Tử Linh Pháp Sư (Dịch)
Chương 25: Tà Thuật Sư (3)

Quạ đen lách qua mấy cụm sương mù quỷ dị, nghiêng người liệng về phía tây

Chỉ một lát sau, giữa sườn núi nằm trước núi hoang xuất hiện những ánh lửa lác đác.

Đó là một sơn cốc có địa thế vô cùng hiểm ác.

Bên ngoài cửa cốc có người canh gác nhưng nhìn qua có vẻ khá phân tán, thái độ của thủ vệ cũng không mấy tập trung.

Matthew hạ bớt độ cao rồi tranh thủ liếc qua thanh nhiệm vụ.

[Tiến độ nhiệm vụ: Đã cập nhật: Bạn đã phát hiện ra <doanh địa của Tà Thuật Sư>!]

Matthew không vội bay vào bên trong, mục tiêu nhiệm vụ là một tên Tà Thuật Sư.

Nghề nghiệp này đòi hỏi độ cảnh giác cực kỳ cao, tự nhiên lòi ra một con quạ rất dễ đánh rắn động cỏ.

Cậu bay thấp xuống, lượn vòng quanh cửa ra vào sơn cốc rồi đáp xuống một bụi cây trên con đường lên núi.

“Nơi này đã từng xảy ra đánh nhau, lại không chỉ có một trận thôi đâu.”

Trên đường núi xương trắng xếp thành từng đống, có Nhân Loại, cũng có những sinh vật kích cỡ nhỏ hơn.

...là <Quái Thằn Lằn>!

Matthew dựa vào ‘học thức’ mình nắm giữ mà đưa ra phán đoán.

“Rừng núi hoang vắng khá là thuận tiện. Đối với Tử Linh Pháp Sư mà nói, thi thể vô chủ đương nhiên kẻ có đức sẽ chiếm được...

Cậu quả quyết biến về lại hình người, bắt đầu triệu hoán xương khô.

Dưới ánh trăng, giọng ngâm chú ngữ cùng pháp lực của Matthew rót vào đống xương trắng nằm bừa bãi trên đất một sắc thái rất thần bí.

Từng bộ xương khô đứng lên từ vũng máu, trạng thái đều rất bình thường.

Hỏa hồn trong đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Xương cốt trên người cái dọc cái ngang vô cùng lộn xộn, có mấy bộ còn là của Quái Thằn Lằn và Nhân Loại hợp thể… nhìn rất chi là kinh dị, khủng bố.

Đây là xương khô pháo hôi có cấp bậc thấp nhất, không thể nào so được với đám lính tinh nhuệ Matthew cất giấu dưới hầm ngầm. Có điều dùng để dọa dẫm dân ngoài nghề thì cũng đủ rồi.

Dao động từ ma pháp triệu hoán tử linh rõ ràng như vậy nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những kẻ ở doanh địa.

Một tên to lớn mập mạp cao hơn 2m cùng nguyên đám lâu la chen chúc nhau chạy đến.

Trên người kẻ này phủ kín trọng giáp, những tên sau đuôi chia làm hai hàng, nâng theo một thanh Chiến Phủ (rìu chiến) khổng lồ cùng một thanh Lưu Tinh Chùy.

“Này! Tử Linh Pháp Sư hả? Chú mày đang làm gì đấy?

Tên mập nhìn chằm chằm vào Matthew, thái độ có chút kiêng kỵ.

Cậu chàng thì đang phối hợp triệu hoán xương khô: “Không có mắt à? Tao đang ban cho những vong hồn này một cuộc sống mới.”

Tên mập tức giận nói: “Bọn chúng là người của tao! Dù chết thì vẫn là thi thể của tao!”

Matthew ngạo mạn nói: “Giờ đếch phải nữa nha mày.”

Rầm!

Tên mập giận dữ dậm chân.

Cơ ngực vốn đã nhão nhoẹt giờ lại lờ mờ xuất hiện, chảy xệ đến tận rốn.

“Mày muốn làm kẻ địch của tao hả?”

Matthew cười như không cười, nhìn thẳng vào đối phương:

“Cái thây béo múp đầy mỡ của mày có thể luyện được không ít thi du đâu nhỉ. Có điều tao sẽ không cân nhắc việc để mày làm đàn em đâu. Bởi lúc còn sống, khung xương của mày đã phải cõng cả núi thịt mỡ, chắc cũng hỏng bét cả rồi. Tao không thích mấy thứ hàng lởm.”

“Giết hắn!”

Thấy tên mập muốn ra tay, trong doanh địa bỗng truyền ra một giọng nói rất uy nghiêm: “Đủ rồi!”

Tên mập giận đến mức thịt trên người run hết cả lên: “Fern, anh cứ để tôi giết hắn đi! Hắn dám chế giễu thân hình của tôi! Chưa có ai dám làm như thế đâu!”

Thế nhưng đám lâu la bên cạnh tên mập vẫn nhanh chóng tản ra.

Một người đàn ông mặc trường bào màu bạc xuất hiện trước mặt Matthew.

Nhìn gã khoảng hơn 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh. Dáng vẻ đoan chính, khí chất rất giống nhân vật bên phe chính nghĩa.

“Tử Linh Pháp Sư, mau nói ý đồ khiến cậu đến đây, nếu không đừng trách chúng tôi động thủ.” Fern từ trên cao nhìn xuống Matthew.

“Anh chính là Fern?” Matthew đã quan sát gã rất kỹ.

“Tôi đã giết một Kẻ Phóng Hỏa, phát hiện ra cái này. Thấy khá là hứng thú với sự nghiệp ngài đã nói trong thư, thế nên mới tìm đến chỗ này.”

Cậu lấy bức Thư Mật kia ra, ném cho đối phương,

Fern nhìn lướt qua Thư Mật rồi bỗng nhiên mỉm cười: “Anh đã giết bạn của tôi mà còn dám tìm đến tận đây à?”

Khuôn mặt vốn thiên về mạnh mẽ chính trực của gã cũng vì nụ cười này mà trở nên hơi yêu dị.

“Nếu tên rác rưởi kia mà anh cũng gọi là bạn thì tôi cầm chắc là phải thất vọng rồi.” Matthew không thèm khách khí, nói.

Fern nghe vậy thì cười ha ha:

“Gã đã từng, giờ không phải nữa.

Anh đã giết Hessen nên có thể thay thế gã, trở thành một phần tử trong sự nghiệp vĩ đại của chúng tôi. Chuyện này cũng rất hợp lý.

Nào, đến đây đi, bạn của tôi. Chỉ cần anh có hứng thú với sự nghiệp vĩ đại của giáo đoàn Thiên Tai, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ hợp cạ.”

..........

Nhờ vào hình tượng đã ăn sâu bén rễ và kỹ thuật diễn xuất tinh xảo của mình, Matthew đã thành công trà trộn vào trong doanh địa của Tà Thuật Sư.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương