Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]
-
C90: Thân Nhân (30)
Việt Nam nghe rõ, hoang mang nhìn Bộ Y tế.
Đúng là có, nhưng y giấu chuyện này rất kĩ mà.
"Từ khoảng mấy tháng trước, sau vụ Vietnam chạy trốn khoảng vài tuần, ngài Đông Lào đã tới đây nhờ tôi giải nọc độc rắn."
Mặc dù ngài Đông Lào nhà bọn họ vốn là mộc tinh nên không phải lo nhưng mếu để lâu nhất định sẽ gây ra biến chứng, không tốt cho cơ thể.
Dựa vào vết cắn với răng nanh của cob rắn lục kia, dường như vừa hay trùng khớp nhỉ.
À, thảo nào dạo gần đây y thấy bé con nhà mình ngoan ngoãn thế, ra là đã bày trò chọc tức Đông Lào rồi.
Nhớ lại thì hình như Đông Lào mấy ngày rồi chưa về nhà thì phải.
Lại liếc qua Vietnam.
Thôi, chú cháu đùa nhau tí cũng chả mất miếng thịt nào.
"Bé con. Kiểm tra xong rồi, chúng ta mau đi mua đồ thôi."
Việt Nam gọi với đứa nhỏ của mình lại, vui vẻ ôm cậu lên rồi rời đi.
"Chúc cậu một ngày làm việc ít bệnh nhân."
"Cái đệt! Ngài cút!!!"
Bộ Y tế vừa nghe lời chúc, trực tiếp nổi đóa ném cả lọ bút của bản thân về phía cấp trên nhà mình nhưng lại bị y tránh đi nhanh chóng.
Ngay sau, chẳng để anh được nghỉ ngơi thêm nữa, một bác sĩ đã gấp gáp bước vào.
"Ngài Y tế, có một rất nhiều ca cấp cứu khẩn cấp vừa được chuyển tới!!!"
"....." Con m* nó...
Vietnam vừa được cha mình bế ra khỏi bệnh viện đã nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu vang khắp trời.
Gì linh vậy má.
Mà thôi kệ, cậu còn phải đi mua đồ nữa.
À mà tắm biển cũng cần mua đồ riêng???
Cứ như vậy, cậu nhóc được y đưa tới khu mua sắm thử đủ thứ tới tận tối mịt.
Vietnam nhìn đống đồ bản thân đã được y mua cho, cả người dâng lên cảm giác bất an kịch liệt.
"Bé con."
"?!!"
Tiếng gọi êm ái vang lên khiến cậu nhóc giật mình, ngay sau liền bị y đè xuống yêu thương.
Cmn! Đừng có hôn ta!!!!!
----------------
Trời xanh, mây trắng, những cơn gió dịu nhẹ mát mẻ của mùa hè khẽ lướt qua cơ thể của đứa nhỏ, Vietnam ở trên bãi cát thích thú nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ.
Xa xa là Việt Quân đang đứng cùng một chỗ với Đông Lào.
Việt Nam rất ít khi ra biển vì mỗi lần như vậy sẽ phải có người hộ tống theo sau, ngại đi là đương nhiên nhưng lần này có đứa nhỏ, y cũng chả phiền được.
Chỉ là đi tắm biển mà mặc áo cao cổ với quần dài chắc có mỗi y.
Vết thương do di chứng từ những cuộc khủng hoảng tâm lí dạo trước vẫn còn đó, Y tế thì chẳng thèm để tâm tới cậu nữa rồi.
Ta nói nó sầu ghê gớm.
Mà Hải Quân đâu rồi nhỉ?
Vừa liếc mắt một cái, Việt Nam đột nhiên nhận ra...
Wtf?! Đứa nhỏ nhà cậu đâu rồi????
"Đây ạ."
Đột ngột, Hải Quân đã đứng trước mặt y từ khi nào, trên vai còn vác theo đứa nhỏ của y cùng Ký xà.
"Nhóc con này vừa mới chạy ù ra biển, không biết bơi nên suýt chết đuối đó ngài. Ngài là cha của nhóc con này nhỉ."
"À... ừ."
Vietnam lúc này đầu còn hơi choáng nhưng khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc của Việt Nam ôm mình vào lòng, nước mắt liền không tự chủ trào ra, run rẩy ôm chặt lấy y.
Không ngờ sống tới nay, trên dưới mười hai tuổi đầu cậu lại suýt nữa chết đuối!!!
Hải Quân nhìn đứa nhỏ khóc như vậy, thầm than một câu yếu đuối, khác hẳn với ngài Đông Lào ha.
"À đúng rồi, ngài có định cho đứa nhỏ đi tập huấn quân sự không? Nhìn như vậy chắc cũng sắp lên Trung học cơ sở rồi đi."
"Không có. Ta định đợi thằng bé đủ mười sáu rồi gửi lên chỗ Biên Phòng với Lục Quân. Dù sao tên thằng bé cũng là Việt Bắc mà."
Cơ chế giáo dục của bọn họ sau khi được cải cách qua mấy lần đã quyết định để cho những đứa trẻ từ mười hai tuổi trở lên tham gia tập huấn quân sự.
Những năm đầu chỉ hai, ba ngày thôi, thời gian sau sẽ là một, hai tuần rồi tới tháng.
Vietnam năm nay vừa hay mười hai tuổi nhưng y định sẽ dạy chữ cho đứa nhỏ trước rồi mới đưa đi tập huấn.
Cuối cùng, trước tiên cũng phải để bé con quen dần với tên mới nữa.
"Bé con, ta gọi con là Việt Bắc được chứ? Việt Nam Bắc kỳ Sơ lĩnh hội."
"Việt Nam Bắc trị Sơ lĩnh hội thì được."
"Bắc trị?" :D?
Hải Quân cùng Việt Nam đơ người nhìn đứa nhóc.
Không, làm gì có đứa nhỏ mười hai tuổi nào ranh ma thế!!!
=====
Số chương phiên ngoại bằng nửa số chương chính văn rồi;))))
Tui end truyện nha mấy bồ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook