Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP
-
Chương 62: Quyển 2 - Chương 62 - Tiểu tiên nhục * hay là ông chú bốn mươi tuổi mạnh như hổ?
Tiểu tiên nhục : thịt tươi nhỏ, ngôn ngữ mạng dùng để chỉ bọn con trai tuổi từ 12-30, vừa có ngoại hình vừa có tài năng, hay được sử dụng cho các thần tượng.
Chử Đồng theo cô ta đi lên lầu , lúc bước lên cầu thang , chỗ này hết sức bừa bãi , nơi khúc quanh đặt những cái thùng giấy chất đống ngổn ngang , cơ hồ ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có . Chử Đồng bước qua cái thùng , đi thẳng tới lầu ba , người phụ nữ mới dừng bước trước một căn phòng . Cô ta đẩy cửa phòng ra , sau đó đi vào , " đang ở bên trong . "
Chử Đồng nhấc chân lên , vừa bước vào trong , người phụ nữ liền đóng cửa lại .
" đứa bé đâu ? "
" đang nằm ở trên giường đấy . "
Chử Đồng nâng mắt lên nhìn , cái phòng ngủ này hẳn rất lớn , trong căn phòng khoảng mười mấy mét vuông bày đầy những thứ linh tinh , cũng là mấy cái thùng giấy , bốn phía dán đầy băng keo trắng , chắc là không muốn để cho người ta nhìn thấy những chữ phía trên mặt thùng .
Toàn bộ căn phòng lớn lại bị một bức rèm màu tối chia thành hai nửa , Chử Đồng dừng bước , đã cảm thấy không được bình thường . Người phụ nữ lại thúc giục , " tới , tới đây . "
Chử Đồng bước đi về phía trước , người phụ nữ chợt đem rèm kéo ra , tầm mắt Chử Đồng nhìn vào , bên trong thật sự có chiếc giường , nhưng là một chiếc giường trống trơn , hơn nữa chỗ gần cửa sổ còn có ba người đàn ông đang ngồi . Cảnh tượng này thật là quá kinh khủng , Chử Đồng bị dọa sợ đến mắt hạnh trợn tròn , " các người là ai ? "
" cô không phải vẫn luôn đang tìm chúng tôi sao ? " người phụ nữ đi tới bên cạnh những người đàn ông kia , " Chử tiểu thư thông minh như vậy , nhất định là có thể đoán được mà ? "
Tầm mắt Chử Đồng rơi về phía chiếc giường trống trơn kia , không , xác thực mà nói, đó chính là một cái bàn mổ . Cô cố gắng tự trấn an mình , " nói cách khác , căn bản không có trẻ con bị mất tích , càng không có trẻ con bị cắt mất thận . "
Người phụ nữ kia nghe vậy , ha ha cười lớn , một hồi lâu sau mới từ từ mở miệng , " có mà , bài báo cách đây vài ngày của cô về bé gái đó , không phải là thế sao ? Con bé chính là do tôi dẫn đi . "
Lúc này , cơn tức giận đã cuốn tới tràn đầy trong lòng Chử Đồng , cô thậm chí muốn nhào tới xé nát người phụ nữ kia , " tại sao chị phải làm như vậy ? Chẳng lẽ chỉ vì mấy vạn đồng tiền ? "
" cô bớt nói nhảm đi , Chử tiểu thư , xin mời ? "
" có ý gì ? " Chử Đồng không khỏi lui bước về phía sau .
" thận của cô , tôi sẽ tìm cho cô một người mua thật xứng đáng , cô không cần lo lắng nó sẽ lãng phí . "
Chử Đồng đưa tay rơi vào bên hông mình , " chị muốn cắt thận của tôi ? "
" bác sĩ tôi cũng đã tìm cho cô xong rồi , cô cũng nên biết chống cự là vô dụng , lầu dưới còn có người của chúng tôi , cô muốn chạy trốn cũng không thể đâu . " lời nói của người phụ nữ vô cùng chắc chắn , vỗ vỗ lên chiếc giường kia , " không mất nhiều thời gian đâu , ngủ một giấc là được . "
Chử Đồng lui về phía sau liên tiếp hai bước , thần sắc cô hoảng sợ , không ngừng lắc đầu , " các người biết chồng tôi là ai không ? "
" biết , dĩ nhiên là biết , tin tức liên quan tới Chử tiểu thư , chúng tôi luôn cực kỳ quan tâm chú ý . "
" nếu đã như vậy , tôi sẽ bảo anh ta cho các người một số tiền thật lớn , đủ để mua cái mạng của tôi . "
Người phụ nữ cười lạnh hai tiếng , tựa hồ không hề có bất kỳ ý tứ nào bị lay động , " là do cô muốn cắt đường làm ăn của chúng tôi trước , tôi chỉ muốn cầu xin chút ít tiền bạc , tự cảm thấy bản thân cũng không có ý muốn lấy mạng ai cả , Chử tiểu thư cần gì phải bám sát không buông như vậy chứ ? "
" chuyện như vậy là phạm pháp , hơn nữa chị có từng nghĩ tới cuộc sống sau này của những đứa bé kia không ? Chúng nó còn bé như vậy , lại được ba mẹ của mình nâng niu trong tay , hiến tặng nội tạng phải là tự nguyện chứ không phải giống như cách các người đã làm . "
" nhưng ít nhất tôi cũng không muốn lấy mạng của bọn chúng , " người phụ nữ nói chuyện bình thản tự nhiên , " hai quả thận , tôi lấy đi một , thật ra thì đối với cuộc sống sau này của nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn . "
" vậy sao ? " Chử Đồng nhẹ giọng hỏi ngược lại , " nếu như vậy , còn chị ? Có phải thận của chị cũng cắt đi rồi hay không ? "
Người phụ nữ cười lạnh , " Chử tiểu thư , cô nên hiểu cho rõ ràng , cô không phải là cảnh sát , càng không phải là thẩm phán . "
Tầm mắt Chử Đồng rơi về phía chiếc bàn mổ kia , trong lời nói của cô biểu lộ ra sợ hãi , ánh mắt nổi lên lo lắng , " xem ra hôm nay tôi chạy không thoát rồi . "
" vậy thì xin mời . "
Hai chân Chử Đồng cứng đờ , tựa như bị đổ đầy chì , " đã chết thì cũng phải chết cho rõ ràng , có mấy lời , tôi muốn hỏi cho kỹ . "
" chúng tôi không cần phải trả lời cho cô bất cứ vấn đề gì , đã đến đây rồi , cô không có tư cách để thảo luận , bởi vì ' Như kim nhân phương vi đao trở, ngã vi ngư nhục * ', câu này cô chưa từng nghe qua sao ? "
: 如今人方為刀俎, 我為魚肉 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Như bây giờ người ta đang là dao thớt, còn ta là cá thịt. Nghĩa là người ta đang nắm đằng chuôi, tuỳ ý xoay chuyển, bản thân bị động, không thể không nghe theo.Chử Đồng cố gắng hết sức giữ ình tỉnh táo , " nghe cách chị nói chuyện , trình độ văn hoá hẳn cũng cao , tại sao phải đi làm chuyện này ? Mặc dù dễ kiếm tiền , nhưng nguy hiểm cũng rất lớn . "
Người phụ nữ cắn chặt môi , trong mắt lộ ra phức tạp , Chử Đồng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía ba mặt vách tường , thấy trên mặt bức tường ở đối diện chiếc bàn mổ kia có treo một bộ hình trẻ con . " đó là con trai của chị sao ? "
" cô câm miệng ! " người phụ nữ trầm giọng rống giận .
Chử Đồng bắt được mấu chốt trong lời nói , " nếu bản thân chị cũng có con cái , làm thế nào còn có thể xuống tay được đối với đứa con của người khác ? "
" tại sao không thể ? " hốc mắt người phụ nữ ửng đỏ lên , miệng há to thở hổn hển , giống như bị kích thích vô cùng lớn , " thời điểm con trai của tôi cần người cứu giúp , không hề có một người nào chịu đưa tay ra giúp đỡ . Tôi nghiêm túc chờ đợi , chờ bệnh viện thông báo , tôi thật sự tràn trề hy vọng , cư nhiên cho là sẽ có một ngày như vậy , cho đến khi , tôi trơ mắt nhìn con tôi ......" Tay người phụ nữ hướng Chử Đồng chỉ một cái , " cô nói cho tôi biết , những người đang ngoan ngoãn chờ chết ở trong bệnh viện kia , khả năng có mấy kẻ chờ được tới khi có người cho thận thích hợp ? "
Chử Đồng tranh cãi theo lý lẽ , " nhưng việc này cũng không thể chứng tỏ chị có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng ép , cắt mất của người khác . "
" được rồi , tỏ vẻ trang trọng nghiêm túc ở trước mặt tôi cũng vô dụng , tôi đã sớm nhìn thấu ! " người phụ nữ hướng người đàn ông bên cạnh ra hiệu , " bắt đầu đi , bên kia vẫn đang chờ sử dụng đấy . "
Trong lòng Chử Đồng cũng cuống quýt cả lên , chợt mở miệng , " chờ một chút , tôi muốn hỏi một câu , thận trên người của tôi , các người muốn một hay là hai ? "
" cả hai đều muốn . "
" vậy chính là không để cho tôi sống , chị không phải đã nói , cho tới bây giờ chị cũng không muốn lấy mạng của người khác sao ? "
Người phụ nữ thấy bộ dạng sợ hãi của Chử Đồng , trong lòng vô cùng vui mừng sung sướng , " tôi thật vất vả mới tìm được một căn nhà như vậy , tôi cũng không muốn dời chỗ ở nữa , vậy cũng chỉ có thể thiệt thòi cho Chử tiểu thư . "
Chử Đồng theo lời của cô ta mà nói tiếp , " bình thường các người đều tiến hành giải phẫu ở đây sao ? Nhưng chỗ này cũng không phải là bệnh viện , không đáp ứng đầy đủ các điều kiện . "
" cô yên tâm , bác sĩ tôi đã mời tới đây đều có tư cách hành nghề , ngay cả những dụng cụ kia tất cả đều giống hệt như trong bệnh viện chính quy . "
Bàn tay Chử Đồng siết chặt theo ống quần , người phụ nữ thấy cô khẩn trương muốn chết , không khỏi ' ha ha ' cười khẽ , " tiêm một liều thuốc mê , một lúc là xong ngay . "
" các người biết Diệp Như không ? "
" không quen biết . "
" cô ấy trước đây cũng là bác sĩ , cũng làm chuyện này giống như các người . "
Người phụ nữ hoàn toàn không thèm quan tâm , " công việc này của chúng tôi , tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ , mỗi người có cấp bậc giống như tôi đều có bác sĩ riêng của mình , chúng tôi là quan hệ hợp tác . Thật ra thì tôi căn bản không cần phải tự mình đi ra ngoài lừa gạt người ta , chẳng qua là ngày đó ở siêu thị vừa khéo thấy cô bé kia thật là đáng yêu ......"
Lửa giận trong lồng ngực Chử Đồng cơ hồ không thể kìm nén được nữa , cô nắm chặt bàn tay , móng tay được cắt sửa gọn gàng bấm mạnh vào trong lòng bàn tay , " nói cách khác, công việc này của các người , đều có phân công hợp tác . Có kẻ chuyên đi tìm người , có kẻ chuyên liên hệ bác sĩ , còn vai trò của chị so ra thì tương đối nhàn hạ hơn , không cần phải lộ mặt ra ngoài , cũng không cần chạy khắp nơi để tìm nguồn cung cấp , chỉ cần thu xếp một căn phòng để giải phẫu là được . "
" đó là đương nhiên , " người phụ nữ có chút đắc ý , " tôi cũng là từng bước một tiến vào mà đi lên . "
" những kẻ lập trang web giăng bẫy người trên mạng kia chính là tầng dưới cùng phải không , làm tốt công việc có thể sẽ được thăng tiến , ví dụ như chị đây , tôi thật tò mò , chẳng lẽ phía trên chị còn có người khác sao ? Mạng lưới buôn bán thận đến cấp độ của chị , chắc là xem như đã hết rồi . "
" cô thì biết cái gì ? " người phụ nữ cũng không sợ Chử Đồng biết rõ ràng , " bên trên tôi còn có người khác , bọn họ quản lý tất cả các tài liệu của bên cung cấp , hơn nữa , bọn họ chỉ phục vụ cho kẻ có tiền , đó là một con đường màu xanh ( lối đi thuận lợi, không gặp bất cứ chướng ngại nào ) , với giá cả từ một triệu trở lên , bọn họ có thể bảo đảm trong một thời gian ngắn nhất, thu xếp cuộc phẫu thuật cho những kẻ có tiền kia . Chỉ cần ra một cái giá cao , đổi một cái mạng hoàn toàn không phải là vấn đề . "
Giản Lệ Đề khi đó hẳn phải mở ra một con đường màu xanh , chẳng qua là Giản Trì Hoài không ngừng đòi hỏi yêu cầu cao , ngay cả một quả thận cũng phải chọn lựa cẩn thận , vì thế mới vừa ý Chử Nguyệt Tình .
" vậy thì thật lòng chúc mừng chị , sớm muộn gì chị cũng sẽ trở thành nhân vật cao cấp , đến lúc đó chỉ cần động nhẹ một ngón tay , tiền tự nhiên sẽ rơi vào trong túi . " trong giọng nói của Chử Đồng ẩn chứa giễu cợt rõ ràng , chính là cố ý muốn biểu lộ ra cho người phụ nữ kia thấy .
Đối phương cười khẽ , " cấp bậc cao như vậy , tôi vĩnh viễn không cách nào so sánh được , có thể làm được như tôi đây đã là hết mức, về phần cấp bậc cao hơn ở phía trên , ai cũng không biết rõ lắm đến tột cùng là người nào . Ha ha , chỉ bằng một mình cô , còn muốn điều tra ? " người phụ nữ xoay người , gạt tấm rèm nhìn ra ngoài cửa sổ , " chỗ này thật là yên tĩnh , nhìn người ta vác cuốc đi cày ba phần mẫu đất kia , tâm tình thật là dễ chịu . "
" chị là cảm thấy những người đó không có tương lai chăng ? " Chử Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ , " còn nữa, những bác sĩ đã được liên hệ kia , nghề nghiệp của bọn họ vốn nên là cứu sống trị thương , lại đi giúp đỡ các người tiếp tay cho cái ác , cái loại bác sĩ như thế , một kẻ cũng không có tư cách nghề nghiệp , nhiều lắm chỉ là lang băm trong phòng khám trá hình mà thôi . "
" cô biết cái khỉ gì , " tay người phụ nữ buông lỏng , nghiêng đầu qua nhìn Chử Đồng , " bác sĩ cũng chia ra năm bảy loại , loại giải phẫu này , bệnh viện cấp thị trấn là đủ rồi , về phần lên cao nữa , bác sĩ của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp thành phố , tôi cũng có thể liên lạc ......"
" thật sao ? "
Người phụ nữ nói được đến đây , vội vàng ngậm miệng lại , cô ta hướng ba tên đàn ông kia ra hiệu , trái tim Chử Đồng lại treo lên lần nữa , " chẳng lẽ trước khi giải phẫu, chị không thể để cho tôi hiểu rõ quá trình ra tay của các người sao ? "
" tôi đã nói quá nhiều với cô rồi . " không hổ danh là phóng viên , cư nhiên bị cô khai thác ra được nhiều lời như thế , nhưng người phụ nữ này cũng không có gì phải sợ , lát nữa một khi đã nằm trên bàn mổ , cái gì nên qua cũng sẽ trôi qua .
Ba tên đàn ông thân hình hung hãn đứng dậy đi về phía Chử Đồng , sắc mặt cô trắng bệch , bước chân không ngừng lui về phía sau , trong tình cảnh như vậy , ai cũng thấy sợ hãi , hai tay Chử Đồng ôm lấy đầu , " cứu mạng ! "
" cô la rách cổ họng cũng vô dụng ! "
" rầm --" sau lưng chợt truyền tới một trận tiếng vang kịch liệt , Chử Đồng đang ôm đầu ngồi xổm ở dưới đất , cửa phòng chợt bị đá văng ra , cô ngẩng đầu lên , thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi xông vào , vóc người sáng láng , bộ dáng đẹp trai , tiểu tiên nhục nha .
Chử Đồng đứng dậy , chỉ người phụ nữ , " mau lên , bắt cô ta lại ! "
Người phụ nữ kinh hoảng khiếp vía , lui về phía sau hai bước , cô ta bỗng nhiên vén màn cửa lên , mở cửa sổ ra , nhưng khi thò đầu nhìn xuống , trong sân cũng có mấy người như vậy đang đứng , lúc này , cô ta có chắp cánh cũng khó mà bay đi được .
Người phụ nữ lấy lại tinh thần , đồng bọn của mình đã bị khống chế , cô ta hung tợn nhìn chăm chăm về phía Chử Đồng , " thì ra là trước khi cô đến đã có sự chuẩn bị ? "
Chử Đồng kéo nút áo khoác , từ bên trong lấy ra thứ gì đó , " lời chị đã nói , tôi cũng ghi âm lại giúp chị hết rồi . "
" cô ! " trên mặt người phụ nữ cuối cùng có thể gọi là ' mặt cắt không còn một giọt máu ' , cô ta không nghĩ tới mình từng bước một tiến vào trong cái bẫy mà Chử Đồng đã giăng sẵn cho cô ta , " cô không phải là người . "
" chị có bị bệnh không , " Chử Đồng cẩn thận cất đồ lại , " chị mắng thì cứ mắng , ' ngày thật tốt ' vẫn còn đang chờ đợi chị ở phía sau đấy . "
Chử Đồng nhìn về phía mấy người đàn ông vừa xông vào , không hổ là cảnh sát nhân dân , từng người một đều mạnh mẽ oai vệ như vậy . " thật kịp lúc , phía dưới còn có người của bọn họ , làm thế nào mà bị các anh hạ gục không một tiếng động vậy ? "
" ngài không sao chứ ? " người đàn ông cầm đầu mở miệng hỏi .
Chử Đồng khoát tay , " không sao, không sao , nghĩa vụ phối hợp cùng cảnh sát nhân dân , những chuyện này đều là việc tôi nên làm . "
" chúng tôi không phải là cảnh sát . " đối phương nói .
" hả ? " Chử Đồng mờ mịt , đang giật mình mất hồn mất vía , một nhóm người khác tiến vào , mặc dù họ mặc quần áo bình thường , nhưng trực giác của Chử Đồng nói cho cô biết , bọn họ mới là cảnh sát . Thẳng đến khi đội trưởng Lương từ phía sau bước tới , lúc này mới xác thực ý nghĩ của cô , Chử Đồng bước tiến lên , đem đồ giao cho đội trưởng Lương , " thông tin bên trong đáng giá vô cùng , tôi tin chắc lần này sẽ có đột phá rất lớn . "
" khổ cực cho cô , cuối cùng cũng không uổng công phí sức . "
" đúng vậy , " Chử Đồng thật lòng cười nhẹ , " tôi cũng không nghĩ tới là sẽ có thu hoạch , chẳng qua là báo ọi người biết , cũng may nhờ mọi người kịp thời chạy tới . "
Hai người nói chuyện xong , đội trưởng Lương phân công dẫn người đi , lúc này Chử Đồng mới chú ý tới những người khác ở bên cạnh , cô nhăn nhó cau mày , " các người là từ đâu xuất hiện ? "
" Tứ tẩu , ngài nhanh đi về đi , Tứ ca nổi giận không nhỏ đâu . "
Một gã tiểu tiên nhục khác chen miệng vào , " đúng vậy , Tứ ca mà tức giận , đó chính là núi lửa sắp phun trào . "
Chử Đồng nhẹ sặc ra tiếng , " làm sao các người biết tôi ở đây ? "
Hai người đồng lòng ngậm miệng không nói , Chử Đồng nheo mắt lại , " không phải là các người theo dõi tôi đấy chứ ? "
Người đàn ông ban nãy đã nói chuyện môi lưỡi run rẩy , " Tứ ca đang trên đường tới đây . "
Chử Đồng vừa nghe xong , xoay người rời đi ngay , cô cũng không thể để cho Giản Trì Hoài đi lên lầu , anh mà thấy được toàn bộ dụng cụ phẫu thuật trong căn phòng này , nhất định sẽ ngăn cản cô tiếp tục điều tra sâu hơn . Chử Đồng nhanh chóng chạy xuống lầu dưới , xe của cô còn đang đậu trong sân , lúc lái vào tương đối dễ dàng , đến khi cô muốn de xe chạy ra ngoài , lại vô cùng khó khăn .
Chử Đồng đảo nhẹ tay lái , đuôi xe ' rầm ' một tiếng đụng vào trên cửa sắt , cô bị dọa sợ đến mức vội vàng đạp ga về phía trước , nhưng cái sân này nhỏ như vậy, chỉ thấy chiếc xe của cô lần lượt tiến tới rồi lại thụt lui , nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào chân chính chạy được ra ngoài .
Giản Trì Hoài lúc này đã nhận được tin tức , xe đã dừng ở bên ngoài cách đó không xa , anh như đang xem kịch vui nhìn chằm chằm về phía trước , vốn cũng chưa từng phát hiện ra tài lái xe của người phụ nữ này lại dở đến như vậy . Bất quá cô có thể nhảy nhót như thế , đã chứng tỏ không có gì đáng ngại , anh cũng có thể yên tâm quan sát .
Chử Đồng hít sâu một cái , bắt đầu de xe , ánh mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu , đuôi xe phát ra ' rầm ' một tiếng , cô hít thở sâu một lần nữa , " ngất xỉu , xe này phải báo hỏng trong tay mình rồi . "
Cô cũng rất sốt ruột , muốn rời khỏi đây trước khi Giản Trì Hoài chạy tới , de xe thử mấy lần cũng không có kết quả , chợt nghe thấy có người đang gõ cửa sổ xe , Chử Đồng nghiêng đầu qua , thấy Giản Trì Hoài đang đứng ở bên ngoài , cô hạ cửa sổ xe xuống , người đàn ông mở miệng nói , " xuống . "
" sao anh lại tới đây ? " cô biết rõ còn hỏi .
Giản Trì Hoài hướng cô nhẹ ngoắc , " chiếc xe này mặc dù giá cả không đắt đỏ , nhưng dù sao cũng là xe thương vụ của công ty , một lát nữa mang đến trung tâm bảo dưỡng , chính em tự bỏ tiền . "
" nhưng em đã lấy được tư liệu vô cùng quan trọng , công ty hẳn nên thưởng cho em . "
Giản Trì Hoài quan sát cô từ trên xuống dưới một cái , " xuống . "
Chử Đồng nghiêm túc đẩy cửa ra bước xuống , Giản Trì Hoài ngồi vào trong xe , sau đó phát động cơ , hai ba lượt đã lái được chiếc xe chạy ra ngoài . Người đàn ông dừng xe sau đó bước xuống , đem cửa xe đóng sầm lại . " lát nữa trực tiếp gọi người tới đây kéo đi , em đi theo anh . "
Chử Đồng sợ bị anh lôi đầu ra hỏi tội , vừa khéo mấy người đàn ông đi xuống lầu dưới , Chử Đồng hướng bọn họ giơ tay lên , " các tiểu tiên nhục , cám ơn mọi người hôm nay đã ra tay cứu giúp ......"
Gáy bỗng nhiên bị một bàn tay túm lại , ỷ vào vóc người cao lớn và ưu thế của lực tay , Giản Trì Hoài áp giải cô bước về phía trước . Đi tới bên cạnh xe , Chử Đồng bị anh nhét vào chỗ kế bên tài xế , sau khi người đàn ông ngồi vào chỗ của mình , nhìn cũng không thèm nhìn cô , " hành động giống y như đồ mê trai . "
" anh nói ai mê trai đấy ? "
Giản Trì Hoài cười như không cười, nhìn hướng ra phía bên ngoài , " em thích tiểu tiên nhục ? "
" ai không thích , người vừa có sắc vừa có tài mà , " Chử Đồng lại vội vàng bổ sung thêm một câu , " bất quá em cũng chỉ là nhìn ngắm, nhìn ngắm mà thôi , có câu nói thật là hay , chỉ có thể nhìn xa chứ không thể ăn gần . "
" em không cảm thấy quá non sao ? "
" em lại chưa từng gặm qua , làm sao biết được ? "
Hai tay Giản Trì Hoài rơi vào trên tay lái , " vậy em trái lại đã gặm được anh rồi , đánh giá , đánh giá nào ? "
Chử Đồng bật cười , hai tay che mặt lại , " được rồi, được rồi , tập trung lái xe đi . "
Giản Trì Hoài kéo bàn tay cô xuống , " anh mới hai mươi bảy , vẫn chưa đến ba mươi đâu , chờ đến khi anh bước vào tuổi trung niên , em sẽ chê anh thành cái kiểu gì ? "
" Giản Trì Hoài , anh thế nào mà lại hẹp hòi như vậy ? " Chử Đồng khẽ cắn cánh môi , cố nén cười nhìn về phía anh , làm bộ như đang cẩn thận suy nghĩ , " thật đúng là vậy , thì ra nằm bên cạnh em là một tiểu tiên nhục , em thế nào lại không sớm phát hiện ra nhỉ ? "
Người đàn ông hất tay của cô ra , " nịnh bợ . "
Chử Đồng nhẹ trợn mắt , lúc Giản Trì Hoài phát động cơ , cô tiến đến gần anh một chút , " em thật sự quên mất là anh vẫn còn trẻ như vậy , Giản Trì Hoài , bình thường anh cho người ta một ấn tượng , chính là một ông già khôn ngoan nhanh nhạy , mang theo một chút nham hiểm, lại còn giỏi điều khiển người khác , thật sự , một người đàn ông hai mươi bảy tuổi , chắc chắn không thể như vậy được . Em cảm thấy tuổi tác bên trong anh nhất định là phải bốn mươi đi ? "
" ừ , " Giản Trì Hoài thừa nhận không chút do dự , " anh chính là bốn mươi tuổi , vì thế sau này đừng có bảo anh suy nghĩ chuyện gì cũng như người già , đàn ông bốn mươi mạnh như hổ , anh chẳng qua là làm chuyện nên làm theo đúng tuổi tác của mình mà thôi . "
Chử Đồng im lặng , nghiêng đầu qua nhìn về phía ngoài cửa sổ , cô cảm thấy cô thật sự không cách nào để có thể ở trên cùng một tần số với Giản giáo sư , ngay cả tán dóc cũng không thể tiến hành một cách thoải mái . Sau khi xe chạy ra khỏi được một đoạn , Chử Đồng quay đầu lại , " đúng rồi , tại sao những người đó lại biết em ở chỗ này? "
" trên xe em có gắn máy định vị . "
" cái gì ? " Chử Đồng giật nảy lên hai cái , nếu không có dây an toàn giữ lại , cũng sắp cụng vào mui xe rồi , " anh gắn cho em ? "
" công ty gắn , " sắc mặt Giản Trì Hoài vẫn bình tĩnh , " trước đây là sợ em gặp chuyện , sau đó nghĩ kỹ lại , hẳn cũng phải nên gắn trên mỗi chiếc xe , như vậy khi bọn em đi đến bất kỳ nơi nào , nhìn một cái là biết ngay . "
" vậy mỗi ngày em đi săn tin tức , chẳng lẽ bọn họ mỗi ngày đều bám theo em ? "
" em trái lại tưởng tượng hay quá , " Giản Trì Hoài nghĩ đến một tiếng ' tiểu tiên nhục ' mới vừa rồi kia của Chử Đồng , trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái , " xe của em dừng ở nơi ấy , chung quanh lại là nông thôn , chỉ một điểm này , anh liền không có cách nào yên tâm . Lá gan của em cũng thật là lớn quá . "
Chử Đồng vội vàng giải thích , " không phải là em đã bàn bạc xong với đội trưởng Lương sao ? Thật ra thì trước đó chúng em đã thả một sợi dây câu thật dài , nhưng đều không có thu hoạch gì cả , chuyện đường dây mua bán thận , cảnh sát rất coi trọng , anh xem , lần này không phải đã bắt được đầu mối quan trọng sao ? "
Giản Trì Hoài lười nghe cô nói những chuyện này , cũng không quan tâm , " chờ đến lúc nào đó em mang thai , có phải cũng vẫn chạy loạn như vậy hay không ? "
" làm sao đột nhiên lại nói tới chuyện này , " ánh mắt Chử Đồng rơi xuống bụng của mình , " nếu thật sự là có , vậy em nhất định sẽ vì đứa bé mà suy nghĩ cẩn thận . "
" có thể nghỉ việc ? "
" ít nhất sẽ không liều mạng như vậy nữa , ngồi ở phòng làm việc một chút mà thôi . "
" ừ , rất tốt ......" Giản Trì Hoài tiếng nói vừa dứt , Chử Đồng đã cướp lời của anh , " bất quá em còn trẻ , chuyện con cái thật sự không cần phải gấp gáp . "
Giản Trì Hoài không có ý kiến gì , dù sao chuyện như vậy , cũng không phải là cô nói thế nào thì sẽ là thế đó . Người cày cuốc là anh , một hai lần gieo không được hạt giống , anh cố gắng, cố gắng hơn là được .
" đi về nhà một chuyến đi , em muốn thăm chị một chút . "
" chị của em không phải đã có Cố Thanh Hồi chăm sóc sao , gần đây cũng tốt vô cùng , không cần phải lo lắng . " Giản Trì Hoài tuy đã nói như vậy , nhưng vẫn lái xe về nhà Chử Đồng .
Chạy đến nơi , Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng đều không có ở nhà , chỉ có Cố Thanh Hồi , bọn họ liền yên tâm đem Chử Nguyệt Tình giao cho anh . Cố Thanh Hồi đang ở trong nhà bếp xắt thức ăn , Chử Đồng và Giản Trì Hoài bước vào phòng , Chử Đồng không khỏi chế nhạo một tiếng , " anh rể , anh cũng có khả năng như vậy sao , lại còn là người chồng trụ cột của gia đình đấy . "
Cố Thanh Hồi cười khẽ không nói lời nào , Chử Đồng đi tới chỗ Chử Nguyệt Tình đang ngồi ở ghế sa lon , " chị , trạng thái của chị có tốt không ? "
" rất tốt . "
Giản Trì Hoài đột nhiên nhận được điện thoại cần phải rời đi , Chử Đồng nhìn hướng anh , " anh bận thì đi đi , lát nữa em tự mình gọi xe . "
" không cho phép chạy loạn nữa , chuyện hôm nay hẳn là đủ để em ngồi yên rồi . "
Cố Thanh Hồi từ trong phòng bếp đi ra , " sao vậy ? Hôm nay đã gây họa à ? "
" đâu có , " Chử Đồng bước qua khẽ đẩy Giản Trì Hoài ra , " anh đi đi , em lập tức sẽ trở về . "
Giản Trì Hoài nghĩ ngợi một chút , " anh đi xuống gọi điện thoại cho quản lý Hoa , phân công cho ông ta làm việc . "
Nói cho cùng , anh vẫn là không yên tâm , Chử Đồng gật đầu , người đàn ông xoay người rời đi , khuôn mặt Chử Nguyệt Tình đầy lo lắng , " hôm nay em đã làm gì rồi? "
" suỵt , không thể nói , bí mật . "
Cố Thanh Hồi ngồi vào bên cạnh Chử Nguyệt Tình , Chử Nguyệt Tình nghe được câu này , càng tỏ ra nóng lòng hơn , " còn giữ bí mật với chị đúng không ? Chị và Thanh Hồi cũng không phải là người ngoài , có phải em lại làm chuyện gì nguy hiểm hay không ? "
" thật sự không có , chỉ bị sợ hãi chứ không gặp nguy hiểm gì , huống chi không phải là em vẫn khoẻ mạnh ngồi ở đây sao ? "
Chử Nguyệt Tình kéo tay của cô qua nhìn một chút , " haizz , em đó , thật là khiến người khác phải quan tâm chết đi được . "
Cố Thanh Hồi ngồi ở bên cạnh , không nói lời nào , con ngươi sâu thẳm rơi về phía nơi nào đó , tựa như đang xuất thần , Chử Đồng sờ sờ mu bàn tay của chị cô , " chị , chị chỉ cần để cho tâm tình của mình thật thoải mái là được , em còn chờ uống rượu mừng của chị đấy . "
" em nói cái gì đó , " Chử Nguyệt Tình thẹn thùng không ngớt , cũng không dám nhìn lên mặt Cố Thanh Hồi , " em lo cho chính mình đi , suốt ngày giống như một con bé nổi điên . "
Ngón tay Cố Thanh Hồi đè lại trên cánh môi của mình , khóe miệng anh nhẹ câu , giống như đang nói bâng quơ , " khiến cho Chử Đồng vui vẻ như vậy , lại khiến cho Giản Trì Hoài lo lắng như vậy , nhất định là có liên quan đến chuyện điều tra đường dây mua bán thận của em ? "
Ánh mắt Chử Đồng sáng lên , " anh rể , anh thật là thông minh , không hổ là bác sĩ tâm lý . Xem ra sau này em phải cách xa anh một chút . "
Độ cong trên khoé miệng Cố Thanh Hồi kéo lên , anh khôn ngoan không hề mở miệng tiếp tục hỏi nữa , chẳng qua là ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm vào một điểm , trở nên xuất thần .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook