Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi
-
61: Thương Lượng
Vì ngày mai cần phải tiếp đón Trang Cẩm Ngọc nên sáng hôm nay Thẩm Thiệu Thanh đã bàn giao công việc và tiền lương lại cho Lý Ngọc để y tự xử lý.
Lý Ngọc nhận tiền liền cất kỹ, cũng đem những việc ngày hôm nay nói lại cho nhóm người làm công biết.
Tình hình làm ăn trên quán vẫn rất ổn định.
Thẩm Thiệu Thanh đứng trong quầy xem qua sổ sách và tiền trong két.
Đứng một hồi liền nghe được tiếng gõ trên bàn mới ngẩng đầu lên nhìn.
Hóa ra là La chưởng quầy đi cùng còn có Trang Cẩm Ngọc nữa: "Hai vị tới rồi sao.
Mời lên lầu hai trước một lát ta sẽ theo sau lên cùng"
Trang Cẩm Ngọc hướng Thẩm Thiệu Thanh gật đầu chào hỏi nghe xong liền cùng La chưởng quầy lên nhã gian lầu hai.
Trương Tam Bảo như ngày thường đem một bộ trà cụ lên phòng của hai người.
Thẩm Thiệu Thanh nói qua vài món để Trương Tam Bảo dặn mẹ Trương và Tô Cẩm Hương làm.
Sau đó mới vòng đến chỗ trưng bày cầm theo một bịch trà thượng hạng mới lên nhã gian lầu trên.
Trương Nhị Bảo đứng dưới đang cực kỳ không vui vì Thẩm Thiệu Thanh một mình một phòng nói chuyện với cái vị Trang thiếu gia kia.
Hiển nhiên là y đã trực tiếp bỏ qua La chưởng quầy vì ông không nằm trong những đối tượng nguy hiểm của y.
Vị La vô hình nào đó trên lầu hắt xì một cái rõ to.
Trong lòng tự dưng còn thấy bực bực là thế nào nhỉ?
"Để hai vị đợi lâu rồi" Thẩm Thiệu Thanh rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện hai người.
Cười hai cái có lệ liền đem trà đi pha.
Trang Cẩm Ngọc vừa ngửi thấy mùi trà bay ra liền biết Thẩm Thiệu Thanh đang pha loại nào.
Vừa mới hé miệng hỏi thăm nhưng thấy động tác nhuần nhuyễn của hắn liền ngậm lại tức thì.
Mới nãy khi Trương Tam Bảo bưng bộ trà cụ lên y đã thấy tò mò rồi.
Sau khi nghe La chưởng quầy giải thích cách dùng ra sao Trang Cẩm Ngọc liền dâng lên hứng thú vô cùng.
Đợi đến lúc này, khi chân chính nhìn thấy cách Thẩm Thiệu Thanh sử dụng y mới biết bản thân mình trước đây khi pha trà chẳng khác gì đám hài tử nghịch bùn đất cả.
Theo tay Thẩm Thiệu Thanh, mỗi món trên trà cụ đều được dùng qua cho đến khi ra thành phẩm cuối cùng mùi trà mới theo không khí bay lên.
Chỉ cần là người yêu trà chắc chắn sẽ biết mùi vị này cùng những hương trà khác, khác nhau cỡ nào.
Trang Cẩm Ngọc nhịn không được liền bưng ly trà lên húp một ngụm.
Nào còn phong thái của một vị công tử cao cao tại thượng như lúc trước.
Nước trà theo cổ họng trôi xuống để lại dư vị ngọt ngào trong khoang miệng.
Quả nhiên là khác hoàn toàn hương vị mà y từng pha.
Lúc trước, khi La Tứ Thông dâng trà cho y y còn có chút hoài nghi nhưng khi nhớ lại tài năng của Thẩm Thiệu Thanh lúc này y mới đem trà đi pha thử.
Chỉ cần uống một lần liền không muốn uống thứ khác nữa.
Ngay cả trà Long Tĩnh dâng cho vua và quan lại cũng không bằng một góc của loại trà này.
Một túi trà nhỏ bé mà Thẩm Thiệu Thanh đưa cho y cứ như thế được cất kỹ lại, thi thoảng thèm mới dám đem ra pha một chút.
Lại không ngờ trong lúc pha trà bị cha y bắt gặp sau đó phải dâng tặng một nửa số trà còn lại cho ông.
Đến bây giờ y vẫn còn đang rất xót xa đây.
"Trà này thực sự rất ngon!" Lại uống thêm chén nữa: "Ta muốn mua toàn bộ số còn lại của ngươi" Rất dứt khoát.
Lại thêm một chén nữa.
Khóe miệng Thẩm Thiệu Thanh khẽ giật một cái.
Cũng mặc kệ Trang Cẩm Ngọc nói nhảm tự mình rót cho mình một chén cho La chưởng quầy một chén.
Nhưng khi La chưởng quầy vừa nhấc chén trà lên liền thấy lạnh sống lưng.
Tay phải bất giác run lên, mãi khi ông thả chén trà xuống cảm giác lạnh lẽo kia mới lui đi.
Aaaa, có lẽ hôm nay ông đi nhầm đường rồi nên mới xui xẻo như vậy a.
Về nhà phải lên chùa xin quẻ giải xui mới được.1
Trang Cẩm Ngọc một mình uống hết ấm trà thì đồ ăn mới bưng lên.
Ngay khi chiếc xe đẩy toàn đồ ăn được đưa đến trước mặt, mũi Trang Cẩm Ngọc liền phập phồng lên vài lần.
Thẩm Thiệu Thanh buồn cười nhưng vẫn phải nhịn vào.
Hôm nay Trang Cẩm Ngọc hoàn toàn không thèm trưng ra cái bộ dáng thiếu gia quyền quý nữa mà cứ hệt như mấy hài tử được cho kẹo cứ ngốc ngốc mà nghệt ra.
Nói ra mới nhớ hình như Trang Cẩm Ngọc cũng chỉ mới 18 tuổi thì phải.
Cũng không thể trách được a.
"Ngươi...rốt cuộc trong hồ lô (đại khái là ý tưởng và bí mật) của ngươi còn có cái gì nữa?" Trang Cẩm Ngọc nghẹn một bụng, cuối cùng bỏ qua gia giáo mà hỏi Thẩm Thiệu Thanh một câu.
"Không biết a, nhưng là ngài sẽ từ từ được thấy hết thôi" Thẩm Thiệu Thanh tròn mắt tỏ vẻ vô tội.
Hắn nghĩ, nếu hắn có ý tưởng không lẽ hắn ngu đến mức kể hết cho các người nghe hay sao?
Ngủ đi rồi tính tiếp!
Bàn đồ ăn được bưng lên đủ rồi Trương Tam Bảo liền đẩy xe lui ra ngoài.
Hương vị đồ ăn cứ vấn vương trên đầu mũi khiến người khác không tự giác mà nuốt nước miếng.
Trang Cẩm Ngọc cũng không ngoại lệ nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định khai thác toàn bộ ý tưởng của Thẩm Thiệu Thanh.
Mặc dù rất muốn nói chuyện nhưng cứ mở miệng nước bọt lại tiết ra liên tục khiến Trang Cẩm Ngọc đành từ bỏ bàn bạc mà cầm đũa lên ăn.
Đợi ba người càn quét toàn bộ số đồ ăn trên bàn lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới dùng trà súc miệng sau đó dẫn hai người qua nhã gian dành riêng cho việc phẩm trà.
Trong nhã gian đã có sẵn dụng cụ trà đạo và trà nên cả ba chỉ cần vào dùng là được.
Trang Cẩm Ngọc âm thầm thưởng thức căn phòng trước mặt.
Bố trí cực kỳ tinh tế và trang nhã.
Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi trà nhẹ nhàng như có như không khiến cho tinh thần người ta thoải mái không thôi.
Bên trong rộng rãi và thoáng mát, chưa kể phía trong cùng còn đặt một bộ bàn ghế bên trên có đầy đủ nghiên mực cùng bút giấy (tham khảo ảnh ở chương 47).
"Đây là nhã gian dành cho người thích trà đạo và thư pháp.
Nếu Trang thiếu gia nguyện ý thì có thể đề một bức cho tửu lâu của ta.
Mời" Thẩm Thiệu Thanh đưa tay mời Trang Cẩm Ngọc một tiếng.
Trang Cẩm Ngọc cũng không thấy phiền tự mình qua bàn lấy một tờ giấy đề một bài thơ.
La chưởng quầy theo sau thấy vậy liền tự động mài mực cho y.
Trang Cẩm Ngọc dù sao cũng là thiếu gia trốn kinh thành.
Không chỉ thế, phụ thân y còn là quan đại thần trong triều nên từ nhỏ y đã phải học rất nhiều lễ nghĩa, từng cử chỉ lời nói của y đều toát ra sự nho nhã và gia giáo của con nhà quyền quý.
Trang Cẩm Ngọc đề xong một bài thơ mới dừng bút, đem mực trên giấy hong khô mới giao cho La chưởng quầy để ông treo lên trên tường.
Thẩm Thiệu Thanh đọc qua một lần liền rất tán thưởng.
Quả nhiên là người tài giỏi, chỉ cần đề bút thôi cũng biết được một bài thơ hay như vậy.
Hắn có chút ghen tị rồi a.
"Thấy thế nào?"
"Rất hay, đa tạ Trang thiếu gia"
Lòi hay ý đẹp một hồi cả ba lại tiếp tục pha trà ngồi uống.
Không gian thanh tịnh liền khiến tâm tình thả lỏng.
Trang Cẩm Ngọc chăm chú nhìn từng thao tác trên tay Thẩm Thiệu Thanh, cố ý ghi nhớ từng công dụng của mỗi món đồ ấy.
"Chuyện lúc nãy nói ngươi ta không có nói dối.
Ta thực sự muốn mua toàn bộ loại trà này trong quán của ngươi" Trang Cẩm Ngọc ngửi qua chén trà trong tay mới uống một ngụm.
Giọng điệu lại quay về với vẻ gia giáo, nói một liền không có hai.
Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng thèm vội, nhấp một ngụm trà cho thanh miệng mới nhè nhẹ đáp lời: "Ta cũng rất muốn bán cho ngài, chẳng qua quán chúng ta cũng chỉ có một ít trà mà thôi nếu bán hết cho ngài quả thực là làm khó ta rồi"
Đại khái là không muốn bán.
Trang Cẩm Ngọc hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý không mua được nên cũng không tỏ vẻ gì.
Chỉ lẳng lặng ngồi uống trà hệt như vừa nãy người nói không phải là mình vậy.
"Nếu ngài muốn mua số lượng lớn vậy thì đợi tầm một tháng nữa Trương Đỉnh lâu sẽ nhập đến một lượng lớn trà để bán, ngài cũng có thể đến mua" Thẩm Thiệu Thanh không nhanh không chậm thả ra tin tức.
Trang Cẩm Ngọc khẽ khựng lại sau đó mới quay về dáng vẻ cũ.
Y nói: "Ta có thể biết lượng trà mà ngươi nhập đến được mua ở đâu không?"
"Được, chính là nhập từ chỗ ta"1
"..."1.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook