Tứ Đại Đại Náo Học Đường
-
Chương 21
Đầu tiên mình xin lỗi vì ra truyện trễ nhé, hơn nữa mình thấy truyện càng ngày càng nhạt sợ mọi người sẽ không thích. Nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ, cảm ơn.
-----
Đêm ngày hôm sau ( thứ 7), cả bọn kéo nhau vào một hộp đêm sang trọng do 2 ông anh trai thần thánh thành lập để giải sì-chét. T.Thanh và T.Băng vào quầy pha chế cướp chén cơm của anh bartender, còn Ái Vũ và T.Di ngồi ở bàn vip cùng cạn chung và nhìn các " người đẹp " quẩy trên sàn nhảy, thoải mái hưởng thụ. Cái hộp đêm này từ khi được thành lập thì rất nổi tiếng, các tầng lớp sang chảnh, quý tộc đều biết đến, ở đây có dàng thiết bị âm thanh hiện đại, nhân viên pha chế sành nghề, DJ nổi tiếng, nội thất sang trọng, cao cấp. Một đêm vào đây quẩy và uống vài cốc rượu này kia cũng hết cả triệu đến chục triệu. Hôm đó cái bọn người của Hinh Thẩm Yên cũng đến, thấy các cô đang làm ở quầy pha chế nên tưởng nhầm là nhân viên hèn mọn. Nhưng một nhân viên quầy bar được vào 1 ngôi trường danh giá như vậy có hơi... hiếm, nên Thẩm Yên định lấy điều đó ra sỉ nhục bọn T.Di, cô cười khẩy bước tới chỗ bọn T.Thanh đang pha chế
" Ây chà chà, 2 cô bạn học lớp 10A2 đây sao? không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, chắc hẳn 2 bạn sẽ thấy mất mặt lắm chứ gì "- Thẩm Yên ngồi lên ghế cùng Doanh Doanh và Thu Hạ
" cho 1 vang đỏ "- Doanh Doanh đắc ý ra lệnh
" cho tôi whisky được rồi "- Thu Hạ cũng lên tiếng
" Mấy người cũng vào được đây cơ á, ghê nhở, xem ra làm hiệu phó cũng giàu quá chớ "- T.Băng không thèm nhìn bọn họ trả lời, cùng T.Thanh mỗi người cầm ly cocktail tiến về bàn của Ái Vũ và T.Di đang ngồi. 3 đứa bị bỏ bơ nên cũng hơi lúng túng, may có cậu bartender nhanh chóng nhảy vào phục vụ cho 3 cô
" không ngờ đi đâu cũng gặp được 3 cái bản mặt khó ưa đó, giải stress gì nữa, càng thêm bực mình hà "- T.Thanh
" phụt... 3 con điên dại trai đó cũng ở đây á? "- Ái Vũ mém sặc nước
" đó ở quầy pha chế đó, nãy còn tưởng bọn này là nhân viên nữa cơ đấy "- T.Băng hất cằm về phía bọn Thẩm Yên đang ngồi. Bọn họ liếc lại 4 đứa rồi đi tới kiếm chuyện, haizzz... mệt với đám này ghê
" ê, bọn mày tưởng được ngồi ở đây thì hay lắm sao? ngồi ở đây không có nghĩa là bọn mày từ con nhân viên phục vụ trở thành con nhà giàu đâu nhá "- Doanh khoanh tay
" à, tao nghe nói bọn nó có quen biết rất thân với hiệu trưởng đó, không lẽ... đến hiệu trưởng mà tụi mày cũng dám lên giường? "- Thẩm Yên nói bằng giọng kiêu ngạo nhìn tụi T.Di
" hây, đúng là cái đám không ra gì rồi, đến hiệu trưởng trường cũng lên giường được, thì không biết các người đã lên với bao nhiêu người rồi nhỉ? "- Hạ cũng chen thêm
" hà, với bọn nhân viên quán bar chắc đây là chuyện thường, không chừng bọn họ ngồi đây là để chờ phục vụ anh đại gia nào đó... đúng không bạn T.Di, T.Thanh, T.Băng và bạn Ái Vũ đây...haha "- Thẩm Yên và 2 đứa còn lại sung sướng cười lớn
1 giọng điệu quá ư là nhã cợt, quá ư là giẫm đạp lên nhân phẩm người khác, ở trường tụi T.Di nhịn thì thôi, chứ ở đây không cần thiết nhịn nữa
" ta khinh, tên của tụi này đáng để các người gọi sao? "- Thanh dù tức giận nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, nở nụ cười khinh bỉ nói
" các cô gái thân mến, mình đẹp thì nên ăn nói cho đẹp một chút, miệng lưỡi của các cô ngoài những lời bẩn thiểu đó ra thì hết biết nói gì cho tử tế rồi à "- Ái Vũ
" không đến lượt mày dạy đời bọn tao "- Doanh tức giận
" haizzz... tụi này đâu rãnh dạy lại cái cuộc đời thối nát của bọn mày, chỉ là tiện miệng thôi "- T.Thanh và Ái Vũ như là chiến hữu, nhìn nhau cười cười cụng ly rồi húp một ngụm
" Ồ, không phải như vậy sao? 1 nhân viên ở quán bar được vào ngồi ở một ngôi trường danh giá, đắt đỏ như vậy, chắc hẳn các bạn đã làm việc rất chăm chỉ rồi, thật ngưỡng mộ nha, có nên hay không cho tôi xin 1 chữ kí nha, bạn học T.Di "- Thẩm Yên thấy bạn bị bức bách nên vào cứu bạn. Nãy giờ T.Di chỉ im lặng và quan sát, nhưng có người lại tưởng là cô sợ đây mà.
T.Di bất động thanh sắc, ngước nhìn đối phương, nhàn nhạt trả lời ( 90% là hàn khí)
" loại người thế nào thì thế giới trong mắt bọn họ cũng như thế. Cô cho rằng dựa hơi cha là hiệu phó thì làm càng, không ai dám chống đối, Thẩm tiểu thư tôi khuyên cô một câu, đừng đem cái tư duy nông cạn, đầu óc thiếu não của cô ra sỉ nhục người khác để tránh càng thêm mất mặt "- T.Di nói xong thì có người lanh chanh tán thưởng
" T.Di nói hay lắm, về nhà chị thưởng "- Ái Vũ
" ta là người... không ham hư vinh "- T.Di liếc, tưởng cô không hiểu à
" T.Di à, sau này chửi người thì nhớ biểu cảm một chút, như vậy làm ta sợ ma a ~"- T.Băng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma
T.Di lại liết nhỏ Băng- " Nghiêm đúng lúc, cười đúng chổ là cách cơ bản để sinh tồn "
" oa... T.Di ngầu quá "- Thanh vỗ tay bôm bốp
Trong khi 4 đứa đang loi nhoi tự sướng thì bọn Thẩm Yên bị chọc giận đến đỏ mặt, Thẩm Yên bước lại gần và
" cái con nhỏ hạ tiện "- Thẩm Yên vung tay định đánh T.Di thì Ái Vũ chụp lại, quật ngược lại rồi 1 chân đạp đít cô ta ngã nhào xuống đất. 2 đứa kia vội chạy tới đỡ, cả bar được một phen cười hả hê. Quá mất mặt, Thẩm Yên kêu gào gọi bảo vệ vào.
" tống cổ bọn họ ra ngoài cho tôi, tôi trả cho các người bằng số lương tháng này của các người "- dù nói vậy nhưng đám bảo vệ vẫn bất động, ai mà không biết 4 vị đây là em gái quý hóa của ông chủ bọn họ, dám làm thế chi bằng tự đào mộ chôn thây thì hơn.
" sao? chê ít hả, gấp 2 lần được chưa, tống cổ chúng nó ra "
Vẫn không có tí động tĩnh, Thẩm Yên tức điên lên, đòi chi gấp 3 gấp 4 gấp 5, nhưng vẫn vậy. T.Di thấy thật tức cười và hơi tội gì đâu. Ái Vũ đại diện bước tới, bóp lấy má cô ta, tiến sát tới
" cô đừng tốn công vô ích, cô có đem cả gia tài cô tới thì họ cũng không dám làm gì đâu, tôi nói cho cô biết thẩm tiểu thư, đối với chúng tôi cô cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, muốn bóp chết cô cũng rất dễ thôi, cô đừng có dại mà muốn thử cảm giác mạnh, ông bố làm hiệu phó của cô không làm gì được đâu "- nói rồi Ái Vũ mạnh tay buôn cô ta ra, còn nói thêm
" tôi sẽ cho cô một cơ hội, tốt nhất đừng nên ba hoa ở trường, thân thế bọn này mà bị lộ ra, chỉ sợ mặt mũi của trường sẽ bị chúng tôi áp chế mất, đến lúc đó... Thẩm tiểu thư thông minh như vậy, chắc cô sẽ hiểu mà ha, lôi bọn họ đi, sau này không cho phép được vào đây. "- Ái Vũ nói xong lạnh lùng quay lại bàn ngồi xuống. Bảo vệ lôi 3 đứa kia ra ngoài, thật tội nghiệp a ~ sốc tới nỗi không nói nên lời. Mọi người trong bar cũng đéo quan tâm làm gì, dám đụng đến " tứ đại " xem như cô ta dại.
" tác phong làm việc vẫn không thay đổi ha? "- Thanh cười cười nhìn Ái Vũ vẻ châm chọc
" những việc như này để 2 bà ra mặt thì không dọa được bọn nó đâu, để trùm cuối thì càng không đáng nhỉ, thôi thì tui hi sinh "- Ái Vũ húp ngụm nước
" thì trước giờ vẫn là mày đại diện dụ này mà, có ai nói gì đâu "- T.Băng
" xì, bọn mày được cái nhốn nháo, rồi làm cảnh chứ gì "- Ái Vũ
" thôi được rồi, giải quyết được mối phiền phức là tốt rồi, cạn đi "- T.Di đưa ly cụng với 3 đứa còn lại. Tối đó 4 đứa quẩy cũng hơi lâu, rất vui vẻ.
---------
" bọn nó là nhân vật như thế nào? sao lại quyền lực như vậy? "- Về đến nhà mà Thẩm Yên vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô ngồi trong phòng vò đầu bức tóc. Lời nói quả mang tính sát thương rất cao a ~
---------
-----
Đêm ngày hôm sau ( thứ 7), cả bọn kéo nhau vào một hộp đêm sang trọng do 2 ông anh trai thần thánh thành lập để giải sì-chét. T.Thanh và T.Băng vào quầy pha chế cướp chén cơm của anh bartender, còn Ái Vũ và T.Di ngồi ở bàn vip cùng cạn chung và nhìn các " người đẹp " quẩy trên sàn nhảy, thoải mái hưởng thụ. Cái hộp đêm này từ khi được thành lập thì rất nổi tiếng, các tầng lớp sang chảnh, quý tộc đều biết đến, ở đây có dàng thiết bị âm thanh hiện đại, nhân viên pha chế sành nghề, DJ nổi tiếng, nội thất sang trọng, cao cấp. Một đêm vào đây quẩy và uống vài cốc rượu này kia cũng hết cả triệu đến chục triệu. Hôm đó cái bọn người của Hinh Thẩm Yên cũng đến, thấy các cô đang làm ở quầy pha chế nên tưởng nhầm là nhân viên hèn mọn. Nhưng một nhân viên quầy bar được vào 1 ngôi trường danh giá như vậy có hơi... hiếm, nên Thẩm Yên định lấy điều đó ra sỉ nhục bọn T.Di, cô cười khẩy bước tới chỗ bọn T.Thanh đang pha chế
" Ây chà chà, 2 cô bạn học lớp 10A2 đây sao? không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, chắc hẳn 2 bạn sẽ thấy mất mặt lắm chứ gì "- Thẩm Yên ngồi lên ghế cùng Doanh Doanh và Thu Hạ
" cho 1 vang đỏ "- Doanh Doanh đắc ý ra lệnh
" cho tôi whisky được rồi "- Thu Hạ cũng lên tiếng
" Mấy người cũng vào được đây cơ á, ghê nhở, xem ra làm hiệu phó cũng giàu quá chớ "- T.Băng không thèm nhìn bọn họ trả lời, cùng T.Thanh mỗi người cầm ly cocktail tiến về bàn của Ái Vũ và T.Di đang ngồi. 3 đứa bị bỏ bơ nên cũng hơi lúng túng, may có cậu bartender nhanh chóng nhảy vào phục vụ cho 3 cô
" không ngờ đi đâu cũng gặp được 3 cái bản mặt khó ưa đó, giải stress gì nữa, càng thêm bực mình hà "- T.Thanh
" phụt... 3 con điên dại trai đó cũng ở đây á? "- Ái Vũ mém sặc nước
" đó ở quầy pha chế đó, nãy còn tưởng bọn này là nhân viên nữa cơ đấy "- T.Băng hất cằm về phía bọn Thẩm Yên đang ngồi. Bọn họ liếc lại 4 đứa rồi đi tới kiếm chuyện, haizzz... mệt với đám này ghê
" ê, bọn mày tưởng được ngồi ở đây thì hay lắm sao? ngồi ở đây không có nghĩa là bọn mày từ con nhân viên phục vụ trở thành con nhà giàu đâu nhá "- Doanh khoanh tay
" à, tao nghe nói bọn nó có quen biết rất thân với hiệu trưởng đó, không lẽ... đến hiệu trưởng mà tụi mày cũng dám lên giường? "- Thẩm Yên nói bằng giọng kiêu ngạo nhìn tụi T.Di
" hây, đúng là cái đám không ra gì rồi, đến hiệu trưởng trường cũng lên giường được, thì không biết các người đã lên với bao nhiêu người rồi nhỉ? "- Hạ cũng chen thêm
" hà, với bọn nhân viên quán bar chắc đây là chuyện thường, không chừng bọn họ ngồi đây là để chờ phục vụ anh đại gia nào đó... đúng không bạn T.Di, T.Thanh, T.Băng và bạn Ái Vũ đây...haha "- Thẩm Yên và 2 đứa còn lại sung sướng cười lớn
1 giọng điệu quá ư là nhã cợt, quá ư là giẫm đạp lên nhân phẩm người khác, ở trường tụi T.Di nhịn thì thôi, chứ ở đây không cần thiết nhịn nữa
" ta khinh, tên của tụi này đáng để các người gọi sao? "- Thanh dù tức giận nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, nở nụ cười khinh bỉ nói
" các cô gái thân mến, mình đẹp thì nên ăn nói cho đẹp một chút, miệng lưỡi của các cô ngoài những lời bẩn thiểu đó ra thì hết biết nói gì cho tử tế rồi à "- Ái Vũ
" không đến lượt mày dạy đời bọn tao "- Doanh tức giận
" haizzz... tụi này đâu rãnh dạy lại cái cuộc đời thối nát của bọn mày, chỉ là tiện miệng thôi "- T.Thanh và Ái Vũ như là chiến hữu, nhìn nhau cười cười cụng ly rồi húp một ngụm
" Ồ, không phải như vậy sao? 1 nhân viên ở quán bar được vào ngồi ở một ngôi trường danh giá, đắt đỏ như vậy, chắc hẳn các bạn đã làm việc rất chăm chỉ rồi, thật ngưỡng mộ nha, có nên hay không cho tôi xin 1 chữ kí nha, bạn học T.Di "- Thẩm Yên thấy bạn bị bức bách nên vào cứu bạn. Nãy giờ T.Di chỉ im lặng và quan sát, nhưng có người lại tưởng là cô sợ đây mà.
T.Di bất động thanh sắc, ngước nhìn đối phương, nhàn nhạt trả lời ( 90% là hàn khí)
" loại người thế nào thì thế giới trong mắt bọn họ cũng như thế. Cô cho rằng dựa hơi cha là hiệu phó thì làm càng, không ai dám chống đối, Thẩm tiểu thư tôi khuyên cô một câu, đừng đem cái tư duy nông cạn, đầu óc thiếu não của cô ra sỉ nhục người khác để tránh càng thêm mất mặt "- T.Di nói xong thì có người lanh chanh tán thưởng
" T.Di nói hay lắm, về nhà chị thưởng "- Ái Vũ
" ta là người... không ham hư vinh "- T.Di liếc, tưởng cô không hiểu à
" T.Di à, sau này chửi người thì nhớ biểu cảm một chút, như vậy làm ta sợ ma a ~"- T.Băng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma
T.Di lại liết nhỏ Băng- " Nghiêm đúng lúc, cười đúng chổ là cách cơ bản để sinh tồn "
" oa... T.Di ngầu quá "- Thanh vỗ tay bôm bốp
Trong khi 4 đứa đang loi nhoi tự sướng thì bọn Thẩm Yên bị chọc giận đến đỏ mặt, Thẩm Yên bước lại gần và
" cái con nhỏ hạ tiện "- Thẩm Yên vung tay định đánh T.Di thì Ái Vũ chụp lại, quật ngược lại rồi 1 chân đạp đít cô ta ngã nhào xuống đất. 2 đứa kia vội chạy tới đỡ, cả bar được một phen cười hả hê. Quá mất mặt, Thẩm Yên kêu gào gọi bảo vệ vào.
" tống cổ bọn họ ra ngoài cho tôi, tôi trả cho các người bằng số lương tháng này của các người "- dù nói vậy nhưng đám bảo vệ vẫn bất động, ai mà không biết 4 vị đây là em gái quý hóa của ông chủ bọn họ, dám làm thế chi bằng tự đào mộ chôn thây thì hơn.
" sao? chê ít hả, gấp 2 lần được chưa, tống cổ chúng nó ra "
Vẫn không có tí động tĩnh, Thẩm Yên tức điên lên, đòi chi gấp 3 gấp 4 gấp 5, nhưng vẫn vậy. T.Di thấy thật tức cười và hơi tội gì đâu. Ái Vũ đại diện bước tới, bóp lấy má cô ta, tiến sát tới
" cô đừng tốn công vô ích, cô có đem cả gia tài cô tới thì họ cũng không dám làm gì đâu, tôi nói cho cô biết thẩm tiểu thư, đối với chúng tôi cô cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, muốn bóp chết cô cũng rất dễ thôi, cô đừng có dại mà muốn thử cảm giác mạnh, ông bố làm hiệu phó của cô không làm gì được đâu "- nói rồi Ái Vũ mạnh tay buôn cô ta ra, còn nói thêm
" tôi sẽ cho cô một cơ hội, tốt nhất đừng nên ba hoa ở trường, thân thế bọn này mà bị lộ ra, chỉ sợ mặt mũi của trường sẽ bị chúng tôi áp chế mất, đến lúc đó... Thẩm tiểu thư thông minh như vậy, chắc cô sẽ hiểu mà ha, lôi bọn họ đi, sau này không cho phép được vào đây. "- Ái Vũ nói xong lạnh lùng quay lại bàn ngồi xuống. Bảo vệ lôi 3 đứa kia ra ngoài, thật tội nghiệp a ~ sốc tới nỗi không nói nên lời. Mọi người trong bar cũng đéo quan tâm làm gì, dám đụng đến " tứ đại " xem như cô ta dại.
" tác phong làm việc vẫn không thay đổi ha? "- Thanh cười cười nhìn Ái Vũ vẻ châm chọc
" những việc như này để 2 bà ra mặt thì không dọa được bọn nó đâu, để trùm cuối thì càng không đáng nhỉ, thôi thì tui hi sinh "- Ái Vũ húp ngụm nước
" thì trước giờ vẫn là mày đại diện dụ này mà, có ai nói gì đâu "- T.Băng
" xì, bọn mày được cái nhốn nháo, rồi làm cảnh chứ gì "- Ái Vũ
" thôi được rồi, giải quyết được mối phiền phức là tốt rồi, cạn đi "- T.Di đưa ly cụng với 3 đứa còn lại. Tối đó 4 đứa quẩy cũng hơi lâu, rất vui vẻ.
---------
" bọn nó là nhân vật như thế nào? sao lại quyền lực như vậy? "- Về đến nhà mà Thẩm Yên vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô ngồi trong phòng vò đầu bức tóc. Lời nói quả mang tính sát thương rất cao a ~
---------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook