Tu La Xuất Ngục
-
C78: Tham lam phết đấy
Không lớn tuổi lắm, trông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi.
“Cuối cùng thần y Điền cũng đến rồi! Chúng tôi chờ đã lâu, thần y mau đến xem xem bệnh của bố tôi có thể chữa khỏi hay không?!”, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, đi giày da lo lắng nói.
Với tình trạng hiện tại, nếu như ông cụ Khương đang nằm viện thì chắc chắn đã nhận được giấy thông báo bệnh nguy kịch rồi.
Mạng sống như sợi dây treo lơ lửng, hơi thở càng lúc càng yếu!
Với tâm lý “thử một lần xem sao”, bọn họ nghe nói có một thần y ở vùng Giang Nam có thể giúp người bệnh chết đi sống lại, nên đã chi rất nhiều tiền để mời ông ta đến chữa trị.
Thần y Điền cũng chỉ đi đến trước giường xem qua một chút, đoạn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng hừ giọng: “Lúc gọi điện, các vị không hề nói rõ tình trạng của bệnh nhân! Tình trạng thế này, có hơi khó đấy!”
“Vậy… còn cứu chữa được không ạ?”, một người phụ nữ đứng bên cạnh lí nhí hỏi.
“Tôi bảo là khó, chứ không phải là không cứu được! Độ khó tăng lên một chút, với tình trạng bệnh như thế này, tiền công một trăm triệu có lẽ không đủ đâu! Hay là các vị thanh toán tiền vé máy bay cho tôi đi, tôi vẫn nên quay về thì hơn!”
“Đừng, đừng, đừng, thần y cứ ra giá đi! Chỉ cần có thể cứu sống ông cụ nhà tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề”
“…”
Hay cho chiêu nâng giá ngay tại chỗ, làm thế này có khác gì bóp cổ nhà họ Khương, muốn bao nhiêu thì họ phải trả bấy nhiêu.
Dù sao thì bây giờ ông ta cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ!
Đứng gần đó, Mạc Hiển nhỏ giọng hỏi Khương Minh: “Gã này có lai lịch thế nào vậy?! Tham lam phết đấy!”
“Điền Phong, thần y số một Giang Nam! Nghe nói ông ta là thầy thuốc Trung y đã vào Trung y quán Đế Đô, được phong là Thánh thủ Trung y! Phí chẩn bệnh thấp nhất là năm mươi triệu, gia đình tôi đã trả một trăm triệu!”, Khương Minh đứng bên cạnh thở dài đầy bất lực: “Thật lòng xin lỗi anh Mạc, tôi không ngờ khi mời anh đến đây lại xảy ra chuyện như vậy. Anh yên tâm, phí chẩn bệnh của anh cũng là một trăm triệu! Lát nữa tôi sẽ gửi riêng cho anh!”
Nói gì thì nói, chỉ riêng với thái độ này của Khương Minh, ấn tượng của Mạc Hiển về anh ta vẫn khá tốt.
Lúc này, thần y Điền đang đứng ở mép giường nói với đám người kia: “Dung tục, quá dung tục! Tôi hành y chữa bệnh, không quan tâm đ ến bạc mà chỉ quan tâm đ ến tiền!”
Ông ta nói chữ ‘tiền’, nhưng vì đồng âm nên nhà họ Khương cứ nghĩ đấy là chữ ‘duyên’!
Đám người nhà họ Khương cười hềnh hệch, còn tưởng gặp được thần y có y đức cao.
Nào ngờ đối phương thẳng thắn bồi thêm một câu: “Thêm ba trăm năm mươi triệu nữa là được!”
Mọi người: “…”
Trong tình huống này, chỉ cần số tiền mà ông ta đưa ra không quá đáng, nhà họ Khương chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, dù sao đây cũng là chuyện sinh tử của ông cụ.
“Đi, viết chi phiếu bốn trăm triệu cho thần y Điền! Năm mươi triệu kia xem như tiền trà nước!”, một người đàn ông nhẹ giọng nói với quản gia.
Nghe vậy, đôi mắt của thần y Điền sáng lên thấy rõ. Ông ta vừa vuốt râu vừa cười bảo: “Yên tâm! Đã có đủ tiền thì bệnh của ông cụ Khương chắc chắn sẽ khỏi!”
“Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá!”
Người đàn ông trung niên kia ngoái lại liếc nhìn Mạc Hiển, phát hiện anh đang nhìn chòng chọc về phía này.
“Khụ khụ! Tiểu Minh, đưa tay lang băm mà cháu mời đến này đi đi, chuyện ở đây không liên quan gì đến cậu ta!”
Khương Minh cũng nhìn Mạc Hiển với vẻ khó xử. Cho dù Mạc Hiển không chữa khỏi bệnh cho ông nội Khương Minh thì trong lòng anh ta vẫn xem anh là khách quý!
Phải là người như thế nào mới có thể khịt mũi xem thường số tiền mấy trăm triệu cơ chứ?!
Cho dù y thuật của anh chưa chắc đã cao siêu, nhưng về mặt phong thủy vượt trội hơn cả đại sư Vương, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để nhà họ Khương nịnh nọt anh rồi, chí ít thì mối quan hệ không thể căng thẳng như vậy!
Sau khi biết có người cùng ngành có mặt ở đây, thói ham hư vinh của thần y Điền lập tức bùng nổ: “Không sao, không sao, cứ để hậu bối học hỏi một chút, tiện thể làm rạng rỡ Trung y của tôi đúng không nào?!”
“Ha ha ha ha, thần y Điền đúng là cao nhân! Cách ăn nói quả nhiên khác biệt, đám lang băm này không thể so bì! Nếu có thể trị khỏi cho bố tôi, nhà họ Khương chúng tôi sẽ hậu tạ!”
“Yên tâm! Từ đó đến nay, Hỏa hành châm của tôi chưa bao giờ thất bại cả!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook