Tử Nguỵ
-
C108: Bánh bao nhỏ
Từ lúc trở lại với công việc, Nguỵ Triết Minh phải quản lý cả tập đoàn của bố và của mình. Mỗi lần về tới biệt phủ là anh thường ngủ mê mệt, ban tối khi Tử Hàn Tuyết, Vũ Vũ, Cẩn Duệ Dung hay Nam Phong Kỳ tới thăm, cũng thấy anh đang ngủ.
…----------------…
Chiều tối hôm nay, Nguỵ Triết Minh đến nhà thăm Tử Hàn Tuyết, anh đánh cờ với bố Tử Phi, nhưng mà gắng gượng chống đỡ quá nửa cuộc cờ thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa, liền nằm dài xuống bàn đá đi vào mộng đẹp. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, dường như nghe thấy tiếng Tử Hàn Tuyết nói chuyện với bố cô ấy, tiếng được tiếng mất.
“Haizzzz… một thanh niên cao ngạo, chưa từng thua trong bất cứ tranh chấp nào trên chiến trường… vậy mà nay… Thời gian này con hãy cố gắng ở bên nó thật nhiều nhé.”
“Chắc chắn rồi thưa bố, khi trước con gặp biết bao nhiêu biến cố, chính anh ấy cũng là người đưa con ra khỏi mớ hỗn độn đó, nhất định con sẽ không để anh ấy mệt mỏi quá lâu đâu. Bố cứ tin ở con.”
“Đã là chân tình, chắc ai cũng mong đối phương luôn vui vẻ hạnh phúc. Thằng bé này bên ngoài có vẻ như là một mảnh đất khô cằn, cho dù được bón bất kỳ thứ phân tốt nào, bất luận được người ta dốc lòng tưới tắm bảo vệ như thế nào đều không thể nở ra dù chỉ là một bông lúa, ngoài con ra những đứa con gái khác nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín, hao tâm tốn sức mất thì giờ. Chính vì điều đó mà bố tin tưởng giao con cho nó, cũng tin chắc nó chính là người sẽ mang lại hạnh phúc trọn đời cho con. Bất luận là rơi vào giai đoạn nào, hai đứa hãy vun đắp nhau mà cố gắng nha con."
“À vâng, con sẽ cố gắng. Có lúc con từng nghĩ, đời này chỉ mong gặp được người dẫu tính nết mình khó yêu, khó chiều, khó hiểu vẫn sẽ nhất nhất ở cạnh không rời đi. Dẫu mình ngang tàn, bướng bỉnh vẫn dịu dàng đối đãi với mình như lúc mới yêu. Và Nguỵ Triết Minh chính là điều ước đó, anh ấy nhìn thấy được nỗi buồn sau ánh mắt của con, sự đau lòng sau câu nói “Không sao đâu.” Sự mạnh mẽ mà con phải gồng mình suốt ngần ấy năm tháng qua. Có anh ấy, con đã có thể yếu đuối và dám rơi lệ khi có người khác hiện hữu."
“Theo như những gì bố nghe từ thằng nhóc Vũ Vũ thì từ nhỏ, bản tính cậu Nguỵ thiện lương, chỉ có điều trước khi gặp con cậu ấy sống lạnh nhạt bạc tình, ngoài việc đấu tranh hết sức hết mình vì công việc ra, mọi thứ khác đối với cậu ấy đều có thể ném sang một bên, không một ai không một việc gì có thể lọt vào mắt cậu ấy, đừng nói tới vào được trái tim nó. Lần này bố nó qua đời, nước mắt nó rơi còn ít hơn là khi rơi vì con nữa đó con gái ạ.”
“Để đi được đường dài, chúng con nhất định sẽ vì nhau mà cố gắng”
Bố Tử Phi khẽ vuốt mái tóc xõa tung trên mặt Tử Hàn Tuyết vén qua sau tai, cô thoải mái sà vào lòng ôm chầm lấy bố, hoàn toàn lọt thỏm dưới cảnh hoàng hôn ấm áp.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như đêm qua vì ngủ quá say mà Nguỵ Triết Minh không biết là bố Tử Phi với Tử Hàn Tuyết đã phải vất vả dìu anh lên phòng ngủ, thoáng nhớ lại, đêm qua trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy Tử Hàn Tuyết ngồi sát cạnh giường khẽ thở dài một tiếng,
“Chẳng biết em sẽ giấu được anh bí mật này đến bao giờ nữa…”
…----------------…
Sắc trời đã sáng rõ.
Tử Hàn Tuyết dậy sớm hơn mọi ngày, cô đi lại bàn đá hình tròn và bốn cái ghế tròn cũng bằng đá ngồi. Tiểu thuyết mới của cô tới nay đã viết được hơn phân nửa, có điều gần đây cô lại chẳng thể suy nghĩ ra được ý tưởng gì mới mẻ.
Tử Hàn Tuyết đang chuẩn bị lấy điện thoại trong túi ra để bắt đầu đắm mình vào nhân vật trong câu truyện, thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên làm rối tung mái tóc óng mượt của cô.
Vuốt lại mái tóc, lại thấy một hai chú bướm xinh bay bay qua mặt, tự nhiên thấy thích thích, bỏ luôn điện thoại lên bàn rồi chạy theo chúng, lập tức một con rồi hai con đập cánh bay lượn chung quanh cô.
Những con bướm cánh trắng muốt không nhanh không chậm vờn quanh lượn lờ, đúng lúc trời nắng ấm, Tử Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn tia sáng xuyên qua cánh bướm rọi xuống mặt đất, trông rất đẹp mắt.
Cô thu hồi ánh mắt, thì thấy thân thể cao lớn của Nguỵ Triết Minh đang ở phía sau cô, trong tay cầm một con bướm, cảm giác được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu cười dịu dàng nói: “Em đáng yêu lắm, cô gái ạ."
“Hihi, ngại thật… để anh nhìn thấy rồi.” Tử Hàn Tuyết ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Nguỵ Triết Minh nhướng mày, dùng tay phủi phủi chút bụi dính trên mái tóc của Tử Hàn Tuyết: “Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì luôn làm em không vui. Xin lỗi vì đã tạo cho em quá nhiều áp lực. Xin lỗi vì luôn quan tâm người khác mà quên đối xử tốt với em. Xin lỗi vì luôn nói xin lỗi người khác mà quên đi lời xin lỗi dành cho em.”
Tử Hàn Tuyết sững sờ, mở miệng định nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ý nghĩ chuyển xuống bụng liền biến thành câu,
“Em và anh thì cần gì tới lời xin lỗi, huống hồ em cũng từng có lỗi với anh mà…”
Nguỵ Triết Minh bỗng thu tay lại, anh liếc mắt nhìn trọn khuôn mặt cô, mặt không đổi sắc, đầu mày không nhíu, nhưng đầu ngón tay lại khẽ động, trong gió thoảng qua một hơi thở hỗn loạn. Mãi một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu thận trọng nói,
“Ý em là gì?”
Tử Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn về phía anh ta: “Không có ý gì, chỉ là anh thấy đó, thỉnh thoảng em cũng ngang tàn, không nghe lời khiến anh buồn mà.”
Nguỵ Triết Minh khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang dở khóc dở cười: “Phải chăng, ý em là chúng ta đều có lỗi với đối phương. Nhưng…” Câu nói vừa chuyển, một đôi mắt sắc đã nhìn thẳng vào đôi mắt Tử Hàn Tuyết, giống như là muốn xuyên thẳng vào trái tim cô một cách quyết liệt,
“Nếu như anh nói với em rằng, lòng tin của anh hiện đã bị một người đánh cắp, nó chỉ còn lại ba phần mười, vậy em có muốn biết ai là người đã đánh cắp nó không?"
Lúc này trên mặt Nguỵ Triết Minh thấp thoáng một cái gì đó mỏng manh bất định, giống như đang đánh cược sinh tử được ăn cả ngã về không vậy.
Tử Hàn Tuyết suy nghĩ rồi trả lời: “Không muốn.”
Thở dài một cái, hai mắt Nguỵ Triết Minh giãn ra rồi nhắm lại, rồi lại mở ra: “Lý do.?”
“Trên đời ở đâu ra nhiều nguyên do như vậy, không muốn là không muốn, vậy thôi.” Tử Hàn Tuyết một mực khẳng định.
Cuối cùng, Nguỵ Triết Minh kéo Tử Hàn Tuyết lại ghế đá, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau, anh lại đưa tay vén sợi tóc phủ trước trán ra sau tai giùm cô, trong mắt đầy nhu tình, như sóng gợn lăn tăn, nhưng cũng không thiếu phần đa nghi nói:
"Em yên tâm, chuyện của bố anh nhất định anh sẽ sớm cho nó ra ánh sáng thôi. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em gấp trăm vạn lần.” Tiếp đó ôm cô kéo vào trong lòng.
Tử Hàn Tuyết dựa vào ngực anh, dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh, sau đó lại vòng tay ôm chặt lấy anh.
Hắn dùng môi chậm rãi hôn lên tóc của Tử Hàn Tuyết, không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài, còn cô thì ngây thơ trong trạng thái vui mừng yên tâm vô hạn, không biết rằng trong lòng anh đã giấy lên vô vàn nghi hoặc cái chết của bố mình có liên quan đến cô gái mình yêu.
Nguỵ Triết Minh lúc sắp đi thoáng do dự một chút, trên mặt thoáng nổi lên ánh mắt kiên định, hỏi: “Vậy anh… có điều gì đang không biết từ em không?.”
“Đương nhiên là không rồi.”
Nguỵ Triết Minh nhướng mày mỉm cười, xoay người, vội vàng rời đi. Dù gần đây anh đã sụt cân rất nhiều, nhưng vẫn thừa vẻ phong độ.
Tử Hàn Tuyết nhắm mắt thở dài đầy lo lắng.
…----------------…
Nguỵ Triết Minh càng ngày càng bận bịu, anh không nói, nhưng Tử Hàn Tuyết có thể đọc được từ hai hàng lông mày của anh, vì vậy, số lần cô đến thăm anh càng lúc càng nhiều, thường thường canh giữ ở đầu giường cho tới khi anh ngủ say cô mới ra về.
Bận rộn viết lách, cùng với việc chăm sóc Nguỵ Triết Minh. Tử Hàn Tuyết không khỏi mệt mỏi. Lúc đến thăm bánh bao nhỏ, thấy con được chăm sóc tốt, ngày càng bụ bẫm trắng trẻo khoẻ mạnh, gặp mẹ là nở ngay nụ cười rạng rỡ thì đã khiến cô có cảm giác thoải mái không gì sánh được, độ ấm vừa phải khiến toàn thân thư thái, quên đi mọi mệt mỏi phiền muộn.
Gần đây việc hơi nhiều, Tử Hàn Tuyết thường ở lại đêm với bánh bao nhỏ. Hai đêm rồi cô không ngủ, ru bánh bao nhỏ ngủ xong lại cắm đầu vào laptop đánh máy, viết lách cho đến khi mặt trời ló dạng thì cả người đã mềm oặt mệt mỏi khổ sở giống như say rượu.
Dừng tay một chút, xoay người sang nhìn thấy con trai bé bỏng của mình đang say giấc, cô mỉm cười, lơ đãng nói: “Mẹ xin lỗi vì đã ích kỷ, thời gian qua đã không cho con có được một gia đình trọn vẹn, còn phải sống với một vai trò khác mà không thể đường đường chính chính là con của mẹ. Cố gắng chờ mẹ thời gian ngắn nữa thôi con nhé, khi bố con giải quyết xong chuyện của ông nội, mẹ nhất định sẽ để bố con nhận nhau. Không lâu nữa đâu."
Bất luận việc chăm sóc một đứa trẻ có vất vả đến đâu đi chăng nữa, Dung đều hoàn thành tốt công việc không chê vào đâu được, đối xử ôn hòa với bánh bao nhỏ, không hề phiền hà mà còn suy nghĩ chu toàn cho Tử Hàn Tuyết, có một trái tim thấu hiểu người khác vô cùng nhạy bén.
Tử Hàn Tuyết ngày ngày bận bịu đủ việc trong công ty. Những lúc bánh bao nhỏ ngủ, Dung cũng giúp cô sao chép biên dịch biên soạn tiểu thuyết, để cô phần nào nhàn nhã mà chơi với bánh bao nhỏ nhiều hơn.
Tử Hàn Tuyết tuy ngoài miệng chỉ nói câu cảm ơn lãnh đạm, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ tán thưởng hiếm có dành cho Dung
…----------------…
Chiều tối hôm nay, Nguỵ Triết Minh đến nhà thăm Tử Hàn Tuyết, anh đánh cờ với bố Tử Phi, nhưng mà gắng gượng chống đỡ quá nửa cuộc cờ thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa, liền nằm dài xuống bàn đá đi vào mộng đẹp. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, dường như nghe thấy tiếng Tử Hàn Tuyết nói chuyện với bố cô ấy, tiếng được tiếng mất.
“Haizzzz… một thanh niên cao ngạo, chưa từng thua trong bất cứ tranh chấp nào trên chiến trường… vậy mà nay… Thời gian này con hãy cố gắng ở bên nó thật nhiều nhé.”
“Chắc chắn rồi thưa bố, khi trước con gặp biết bao nhiêu biến cố, chính anh ấy cũng là người đưa con ra khỏi mớ hỗn độn đó, nhất định con sẽ không để anh ấy mệt mỏi quá lâu đâu. Bố cứ tin ở con.”
“Đã là chân tình, chắc ai cũng mong đối phương luôn vui vẻ hạnh phúc. Thằng bé này bên ngoài có vẻ như là một mảnh đất khô cằn, cho dù được bón bất kỳ thứ phân tốt nào, bất luận được người ta dốc lòng tưới tắm bảo vệ như thế nào đều không thể nở ra dù chỉ là một bông lúa, ngoài con ra những đứa con gái khác nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín, hao tâm tốn sức mất thì giờ. Chính vì điều đó mà bố tin tưởng giao con cho nó, cũng tin chắc nó chính là người sẽ mang lại hạnh phúc trọn đời cho con. Bất luận là rơi vào giai đoạn nào, hai đứa hãy vun đắp nhau mà cố gắng nha con."
“À vâng, con sẽ cố gắng. Có lúc con từng nghĩ, đời này chỉ mong gặp được người dẫu tính nết mình khó yêu, khó chiều, khó hiểu vẫn sẽ nhất nhất ở cạnh không rời đi. Dẫu mình ngang tàn, bướng bỉnh vẫn dịu dàng đối đãi với mình như lúc mới yêu. Và Nguỵ Triết Minh chính là điều ước đó, anh ấy nhìn thấy được nỗi buồn sau ánh mắt của con, sự đau lòng sau câu nói “Không sao đâu.” Sự mạnh mẽ mà con phải gồng mình suốt ngần ấy năm tháng qua. Có anh ấy, con đã có thể yếu đuối và dám rơi lệ khi có người khác hiện hữu."
“Theo như những gì bố nghe từ thằng nhóc Vũ Vũ thì từ nhỏ, bản tính cậu Nguỵ thiện lương, chỉ có điều trước khi gặp con cậu ấy sống lạnh nhạt bạc tình, ngoài việc đấu tranh hết sức hết mình vì công việc ra, mọi thứ khác đối với cậu ấy đều có thể ném sang một bên, không một ai không một việc gì có thể lọt vào mắt cậu ấy, đừng nói tới vào được trái tim nó. Lần này bố nó qua đời, nước mắt nó rơi còn ít hơn là khi rơi vì con nữa đó con gái ạ.”
“Để đi được đường dài, chúng con nhất định sẽ vì nhau mà cố gắng”
Bố Tử Phi khẽ vuốt mái tóc xõa tung trên mặt Tử Hàn Tuyết vén qua sau tai, cô thoải mái sà vào lòng ôm chầm lấy bố, hoàn toàn lọt thỏm dưới cảnh hoàng hôn ấm áp.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như đêm qua vì ngủ quá say mà Nguỵ Triết Minh không biết là bố Tử Phi với Tử Hàn Tuyết đã phải vất vả dìu anh lên phòng ngủ, thoáng nhớ lại, đêm qua trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy Tử Hàn Tuyết ngồi sát cạnh giường khẽ thở dài một tiếng,
“Chẳng biết em sẽ giấu được anh bí mật này đến bao giờ nữa…”
…----------------…
Sắc trời đã sáng rõ.
Tử Hàn Tuyết dậy sớm hơn mọi ngày, cô đi lại bàn đá hình tròn và bốn cái ghế tròn cũng bằng đá ngồi. Tiểu thuyết mới của cô tới nay đã viết được hơn phân nửa, có điều gần đây cô lại chẳng thể suy nghĩ ra được ý tưởng gì mới mẻ.
Tử Hàn Tuyết đang chuẩn bị lấy điện thoại trong túi ra để bắt đầu đắm mình vào nhân vật trong câu truyện, thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên làm rối tung mái tóc óng mượt của cô.
Vuốt lại mái tóc, lại thấy một hai chú bướm xinh bay bay qua mặt, tự nhiên thấy thích thích, bỏ luôn điện thoại lên bàn rồi chạy theo chúng, lập tức một con rồi hai con đập cánh bay lượn chung quanh cô.
Những con bướm cánh trắng muốt không nhanh không chậm vờn quanh lượn lờ, đúng lúc trời nắng ấm, Tử Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn tia sáng xuyên qua cánh bướm rọi xuống mặt đất, trông rất đẹp mắt.
Cô thu hồi ánh mắt, thì thấy thân thể cao lớn của Nguỵ Triết Minh đang ở phía sau cô, trong tay cầm một con bướm, cảm giác được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu cười dịu dàng nói: “Em đáng yêu lắm, cô gái ạ."
“Hihi, ngại thật… để anh nhìn thấy rồi.” Tử Hàn Tuyết ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Nguỵ Triết Minh nhướng mày, dùng tay phủi phủi chút bụi dính trên mái tóc của Tử Hàn Tuyết: “Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì luôn làm em không vui. Xin lỗi vì đã tạo cho em quá nhiều áp lực. Xin lỗi vì luôn quan tâm người khác mà quên đối xử tốt với em. Xin lỗi vì luôn nói xin lỗi người khác mà quên đi lời xin lỗi dành cho em.”
Tử Hàn Tuyết sững sờ, mở miệng định nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ý nghĩ chuyển xuống bụng liền biến thành câu,
“Em và anh thì cần gì tới lời xin lỗi, huống hồ em cũng từng có lỗi với anh mà…”
Nguỵ Triết Minh bỗng thu tay lại, anh liếc mắt nhìn trọn khuôn mặt cô, mặt không đổi sắc, đầu mày không nhíu, nhưng đầu ngón tay lại khẽ động, trong gió thoảng qua một hơi thở hỗn loạn. Mãi một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu thận trọng nói,
“Ý em là gì?”
Tử Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn về phía anh ta: “Không có ý gì, chỉ là anh thấy đó, thỉnh thoảng em cũng ngang tàn, không nghe lời khiến anh buồn mà.”
Nguỵ Triết Minh khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang dở khóc dở cười: “Phải chăng, ý em là chúng ta đều có lỗi với đối phương. Nhưng…” Câu nói vừa chuyển, một đôi mắt sắc đã nhìn thẳng vào đôi mắt Tử Hàn Tuyết, giống như là muốn xuyên thẳng vào trái tim cô một cách quyết liệt,
“Nếu như anh nói với em rằng, lòng tin của anh hiện đã bị một người đánh cắp, nó chỉ còn lại ba phần mười, vậy em có muốn biết ai là người đã đánh cắp nó không?"
Lúc này trên mặt Nguỵ Triết Minh thấp thoáng một cái gì đó mỏng manh bất định, giống như đang đánh cược sinh tử được ăn cả ngã về không vậy.
Tử Hàn Tuyết suy nghĩ rồi trả lời: “Không muốn.”
Thở dài một cái, hai mắt Nguỵ Triết Minh giãn ra rồi nhắm lại, rồi lại mở ra: “Lý do.?”
“Trên đời ở đâu ra nhiều nguyên do như vậy, không muốn là không muốn, vậy thôi.” Tử Hàn Tuyết một mực khẳng định.
Cuối cùng, Nguỵ Triết Minh kéo Tử Hàn Tuyết lại ghế đá, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau, anh lại đưa tay vén sợi tóc phủ trước trán ra sau tai giùm cô, trong mắt đầy nhu tình, như sóng gợn lăn tăn, nhưng cũng không thiếu phần đa nghi nói:
"Em yên tâm, chuyện của bố anh nhất định anh sẽ sớm cho nó ra ánh sáng thôi. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em gấp trăm vạn lần.” Tiếp đó ôm cô kéo vào trong lòng.
Tử Hàn Tuyết dựa vào ngực anh, dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh, sau đó lại vòng tay ôm chặt lấy anh.
Hắn dùng môi chậm rãi hôn lên tóc của Tử Hàn Tuyết, không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài, còn cô thì ngây thơ trong trạng thái vui mừng yên tâm vô hạn, không biết rằng trong lòng anh đã giấy lên vô vàn nghi hoặc cái chết của bố mình có liên quan đến cô gái mình yêu.
Nguỵ Triết Minh lúc sắp đi thoáng do dự một chút, trên mặt thoáng nổi lên ánh mắt kiên định, hỏi: “Vậy anh… có điều gì đang không biết từ em không?.”
“Đương nhiên là không rồi.”
Nguỵ Triết Minh nhướng mày mỉm cười, xoay người, vội vàng rời đi. Dù gần đây anh đã sụt cân rất nhiều, nhưng vẫn thừa vẻ phong độ.
Tử Hàn Tuyết nhắm mắt thở dài đầy lo lắng.
…----------------…
Nguỵ Triết Minh càng ngày càng bận bịu, anh không nói, nhưng Tử Hàn Tuyết có thể đọc được từ hai hàng lông mày của anh, vì vậy, số lần cô đến thăm anh càng lúc càng nhiều, thường thường canh giữ ở đầu giường cho tới khi anh ngủ say cô mới ra về.
Bận rộn viết lách, cùng với việc chăm sóc Nguỵ Triết Minh. Tử Hàn Tuyết không khỏi mệt mỏi. Lúc đến thăm bánh bao nhỏ, thấy con được chăm sóc tốt, ngày càng bụ bẫm trắng trẻo khoẻ mạnh, gặp mẹ là nở ngay nụ cười rạng rỡ thì đã khiến cô có cảm giác thoải mái không gì sánh được, độ ấm vừa phải khiến toàn thân thư thái, quên đi mọi mệt mỏi phiền muộn.
Gần đây việc hơi nhiều, Tử Hàn Tuyết thường ở lại đêm với bánh bao nhỏ. Hai đêm rồi cô không ngủ, ru bánh bao nhỏ ngủ xong lại cắm đầu vào laptop đánh máy, viết lách cho đến khi mặt trời ló dạng thì cả người đã mềm oặt mệt mỏi khổ sở giống như say rượu.
Dừng tay một chút, xoay người sang nhìn thấy con trai bé bỏng của mình đang say giấc, cô mỉm cười, lơ đãng nói: “Mẹ xin lỗi vì đã ích kỷ, thời gian qua đã không cho con có được một gia đình trọn vẹn, còn phải sống với một vai trò khác mà không thể đường đường chính chính là con của mẹ. Cố gắng chờ mẹ thời gian ngắn nữa thôi con nhé, khi bố con giải quyết xong chuyện của ông nội, mẹ nhất định sẽ để bố con nhận nhau. Không lâu nữa đâu."
Bất luận việc chăm sóc một đứa trẻ có vất vả đến đâu đi chăng nữa, Dung đều hoàn thành tốt công việc không chê vào đâu được, đối xử ôn hòa với bánh bao nhỏ, không hề phiền hà mà còn suy nghĩ chu toàn cho Tử Hàn Tuyết, có một trái tim thấu hiểu người khác vô cùng nhạy bén.
Tử Hàn Tuyết ngày ngày bận bịu đủ việc trong công ty. Những lúc bánh bao nhỏ ngủ, Dung cũng giúp cô sao chép biên dịch biên soạn tiểu thuyết, để cô phần nào nhàn nhã mà chơi với bánh bao nhỏ nhiều hơn.
Tử Hàn Tuyết tuy ngoài miệng chỉ nói câu cảm ơn lãnh đạm, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ tán thưởng hiếm có dành cho Dung
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook