Tử Linh Pháp Sư (Dịch)
-
Chương 30: 3 Yếu Tố Truyền Kỳ (2)
Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa hồn của Cốt Long giống như bị kích thích, chợt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy.
Tiếng rồng ngâm như có như không thoáng hiện rồi biến mất.
Một giây sau, cơ thể của Cốt Long như đã nhẹ đi rất nhiều. Tư thế rụng như thị cũng được điều chỉnh thành hữu kinh vô hiểm* mà lướt đi!
*gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy
[Do bị ép phải nhảy núi, vật triệu hoán Philoreus của bạn đã kích phát tiềm năng, nắm được pháp thuật Long Ngữ <Vũ Lạc Cấp Cao>!]
“Giỏi lắm!” Matthew vỗ mạnh lên đầu Cốt Long rồi sợ hãi, quay đầu nhìn lại.
Sương mù cuồn cuộn đã bao kín lối vào sơn cốc nhưng cuối cùng cũng dừng lại, không tràn xuống nữa.
“Thằng Tà Thuật Sư chó má kia nói dối. Chắc chắn là nó đã biết về núi sương mù ở lâu đài Quỷ Bà! Muốn lợi dụng Tạo Vật Quỷ Thuật để kích thích núi sương mù kia tràn xuống, đúng không? Bảo sao lại muốn cắp đít chạy trốn…”
Matthew toát mồ hôi hột.
May mà Fern không ngờ bản thân và đám tay chân lại bị cậu tiêu diệt trong phút mốt.
“Nếu chỉ chậm trễ thêm 1 hoặc 2 phút…” Matthew không dám nghĩ tiếp.
Thế giới này đáng sợ thấy bà.
Lần đầu chủ động ra ngoài mạo hiểm, thế mà suýt nữa gặp đại họa.
Quả nhiên là cứ yên phận, ru rú ở nhà trồng cây có khi lại an toàn hơn!
Sau khi tỉnh táo lại, Matthew cúi đầu quan sát mặt đất bao la dưới đêm trăng sáng.
Bốn phía xung quanh, bóng tối rút đi như thủy triều.
Gió đêm lạnh lẽo thổi vù vù lên mặt… cảm giác này cũng khá phết.
Matthew ưỡn thẳng sống lưng: “Đi thôi, chúng ta về nhà!”
Ùng Ục cũng kêu khẽ theo rồi thuận theo thế núi, lao vèo vèo xuống.
Ở dưới chân núi.
Lãnh chúa Blutfahne đang tạm biệt chim ưng khổng lồ.
“Rất xin lỗi. Tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi.”
Chim ưng khổng lồ trầm giọng nói: “Trực giác nói cho tôi biết trên ngọn núi này có một thứ cực kỳ tà ác, cực kỳ đáng sợ đang sinh sôi nảy nở. Tôi không thể ngồi im mặc kệ nhưng lại thiếu dũng khí xông lên chiến đấu… thế nên chỉ có thể tạm biệt ở đây. Ngài phải cẩn thận, đừng bao giờ đến quá gần pháo đài cổ này.”
Lãnh chúa Blutfahne khẽ gật đầu:
“Ta biết rồi. Zeller xem bói, chỉ rõ vị trí cần đến là ở phía tây sơn cốc. Chỗ đó còn cách lâu đài Quỷ Bà một khoảng kha khá.”
Chim ưng khổng lồ hơi thu cánh lại: “Thế nên ngài để mọi người gióng trống khua chiêng như này là có ý muốn mê hoặc ánh mắt kẻ địch ư?”
Lãnh chúa Blutfahne im lặng cười:
“Đương nhiên là như thế. Có thể im hơi lặng tiếng, ra tay bắt cóc Siv ngay dưới mí mắt Zeller… chắc chắn phải là ‘người một nhà’ với chúng ta.”
Chim ưng khổng lồ cảm khái: “Thế giới loài người đúng là phức tạp. Chỉ mong dũng khí và trí tuệ của ngài có thể mang đến một kết quả tốt.”
Lãnh chúa Blutfahne vỗ vỗ lên lưng chim ưng khổng lồ, sau đó trở tay rút ra một thanh cự kiếm màu bạc:
“Có lẽ đám rệp chỉ dám trốn ở một góc tính toán đã quên, ta – Reiga.Blutfahne đã từng là chiến sĩ đơn thân độc mã chém giết ở Luyện Ngục.
17 năm trước ta đã thề: Không ai có thể cướp Siv từ tay ta… chuyện thế này, ta sẽ không bao giờ để xảy ra lần nữa.”
Nói xong ông giơ kiếm, sải bước đi thẳng lên núi.
Thế nhưng mới được mấy bước, trên trời đã có một bóng đen khổng lồ lướt qua!
Vù!
Bóng dáng xương xẩu quỷ dị lướt qua đỉnh đầu.
Hai người bị uy Long làm cho kinh sợ đến mức không thể động đậy.
CẠCH!
Cự kiếm rơi xuống, suýt thì đâm xuyên qua giày của Reiga.
Mấy giây sau, Reiga miễn cưỡng lắm mới khôi phục được năng lực hành động, hoảng sợ nhìn theo.
Sau đó ông nhìn thấy trên lưng bộ xương thú khổng lồ kia, có một bóng người đang đứng ngạo nghễ.
Quan trọng hơn chính là Reiga lờ mờ nhìn thấy trong lòng kẻ kia còn ôm một người nữa!!!
“SIV…!” Reiga gào đến khản cả giọng.
Không thể sai được. Cảm giác này không thể sai được.
Ác mộng 17 năm trước lại tái hiện trước mặt ông.
Reiga vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, đuổi theo Cốt Long đã bay được một đoạn.
Nhưng rất nhanh sau đó, bóng đen khi đã mất hút trong màn đêm.
…
“Hình như vừa nãy ở dưới có người thì phải. Hắn kêu gào cái gì thế nhỉ?”
Ùng Ục bay nhanh quá, Matthew không thấy rõ cũng không nghe rõ được gì.
Lúc này cậu vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui được cưỡi rồng.
Được Vũ Lạc Cao Cấp hỗ trợ, Ùng Ục lướt một lèo hơn 80 dặm mới dừng lại phía trước một gò núi.
Matthew vốn định hủy triệu hoán Cốt Long, sau đó đưa Siv về nhà.
Nhưng đúng lúc này, phía sau gò núi bỗng sáng lên ánh lửa!
Không đợi Matthew hành động, ánh lửa đã lập tức vọt đến trước mặt cậu.
Đấy rõ ràng là một đội nhân mã đang đốt đuốc soi đường!
“Grừ… GUÀO.” Ùng Ục gầm lên.
Long tộc!
Bất ngờ gặp phải nguy hiểm khiến đoàn người luống cuống, không kịp trở tay.
Bọn họ bị dọa cho sợ chết khiếp, đứng cứng ngắc tại chỗ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook