Tu Chân Chi Giới
Chương 67: Kỳ nhi, sao này hãy để ta đến bảo vệ cho đệ đi

“Ách...Kỳ Phong hắn từ lúc nào trở thành là của người này rồi?”

Đưa tay chạm vào một nữa bên khuôn mặt cảm nhận khuôn mặt trắng mịn mát lạnh đẹp không tỳ vết của tiểu sư đệ nhà mình nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh không chứa một tia tạp chất Diệp Lạc Thần đành phải thở dài đồng thời cũng nhẹ nhàn lên tiếng: “Kỳ nhi, sao này hãy để ta đến bảo vệ cho đệ đi.”

“Lạc Thần sư huynh!”

“Rất muốn nói đệ hiện tại đã trưởng thành rồi, tính theo thế giới hiện đại thì bây giờ đệ cũng đã 20 tuổi rồi, vã lại đệ tu vi cũng không phải là thấp, đệ có thể tự bảo vệ chính mình thật tốt sư huynh không cần phải lo lắng cho đệ như vậy đâu.” Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy mà thôi nhưng Kỳ Phong hắn lại cũng không có đi nói ra, giờ phút này hắn chỉ muốn được ích kỹ một lần ở cảm nhận tia ôn nhu hiếm thấy trên khuôn mặt nam nhân băng sơn này mà thôi.

Đưa mắt nhìn khuôn mặt nam nhân đẹp tựa trích tiên bây giờ lại có thêm một tia ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi kia làm cho Kỳ Phong có một loại cảm giác giờ phút này thời gian dường như dừng lại, thế gian vạn vật như không tồn tại, thế giới giờ phút này chỉ còn lại hai con người đang mặt đối mặt mắt đối mắt trong mắt chỉ có đối phương, bất kỳ ai cũng không thể xem vào thế giới của hai người, như muốn cùng nhau cảm thụ phút giây ấm áp quý báo này lâu hơn nữa.

“Vì sao? Sư huynh chú ý đến Kỳ Phong hắn là ở điểm nào? Hắn tu vi thật thấp lại cũng chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường không có gì nỗi bật càng chẳng đáng nhắc đến. Hay thật sự Lạc Thần sư huynh là thật lòng đối tốt với hắn?”

“Là giả vờ cũng được là thật lòng cũng tốt, vì Kỳ Phong hắn rốt cuộc có cái gì để cho người ta cần đến lợi dụng kia cơ chứ?”

Vốn dĩ người này còn nhiều lần cứu mạng Kỳ Phong hắn không phải sao? Cho dù huynh ấy đã nhìn ra được cái gì thì đã thế nào? Thế giới tu chân này mỗi một tu chân giả có ai là không có bí mật? Dù sao thì sau này nếu có cơ hội hắn cũng nguyện ý chia sẽ bí mật cùng người nam nhân này.

Đối diện Diệp Lạc Thần với ý cười trên mặt lúc này Kỳ Phong mới không do dự lên tiếng trả lời: “Đệ tin huynh!”

“Đệ tin huynh có thể bảo vệ đệ, tin huynh sẽ không phản bội đệ, tin huynh sẽ không bao giờ quên lời nói ngày hôm nay đã từng nói với đệ.” Những lời trong lòng này Kỳ Phong cũng không có đi nói ra, hắn thử chọn một lần đi tin tưởng nam nhân bạch y này trước mắt này.

Ôm lấy Kỳ Phong vốn còn đang tự thoại chưa kịp hoàn hồn, Diệp Lạc Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của người trong lòng đoạn nói: “Thời gian này Kỳ nhi ở lại nơi này tu luyện cho tốt. Nơi này thực tế là linh trì, tu luyện ở nơi này không sợ tâm cảnh bị ảnh hưởng mà còn giúp tu vi đệ tăng tiến rất nhanh, ta cũng sẽ không rời đi cho đến khi tu vi của đệ phục hồi ta sẽ đưa đệ ra ngoài chỉ là ta cần bế quan vài ngày, nơi này rất an toàn nên Kỳ nhi yên tâm ta luôn ở bên cạnh bảo vệ đệ.”

Diệp Lạc Thần hắn cũng không có đi nói với Kỳ phong với lại vì đấu pháp với tên Quân Ly cũng chính là Hắc Diện Quân trong mắt Kỳ Phong vì sử dụng quá độ làm hắn bị tổn hao linh lực cần phải được bế quan phục hồi. Vốn Tán Điệp Phiến đã là thần khí nếu gặp phải người khác thì chỉ cần một cái phất tay là đủ, nhưng đối thủ của Diệp Lạc Thần hắn lần này cũng không phải là người bình thường của tu chân giới, hắn cần xuất toàn lực mới có thể ứng phó cũng chính vì như thế mới làm cho hắn bị thương.

“Đệ đã biết. Sư huynh yên tâm đệ sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”

Trộm hôn lên khuôn mặt bạch ngọc của tiểu sư đệ nhà mình một cái lúc này y mới chịu buông tha thôi không giày vò tiểu sư đệ nhà mình nữa.

“Kỳ Phong dường như quên mất mình hiện tại không một mãnh vải che thân, lại cũng không ý thức được hắn hiện tại là có bao nhiêu dụ hoặc khiến người muốn phạm tội.”

Kỳ Phong bất ngờ bị người trộm hôn còn chưa kịp định thần đã thấy người nào đó đeo vào tay hắn chiếc nhẫn màu xanh ngọc mát lạnh. Theo Kỳ Phong quan sát thì loại nhẫn này được luyện chế cẩn thận không giống với loại nhẫn trữ vật màu đen mà hắn thu được đeo vào tay lại tự động thu nhỏ theo kích cỡ ngón tay làm Kỳ Phong nhất thời kinh ngạc.

“Lạc Thần sư huynh…đây là?”

“Đây là nhẫn trữ vật có cấm chế của riêng ta nhưng Kỳ nhi chỉ cần dụng thần niệm là có thể nhìn vào trong, ta đã để những thứ cần thiết ở bên trong nhẫn cho đệ, chờ đệ khôi phục linh lực thì hãy từ từ xem xét. Còn đây là Truyền Âm Bài, truyền linh lực là có thể dùng, đệ tuỳ thời có thể gọi cho ta.”

Không để cho Kỳ Phong có thời gian lên tiếng Diệp Lạc Thần vội vàng lách mình biến mất vào trong một góc tối bên trong động ngầm như đang trốn chạy một cái gì đó. Diệp Lạc Thần là biết y nếu còn không đi y sợ mình nhất thời không kiềm chế được mà ăn tiểu sư đệ thanh thuần này mất.

“Quái lạ, huynh ấy vội vàng rời đi như vậy để làm cái gì? Hắn còn chưa có nói lời cảm ơn kia mà. Hứ...là ai vừa mới rồi còn ở nói bảo vệ Kỳ Phong hắn bây giờ lại chạy trối chết rồi hả?”

Âm thầm bỉu môi Kỳ Phong nhìn theo phương hướng sư huynh nhà mình biến mất tự lẩm bẩm cũng mặt kệ huynh ấy lại không tự chủ đưa tay sờ lên cổ nơi bị nam nhân bá đạo này cắn qua vẫn còn ẩn ẩn đau rát bất giác trộm cười lại âm thầm tự cảm thấy may mắn vì nhục thân mình từng trải qua Tử Vân Chi Khí gột rửa đắp nặng trở nên rất rắn chắc vì thế không dễ để bị phá da xuất huyết như người bình thường vậy, nếu không thật sự không biết phải đi giải thích như thế nào cho Lạc Thần sư huynh hiểu mình nữa.

“Quên đi, trước hết tranh thủ thời gian khôi phục linh lực trở lại rồi hẵng nói đi.”

“Đoạn Hồn mi có ở đó không?”

“Tiểu chủ nhân ta ở đây!”

“Mi có thể nhìn ra bên ngoài không?”

“Tiểu chủ nhân, ta cảm nhận nơi này có thần lực rất mạnh, nếu như ra bên ngoài ta không chắc mình có thể bị phát hiện hay không?”

“Vậy thì quên đi.”

“Tiểu chủ nhân…nhưng mà ta có một cách, nếu như người cho phép?

“Phải làm thế nào?”

“Ta có thể thông qua nhãn châu của người để nhìn ra bên ngoài a.”

“Ừh…!”

“Tiểu chủ nhân người chỉ cần dụng thần niệm vào một bên mắt là được.”

“Ta hiểu rồi.” Đoạn Hồn mi có thể nói một lần luôn không? Cứ phải để cho hắn lặp lại.

“Ha ha...Ah...đây là nơi nào sao có nhiều thần vật như vậy?”

“Ta cũng không biết, ta được đồng môn sư huynh mang đến đây.”

“Tiểu chủ nhân, người để ý một chút xem kia có phải là Châu Linh Quả không?”

“Mi nói cái quả hình tròn màu trắng đang phát sáng kia sao?”

Đưa tầm mắt chuyển về phía nhóm cây linh quả kia, nhìn kỹ thì rất giống với miêu tả của Xà Vương Huyên nha.

“Ta nhớ Huyên từng nói nếu như tìm được Châu Linh Quả là loại quả hình tròn màu trắng hồng mà thế giới này gọi Bạch Quả, quả này không có tác dụng nhiều với người tu chân nhưng cũng rất khó tìm lại có tác dụng rất lớn đối với đôi mắt của ta nên khi nhìn thấy ta nhất định phải hái nó mang về cho Huyên vì Huyên cần luyện chế Châu Linh Đan cho ta thay đổi màu mắt giúp ta che dấu Tử Nhãn.”

“Đây đúng là Châu Linh Quả rồi, chỉ là Huyên cũng không có nói với ta Châu Linh Quả thật sự phát sáng nha.”

“Tiểu chủ nhân, nơi này có biết bao nhiêu là Hỗn Độn Nguyên Tinh, tiểu chủ nhân người nhìn linh vận vờn quanh linh thảo linh quả nơi này a. Ta nghĩ Châu Linh Quả này sinh trưởng ngàn năm ở đây vốn hấp thụ Hỗn Độn Nguyên Tinh nên mới phát sáng như vậy.”

“Thì ra là như vậy.”

“Tiểu chủ nhân ta thấy người vận khí đúng là cực kỳ tốt a. Nơi này mỗi một kiện đều là bảo vật trân quý mà thế gian này khó có thể tìm được nha. Đừng nói linh quả linh dược mà ngay cả hàn đàm này cũng là lấy từ Tĩnh Tâm Trì trong thần cung của thần đế ra nha. Ai có gang lớn như vậy có thể lấy được thánh thủy a.”

Lời nói vô tâm của Đoạn Hồn lại khiến Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ: “Lạc Thần sư huynh đến cùng là có thân phận gì? Cái gì là Tĩnh Tâm Trì trong thần cung của thần đế?”

“Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, hắn thử một lần đi tin tưởng một người là có gì sai!”

“Chuyện này hẵng là để nói sao đi.”

“Ta có cảm giác tu luyện ở đây sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, mi có cách nào ngăn chặn xung động linh lực che dấu giúp ta không?”

“Tiểu chủ nhân yên tâm tu luyện, ta sẽ mở rộng kết giới bảo vệ người, tính ra Tĩnh Tâm Trì này cũng rất có lợi cho tiểu chủ nhân người.”

“Kết giới của ngươi có thể bị người nhìn ra đến không?”

“Tiểu chủ nhân an tâm đi, ta chỉ là mở rộng kết giới quanh người tiểu chủ nhân người nhằm che đi xung động lúc người tu luyện mà thôi, hoàn toàn không làm kinh động đến kết giới xung quanh hàn đàm này cũng nhất định không làm ảnh hưởng đến cái vị đang bế quan trong mật thất kia đâu nên người cứ yên tâm tu luyện, việc còn lại cứ để ta lo.”

“Ách…mi phát hiện ra hắn?”

“Ha ha…ta chỉ là cảm nhận được khí tức người nọ mà thôi.” Đùa gì chứ, người đó mạnh như vậy dù nói nó là Đoạn Hồn Thần Binh nhưng cũng chỉ là thần linh khí mà thôi, vừa mới thần niệm người đó còn đảo đến nơi này đó nhưng lại không có ác ý a, là người nọ đưa tiểu chủ nhân đến đây đi, chỉ là nó cũng không muốn bị người này phát hiện tránh gây phiền toái cho tiểu chủ nhân nha.

“Được rồi Đoạn Hồn bắt đầu mở rộng kết giới đi.”

“Được tiểu chủ nhân, người thu lại thần niệm đi ta bắt đầu mở rộng kết giới!”

Thu lại tâm tình trừ bỏ tạp niệm Kỳ Phong chìm vào trong nước bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định. Đồng thời cùng lúc đó Đoạn Hồn cũng bắt đầu mở rộng kết giới ra bên ngoài bao bọc lấy Kỳ Phong đem Kỳ Phong làm trung tâm ấn hạ kết giới.

Kỳ Phong bắt đầu từ từ vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết theo từng vòng chu thiên cùng lúc linh khí cũng từ từ tiến về phía hàn đàm. Kỳ Phong lúc mới đầu vận chuyển linh lực rất chậm nhưng theo thời gian hắn cảm thấy không đủ, nếu tiếp tục đi xuống thì linh lực đến khi nào mới có thể phục hồi, hắn còn có cái hẹn với Xà Vương Huyên không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Đã có Đoạn Hồn bảo vệ, Kỳ Phong cũng không muốn cố kỵ thêm nữa, vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết cũng bắt đầu tăng nhanh dần đến cực hạn, linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng tiến nhập vào đáy hàn đàm chạy vào thân thể Kỳ Phong, không những như thế Kỳ Phong còn có cảm giác trong linh khí thuần khiết đến cực điểm còn có một tia khí lạnh cũng xâm nhập vào cơ thể. Đây là cái gì? Có lẽ nào mình lại hút luôn linh khí trong hàn đàm này rồi.

“Tiểu chủ nhân người đừng sao nhãng, đây là chính là Hỗn Độn Băng Nguyên ẩn trong linh trì này cũng là nói một góc của Hỗn Độn Băng Nguyên nằm trong hàn đàm này, tiểu chủ nhân người là băng hệ linh căn người có thể thử đi hấp thu nó hay không?”

“Đoạn Hồn. Cám ơn mi đã nhắc nhở ta, để ta thử đi hấp thu nó xem sao.”

Tiếp tục vận chuyển Thiên Địa Hoàng Quyết đến cực hạn cùng lúc thử hấp thu chuyển hoá từng chút băng khí trong cơ thể. Ách…dễ dàng như vậy đã có thể hấp thu được rồi. Tâm tình vui vẻ Kỳ Phong tiếp tục tu luyện cùng lúc hấp thu Hỗn Độn Băng Nguyên trong hàn đàm.

Nhập tâm tu luyện Kỳ Phong lại không biết hắn cũng đồng thời hấp thu linh vận từ thần quả thần thạch đến cả người cũng gần như đem hắn làm cho phát sáng. Nếu không có Đoạn Hồn bảo vệ sợ là đã kinh động đến cái vị còn đang bế quan kia đi.

Linh khí, băng khí cùng linh vận không ngừng tạo thành vòng xoáy nhỏ xoay tròn quanh người Kỳ Phong theo từng vòng chu thiên nhanh chóng tiến vào thân thể theo tứ chi bách hài không ngừng mở rộng căn mạch lại làm cho Kỳ Phong có một loại thư sướng như được tắm nước cam lồ lại theo Thiên Địa Hoàng Quyết dung họp tiến về phía đan điền làm cho đan điền không ngừng được lắp đầy.

Kỳ Phong tiến vào nhập định nên hoàn toàn không biết, lúc này dưới đáy hàn đàm vì được Đoạn Hồn bảo vệ mà cả người hắn được bao bọc trong một quả cầu không khí nhỏ nhưng nếu như không có Đoạn Hồn bảo vệ lại có người từ bên ngoài nhìn vào hàn đàm vào lúc này sẽ thấy ở giữa hàn đàm có một vòng xoáy nhỏ đang không ngừng xoay tròn chia ra làm hai thái cực.

Một phần cũng là vì Hỗn Độn Băng Tinh cùng Hỗn Độn Băng Nguyên tác động nên mới làm cho trạng thái thái cực trong Hỗn Độn Không Gian hiện ra bên ngoài lại cũng không có ý định biến mất. Đáng tiếc vào lúc này ai cũng không thể nhìn ra quá trình Kỳ Phong tu luyện.

Trong mật thất Diệp Lạc Thần còn đang nhập định lại giật mình tĩnh lại, hắn có cảm giác Kỳ Phong xảy ra chuyện, mở rộng thần niệm nhìn ra bên ngoài lại chỉ thấy tiểu sư đệ chỉ là đang hấp thu linh khí mà thôi. Nhưng có điểm không thích hợp lại không thích hợp ở chỗ nào hắn là không thể nói rõ.

Chỉ thấy linh khí không ngừng cuồn cuộn tiến về phía hàn đàm bao bọc lấy tiểu sư đệ nhà mình nhưng hắn lại không thể nhìn rõ tình trạng tu luyện của Kỳ Phong là như thế nào được.

“Nhưng cũng có khả năng là vì nơi này linh khí nồng đậm nên Kỳ nhi hấp thu có chút nhanh đi. Cũng phải thôi, Dịch Thần Tông không có loại linh khí nồng đậm thuần khiết này, lại nói Kỳ nhi lúc trước bị trúng độc không nhẹ, có thể giải thích tu vi Kỳ nhi lúc tu luyện ở Dịch Thần Tông cũng chính vì bị ảnh hưởng như vậy nên tu luyện mới tăng tiến chậm đi, hiện tại nơi này linh khí nồng đậm tu luyện gây ra động tĩnh lớn như vậy đó là đều đương nhiên. Không hỗ là người mà Diệp Lạc Thần hắn muốn đến bảo hộ.”

Diệp Lạc Thần kỳ thật không có nhận ra vì Kỳ Phong được Đoạn Hồn bảo vệ nên y không nhìn thấy rõ hình thái cực trên đỉnh đầu Kỳ Phong a.

Lại nói Diệp Lạc Thần hiện tại cũng không có nghĩđến tu sĩ của thế giới này tu luyện là hấp thu nguyên khí mà không phải là linh khí trong khi cái mà Kỳ Phong hiện tại đang hấp thu lại là linh khí, một luyện khí kỳ có thể trong cơ duyên hấp thu như vậy linh khí thanh khiết nồng đậm đã nói lên Kỳ Phong đúng và vận khí không thấp a.

Thu lại thần niệm chuyên tâm tu luyện, Diệp Lạc Thần muốn trong thời gian sớm nhất khôi phục lại linh lực rời đi nơi này.

Dù Diệp Lạc Thần rất muốn để Kỳ Phong tiếp tục tại đây tu luyện nhưng y còn có việc phải làm, để lại một mình tiểu sư đệ lại cũng không an toàn. “Nơi này một khi Diệp Lạc Thần hắn rời đi, kết giới tất nhiên sẽ lại lần nữa tự động đóng lại, với tu vi của Kỳ nhi một người là không có khả năng thoát đi ra ngoài.” Những đều này Diệp Lạc Thần cũng không có đi nói cho Kỳ Phong biết vì hắn thật sự cảm thấy không cần thiết.

Lại nói vào lúc này bên trong Hỗn Độn Không Gian lại lần nữa xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương