Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]
-
C68: Thân Nhân (8)
Mây lại xanh, trời lại trắng...
Từ từ, có gì đó hơi sai sai.
Mây xanh với trời trắng là cái con m* gì?!!!
"Gahhh!!!!!!!!!"
Tiếng hét lớn của Malaysia vang lên khiến tất cả mọi người đang tập trung ở khu quân sự phải giật mình chạy lại.
Trước mắt bọn họ, Malaysia cùng Thailand đang nước mắt ròng ròng nhìn về phía Việt Nam đang ngồi trên ghế sofa ở cuối phòng.
"Việt Nam... có chuyện gì vậy?"
Brunei nhìn Thailand im lặng, run rẩy đứng như trời trồng, nước mắt cứ chảy ròng ròng như thác nước mà khó hiểu.
Malaysia lại càng thảm, chẳng khác gì trẻ con mà vùng vẫy khóc lớn.
Được rồi, đừng có nhìn y, y cũng đâu có ngờ mọi chuyện phát triển theo hướng này.
"Lúc nãy tôi định hỏi Thailand vài thứ về thai nhi và cách chăm sóc trẻ nhỏ rồi Malaysia nghe được, tưởng tôi chuẩn bị bỏ mọi người đi lấy vợ, sinh con."
"......."
Singapore nghe rõ, đưa tay đỡ trán.
Thôi nào, quốc nhân đâu phải giống loài có thể tùy tiện sinh con đâu chứ.
Trên thực tế nếu như quốc nhân muốn có con nối dòng buộc phải giao hợp với quốc gia khác hoặc giao hợp với người được chọn.
Lại nói, những người được chọn vốn chỉ xuất hiện khi quốc gia lâm nguy hoặc khi thiên mệnh chỉ điểm, làm gì có chuyện Việt Nam đang yên đang lành lại làm con gái nhà người ta mang thai được.
"Bình tĩnh đã nào Malay, nếu như Việt Nam thật sự có người trong lòng hoặc thật sự có con thì cậu ấy đã sớm thông báo cho chúng ta rồi mở tiệc chúc mừng suốt 7749 ngày đêm rồi."
Indonesia lôi Malaysia từ dưới sàn nhà nên nhưng cậu ta lại cứ vùng vẫy.
"Đ*o biết đâu!!!! Cmn! Việt Nam trước đây hứa với tôi sẽ cùng tôi độc thân vui tính cả đời mà!!! Con cái m* gì ở đây chứ?!!"
Malaysia giãy đành đạch.
"Ờm... thế còn Thailand?"
Indonesia cạn lời, nhanh chóng quay qua Thailand mà hỏi.
Anh thì chắc sẽ có nguyên do hợp lí hơn đi?
Thailand bị điểm tên, đôi mắt bây giờ mới lấy lại được tiêu cự, giọng run run.
"Việt Nam hứa với tôi chỉ cần năm một trăm tuổi chưa yêu ai sẽ cùng tôi chuyển giới làm nữ rồi yêu nhau. Hiện tại chỉ còn hai mươi năm nữa thôi mà!!!!."
"....." Cái con m*...
"Việt Nam cũng hứa với tôi nếu tới năm một trăm tuổi mà chưa có con sẽ cùng tôi nuôi một cặp hạc đôi."
Wtf??!! Lại lòi ra ai nữa vậy?!!!
Tất cả mọi người quay đầu nhìn liền phát hiện hóa ra là ASEAN.
Lúc ấy gần như tất cả đều nhận được một cái ý thức chung.
Việt Nam a Việt Nam... tên tra nam nhà cậu vui vẻ quá nhỉ?
Timor Lester nhìn mọi người sát khí đùng đùng thì có chút khó hiểu rồi ngồi chung một chỗ với nhóm Thailand, Malay và ASEAN luôn.
Tuyến lệ mạnh mẽ thiệt, khóc từ đầu đến cuối luôn.
À mà hình như Việt Nam cũng từng hứa với cậu nhóc thứ gì đó thì phải.
Để xem nào.....
"Nếu như mai sau em lớn mà đẹp trai chút, anh sẽ giới thiệu người đẹp cho em ha."
Timor Lester: Ọ-O Cmn, thật sự muốn khóc...
Năm nay cậu nhóc cũng trưởng thành rồi mà méo thấy người đẹp đâu cả, lẽ nào cậu lớn lên xấu xí vậy sao?!!
Indonesia còn chưa nghĩ ra cách để kỉ luật Việt Nam xong lại bắt gặp bộ dáng nước mắt đầm đìa của cậu em trai nhà mình.
Cái cmn Việt Nam!!!! Cậu làm cái gì với em tôi rồi hả?!!!!!!!!!!!
"Khoan, bình tĩnh đã bạn hiền!!"
Việt Nam nhận ra sự bất ổn trong tâm lí của Indonesia, vội trấn tĩnh cậu nhưng có cái quần mà bình tĩnh ấy!
"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam! Cậu bị phạt đuổi khỏi khu vực Đông Nam Á trong vòng một tháng!!!"
----------------
Ở một khu vực xa xôi nào đó, sau khi bị đuổi ra khỏi khu vực, Việt Nam chán nản ngước nhìn lên bầu trời trong xanh.
Ừm, mây xanh trời trắng hay mây trắng trời xanh gì cũng được hết á.
Y mệt vcl ra rồi:)
"Vậy đó là lí do tại sao cậu bị đuổi ra khỏi nhà và phải tới ở nhà tôi?"
"Yep."
Việt Nam chậm rãi đáp lại, đôi mắt dần nhắm như muốn ngủ.
Đối diện y là China, một người khiến y chán ghét nhưng cũng yêu thích vô cùng.
Bởi vì mặc dù trong quá khứ và có lẽ là cả hiện tại hắn đã làm rất nhiều thứ tổn hại tới y cùng nhân dân thông qua những cái điều luật thủ phủ ngu ngốc kia nhưng hắn lại là người duy nhất còn sống sót mà y nhớ được trong tuổi thơ của chính mình.
Mặc dù chẳng ưa nổi nhưng Việt Nam rất thích cách hắn đối xử dịu dàng và quan tâm tới y.
Cảm giác bản thân chính là ngoại lệ và độc nhất ấy khiến một kẻ thiếu thốn tình yêu như y thỏa mãn vô cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook