Cuộc sống lại trở về bình tĩnh như trước.

Cố Thanh Nhượng khỏi bệnh, hợp đồng làm ăn lúc trước cũng kiếm tiền, tiểu Long mỗi ngày mang vẻ mặt đau khổ dậy sớm đi học, Du Tĩnh Đức mấy ngày đầu còn có thể đi theo bên người tư lệnh, sau đó lại nhìn tư lệnh tiếp tục bàn bạc hợp đồng với những người khác, buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối trở về, cậu trầm mặc hai ngày, thừa dịp trong nhà đều không có ai, lặng lẽ đi tìm Sở Hoa một lần.

Lúc trở về trên tay xách một bao lớn, mở ra nhìn một cái, bên trong tất cả đều là sách thật dày.

Du Tĩnh Đức muốn trở thành một người hữu dụng, có thể giúp được tư lệnh, Sở Hoa nói muốn vậy thì cậu phải học thêm một số thứ, chỉ dựa vào lực mạnh là không đủ, những năm gần đây không cần phải lên chiến trường, đầu óc trọng yếu nhất. Du Tĩnh Đức thành thật nghe, từ nhỏ cậu đã theo cha chú sống cuộc sống trong quân đội, trừ ra trận giết địch, không hiểu biết thêm cái gì.

Nhưng mà cậu đọc sách gần một tháng, trong bụng vẫn không có bao nhiêu mực.

Còn lại thì khá tốt, chỉ cần chăm chỉ thì có thể bổ khuyết, nhưng những thứ kia tất cả đều là sách nước ngoài, thật sự khiến người ta rầu rĩ. Du Tĩnh Đức vừa ảo não vừa thất vọng, tư lệnh thật vất vả mới lại tin cậu, nhưng cứ dựa vào câu nói ngoài miệng thì không thể được, tuy nói bây giờ nhìn tư lệnh thật sự thành thạo, cậu vẫn không yên lòng, tốt nhất là tư lệnh ngay cả cửa cũng không cần bước ra ngoài, hàng ngày mỉm cười nghe chim hót, có chuyện gì đều giao cho cậu là được.

Cố Thanh Nhượng từ lâu đã phát hiện Du Tính Đức che che giấu giấu mà làm gì đó, người này lúc sắc mặt hung dữ thì nhìn thật sự trầm ổn, nhưng khi hắn vừa đối diện với ánh mắt của cậu, sắc mặt của cậu lập tức đỏ bừng, ánh mắt dao động không dám nhìn người.

Họ vẫn phòng ai ở phòng người đó, một phòng phía đông, một phòng phía tây, Cố Thanh Nhượng có lúc rất bận rộn, cũng sẽ không để ý những chuyện này.

Được một ngày thanh nhàn, Cố Thanh Nhượng cứ cười như không cười, dựa vào thành ghế sô pha mà đánh giá Du Tĩnh Đức.

Du Tĩnh Đức bị nhìn thấy, đầu gần như bốc khói, ngón tay ở cứ giật tới giật lui, cậu ngồi ở cái ghế ngay bên cạnh tư lệnh, khoảng cách giữa hai người cũng không xa, đưa tay là có thể đụng tới. Du Tĩnh Đức vừa không kiềm chế được, cúi đầu xuống, dùng cái đầu đen của mình cúi về phía Cố Thanh Nhượng, lỗ tai đỏ ửng một mảng.

“Tư lệnh…”

“Ừ?”

Du Tĩnh Đức nuốt nước miếng một cái, cậu cũng không có gì muốn nói.

Có lúc Cố Thanh Nhượng sẽ kể cho cậu nghe một số chuyện mới mẻ mà hắn gặp phải ở bên ngoài, Du Tĩnh Đức phần lớn thời gian đều nghe, thỉnh thoảng nói một chút ý kiến của chính mình, lại thỉnh thoảng cảm thấy, tư lệnh bị ủy khuất sẽ lạnh mặt giận dỗi với cậu.

Đây là lần đầu tiên tư lệnh không nói câu nào mà nhìn cậu, cậu thật sự không có một chút lực chống đỡ nào.

Cố Thanh Nhượng cảm thấy xong nhiệm vụ, liền thu hồi ánh mắt, cầm quyển sách trong tay mở ra, lật tới đoạn mà lần trước hắn đang đọc dở.

Du Tĩnh Đức ngây người, phát hiện tư lệnh không nhìn cậu nữa, mắt híp lại, cứ nhìn chăm chăm vào trên người tư lệnh.

Cố Tư Lệnh ổn định hơn cậu rất nhiều, tư thế ngồi đàng hoàng ưu nhã, khí định thần nhàn, lật từng trang sách, coi như không biết.

Buổi tối, Du Tĩnh Đức quyến luyến không thôi trở về phòng của chính mình, đêm khuya vắng người, đến khi tư lệnh và tiểu Long đều đi ngủ, cậu mới lặng lẽ bật đèn, cầm sách ra cẩn thận đọc đọc.

Bên cạnh bàn để một cái hộp gỗ, bên trong là tấm vải áo cũ của Cố Thanh Nhượng.

Cậu không biết Cố Thanh Nhượng thật ra không đi nghỉ sớm như vậy.

Nha đầu tiểu Long đâu có dễ dỗ như vậy, mỗi tối đều phải kể cho cô bé nghe một câu chuyện, cô bé mới chịu đi ngủ, đến khi dỗ đứa nhỏ ngủ xong, Cố Thanh Nhượng đi ra ngoài nhìn một cái, đèn phòng Du Tĩnh Đức vẫn còn sáng. Hắn đi tới, đứng ngoài cửa một lúc, khẽ mở ra một cái khe hở, liền nhìn thấy Du Tĩnh Đức đang khom người ngồi ở trên ghế, đầu gật gà gật gù, nhìn giống như đang rất mệt, nhưng hết lần này đến lần khác cậu cũng không chịu ngủ, lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách trước mắt, cầm cây bút viết viết vẽ vẽ.

Cố Thanh Nhượng cảm thấy buồn cười, hắn không vội vã về phòng đi ngủ, cứ đứng như vậy đến khi Du Tĩnh Đức nằm nhoài ra bàn ngủ mất, hắn mới đi vào.

Kết quả, hắn nhìn thấy những dòng chữ tiếng anh xiên vẹo không khác gì mấy con nòng nọc trên giấy, suýt nữa cười thành tiếng.

“Cẩu ngốc, viết toàn mấy thứ linh tinh.”

Hắn đối với việc Du Tĩnh Đức muốn đi học tiếng anh cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, tự tìm cho bản thân một con đường là một chuyện tốt, cẩn thận đóng cửa sổ cho Du Tĩnh Đức, lúc này mới đi ra khỏi phòng.

Hàng ngày, Du Tĩnh Đức đến thời gian nhất định sẽ tự nhiên tỉnh lại.

Cậu đi nấu bữa sáng xong, âm thanh của Tiểu Long đã vang đầy cả căn nhà.

Du Tĩnh Đức đang múc cháo cho tiểu Long, mới vừa quay người lại, đã thấy Cố Thanh Nhượng đứng ở cạnh cửa, nở nụ cười.

Hô hấp của cậu chững lại, mặt đỏ tới mang tai, nhìn Cố Thanh Nhượng “Tư, tư lệnh.”

“Cậu luôn dậy sớm như vậy.” Cố Thanh Nhượng cầm lấy chén cháo trong tay của cậu, vỗ vỗ lưng cậu “Tháng sau tăng lương cho cậu.”

“Tư lệnh!” Du Tĩnh Đức đột nhiên cao giọng cắt đứt, cau mày “Tôi không cần.”

Nói xong, trong lòng cậu lập tức cảm giác có chút mất mát.

Cậu cảm thấy bản thân và tư lệnh có khoảng cách.

Thật ra, thì từ lúc trở về nhà, mối quan hệ giữa cậu và tư lệnh cũng không có quá nhiều thay đổi, tư lệnh đối với cậu tốt, là do tính tình của tư lệnh tốt.

Cũng không phải do nguyên nhân khác.

Nghĩ đến đây, Du Tĩnh Đức nhịn không được cảm thấy bản thân vô dụng, nếu như cậu tốt hơn một chút, tư lệnh sẽ thích cậu thêm một lần nữa.

Bản thân cậu thích tư lệnh có ích lợi gì, còn muốn tư lệnh thích cậu.

Du Tĩnh Đức thở dài một cái, âm thầm tự nhủ bản thân phải tốt hơn một chút, tốt hơn đến mức nào đó tư lệnh có thể thích cậu.

Cố Thanh Nhượng vừa nhìn bộ dáng kia của cậu cũng biết được trong đầu cậu lại nghĩ đi đâu đâu rồi, hắn đặt bát cháo xuống, chuẩn bị đi ôm lấy tiểu Long đang lằng nhà lằng nhằng, lúc đi qua bên người Du Tĩnh Đức, nhìn thấy cả người Du Tĩnh Đức đều trở nên xám xịt, âm u.

Cố Thanh Nhượng khẽ cong khóe miệng, dừng chân lại, đứng ở sau lưng cậu, đưa tay nhéo nhéo vành tai của cậu một cái.

Du Tĩnh Đức giật mình một cái, cả người bỗng dưng đỏ ửng.

“Tư lệnh…”

Cậu quay đầu lại, khóe mắt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng gõ bàn một cái, nói “Buổi tối, đến phòng tiểu Long tìm tôi, nhớ chưa? Nghe rõ không?”

Đồng tử của Du Tĩnh Đức co lại, chốc lát mới chậm rãi tản ra, vẫn bộ dáng mờ mịt mà không dám tin tưởng.

Nhưng Cố Thanh Nhượng lại xấu xa không nói thêm gì nữa, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn cậu một cái rồi lại đi.

Chỉ để lại hai chữ.

“Cẩu ngốc.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương