muốn khiêu khích tôi à.? Muốn thì tôi chơi với cậu.”
“Được thôi, để tôi xem chủ tịch Nguỵ đây có bản lĩnh tới cỡ nào.” Nguyên Bình từ từ đứng dậy, hướng về phía Nguỵ Triết Minh, hắn dơ tay lên đấm mạnh về phía mặt anh ấy.
Nguỵ Triết Minh đưa tay ra đỡ, đồng thời đá mạnh về phía chân Nguyên Bình, hắn xoay người lui về phía sau tránh cú đá của Nguỵ Triết Minh.
Nhân lúc Nguyên Bình đứng cách Tử Hàn Tuyết, Nguỵ Triết Minh nắm lấy vai Tử Hàn Tuyết kéo lại, khiến người cô xoay vòng tròn, sau đó anh ấy lại đưa tay ôm lấy eo cô, đẩy nhẹ cô về phía Vũ Vũ.
Tử Hàn Tuyết có chút bối rối, lời nói khẩn trương: “Nguyên Bình đã làm gì… sao lại đánh anh ấy như vậy?!”
Nguỵ Triết Minh lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện này còn cần anh phải giải thích sao.?”
“Nếu vì tôi, thì dừng lại đi. Anh còn đánh anh ấy nữa thì đừng nhìn mặt tôi…!” Tử Hàn Tuyết nói rất nhanh, giống như sợ nói chậm một chữ là không còn cơ hội để nói nữa vậy.
Nguyên Bình xoay đầu qua, bây giờ hắn mới biết chiều cao của mình so với Nguỵ Triết Minh là vô cùng chênh lệch. Hắn luôn tự hào chiều cao 1m75 của mình, nhưng so với Nguỵ Triết Minh hắn hoàn toàn thua xa về chiều cao, cơ thể và kể cả sức mạnh.
Mặc dù từng là võ sĩ nhưng so ra hắn vẫn không nhanh nhảu bằng đối thủ của mình, với lại bị đánh bất ngờ vào mặt hai phát liên tiếp, Nguyên Bình đã choáng váng rồi nếu đánh tiếp hắn thua là cái chắc, nhưng sĩ diện thằng đàn ông đứng trước mặt cô gái mình yêu thì chắc chắn không cho phép bản thân bỏ cuộc.
Cứ cái đà này thì một lát người đi đường sẽ bu lại hóng chuyện, quay phim chụp ảnh cho coi, Nguỵ Triết Minh mà lên báo vì đánh nhau ngoài đường sẽ ảnh hưởng cổ phiếu của tập đoàn, Nguyên Bình mặc dù có võ nhưng nhìn vô là thấy đang yếu thế hơn Nguỵ Triết Minh rất nhiều.
Tử Hàn Tuyết cắn răng, dứt khoát xô mạnh người Vũ Vũ ra, cô lao tới chỗ hai thanh niên đang đánh nhau không chút do dự.
Lúc này Nguyên Bình lao tới dơ chân đá, Nguỵ Triết Minh cũng cùng lúc xoay người tung cước thì lập tức nghe một tiếng hét trói tai: “Aaaaaa…”
Không ngờ cú tung cước cùng lúc đó đã khiến Tử Hàn Tuyết bị ăn một cú vào bụng và một cú vào ngực từ hai người đàn ông lực lưỡng kia.
Tử Hàn Tuyết ngã gục xuống đất, ba người đàn ông thấy vậy trừng lớn đôi mắt hét lên: “Tử Hàn Tuyết…!”
Mọi người đưa tay đỡ lấy nhưng Tử Hàn Tuyết lạnh lùng không quan tâm tới, tự mình đứng dậy đưa tay phủi phủi vết giày trên người. Cô quay sang Nguỵ Triết Minh, đôi mắt lộ rõ vẻ căm phẫn. Sau đó lạnh lùng quay người chạy đi.
Nguỵ Triết Minh đuổi theo cầm lấy tay Tử Hàn Tuyết không cho cô đi.
Bị chạm vào vết thương nên Tử Hàn Tuyết kêu lên, Nguỵ Triết Minh thấy thế vội vàng buông tay ra.
Tử Hàn Tuyết quay đầu lại mặt mày hiện rõ nét ưu sầu, nói: “Anh có thể không cần bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em. Những năm tháng qua em sống đủ khổ rồi. Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để xác định lại mối quan hệ này, em thấy hơi ngột ngạt.”
Nói xong, Tử Hàn Tuyết lắc lắc nhẹ đầu dứt khoát quay người bỏ đi, bỏ lại những người phía sau, Nguỵ Triết Minh ngơ ngác nhìn Vũ Vũ chẳng hiểu chuyện gì.
Nguỵ Triết Minh cũng buồn bã dõi theo bóng lưng Tử Hàn Tuyết rời đi, mà cơn u ám vẫn chưa lắng xuống. Anh cũng không xác định được trong câu nói của Tử Hàn Tuyết là có nghĩa gì và lý do vì sao hôm hay cô ấy lại như vậy…
Là anh không đủ tốt? Hay do cô đã thay lòng.?
Trên đời này, cảm xúc con người chính là thứ dễ đổi thay nhất, lòng người chính là thứ khó lường nhất. Không sợ lòng người thay đổi mà chỉ sợ người đổi thay, nhưng sợ nhất vẫn là cảm giác họ không dám đối diện để nói ra sự thật mà phải núp vào những cái cớ vốn dĩ chỉ là giả dối để né tránh đối phương.
Lúc này Minh Nhược Y chạy lên phía Nguỵ Triết Minh nói gì đó với anh ấy, nhưng bị anh ấy phũ phàng xua xua tay một cách cự tuyệt, ả đành phải quay vào xe rời đi.
Nguỵ Triết Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng đến chói mắt, chẳng biết là anh đang suy nghĩ điều gì.
…
Bên này Cẩn Duệ Dung đang cau mày trầm tư nghiên cứu phác đồ điều trị của bệnh nhân một cách chăm chú, thì bỗng nghe đằng sau lưng có một âm thanh quen thuộc: “Này mỹ nhân! Có phải em đang suy tư về anh.?”
Cô quay đầu lại, liền thấy Vũ Vũ trong bộ vest lịch lãm chẳng biết đã ngồi trên ghế làm việc của cô từ khi nào, lúc này đang chống tay lên cằm thân mật nhìn cô chăm chú.
Cẩn Duệ Dung nhếch môi, lườm Vũ Vũ một cái giọng điệu giễu cợt: “Sời.! Không biết xấu hổ, trong số những người đàn ông em quen biết anh là người sến súa nhất đó”
Vũ Vũ bỗng kéo tay Cẩn Duệ Dung ngồi vào lòng mình, đưa mặt mình kề sát vào mặt cô ấy chỉ cần vài centimet là môi chạm môi ngay: “Mới mấy ngày không gặp cô gái của tôi vì sao lại lạnh lùng như thế, còn dám chê tôi sến súa sao, có muốn bị phạt không?”
Nghe xong câu đó, Cẩn Duệ Dung im phăng phắc. Cái tên này, từng lời thốt ra đều mang hàm ý gạ gẫm người khác, làm cô nổi hết cả da gà.
Vũ Vũ đang cười tít cả mắt thì đột nhiên lại cau mày, nói: “Nguỵ Triết Minh với Tử Hàn Tuyết đang giận nhau đó em biết không.?”
Cẩn Duệ Dung lúc này hàng mày cũng hơi cau lại, vẻ nghi hoặc: “Giận nhau? Em chưa nghe… Mà có chuyện gì nói em nghe.!”
Vũ Vũ mặt đăm chiêu đưa mắt nhìn xa xăm thở dài: “Gần đây Tử Hàn Tuyết thường xuyên qua lại với một thanh niên tên Nguyên Bình, hắn là trưởng phòng kinh doanh của Nguỵ An. Theo như Nguỵ Triết Minh kể lại cho anh nghe thì người đó là bạn lớp võ thuật với Tử Hàn Tuyết. Lúc anh và Nguỵ Triết Minh tới chỗ hai người đó thì thấy hắn cố tình gần gũi Tử Hàn Tuyết để khiêu khích Nguỵ Triết Minh~ Nguỵ Triết Minh trước giờ tính cách bốc đồng, tức lên là lại không kiềm chế được mình, mà đây lại là người yêu của cậu ta nữa. Máu ghen trong người nổi lên hai thanh niên đánh đấm nhau, Tử Hàn Tuyết chạy lại can thì ăn luôn cùng lúc hai cước của họ, tức giận nên cự tuyệt bỏ đi luôn. Nguỵ Triết Minh bảo cô ấy cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người họ.!”
“Nếu tôi nhớ không lầm, bây giờ đang là giờ làm việc của công ty, sao một trưởng phòng như cậu lại có thời gian ra đây gần gũi với người phụ nữ của người khác vậy.?"
Nguyên Bình vẻ mặt si mê nhìn về phía Tử Hàn Tuyết, làm cô rùng cả mình: “Công việc thì có lúc làm cũng có giờ nghỉ, miễn mọi thứ vẫn luôn trong phạm vi đạt kết quả tốt. Còn cô bạn xinh đẹp của tôi bị thương thì tất nhiên tôi phải ưu tiên chăm sóc cô ấy trước rồi.”
Nguỵ Triết Minh cười đến mức u ám: “Trước nay tôi không quan tâm nhân viên của mình nhiều nên thành ra họ muốn làm việc thế nào cũng được, xem ra lần này tôi cần phải detox lại những loại nhân viên không coi luật của công ty ra gì rồi.!”
Nguyên Bình bỗng chốc sắc mặt trở nên tái nhợt.
Một luồng khí lạnh thấu xương từ phía Nguỵ Triết Minh lan tỏa, anh ấy mặt đăm chiêu nhìn Tử Hàn Tuyết ra lệnh: “Qua đây.!”
Tử Hàn Tuyết vẫn còn đang giận nên vẻ mặt hờ hững, thờ ơ đáp: “Không thích.!”
Đúng lúc đó, Minh Nhược Y từ trong xe hơi bước xuống, trên người ả ta xanh xanh đỏ đỏ, quần là áo lượt ôn hoà mỉm cười bước tới gần Nguỵ Triết Minh, nhưng lúc vừa nhìn thấy Tử Hàn Tuyết thì cứng đờ người, trên mặt có phần bất an, rồi thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt ung dung nói với Nguỵ Triết Minh,
“Thật trùng hợp, tôi vừa từ công ty trở về, vốn định đến gặp chủ tịch của Nguỵ An để đàm phán về việc hợp tác với tập đoàn TTM của chủ tịch Nguỵ Văn Châu, nhưng không ngờ lại gặp chủ tịch và tổng giám đốc Nguỵ An ở đây.!”
Nguỵ Triết Minh cùng với Vũ Vũ nhìn nhau mặt mày hiện rõ nét ngạc nhiên, mà thốt ra: “TTM.?” ~ “Nguỵ Văn Châu…?”
Nguỵ Triết Minh sắc mặt nghi hoặc chấn động: “Việc Nguỵ Văn Châu mở thêm chi nhánh tại thành phố này tôi có nghe qua, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cô làm công việc gì trong TTM mà lại muốn đến đàm phán với tôi.”
Minh Nhược Y tươi cười rực rỡ: “Tôi là thư ký mới của chủ tịch Nguỵ Văn Châu.!”
Tử Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm thấy, lúc này, những con người đang quấy nhiễu sự riêng tư của cô với Nguyên Bình. Thật ra Tử Hàn Tuyết cũng chỉ muốn kiếm người để than vãn, vậy mà lại bị làm phiền, đã vậy trước mặt cô Nguỵ Triết Minh còn thoải mái nói chuyện với người phụ nữ cô căm ghét nhất nữa chứ, tội càng thêm tội.
Bực bội Tử Hàn Tuyết châu đầu ghé tai Nguyên Bình thì thầm định kêu anh ta cùng đi chỗ khác nói chuyện thì Nguỵ Triết Minh bỗng quay sang hỏi: “Sao giờ này trưởng phòng Nguyên còn chưa về làm việc.? Đã vào công ty làm, tất có quy củ. Một sai sót nhỏ cũng không được phép phạm sai.!"
Nguyên Bình nhếch mép, xoay người nói với Nguỵ Triết Minh: “Thế thì anh đuổi việc tôi đi, đương nhiên bị Nguỵ An cho thôi việc sẽ rất khó tìm được việc ở công ty khác, nhưng cũng không vì vậy mà tôi phải nhường anh. Thứ tôi cần bây giờ là thời gian bên người con gái khiến trái tim tôi rung động kìa.”
“Nếu đã không còn là nhân viên của tôi thì chắc không cần khách khí nữa rồi.” Nói xong Nguỵ Triết Minh lao tới tung về phía mặt Nguyên Bình một cú đấm trời giáng.
Nguyên Bình bị đấm bất ngờ nên có chút chao đảo, vẫn còn đang chưa đứng vững thì Nguỵ Triết Minh lại xoay người dơ thẳng chân sút vào mặt Nguyên Bình, khiến hắn bật ngửa ra sau máu mũi cũng cùng lúc xịt ra.
Nguỵ Triết Minh đi đến chỗ Nguyên Bình tiếp tục đá mạnh vào người hắn, sau đó cất giọng lạnh lùng: “Sao, muốn khiêu khích tôi à.? Muốn thì tôi chơi với cậu.”
“Được thôi, để tôi xem chủ tịch Nguỵ đây có bản lĩnh tới cỡ nào.” Nguyên Bình từ từ đứng dậy, hướng về phía Nguỵ Triết Minh, hắn dơ tay lên đấm mạnh về phía mặt anh ấy.
Nguỵ Triết Minh đưa tay ra đỡ, đồng thời đá mạnh về phía chân Nguyên Bình, hắn xoay người lui về phía sau tránh cú đá của Nguỵ Triết Minh.
Nhân lúc Nguyên Bình đứng cách Tử Hàn Tuyết, Nguỵ Triết Minh nắm lấy vai Tử Hàn Tuyết kéo lại, khiến người cô xoay vòng tròn, sau đó anh ấy lại đưa tay ôm lấy eo cô, đẩy nhẹ cô về phía Vũ Vũ.
Tử Hàn Tuyết có chút bối rối, lời nói khẩn trương: “Nguyên Bình đã làm gì… sao lại đánh anh ấy như vậy?!”
Nguỵ Triết Minh lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện này còn cần anh phải giải thích sao.?”
“Nếu vì tôi, thì dừng lại đi. Anh còn đánh anh ấy nữa thì đừng nhìn mặt tôi…!” Tử Hàn Tuyết nói rất nhanh, giống như sợ nói chậm một chữ là không còn cơ hội để nói nữa vậy.
Nguyên Bình xoay đầu qua, bây giờ hắn mới biết chiều cao của mình so với Nguỵ Triết Minh là vô cùng chênh lệch. Hắn luôn tự hào chiều cao 1m75 của mình, nhưng so với Nguỵ Triết Minh hắn hoàn toàn thua xa về chiều cao, cơ thể và kể cả sức mạnh.
Mặc dù từng là võ sĩ nhưng so ra hắn vẫn không nhanh nhảu bằng đối thủ của mình, với lại bị đánh bất ngờ vào mặt hai phát liên tiếp, Nguyên Bình đã choáng váng rồi nếu đánh tiếp hắn thua là cái chắc, nhưng sĩ diện thằng đàn ông đứng trước mặt cô gái mình yêu thì chắc chắn không cho phép bản thân bỏ cuộc.
Cứ cái đà này thì một lát người đi đường sẽ bu lại hóng chuyện, quay phim chụp ảnh cho coi, Nguỵ Triết Minh mà lên báo vì đánh nhau ngoài đường sẽ ảnh hưởng cổ phiếu của tập đoàn, Nguyên Bình mặc dù có võ nhưng nhìn vô là thấy đang yếu thế hơn Nguỵ Triết Minh rất nhiều.
Tử Hàn Tuyết cắn răng, dứt khoát xô mạnh người Vũ Vũ ra, cô lao tới chỗ hai thanh niên đang đánh nhau không chút do dự.
Lúc này Nguyên Bình lao tới dơ chân đá, Nguỵ Triết Minh cũng cùng lúc xoay người tung cước thì lập tức nghe một tiếng hét trói tai: “Aaaaaa…”
Không ngờ cú tung cước cùng lúc đó đã khiến Tử Hàn Tuyết bị ăn một cú vào bụng và một cú vào ngực từ hai người đàn ông lực lưỡng kia.
Tử Hàn Tuyết ngã gục xuống đất, ba người đàn ông thấy vậy trừng lớn đôi mắt hét lên: “Tử Hàn Tuyết…!”
Mọi người đưa tay đỡ lấy nhưng Tử Hàn Tuyết lạnh lùng không quan tâm tới, tự mình đứng dậy đưa tay phủi phủi vết giày trên người. Cô quay sang Nguỵ Triết Minh, đôi mắt lộ rõ vẻ căm phẫn. Sau đó lạnh lùng quay người chạy đi.
Nguỵ Triết Minh đuổi theo cầm lấy tay Tử Hàn Tuyết không cho cô đi.
Bị chạm vào vết thương nên Tử Hàn Tuyết kêu lên, Nguỵ Triết Minh thấy thế vội vàng buông tay ra.
Tử Hàn Tuyết quay đầu lại mặt mày hiện rõ nét ưu sầu, nói: “Anh có thể không cần bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em. Những năm tháng qua em sống đủ khổ rồi. Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để xác định lại mối quan hệ này, em thấy hơi ngột ngạt.”
Nói xong, Tử Hàn Tuyết lắc lắc nhẹ đầu dứt khoát quay người bỏ đi, bỏ lại những người phía sau, Nguỵ Triết Minh ngơ ngác nhìn Vũ Vũ chẳng hiểu chuyện gì.
Nguỵ Triết Minh cũng buồn bã dõi theo bóng lưng Tử Hàn Tuyết rời đi, mà cơn u ám vẫn chưa lắng xuống. Anh cũng không xác định được trong câu nói của Tử Hàn Tuyết là có nghĩa gì và lý do vì sao hôm hay cô ấy lại như vậy…
Là anh không đủ tốt? Hay do cô đã thay lòng.?
Trên đời này, cảm xúc con người chính là thứ dễ đổi thay nhất, lòng người chính là thứ khó lường nhất. Không sợ lòng người thay đổi mà chỉ sợ người đổi thay, nhưng sợ nhất vẫn là cảm giác họ không dám đối diện để nói ra sự thật mà phải núp vào những cái cớ vốn dĩ chỉ là giả dối để né tránh đối phương.
Lúc này Minh Nhược Y chạy lên phía Nguỵ Triết Minh nói gì đó với anh ấy, nhưng bị anh ấy phũ phàng xua xua tay một cách cự tuyệt, ả đành phải quay vào xe rời đi.
Nguỵ Triết Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng đến chói mắt, chẳng biết là anh đang suy nghĩ điều gì.
…
Bên này Cẩn Duệ Dung đang cau mày trầm tư nghiên cứu phác đồ điều trị của bệnh nhân một cách chăm chú, thì bỗng nghe đằng sau lưng có một âm thanh quen thuộc: “Này mỹ nhân! Có phải em đang suy tư về anh.?”
Cô quay đầu lại, liền thấy Vũ Vũ trong bộ vest lịch lãm chẳng biết đã ngồi trên ghế làm việc của cô từ khi nào, lúc này đang chống tay lên cằm thân mật nhìn cô chăm chú.
Cẩn Duệ Dung nhếch môi, lườm Vũ Vũ một cái giọng điệu giễu cợt: “Sời.! Không biết xấu hổ, trong số những người đàn ông em quen biết anh là người sến súa nhất đó”
Vũ Vũ bỗng kéo tay Cẩn Duệ Dung ngồi vào lòng mình, đưa mặt mình kề sát vào mặt cô ấy chỉ cần vài centimet là môi chạm môi ngay: “Mới mấy ngày không gặp cô gái của tôi vì sao lại lạnh lùng như thế, còn dám chê tôi sến súa sao, có muốn bị phạt không?”
Nghe xong câu đó, Cẩn Duệ Dung im phăng phắc. Cái tên này, từng lời thốt ra đều mang hàm ý gạ gẫm người khác, làm cô nổi hết cả da gà.
Vũ Vũ đang cười tít cả mắt thì đột nhiên lại cau mày, nói: “Nguỵ Triết Minh với Tử Hàn Tuyết đang giận nhau đó em biết không.?”
Cẩn Duệ Dung lúc này hàng mày cũng hơi cau lại, vẻ nghi hoặc: “Giận nhau? Em chưa nghe… Mà có chuyện gì nói em nghe.!”
Vũ Vũ mặt đăm chiêu đưa mắt nhìn xa xăm thở dài: “Gần đây Tử Hàn Tuyết thường xuyên qua lại với một thanh niên tên Nguyên Bình, hắn là trưởng phòng kinh doanh của Nguỵ An. Theo như Nguỵ Triết Minh kể lại cho anh nghe thì người đó là bạn lớp võ thuật với Tử Hàn Tuyết. Lúc anh và Nguỵ Triết Minh tới chỗ hai người đó thì thấy hắn cố tình gần gũi Tử Hàn Tuyết để khiêu khích Nguỵ Triết Minh~ Nguỵ Triết Minh trước giờ tính cách bốc đồng, tức lên là lại không kiềm chế được mình, mà đây lại là người yêu của cậu ta nữa. Máu ghen trong người nổi lên hai thanh niên đánh đấm nhau, Tử Hàn Tuyết chạy lại can thì ăn luôn cùng lúc hai cước của họ, tức giận nên cự tuyệt bỏ đi luôn. Nguỵ Triết Minh bảo cô ấy cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người họ.!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook