Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]
-
C72: Thân Nhân (12)
Hai tháng sau ngày giỗ, Việt Nam lại lần nữa vượt biên, ra khỏi khu vực Đông Nam Á, tiến vào bên trong lãnh thổ Hoa Hạ.
Lần này không phải vì đất Nữ Oa.
Y tới là vì muốn trở thành Thần.
Thua một lần không sao, hai lần hay cả vạn lần cũng vậy, y chỉ cần một lần thắng cuối cùng ở phút chót thôi.
China không hiểu vì lí do gì Việt Nam lại hạ quyết tâm như vậy nhưng hắn cảm nhận được một cơ ngơi nào đó đang dần nảy nở trong người y.
Việt Nam sẽ trở thành Thần.
Tất cả đều chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngoại trừ China, những vị Thần khác sau khi biết chuyện của Việt Nam đều đã tới xem y đấu với hắn, đôi lúc sẽ thay hắn đấu luôn.
Vì trời sinh là người điều khiển cây, sức mạnh và thể chất của Việt Nam cũng tương tự như cây cối, dẻo dai vô cùng, chỉ có mạnh hơn, không có mạnh nhất!
Dĩ nhiên loại sức mạnh này vẫn có điểm yếu là nước và không khí lạnh nên Russia có thể dễ dàng áp đảo y lúc sơ khai ban đầu.
Miệt mài gần một năm trời, sau khi kết thúc buổi họp thường niên cuối năm, Việt Nam lại cùng những vị thần khác đánh nhau một trận, dáng vẻ của y lúc này cũng chẳng khác gì bọn họ nữa.
Ngày 7 tháng 2 năm 2xxx, Việt Nam chính thức hạ gục được China trong trận đấu solo.
Cùng ngày, thủ phủ Bách Việt do Việt Nam đứng đầu chính thức được thi công.
Thủ phủ tách biệt với thế giới, chỉ chấp nhận kẻ có huyết thống Bách Việt trong người.
Và như tất cả đã biết, sau chuỗi sự kiện này, tất cả chỉ còn lại một mảng Tử giới che khuất lãnh thổ Bách Việt đã từng trù phú, lộng lẫy.
----------------
"Ngươi, cút!"
China tức giận hét lớn, ném mạnh chiếc ghế bản thân đang ngồi qua chỗ gã nhưng lại chẳng may xi nhê chút nào.
Trước mắt hắn hiện tại là Israel, kẻ đã gợi ý cho hắn việc lấy đi mắt của Việt Nam trong trận quyết đấu đầu tiên.
Israel nhìn dáng vẻ cuồng loạn của hắn, môi câu lên sự giễu cợt.
"Sao vậy? Không phải bản thân ngươi cũng rất yêu thích việc này sao?"
Gã tiến lại gần, cố ý nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến hắn như bị nhìn thấu tâm can, chột dạ lùi lại nhưng Israel cố tình lại không buông tha cho hắn.
"Ta biết, ngươi có đủ đất để tạo ra một Việt Nam cho riêng ngươi."
Đất Nữ Oa mặc dù hiếm thật, cũng rất khó khai thác nhưng sinh là người đứng đầu tộc Hoa Hạ, lại mang danh Thần, China dù không muốn biết cũng phải biết cách để lấy được sản lượng đất nhiều nhất.
Thần không chỉ là một cái tên gọi cho những kẻ mạnh nhất trong số bọn họ mà còn là kẻ được chọn để lưu giữ kiến thức về Vũ trụ này.
Bọn họ biết tất cả về thế giới này, biết về những Vũ trụ khác nằm ngoài đó và đôi khi là cả tương lai dù chẳng biết nó sẽ xảy ra thế nào, tốt hay xấu.
"Này China, dù sao ngươi cũng chẳng thể bước vào được Tử giới, sao không nhân cơ hội này cắt bỏ thứ tình cảm chết tiệt kia của ngươi nhỉ?"
Nghe rõ, cơ thể của China ngay lập tức run lên, đôi mắt nhìn về phía gã cũng tràn ngập căm hận.
"Sẽ không bao giờ."
Nếu như có thể tiến vào Tử giới, hắn nhất định sẽ trả lại mắt cho y ngay nhưng hắn không thể.
Hoặc nếu như biết được Việt Nam cần con mắt này, hắn đã không lấy nó đi rồi.
Nhưng thế gian này làm gì có "nếu như", tất cả chỉ là sự ngộ nhận của con người về những việc đã qua mà thôi.
Và... tạo ra một Việt Nam khác rồi vứt bỏ tình cảm với y ư?
Hah, thật hoang đường.
China đã có tình cảm với y từ khi cả hai vẫn còn bé, tới nay đã gần trăm năm, tình cảm như vậy làm sao có thể nói bỏ là bỏ được!
Tình cảm của hắn có thể không quá cuồng nhiệt, không lãng mạn như những cuộc tình khác nhưng ai cũng biết hắn yêu y tới điên dại.
Thứ tình cảm tựa như thác nước chảy từ đỉnh núi phủ băng, khởi đầu mềm mại bao nhiêu, dư vị lại điên cuồng bấy nhiêu.
Israel nhận được câu trả lời của hắn như vậy cũng chẳng có ý kiến gì.
Bởi vì thế gian này vốn dĩ đã định đoạt sẵn tất cả mọi thứ.
"Này China."
Gã gọi khẽ, mỉm cười nhìn hắn.
"Chúc ngươi may mắn nhé."
Nói rồi, chưa để China kịp tức giận hắn đã rời đi.
Vốn dĩ hắn với Israel chẳng có can hệ gì với nhau cả nhưng vì Việt Nam mà cả hai mới bắt đầu quen biết.
Tính cách của gã.... giống hệt Taiwan hồi trước vậy.
Kiêu ngạo, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, cả ngày đều trưng ra biểu cảm tựa như cả thế giới này đều mắc nợ gã vậy.
Nợ gã một cái công đạo.
Thở dài ra một hơi, đôi mắt của hắn dần khép lại.
Hắn mệt rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook