Tự Mình Nuôi Sói
-
Chương 16
Edit: Hoạt Đồng
Ở bên trong tiệm chụp ảnh ‘Vui Vẻ’, hai người giống như hai người bạn ầm ĩ đùa giỡn, Tiêu Thỏ mặt đỏ ửng trách móc Nguyễn Trác Hàng, “Anh đừng cứ nhìn chằm chằm em thế chứ.”
Thật là đáng ghét, hai người đứng trước ống kính máy ảnh hơn mười phút rồi, anh lại chứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy như thể muốn nuốt cô vào bụng vậy, hại cô cả người cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có thể đỏ mặt, chân tay luống cuống, uất ức quay mặt lại nhìn anh.
“Chả liên quan, em chụp là việc của em, anh còn có thể giúp em chụp ảnh đó.”
“Không cần, em tự mình chụp.”
“Thỉnh thoảng cũng phải giơ hai ngón tay ra làm động tác ‘Poss’* chứ.”
*Poss: viết tắt của possible hoặc possessive: ý chỉ động tác giơ tay chữ V khi chụp ảnh.
Cũng vì lý do này mà cô không đẩy được Nguyễn Trác Hàng đi ra, anh lại còn nở một nụ cười mờ ám, dường như đang lên kế hoạch xấu xa nào đó.
“Anh cứ nhìn em như vậy, em còn có thể ‘Poss’ cái gì chứ?”. Tiêu Thỏ đỏ mặt chu chu đôi môi đáng yêu lên, Nguyễn Trác Hạng hận không thể một miếng ăn sạch cô.
“Đưa hai tay lên đầu, giống như thế này này, tạo dáng giống như một con thỏ con vậy.”
“Ha ha ha ha… Nhìn anh thật ngốc!” Tiêu Thỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo, con thỏ bốn mắt, ha ha ha…
Đối với sự trêu ghẹo của cô, Nguyễn Trác Hàng cũng không tức giận, đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, mỉm cười nói: “Thỏ con mau làm đi.”
“Không muốn, như thế ngốc lắm, em lại không phải trẻ con nha.”
Kiểu chụp ảnh ‘poss’ tạo hình như một con thỏ, có lẽ chỉ có trẻ con năm tuổi mới làm.
“Ngoan, làm anh xem xem.”
Tiêu Thỏ ngại ngùng nhìn Nguyễn Trác Hàng, cô nhất thời không nghĩ ra được nên làm động tác gì, sao có thể như vậy chứ, bình thường nếu cô đứng trước ống kính, nhất định sẽ nghĩ ra được vô vàn kiểu mặt quỷ nha.
Điều tại Nguyễn Trác Hàng, anh cứ nhìn cô như vậy, khiến cô thật xấu hổ.
Tiêu Thỏ tạo dáng thành một con thỏ, hai tay đặt tại hai bên trán, còn cố tình làm động tác YEAH, đôi môi chúm chím, Nguyễn Trác Hàng nhanh chóng chụp lại.
Tiêu Thỏ vừa nhìn, liền ghét bỏ nói: “Trông thật ngốc.” Quá ngốc ấy, trông mệt như mấy cô bé học mẫu giáo vậy, cô nói thế nào cũng là một cô gái hai mươi tuổi, sao lại có thể làm dáng ‘Poss’ thế này chứ, Tiêu Thỏ ra tay muốn thủ tiêu tấm ảnh ngu ngốc này, nhưng Nguyễn Trác Hàng sao có thể để yên, vòng tay ôm lấy Tiêu Thỏ xoay một vòng, không để cô lại gần nút bấm.
“Anh thật quá đáng !”
Bộ dạng nũng nịu của Tiêu Thỏ, chọc đến một khát vọng nào đó trong lòng Nguyễn Trác Hàng.
“Thỏ con.”
“Vâng...”
Tiêu Thỏ chớp chớp đôi mắt, hồi hộp nhìn Nguyễn Trác Hàng, cô cảm thấy hình như có chuyện rồi, nằm trong lòng Nguyễn Trác Hàng bất an, cô liền giãy giụa cơ thể, ánh mắt Nguyễn Trác Hàng nóng rực, khiến cho toàn thân cô cũng nóng lên.
“Đừng nhúc nhích.”
Nguyễn Trác Hàng trẻ trung hừng hực, nào có thể chịu đựng nổi người con gái mình yêu thương cứ vặn vẹo trong lòng.
Nâng lên khuôn mặt vẫn mang theo ngại ngùng của Tiêu Thỏ, anh điên cuồng cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn như cơn lốc cuốn phăng đi tất cả một thứ, môi hôn của Nguyễn Trác Hàng thực bá đạo, tựa như gió xoáy, cắn nuốt hết tất thảy trong cô, chiếc lưỡi nóng rực mang theo hơi thở đàn hương cuồng dã trong khoang miệng, mà thứ gọi là ngọn lửa dục vọng đang mạnh mẽ lan tràn, chỉ trong một khoảnh khắc đã đánh úp xuống một nơi nào đó phía dưới, rừng rực thiêu đốt tất cả mọi giác quan của anh.
Tiêu Thỏ thở hổn hển, cảm thấy cô như sắp điên lên rồi, cả người nóng đến đáng sợ, trái tim đập mãnh liệt, thân thể như hóa bùn, mềm nhũn xuống, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh, cánh tay anh mạnh mẽ siết chặt, khiến Tiêu Thỏ cảm thấy cơ quan hô hấp như muốn đình trệ, khuôn mặt đỏ rực, cô dường như đã quên mất phải hít thở thế nào.
Nguyễn Trác Hàng đỡ lấy thân mình của Tiêu Thỏ, siết chặt vòng tay, gục xuống bờ vai cô mà thở hổn hển.
Nụ hôn này, đối với Nguyễn Trác Hàng, hay là đối với Tiêu Thỏ đều mang lại cảm giác kinh hãi.
Ánh mắt Nguyễn Trác Hàng nóng bỏng hòa tan vào thân thể Tiêu Thỏ, ngón tay dịu dàng lại có chút run rẩy cởi bỏ áo cô, dọc theo vạt áo di chuyển lên trên.
Tiêu Thỏ ánh mắt mê ly nhìn người con trai trước mặt, thân nhiệt lại càng tăng cao, cảm giác khó chịu lan ra khắp toàn thân, chỉ trừ những nơi đang áp sát vào thân thể của Nguyễn Trác Hàng, vậy nên, cô cũng buông xuôi để mặc anh tùy ý làm mưa làm gió.
Bàn tay nóng rực của Nguyễn Trác Hàng không ngừng di chuyển trên thân thể Tiêu Thỏ, nụ hôn mang theo hơi thở ấm nóng của anh, càng ngày càng dày đặc, hệt như một biển lửa rộng lớn, thiêu đốt cô, nụ hôn ấy thuận thế rơi xuống vùng cổ, rồi lại chậm rãi trượt xuống ngậm lấy nụ hoa ở nơi tròn trịa.
Trước ngực vừa lạnh, lại vừa nóng, Tiêu Thỏ trong cơn mê ly cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, đẩy đẩy chiếc đầu đang chôn trước ngực, phát ra lời khước từ yếu ớt: “Đừng… đừng như vậy…”
Lời cự tuyệt của Tiêu Thỏ, khiến Nguyễn Trác Hàng bừng tỉnh lại, biết rằng bây giờ cả thời gian lẫn địa điểm đều không phải thời cơ thích hợp, ngước lên đôi mắt tràn đầy bất mãn, tàn ác hôn lấy đôi môi sưng đỏ của Tiêu Thỏ.
Tay lại giống như trút giận, mạnh mẽ chà đạp bầu trực trắng nõn của cô.
“Ư…” Có chút đau, nhưng cảm giác vui thích lại càng nhiều hơn, Tiêu Thỏ xấu hổ, mặt như có thể nặn ra được cả máu, cô vậy mà lại cùng với Nguyễn Trác Hàng ở một nơi công cộng làm loại chuyện này, giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Không để Tiêu Thỏ tiếp tục từ chối, Nguyễn Trác Hàng lại cúi xuống ngậm chặt lấy môi cô, nụ hôn của anh lại bắt đầu châm lửa lên khuôn mặt, cần cổ, và cả trước ngực…
Lúc Tiêu Thỏ mếu máo xin hàng, cũng là lúc nụ hôn của Nguyễn Trác Hàng dừng lại, phì phò ôm chặt lấy cô, nổi khùng nói: “Nếu như không phải thời cơ chưa chín muồi, anh nhất định sẽ hung hăng mà muốn em.”
Lời nói ân ái như vậy, lọt vào tai Tiêu Thỏ, khiến cô hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, nghĩ đến hành động lúc nãy của hai người, cô lại càng nín thinh.
“Ảnh, ảnh của chúng ta.”
Tiêu Thỏ cứng ngắc quay đầy lại, liền phát hiện trên màn hình máy ảnh đã có đến bảy tấm ảnh, ngoài tấm thứ nhất là bộ dạng Thỏ ngốc của cô ra, thì sáu tấm còn lại là chụp lúc nào vậy, hơn nữa toàn bộ đều là ảnh hai người vừa nãy cuồng nhiệt ôm hôn, Nguyễn Trác Hàng chụp nó lúc nào thế, sao cô lại không biết.
Tiêu Thỏ kích động muốn lao tới xóa ảnh, nhưng mà lại bị Nguyễn Trác Hàng kịp thời ngăn lại, còn uy hiếp nói: “Xóa thì phải chụp lại một lần nữa.” Nói xong liền liếm liếm môi y như một con ma háo sắc, bộ dạng như đang nói với cô: Em xóa đi, xóa đi, mau xóa đi!!! Chúng ta vừa lúc có thể tận hưởng thêm một lần nữa.
Tiêu Thỏ lập tức trợn mắt nhìn Nguyễn Trác Hàng, với giọng điệu này của anh, cô thật không dám xóa đâu, tức giận nói: “Em không xóa nữa.”
Nhìn những tấm ảnh này, Nguyễn Trác Hàng vô cùng hài lòng, cho nên mặc dù cuối cùng một tấm Tiêu Thỏ cũng không chịu chụp cũng không sao hết, vốn dĩ mục đích lúc đầu của anh chính là như vậy, hai người trong ảnh, tất cả đều đang trong trạng thái ý loạn tình mê, nhưng mà chỉ cần là những người quen biết Nguyễn Trác Hàng, đều sẽ có thể nhận ra bộ mặt người con trai chỉ hiện ra có phân nửa kia chính là anh.
Tiêu Thỏ bĩu môi trốn vào một góc, kiên quyết không đứng trong phạm vi ống kính máy ảnh.
Nguyễn Trác Hàng cũng không giận, mỉm cười thâm tình đứng trước màn hình máy ảnh, làm người ta cảm giác giống như cái màn hình lạnh tanh kia mới chính là Tiêu Thỏ, luồng điện trong ánh mắt không ngừng tóe ra.
Lần chụp ảnh này, khiến Nguyễn Trác Hàng cực kỳ thỏa mãn, chỉ có điều những tấm ảnh này cũng có giới hạn của nó, không để cho người khác nhìn thấy được.
Nguyễn Trác Hàng tự mình thao tác trên màn hình, copy lại ảnh rồi in ra hai bộ, nhìn hình ảnh hai người thân thể quấn quýt, tâm trạng sung sướng đi ra khỏi buồng chụp ảnh, cùng nhân viên thương lượng một hồi, ngược lại họ cũng không làm khó anh, để anh tự mình chỉnh sửa ảnh.
Cắt ghép, ép lát tíc, tất cả đều do Nguyễn Trác Hàng tự tay xử lý, Tiêu Thỏ quyến rũ như vậy, sao anh có thể để cho người khác nhìn thấy chứ.
Sau đó mượn máy tính của họ, tìm những tấm ảnh mà hai người vừa chụp, trực tiếp để vào một file riêng, sau đó tiện tay xóa bỏ lưu trữ, xử lý mọi việc xong xuôi, mới nắm tay Tiêu Thỏ vẫn đang đứng lo lắng, ngượng nghịu ở bên cạnh nhanh chóng ra khỏi tiệm chụp ảnh.
Ở bên trong tiệm chụp ảnh ‘Vui Vẻ’, hai người giống như hai người bạn ầm ĩ đùa giỡn, Tiêu Thỏ mặt đỏ ửng trách móc Nguyễn Trác Hàng, “Anh đừng cứ nhìn chằm chằm em thế chứ.”
Thật là đáng ghét, hai người đứng trước ống kính máy ảnh hơn mười phút rồi, anh lại chứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy như thể muốn nuốt cô vào bụng vậy, hại cô cả người cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có thể đỏ mặt, chân tay luống cuống, uất ức quay mặt lại nhìn anh.
“Chả liên quan, em chụp là việc của em, anh còn có thể giúp em chụp ảnh đó.”
“Không cần, em tự mình chụp.”
“Thỉnh thoảng cũng phải giơ hai ngón tay ra làm động tác ‘Poss’* chứ.”
*Poss: viết tắt của possible hoặc possessive: ý chỉ động tác giơ tay chữ V khi chụp ảnh.
Cũng vì lý do này mà cô không đẩy được Nguyễn Trác Hàng đi ra, anh lại còn nở một nụ cười mờ ám, dường như đang lên kế hoạch xấu xa nào đó.
“Anh cứ nhìn em như vậy, em còn có thể ‘Poss’ cái gì chứ?”. Tiêu Thỏ đỏ mặt chu chu đôi môi đáng yêu lên, Nguyễn Trác Hạng hận không thể một miếng ăn sạch cô.
“Đưa hai tay lên đầu, giống như thế này này, tạo dáng giống như một con thỏ con vậy.”
“Ha ha ha ha… Nhìn anh thật ngốc!” Tiêu Thỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo, con thỏ bốn mắt, ha ha ha…
Đối với sự trêu ghẹo của cô, Nguyễn Trác Hàng cũng không tức giận, đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, mỉm cười nói: “Thỏ con mau làm đi.”
“Không muốn, như thế ngốc lắm, em lại không phải trẻ con nha.”
Kiểu chụp ảnh ‘poss’ tạo hình như một con thỏ, có lẽ chỉ có trẻ con năm tuổi mới làm.
“Ngoan, làm anh xem xem.”
Tiêu Thỏ ngại ngùng nhìn Nguyễn Trác Hàng, cô nhất thời không nghĩ ra được nên làm động tác gì, sao có thể như vậy chứ, bình thường nếu cô đứng trước ống kính, nhất định sẽ nghĩ ra được vô vàn kiểu mặt quỷ nha.
Điều tại Nguyễn Trác Hàng, anh cứ nhìn cô như vậy, khiến cô thật xấu hổ.
Tiêu Thỏ tạo dáng thành một con thỏ, hai tay đặt tại hai bên trán, còn cố tình làm động tác YEAH, đôi môi chúm chím, Nguyễn Trác Hàng nhanh chóng chụp lại.
Tiêu Thỏ vừa nhìn, liền ghét bỏ nói: “Trông thật ngốc.” Quá ngốc ấy, trông mệt như mấy cô bé học mẫu giáo vậy, cô nói thế nào cũng là một cô gái hai mươi tuổi, sao lại có thể làm dáng ‘Poss’ thế này chứ, Tiêu Thỏ ra tay muốn thủ tiêu tấm ảnh ngu ngốc này, nhưng Nguyễn Trác Hàng sao có thể để yên, vòng tay ôm lấy Tiêu Thỏ xoay một vòng, không để cô lại gần nút bấm.
“Anh thật quá đáng !”
Bộ dạng nũng nịu của Tiêu Thỏ, chọc đến một khát vọng nào đó trong lòng Nguyễn Trác Hàng.
“Thỏ con.”
“Vâng...”
Tiêu Thỏ chớp chớp đôi mắt, hồi hộp nhìn Nguyễn Trác Hàng, cô cảm thấy hình như có chuyện rồi, nằm trong lòng Nguyễn Trác Hàng bất an, cô liền giãy giụa cơ thể, ánh mắt Nguyễn Trác Hàng nóng rực, khiến cho toàn thân cô cũng nóng lên.
“Đừng nhúc nhích.”
Nguyễn Trác Hàng trẻ trung hừng hực, nào có thể chịu đựng nổi người con gái mình yêu thương cứ vặn vẹo trong lòng.
Nâng lên khuôn mặt vẫn mang theo ngại ngùng của Tiêu Thỏ, anh điên cuồng cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn như cơn lốc cuốn phăng đi tất cả một thứ, môi hôn của Nguyễn Trác Hàng thực bá đạo, tựa như gió xoáy, cắn nuốt hết tất thảy trong cô, chiếc lưỡi nóng rực mang theo hơi thở đàn hương cuồng dã trong khoang miệng, mà thứ gọi là ngọn lửa dục vọng đang mạnh mẽ lan tràn, chỉ trong một khoảnh khắc đã đánh úp xuống một nơi nào đó phía dưới, rừng rực thiêu đốt tất cả mọi giác quan của anh.
Tiêu Thỏ thở hổn hển, cảm thấy cô như sắp điên lên rồi, cả người nóng đến đáng sợ, trái tim đập mãnh liệt, thân thể như hóa bùn, mềm nhũn xuống, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh, cánh tay anh mạnh mẽ siết chặt, khiến Tiêu Thỏ cảm thấy cơ quan hô hấp như muốn đình trệ, khuôn mặt đỏ rực, cô dường như đã quên mất phải hít thở thế nào.
Nguyễn Trác Hàng đỡ lấy thân mình của Tiêu Thỏ, siết chặt vòng tay, gục xuống bờ vai cô mà thở hổn hển.
Nụ hôn này, đối với Nguyễn Trác Hàng, hay là đối với Tiêu Thỏ đều mang lại cảm giác kinh hãi.
Ánh mắt Nguyễn Trác Hàng nóng bỏng hòa tan vào thân thể Tiêu Thỏ, ngón tay dịu dàng lại có chút run rẩy cởi bỏ áo cô, dọc theo vạt áo di chuyển lên trên.
Tiêu Thỏ ánh mắt mê ly nhìn người con trai trước mặt, thân nhiệt lại càng tăng cao, cảm giác khó chịu lan ra khắp toàn thân, chỉ trừ những nơi đang áp sát vào thân thể của Nguyễn Trác Hàng, vậy nên, cô cũng buông xuôi để mặc anh tùy ý làm mưa làm gió.
Bàn tay nóng rực của Nguyễn Trác Hàng không ngừng di chuyển trên thân thể Tiêu Thỏ, nụ hôn mang theo hơi thở ấm nóng của anh, càng ngày càng dày đặc, hệt như một biển lửa rộng lớn, thiêu đốt cô, nụ hôn ấy thuận thế rơi xuống vùng cổ, rồi lại chậm rãi trượt xuống ngậm lấy nụ hoa ở nơi tròn trịa.
Trước ngực vừa lạnh, lại vừa nóng, Tiêu Thỏ trong cơn mê ly cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, đẩy đẩy chiếc đầu đang chôn trước ngực, phát ra lời khước từ yếu ớt: “Đừng… đừng như vậy…”
Lời cự tuyệt của Tiêu Thỏ, khiến Nguyễn Trác Hàng bừng tỉnh lại, biết rằng bây giờ cả thời gian lẫn địa điểm đều không phải thời cơ thích hợp, ngước lên đôi mắt tràn đầy bất mãn, tàn ác hôn lấy đôi môi sưng đỏ của Tiêu Thỏ.
Tay lại giống như trút giận, mạnh mẽ chà đạp bầu trực trắng nõn của cô.
“Ư…” Có chút đau, nhưng cảm giác vui thích lại càng nhiều hơn, Tiêu Thỏ xấu hổ, mặt như có thể nặn ra được cả máu, cô vậy mà lại cùng với Nguyễn Trác Hàng ở một nơi công cộng làm loại chuyện này, giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Không để Tiêu Thỏ tiếp tục từ chối, Nguyễn Trác Hàng lại cúi xuống ngậm chặt lấy môi cô, nụ hôn của anh lại bắt đầu châm lửa lên khuôn mặt, cần cổ, và cả trước ngực…
Lúc Tiêu Thỏ mếu máo xin hàng, cũng là lúc nụ hôn của Nguyễn Trác Hàng dừng lại, phì phò ôm chặt lấy cô, nổi khùng nói: “Nếu như không phải thời cơ chưa chín muồi, anh nhất định sẽ hung hăng mà muốn em.”
Lời nói ân ái như vậy, lọt vào tai Tiêu Thỏ, khiến cô hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, nghĩ đến hành động lúc nãy của hai người, cô lại càng nín thinh.
“Ảnh, ảnh của chúng ta.”
Tiêu Thỏ cứng ngắc quay đầy lại, liền phát hiện trên màn hình máy ảnh đã có đến bảy tấm ảnh, ngoài tấm thứ nhất là bộ dạng Thỏ ngốc của cô ra, thì sáu tấm còn lại là chụp lúc nào vậy, hơn nữa toàn bộ đều là ảnh hai người vừa nãy cuồng nhiệt ôm hôn, Nguyễn Trác Hàng chụp nó lúc nào thế, sao cô lại không biết.
Tiêu Thỏ kích động muốn lao tới xóa ảnh, nhưng mà lại bị Nguyễn Trác Hàng kịp thời ngăn lại, còn uy hiếp nói: “Xóa thì phải chụp lại một lần nữa.” Nói xong liền liếm liếm môi y như một con ma háo sắc, bộ dạng như đang nói với cô: Em xóa đi, xóa đi, mau xóa đi!!! Chúng ta vừa lúc có thể tận hưởng thêm một lần nữa.
Tiêu Thỏ lập tức trợn mắt nhìn Nguyễn Trác Hàng, với giọng điệu này của anh, cô thật không dám xóa đâu, tức giận nói: “Em không xóa nữa.”
Nhìn những tấm ảnh này, Nguyễn Trác Hàng vô cùng hài lòng, cho nên mặc dù cuối cùng một tấm Tiêu Thỏ cũng không chịu chụp cũng không sao hết, vốn dĩ mục đích lúc đầu của anh chính là như vậy, hai người trong ảnh, tất cả đều đang trong trạng thái ý loạn tình mê, nhưng mà chỉ cần là những người quen biết Nguyễn Trác Hàng, đều sẽ có thể nhận ra bộ mặt người con trai chỉ hiện ra có phân nửa kia chính là anh.
Tiêu Thỏ bĩu môi trốn vào một góc, kiên quyết không đứng trong phạm vi ống kính máy ảnh.
Nguyễn Trác Hàng cũng không giận, mỉm cười thâm tình đứng trước màn hình máy ảnh, làm người ta cảm giác giống như cái màn hình lạnh tanh kia mới chính là Tiêu Thỏ, luồng điện trong ánh mắt không ngừng tóe ra.
Lần chụp ảnh này, khiến Nguyễn Trác Hàng cực kỳ thỏa mãn, chỉ có điều những tấm ảnh này cũng có giới hạn của nó, không để cho người khác nhìn thấy được.
Nguyễn Trác Hàng tự mình thao tác trên màn hình, copy lại ảnh rồi in ra hai bộ, nhìn hình ảnh hai người thân thể quấn quýt, tâm trạng sung sướng đi ra khỏi buồng chụp ảnh, cùng nhân viên thương lượng một hồi, ngược lại họ cũng không làm khó anh, để anh tự mình chỉnh sửa ảnh.
Cắt ghép, ép lát tíc, tất cả đều do Nguyễn Trác Hàng tự tay xử lý, Tiêu Thỏ quyến rũ như vậy, sao anh có thể để cho người khác nhìn thấy chứ.
Sau đó mượn máy tính của họ, tìm những tấm ảnh mà hai người vừa chụp, trực tiếp để vào một file riêng, sau đó tiện tay xóa bỏ lưu trữ, xử lý mọi việc xong xuôi, mới nắm tay Tiêu Thỏ vẫn đang đứng lo lắng, ngượng nghịu ở bên cạnh nhanh chóng ra khỏi tiệm chụp ảnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook