Japan quay người, muốn bước vào bên trong phòng trên tầng hai của nhà sàn nhưng đúng lúc này, một cảm giác nặng trịch đằng sau lưng liền xuất hiện.
"?!!"
Con hổ lớn đột ngột nhảy lên trên xà nhà, dùng những chiếc răng lớn mà ngoạm lấy gã, ném ra xa.
"Grrrrrr..."
Âm thanh đe dọa vang lên, Japan muốn xoay người đáp đất nhưng chưa kịp làm gì đã bị một con trăn lớn quấn lấy.
Ôi thôi nào!!
Tấm lưng gã đập mạnh xuống nền đất, cảm giác đau đớn dội lên từng đợt.
Bất ngờ, giữa những dã thú ăn thịt, một loài thỏ ăn cỏ bỗng xuất hiện.
Hình dáng nó vẫn giống như cũ nhưng đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã.
"Đừng làm hại chủ nhân."
Japan giật mình.
Nó vừa nói?!
Không, rõ ràng yêu thố đã không còn tồn tại nữa mà?!!
Yêu thố nhìn đồng bạn của mình, đôi mắt trở lên buồn rầu.
Chỉ mới tối qua thôi, người này đã tới và giết gấu nâu của bọn họ, cô ấy vẫn còn những đứa trẻ mà nhưng ngay khi bọn họ tưởng gã sẽ chịu rời đi thì gã lại tìm tới nơi này.
Đôi mắt của yêu thố dâng lên những tầng nước, lặp lại.
"Đừng làm hại chủ nhân của chúng tôi."
Mười năm trước, ngài ấy đã tới đây, mặc dù ngài chẳng hề cho chúng tôi tình yêu nhưng chúng tôi vẫn thích ngài ấy. Sự thuần hóa khiến chúng tôi trở lên vượt trội và tiến hóa lên một cấp bậc dã thú mới.
Khu rừng này không muốn sự rời đi của chủ nhân.
"Ta mới là chủ nhân của các ngươi..."
Japan cắn răng, khuôn mặt hiện lên những đường vân đen chảy xuống từ đuôi mắt.
"Khởi linh, cưỡng chế cộng hưởng linh lực."
Lời vừa dứt, tất cả những dã thú xung quanh đều đau đớn ôm đầu, linh lực của khu rừng đã thay đổi và trở về cấu trúc ban đầu, JE và Nekomi cũng nhờ đó mà tìm thấy gã.
Japan nắm lấy thanh katana được nén lại bằng linh lực của chính mình, khuôn mặt biến đổi thay vì chỉ độc một mặt trời đỏ chói giữa nền trắng, giờ đây khuôn mặt gã đã hiện lên những tia nắng đỏ bao hàm xung quanh... khuôn mặt ấy giống hệt JE hay nói thẳng ra JE vốn là một cửu vĩ hồ tiến hóa hình dạng giống hệt Japan trước kia.
Gã sờ nhẹ lên khuôn mặt mình, thứ khuôn mặt mà gã đã từ bỏ để quan tâm lấy nhân dân của mình hơn nhưng Vietnam à, cậu sao lại đột nhiên rảnh rỗi đi chiếm lãnh thổ của tôi như vậy chứ?
Yêu thố nhận ra động tác muốn cắt nát căn nhà sàn kia của Japan, giật mình ôm đầu hét lớn.
"Linh thụ!!!"
Một cái phẩy tay, thanh katana đã tạo ra đường cắt lớn hiện lên giữa không trung nhưng khi nó vừa chạm tới thì một cành cây lớn đã chặn lại.
Vết cắt rất lớn, nhựa cây giống như suối nhỏ tuôn ra, tất cả dã thú nhìn thấy đều hoảng sợ nhưng chúng chẳng dám nghĩ nữa.
Gã đã cưỡng chế cộng hưởng linh lực, đem linh lực của rừng núi trao trả lại như mười năm trước, trở về với trạng thái là lãnh thổ của gã!!
Tất cả các dã thú dần trở về trạng thái trước khi tiến hóa, chỉ có mình yêu thố vẫn ôm đầu.
Nó là yêu quái đầu đàn duy nhất tiến hóa được tới dạng yêu, đương nhiên sẽ không còn chịu ảnh hưởng của linh lực trong khu rừng nữa nhưng chủ nhân...
"Tránh ra."
Âm giọng khàn khàn đáng sợ vang lên, những dã thú dần lùi lại, cách xa với gã nhưng yêu thố vẫn cứ đứng đó.
Nó sợ, sợ cái uy áp của kẻ bề trên ấy.
"Này, ngươi muốn kí khế ước không?"
"Chủ nhân?!!"
Nekomi giật mình hét.
Chủ nhân muốn kí khế ước với một yêu thố?!
Không phải nói yêu thố là yêu quái cấp thấp nhất và yếu đuối nhất trong bảng phân cấp yêu quái sao?!
"Nekomi, im lặng."
"Nhưng tiền bối à!!"
"Im lặng!"
JE nhìn gã, đôi mắt trở lên có chút suy tư nhìn về phía ngôi nhà sàn nằm giữa trung tâm rừng.
"Yêu thố đó tiến hóa bằng cách ăn linh lực của Vietnam đấy."
Đôi tai của yêu thố hơi động nhẹ, xem ra là đã thu gọn đối thoại kia của bọn họ vào tai.
Lúc này, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Vietnam bước ra khỏi phòng.
Có lẽ vì tâm lí hoảng sợ bị người đó tìm thấy nên anh đã giải độc bằng cách cấp tốc nhất, chỉ tốn đúng một ngày trời.
Nhìn sơ qua một lượt căn phòng, Vietnam vuốt nhẹ tóc mai ra đằng sau, chậm rãi lên tiếng.
"Bạo nổ."
Trong tích tắc, đôi mắt của Japan trợn tròn, không tin tưởng nhìn về phía Vietnam, may mắn JE và Nekomi vẫn giữ được bình tĩnh đem gã kéo ra xa.
Tiếng nổ ầm vang lên bên tai, một yêu thú cứ như vậy mà bạo nổ chết.
"Không, tại sao chứ? Việt Nam sẽ không bao giờ làm như thế..."
Việt Nam là một người bao dung và độ lượng, y sẽ không bao giờ ung dung ra lệnh cho một yêu thú tự bạo nổ như thế.
Đôi mắt của Japan hiện lên tơ máu.
Kẻ cần giết thì nên giết!
"Đốt trụi đi."
"Vâng?"
"Đốt trụi toàn bộ khu rừng này cho ta! Thiết lập lại chủ quyền lãnh thổ sau đó lập ra một báo cáo mới!"
Tiếng nghiến răng ken két vang lên.
Gã nhất định phải giết được anh, giết Vietnam trước khi anh bôi nhọ cái tên đó!!
[]Khẩn báo!
Xuất hiện một nhân vật mới có khả năng chiếm đoạt và thuần hóa lãnh thổ
Thực hiện truy nã kẻ mạo danh: Vietnam[]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook