Tu La Xuất Ngục
-
C115: Chuẩn bị tang lễ đi
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng cũng khế thở dài nói: “Chuẩn bị tang lễ đi!”
“Ông cũng nên nói cho tôi biết tình huống chứ, sao tự nhiên lại bảo phải chuẩn bị tang lễ? Ông cho rằng nhà họ Tân chúng tôi không đủ tiền trả đúng không, chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, tôi sẽ cho ông hai triệu tệ, nếu còn chưa đủ, tôi sẽ cho ông thêm hai triệu nữa!”, Một người đàn ông mặc vest giận dữ hét lên.
“Không phải vấn đề tiền bạc, mà là vì tôi không thể làm gì được! Ung thư dạ dày, ruột non và ruột già đã thối rữa và bốc mùi, bên trong có giòi sinh trưởng, tế bào ung thư đã bắt đầu lan rộng! Hiện nay trên thị trường vẫn chưa có thuốc đặc trị trị ung thư, cho nên các người trở về chuẩn bị sớm đi, cá nhân tôi không đề nghị hóa trị, bởi vì sau khi đã lan rộng thì cách này cũng không có giúp ích được nhiều!”
Bệnh ung thư dạ dày của Tần San đang ở giai đoạn giữa đến cuối, tuy chưa đến giai đoạn cuối, nhưng ruột non, ruột già và toàn bộ dạ dày về cơ bản đều bắt đầu sinh giòi.
Nói cách khác, dạ dày của cô ta chứa đầy trứng giòi, sau khi chúng từ từ ăn hết nội tạng, cô ta cũng cách cái chết không xa.
Cả nhà họ Tần khi biết được tin tức này đầu như sét đánh ngang tai, ai có thể ngờ được một người đang khỏe mạnh bình thường lại có thể mắc bệnh ung thư một cách đột ngột như vậy?
“Sao có thể như vậy! Con bé... Mấy ngày nay vẫn không có việc gì, nếu ruột non và ruột già đều bị thối rữa, thì làm sao có thể không có chút đau đớn nào được?”. Một phụ nữ trung niên vừa khóc nức nở vừa nói.
“Rất đơn giản! Giòi có thể tiết ra chất tương tự như thuốc gây mê, đủ để làm tê liệt thần kinh, dạ dày của cô ấy thậm chí còn chứa đầy trứng giòi, ước tính lên tới hàng chục nghìn! Theo công nghệ của bệnh viện chúng tôi, thực sự không có cách nào để xử lý tình huống này, các vị cũng có thể chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Liên minh ở thủ đô để thử!”, bác sĩ cũng nhẹ nhàng nói.
Về phần tại sao Tần San còn trẻ mà lại mắc bệnh nặng như vậy, có lẽ 80% là có liên quan đến việc mỗi ngày đều ăn đồ ăn mang về hay mấy thứ tương tự.
Chỉ là tình trạng của cô ta quá nghiêm trọng, không ai có thể biết rõ được rốt cuộc từ nguyên nhân nào mà ra.
Bác sĩ muốn rời đi, nhưng những người trong nhà họ Tân đều giữ ông lại, bắt ông phải nghĩ ra cách gì đó.
Dù sao, từ góc độ của Tây y, thì người này chắc chăn là vô vọng hết đường cứu chữa.
Ông cụ Tần chống gậy ngồi trên ghế, im lặng hồi lâu không nói một lời, cuối cùng lúc này mới chậm rãi đứng dậy.
“Tôi biết có người có thể cứu chữa, nhưng không biết người ta có chịu cứu hay không!”
Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, họ như bắt được cơ hội sống cuối cùng.
“Ai?” Đang lúc mấy người đang nói chuyện, Tân San đang nằm trên giường bệnh yếu ớt mở mắt ra, nhìn ông cụ, nhẹ giọng nói:
“Ông nội, không phải là ông đang nói về tên kia đó chứ?”
“ỪI Không ai có thể cứu được con ngoại trừ cậu tal”. Ông cụ Tần khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói.
Nếu Mạc Hiển nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra bệnh tình của cô ta thì việc biết cách chữa trị cũng là điều hợp lý.
Nhưng hôm đó trong bữa tiệc sinh nhật, cô ta đã sỉ nhục người ta như vậy, người ta còn chịu đến giúp sao?
“Gọi điện thoại cho Tần Lan! Gọi cho cô ta, bảo cô ta mang người đến cứu con, con không muốn chết, con không muốn chết!”, Tân San nằm trên giường bệnh gào khóc.
Ông cụ cũng chỉ tiếp tục ngồi trên sô pha, bình tĩnh nói: “Nói chuyện lịch sự chút đi, có đến hay không là chuyện của người ta, ai bảo bình thường con vẫn luôn đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt?”
Người đàn ông mặc vest nhanh chóng lấy điện thoại di động ra định gọi cho Tần Lan, nhưng sau khi mở điện thoại ra, ông ta mới nhận ra mình chưa bao giờ lưu số của cô suốt ngần ấy năm.
Không chỉ ông ta không có, mà cả nhà họ Tân đều không có số điện thoại của Tân LanI
Cuối cùng, ông cụ phải lấy điện thoại di động ra, tra số rồi đưa cho ông ta.
Có thể thấy mấy năm nay Tần Lan không được lòng nhà họ Tân như thế nào, tất cả mọi người trong nhà ngoại trừ ông cụ thì không có ai có số điện thoại của cô, nói cách khác, ngoại trừ ông cụ, thì không còn ai khác coi cô là thành viên của nhà họ Tần cả.
“Nhìn các người những người mang tiếng là chú bác này xem, bình thường các người đã làm cái gì! Ngay cả số điện thoại cũng không có, bây giờ phải đi nhờ vả người ta mới phát hiện không có thông tin liên lạc!”. Ông cụ trầm giọng nói, gõ gõ cây gậy của mình xuống sàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook