Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam
-
Chương 110: 110: Anh Ấy Ăn Mềm Chứ Không Ăn Cứng
Triệu Hướng Hải hừ một tiếng: "Tôi nói chuyện với Quan Trường Phong, cậu muốn biết làm cái gì?"
Hai mắt của Tiêu Diệp đã nổi lên một hồi oán khí nồng đậm: "Em muốn biết, anh mau nói cho em đi."
Vừa rồi lúc nhìn thấy Quan Trường Phong tới gần Hải ca như vậy, lại thấy hai người đứng gần nhau đến mức như sắp hôn nhau tới nơi, cả người Tiêu Diệp như bùng nổ.
Hắn cầu sống cầu chết mới có thể thân cận Hải ca như ngày hôm nay.
Mà Quan Trường Phong dựa vào cái gì lại có thể....
"Hải ca." Tiêu Diệp nắm lấy tay của Triệu Hướng Hải, trong giọng còn có một tia cầu xin: "Anh nói cho em được không, anh không nói, trong lòng em liền cực kỳ khó chịu."
Triệu Hướng Hải liếc xéo hắn một cái rồi thở dài: "Cậu cũng thật là.
Tôi chỉ là nói chuyện với hắn vài câu, cũng chẳng làm gì ái muội, cậu phản ứng kịch liệt như thế làm gì?"
"Em không muốn nhìn thấy hắn dính sát vào người anh!" Tiêu Diệp hung tợn nói: "Lúc đứng gần anh, chữ dục vọng đều đã viết to đùng trên mặt hắn, sống chết cũng muốn đè anh, vậy mà anh còn không nhận ra?"
Quan Trường Phong dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm vào Triệu Hướng Hải, khiến Tiêu Diệp cực kỳ khó chịu.
Triệu Hướng Hải chỉ cần nói ngon nói ngọt với mình hắn là đủ rồi.
Người khác đừng có mơ mà chiếm được!
"Hải ca, tốt nhất anh đừng lại gần tên Quan Trường Phong này lần nào nữa." Sắc mặt Tiêu Diệp trầm xuống: "Tuy hiện tại còn chưa điều tra được chứng cứ, nhưng em cảm thấy, người điều khiển bọn Phó Chu Minh hạ thuốc em, chắc chắn có một tay của hắn ta."
Triệu Hướng Hải nhướn mày nhìn chằm chằm Tiêu Diệp: "Tốt lắm." Anh cười cười: "Xem ra còn chưa ngốc đến không chữa được."
"Ai ngốc chứ!?" Tiêu Diệp ngạnh cổ trả lời.
Hắn quay đầu nhìn bát cháo dinh dưỡng của Quan Trường Phong cầm tới được đặt trên kệ tủ đầu giường của Triệu Hướng Hải, hắn duỗi tay, cầm bát cháo ném vào thùng rác.
Hắn sẽ không để Triệu Hướng Hải động vào đồ của Quan Trường Phong một lần nào nữa!
Hắn lấy cháo mình mua từ bên cạnh qua rồi mở hộp đồ ăn: "Anh đói bụng chưa? Mau nếm thử cái này đi."
Nói xong, hắn cầm thìa múc một muỗng cháo nhỏ thơm ngon, lại vô cùng ân cần thổi thổi mấy cái rồi đưa tới bên miệng của Triệu Hướng Hải: "Nào, nói "a" đi."
Triệu Hướng Hải nhấc mí mắt lên lườm hắn một cái: "Eo tôi bị thương chứ tay tôi vẫn vô cùng khỏe mạnh, tôi có thể tự ăn được."
Nói xong, anh nhận bát cháo trong tay Tiêu Diệp rồi ăn từng ngụm từng ngụm.
Tiêu Diệp an tĩnh nhìn chằm chằm sườn mặt của Triệu Hướng Hải, nhìn từng đường cong trên khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Dường như Hải ca càng ngày càng có mị lực thành thục, trưởng thành.
Chỉ cần một cái sườn mặt đã có thể khiến hắn mê mẩn không rời mắt được.
Triệu Hướng Hải hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhìn tôi làm gì?"
"Không có gì." Tiêu Diệp giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Khóe miệng anh có dính cháo kìa."
Triệu Hướng Hải nghe xong liền duỗi tay lau lung tung trên mặt.
Tiêu Diệp cầm lấy cổ tay của anh, trong lòng dâng lên một hồi xúc động khiến hắn trực tiếp bước tới hôn lên khóe môi của Triệu Hướng Hải, sau đó lập tức rút về: "Hết rồi."
"Ai cho cậu hôn tôi?" Triệu Hướng Hải hơi híp mắt khó chịu nhìn hắn.
Tiêu Diệp biết bản thân đuối lý, chỉ biết rũ đầu không dám nói lời nào."
Triệu Hướng Hải nhìn bộ dáng cúi đầu cụp đuôi của hắn, vốn định nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này thì tim anh bỗng mềm như bông.
"Lần sau đừng làm mấy chuyện ấu trĩ như thế nàY." Triệu Hướng Hải giáo huấn một câu: "Chẳng khác gì nhóc con trộm ăn đồ ngọt."
Tiêu Diệp ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Ở chung với Hải ca lâu như vậy mà tới giờ hắn mới nhận ra.
Hải ca là kiểu người ăn mềm chứ không chịu ăn cứng!
Trước kia, thời điểm quan hệ của hắn và Hải ca còn ác liệt hơn bây giờ, hắn lại cố tình thân mật với Phó Chu Minh, còn đập tiền cho cậu ta chỉ vì muốn kích thích Hải ca, xem ra là hoàn toàn sai trái.
Hắn làm như vậy, ngoài trừ khiến cho Hải ca càng lúc càng ghét hắn thì cũng chẳng có điểm nào tốt.
Mà hiện tại, hắn ngẫu nhiên hôn trộm anh một cái, chỉ cần thá độ mềm mại, bày ra bộ dạng đuối lý chột dạ, cùng lắm Hải ca sẽ chỉ ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn! Tiêu Diệp trộm ngắm Triệu Hướng Hải, chỉ cảm thấy người nam nhân này đáng yêu chết đi được.
Triệu Hướng Hải rất nhanh đã ăn xong bát cháo, đặt hộp đồ ăn sang một bên rồi nhìn Tiêu Diệp: "Đừng nằm trên giường tôi mãi như thế, mau đi làm việc đi."
Tiêu Diệp dạ dạ vâng vâng một cái rồi yên lặng xuống giường.
Hắn ngồi sang bên bàn nhỏ phía góc phòng bệnh, ngước mắt nhìn Triệu Hướng Hải cầm máy tính, đeo mắt kính bắt đầu xử lý công việc mà môi hắn bất tri bất giác gợn lên một nụ cười nhẹ.
Hắn mở máy tính của mình ra, nghĩ một hồi rồi mở tệp nháp, nghiêm túc gõ bàn phím như thể đang viết một cái gì đó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook