Tử Linh Pháp Sư (Dịch)
-
Chapter 8: Quà Tặng Từ Tự Nhiên (2)
Cậu vững vàng đứng lại.
Từ trong quầng sáng trắng có một thiếu nữ lớn cỡ ngón tay cái, sau lưng mọc ra đôi cánh, ngoại hình có vẻ giống Tinh Linh bay ra ngoài rồi nhiệt tình lượn quanh Matthew tận ba vòng. Giỏ hoa tí hon bên hông cô rung lên nhè nhẹ, một đống trái cây tươi rói liền rơi ngay vào lòng cậu.
Tiếp theo ánh sáng lại lóe lên, đối phương đã biến mất không còn chút dấu vết.
[Năng lực: Quà Tặng Từ Tự Nhiên của bạn đang phát huy… Bạn nhận được một nắm quả mơ!
Quả mơ: một loại quả vừa giòn vừa ngọt, rất ngon miệng lại nhiều chất dinh dưỡng, đã được bổ sung lời chúc phúc của yêu tinh. Sau khi ăn xong, tinh lực có tăng thêm một chút. Có hiệu quả tinh lọc rất nhỏ.]
“Hôm nay số mình hên ghê.”
Đợi đến khi nhìn rõ thứ mới rớt vào ngực mình, sắc mặt hơi căng thẳng của Matthew mới tạm thời dịu lại.
Đây là yêu tinh sồi.
Các cô là bạn cộng sinh với rừng sồi.
Sau khi rừng sồi đạt đến quy mô hơn 100 cây, mấy cô yêu tinh này đã xuất hiện.
Để bày tỏ lòng cảm ơn và yêu mến của mình với Matthew, thỉnh thoảng các cô lại tặng cậu một món quà.
Đa số hoa quả yêu tinh sồi mang tặng đều có phẩm chất không tầm thường, vấn đề ở chỗ đám tiểu yêu tinh này tính tình khá ngang bướng. Sở thích đùa ác gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy, huyết mạch của bọn họ.
Lần trước, lúc họ tặng đồ thì Matthew vẫn còn đang dạy học.
Kết quả là ngay trước mặt 10 đứa nhỏ, một con yêu tinh sồi nghịch ngợm đã ném cho cậu mấy cái cooc xê của phụ nữ!!!
Chuyện này suýt nữa thì khiến Matthew có miệng mà không thể giải thích được. Cậu cũng đâu thể nói với đám học sinh của mình: đây là Quà Tặng Từ Tự Nhiên, đúng không?
May là phần lớn thời gian đám yêu tinh này đều tuân thủ bổn phận rất nghiêm ngặt, thế nên Matthew cũng không so đo tính toán với bọn họ.
Cậu chàng chóp chép nhai mấy miếng mơ thơm ngọt, bước chân cũng nhanh hơn.
Lúc Matthew đi đến ngã tư, còn cách sở trị an khoảng hai con đường thì nhìn thấy Brad đang hớt hải chạy đến, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
Đây là một thanh niên có vóc người cao lớn, râu quai nón xồm xoàm.
“Matthew, tôi đang định chạy đi tìm cậu đấy!” Vừa nhìn thấy cậu, Brad đã mừng rỡ nói.
Đáy lòng Matthew hơi rục rịch: “Xảy ra chuyện gì à?”
Brad lập tức gật đầu, đáp: “Nông hộ phía đông phát hiện có thương buôn bị người ta chặn giết trên đường. Thi thể mới được đưa lên thị trấn, tôi cần cậu hỗ trợ.”
Matthew không nói hai lời, gật đầu ngay: “Đi thôi.”
Hai người vội vàng chạy về phía sở trị an.
Brad là đội trưởng của sở phòng giữ trị an, cũng là một trong số ít người ở thị trấn Đá Lăn biết được nghề nghiệp thật sự của Matthew.
Để tích góp tiền cho đại nghiệp trồng cây, Matthew không chỉ nhận lời mời làm giáo viên dạy lịch sử của trường tư thục Silver mà còn làm thêm việc cố vấn tử thi cho sở trị an.
Mọi người đều biết Triệu Hoán Người Chết chính là pháp thuật tử linh cơ bản nhất. Nó có thể gọi vong hồn của người mới chết (chưa lâu quá) trở về để tra hỏi, hỗ trợ điều tra.
Có Matthew cật lực ủng hộ, trình độ phá án của sở trị an đã tăng vọt.
Qua thời gian dài, cư dân sống trên lãnh địa đều biết: sở trị an phá án như thần nên cũng rất hiếm khi gây chuyện.
Có thể thấy hoàn cảnh trị an của thị trấn Đá Lăn được như bây giờ, đúng là không thể bỏ qua công lao của Matthew.
Một lúc sau, trong phòng chứa thi thể của sở trị an.
Có một quỷ hồn rất chi là câu nệ, vẻ mặt ngơ ngác đứng trước mặt Matthew.
“Ai đã giết anh?” Brad thuần thục cướp lời hỏi trước.
Quỷ hồn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Là một người đàn ông tóc tai bù xù, vóc người rất rất cao…”
Brad cau mày: “Tại sao hắn lại muốn giết anh?”
Quỷ hồn lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Hôm đấy tôi đến thành Nước Xiết để nhập hàng, trên đường về uống chút rượu nên mới đi nhầm đường. Đến khi tỉnh lại thì đã đến gần lâu đài Quỷ Bà. Tôi nhìn thấy một đám người đang ở đó nhảy múa ca hát, còn có rất nhiều quỷ hồn lượn tới lượn lui trên đỉnh đầu bọn họ…Đám quỷ hồn kia… cảnh tượng đáng sợ lắm luôn!”
Nói xong quỷ hồn lại bắt đầu run lẩy bẩy, thấy đối phương sắp không thể duy trì trạng thái linh thể đến nơi, Matthew vội xen mồm nhắc nhở: “Đừng sợ, giờ anh cũng là quỷ hồn rồi mà.”
Quỷ hồn đờ đẫn nói: “Ò…”
“Anh còn nhớ được chuyện nào nữa không? Có nghi ngờ ai không?” Brad tranh thủ hỏi tiếp.
Quỷ hồn lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Hôm đó tôi đến thành Nước Xiết để nhập hàng, trên đường về… Đám quỷ hồn kia… cảnh tượng đáng sợ lắm luôn!”
Brad và Matthew đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Quỷ hồn có bộ dạng thế này thì phần lớn chỉ nhớ được một ít ký ức khi còn sống. Đó đều là những ký ức có sắc thái, cảm xúc mãnh liệt sâu đậm nhất.
Ngoài những thứ này ra, cho dù bạn có hỏi gì thì câu trả lời của nó cũng chỉ là lặp đi lặp lại một đoạn ký ức. Đây cũng là giới hạn của thuật Triệu Hoán Người Chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook