Lại một ngày nữa tới, hôm nay là ngày tháo băng.

Việt Nam nhìn bản thân trong gương, có chút lưu luyến bộ dáng của bản thân lúc này.

Hô hô, quả nhiên y lúc nào cũng đẹp trai c....

Chát!

Gần như ngay lập tức trên má Việt Nam đã hiện lên dấu tay đỏ chót của chính y.

A... chết tiệt!

Việt Nam à, mày sao lại bị tên khốn Do Thái đó dưỡng hư rồi?!!!!

Hứ, ai bảo gã suốt ngày khen y đẹp cơ, giờ y không bị mắc bệnh tự luyến thì cũng bất ngờ....

Thôi, y đell mắc bệnh tự luyến đâu, tới lúc kêu tên đó qua gỡ băng rồi.

Nhưng hiện tại mới có bốn rưỡi sáng, Israel lại hay mắc bệnh nướng giường, không gọi được.

Y muốn tháo đống băng này xuống nhưng bản thân lại không có kinh nghiệm trong việc tháo mấy tấm băng kiểu này, trước đây đều là do chị dâu hoặc Giải Phóng giúp y cả, tới tìm Cuba thì cũng chẳng kịp chứ còn chưa nói tới ASEAN cùng mọi người trong khu vực có cho phép không kìa.


Suy nghĩ một hồi, Việt Nam cuối cùng vẫn là lựa chọn thay đồ rồi ra ngoài tập luyện chút, sau khi tập xong về tắm rửa rồi nấu bữa sáng là vừa kịp giờ gã dậy.

Cứ như bình thường thôi.

Tính ra sau cái ngày cả hai ngủ với nhau lần đầu tiên thì Israel hay qua với y hơn hẳn, tới đầu tuần này là ở hẳn luôn.

Nhìn thì có vẻ rất nhàn nhã nhưng trên thực tế gã luôn giữ những quy tắc và kỉ luật cho chính mình.

Kỉ luật làm nên sự thành công.

Nếu ngươi muốn đạt được thành công thì ngoại trừ việc thông minh ngươi trước hết phải có sự kỉ luật.

Một rạp hàng bán sẽ chẳng bao giờ kiếm được lời nhiều nếu như làm việc chẳng có giờ giấc và người có tham vọng là người muốn kiếm lời được tốt nhất.

Dĩ nhiên, trừ khi ngươi quá thành công thì giờ giấc lúc ấy chả là gì cả và người thượng lưu thích những thứ giản dị hơn ngươi tưởng đấy.

Họ cũng sẽ dùng bữa sáng với một lát bánh mì cùng sữa, thật khó để hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng người giàu luôn dùng một ly cà phê mỗi buổi sáng.

Chà, nó có vẻ khá tốt nhưng theo một mặt nào đó thì nếu uống nhiều nó chỉ gây tổn hại tới cơ thể nên trừ khi bạn cần hoạt động nhiều vào một buổi sáng thì hẵng uống nó.

Giữ gìn sức khỏe và ngủ đúng thời điểm để bản thân có thể tiếp tục sống với cơ thể khỏe mạnh rồi tận hưởng sự giàu sang cũng là một loại thú vui đấy.


Ngươi biết chứ, sống như vậy thật sự rất vui.

Đứng trước căn nhà sàn nhỏ của bản thân sau khi chạy vài vòng quanh khu tập luyện của mình, Việt Nam đứng yên đó, điều chỉnh hơi thở có chút gấp gáp của bản thân rồi mới bước vào nhà.

Sẽ tốt hơn hết nếu như y có thể vắt tất cả chỗ mồ hôi này rồi tạt nó vào mặt Israel, tên khốn tới giờ vẫn còn nằm chềnh ềnh trên giường của y.

M* kiếp! Đã sáu giờ sáng rồi đấy!

Y đã tập luyện suốt một tiếng liền rồi mà gã vẫn chưa dậy.

Mà thôi, đi hóng gió cho khô người rồi tắm vậy.

Tới lúc Việt Nam tắm xong thì đã sáu giờ bốn mươi lăm, đôi mắt màu đỏ ngọc lộ ra vẻ sảng khoái khó tả, mái tóc ngắn hơi ướt tạo cảm giác có chút lành lạnh nơi gáy cổ.

Nấu cơm thôi nhỉ. Sau đó y còn phải ngâm trà cho gã nữa.

Cuộc sống giữa cả hai trôi qua tựa như một cặp vợ chồng già nhỉ.

Tuy không quá cuồng nhiệt nhưng vẫn mang theo dư vị yêu chiều với đối phương.

Dĩ nhiên, cả hai đều biết đó không phải thứ tình yêu lứa đôi kia.

Tất cả chỉ là khao khát một thân nhân có thể ở bên cạnh mình mãi mãi thôi.

Năm đó, nếu không phải vì gã qua năng lực của chính mình, tìm ra một người cũng có quá khứ tương tự gã là y, có lẽ khư vực Đông Nam Á đã chẳng bị gã để mắt tới nhiều đến thế.

Việt Nam à, hóa ra trên đời này thật sự tồn tại một người như cậu sao?

Một người cũng đang đau đớn khốn khổ tột cùng trong nỗi ham muốn, nhớ nhung về thân nhân của mình

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương