Tư Cách Để Yêu Anh
-
Chương 8: Lỡ yêu.
Thành Khải,
22/11/2017.
Khải khoanh tròn lên cuốn lịch trước mắt...
Một tháng hai mươi ngày,
Tám nhánh hoa khô.
" Kẻ đó" trong một lần đi dạo, thấy Khải nhìn những đóa thạch thảo mê đắm,
Hắn liền chẳng rằng, lâu lâu lại đem tới một bó,
Thạch thảo đẹp, nhưng lại nhanh tàn quá,
Khải chỉ có thể giữ lại mỗi bó một nhành, đem kẹp trên trang nhật ký.
Lần đầu tiên, khi Khải nhận được bó thạch thảo rực rỡ. Cậu thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Để tỏ ra là một " thằng" con trai bình thường,
Khải không cách nào tự mua hoa về cắm, cũng không cách nào nghĩ được rằng, sẽ có một ngày, Khải lại được nhận tới một bó hoa, cho chính mình.
Yêu thích mà đem cắm, yêu thích mà ngắm nghía.
Tên kia lại buồn cười. Chỉ là một bó hoa!
Đúng, chỉ là một bó hoa,
Đức đã từng tặng cả những bó hoa nhập trị giá vài ngàn đô cho mấy cô người mẫu cao giá, bó thạch thảo mấy chục ngàn này thực sự khiến cậu mắc cười khi chi tiền. Chẳng nghĩ rằng, tên Thành Khải kia ấy vậy mà cứ đắm đuối.
Còn nói cái gì mà một câu chuyện buồn gắn với cái tên thạch thảo?
Quê mùa tới chết!
Thứ khiến Đức cách hai ba hôm lại tới, nhiều nhất có lẽ là vì chuyện mấy bữa ăn chăng?. Đại khái thì Đức cũng chẳng rõ, chỉ là muốn tới.
Thành Khải khéo tay, cái đó Đức không phủ nhận được, cậu ta mảnh khảnh như con gái vậy! nấu những món đơn giản nhưng ngon thực sự.
Còn Thành Khải thì sao?
Kể từ khi biết được rằng Đức không khinh bỉ, thậm chí còn có, mấy người bạn là Gay nữa. Khải mở lòng hơn khá nhiều, Cậu cũng đã gặp Sơn. Cũng là một người -Gay. Sơn cũng không quá xấu xa như Long thường hay kể.
Cậu dần dần thấy rằng, gặp Đức, cũng không hẳn là một điều quá tệ...
Thậm chí.., chuyện trên giường, Đức cũng không quá ép cậu nữa.
Nếu cậu thực sự không muốn, Đức sẽ để cậu BJ hoặc dùng tay giúp,
Hơn nữa... thực sự thì.. cậu cũng có sinh lý, với lại, Đức thường xuyên tập luyện, thân hình so với người mẫu chỉ có hơn chứ không có kém. Dẫu nói thế nào Thành Khải cũng là một thanh niên mới 21 tuổi, Trái tim có thể chưa thực sự rung động, nhưng phản xạ của cơ thể lại không thể che dấu...
Những lúc ấy...
Cơ thể cậu, có vẻ như... có vẻ như... không bài xích Đức...
Đức cũng dường như đã " nằm lòng" những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến chính bản thân cậu, thực sự không cách nào phủ nhận sự đê mê khi cùng Đức làm tình, hơn nữa, Đức vô cùng mà biết " gài" cậu vào những sự nóng bỏng không cách nào từ chối nổi...
Những đêm cả hai bên nhau, càng ngày càng dày lên...
Thế nhưng, thứ khiến Khải khắc sâu vào tâm trí, lại không phải là những hoan ái nóng bỏng trên giường.
============
Còn nhớ, một đôi hôm nào,
Sau khi đi dạo, ăn chút kem mát lạnh của chiều Sài Thành.
Cậu đưa tay lên miệng Đức, lau chút kem dư,
Cậu đã mỉm cười.
Đức chẳng còn trẻ con gì, vậy mà ăn kem lại như một tên ngốc.
Giữ lại ngón tay dính chút kem của cậu,
Đức đưa lên miệng, hôn lấy.
Trong phút giây của buổi chiều tà ngày hôm ấy....
Trái tim của Thành Khải cậu, đã thực sự lỗi đi mất một nhịp.
Đôi chân như sững lại... tới khi bóng dáng ấy khắc lên theo nhịp hắt của ánh nắng yếu ớt, khuất dần sau bãi đỗ xe, cậu mới sực tỉnh...
Thành Khải...
Trái tim này...
Sao lại...
============
Lật giở thêm một trang nhật ký...
Chiều hôm đó , Sài Thành như thường lệ, cứ vô tình mà làm rớt những hạt mưa lớn nhỏ xuống mái tôn khu phòng trọ,
Thành Khải bị tiếng ngã bịch ở cửa làm giật mình, vội vàng tới đỡ dậy.
Hắn say.
Hắn say tới mức lảo đảo, say tới...phát khóc...
Hắn nhận ra cậu, hắn gục đầu vào lòng cậu,
Hắn khóc...
Trong sơn say, hắn gọi đủ cả trăm lần tên một người phụ nữ..
Hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên, Thành Khải thấy hắn khóc.
Thì ra là như vậy sao.... đằng sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ, là một cậu chủ, một Trần Đức, hoàn toàn khác....
Hắn cô đơn,
Hắn sợ,
Hắn không muốn....
Hắn cầu xin người phụ nữ ấy, đừng bỏ hắn...
Hôm ấy, là giỗ mẹ hắn.
Thành Khải cũng đã nghe qua, gia đình hắn không hạnh phúc, Nhưng.. có thế nào, Thành Khải cũng không thể nghĩ được rằng, hắn, lại là một kẻ đáng thương...
Thành Khải cứ như thế mà để hắn tựa lên ngực, lên vai mình...
Đến khi hắn dần chìm vào trong giấc ngủ, vắt chiếc khăn nhỏ lau lên khuôn mặt hắn.
Cũng hôm ấy,
Thành Khải đặt xuống trán hắn. Một nụ hôn.
Hắn đón nhận nụ hôn đó trong mơ màng, đôi mày giãn dần, thiếp đi...
- Ngủ ngon.. rồi mọi chuyện sẽ qua...
==============
Lật giở trang nhật kí,
Là khi 1 tháng 9 ngày...
Hắn đẹp trai.
Ai nhìn cũng thấy.
Nhưng, Hắn thông minh.
Lại chẳng mấy người biết.
Thành Khải giảng bài cho hắn, rất nhanh hắn đã nắm được những điều cơ bản. Các công thức toán, các bài triết dài loẳng ngoằng, hắn vậy mà liền nhớ được.
Nhìn mấy bộ quần áo rách bươm xẻ ngang xẻ dọc, mái tóc đôi khi nhuộm dở màu. Khiến chẳng ai có thể tưởng tượng được bộ dáng hắn mặc sơ mi trắng đóng thùng, tiến vào phòng, hắn đi thi.
Hôm ấy, Thành Khải nhận được một cái tin nhắn từ sáng sớm. Hắn muốn cậu chờ ngoài phòng thi.
Thành Khải buồn cười.
Lớn như vậy rồi? Sinh viên đi thi mỗi một môn mà đều có người đứng chờ. E rằng cảnh sát giao thông ở Sài Gòn phải đi dọn đường mệt chết mất.
Thế nhưng, Thành Khải vẫn tới.
Tan tầm, 11 giờ trưa.
Thành Khải ngồi một bên vệ đường, dưới tán cây chờ hắn.
Là hắn kia sao?
Một thân sơ mi đóng thùng, thực sự... khiến Thành Khải nhăn mày bối rối.
Hắn lại cười ha ha:
- Mặc như vậy đẹp quá sao?
Thành Khải muốn ngượng ngùng. Thế nhưng hắn lại bồi thêm:
- Vậy, để lần sau khi thượng em trên giường, tôi mặc bộ này? Sao? Được không?
Tên này... Thực sự khiến cậu tức nghẹn...
Quả thực, hắn đẹp, rất đẹp, mặc sơ mi, lại càng đẹp. Thế nhưng cái miệng kia nói ra toàn lời chẳng liên quan gì tới bộ quần áo chỉn chu đó cả.
Thành Khải thoáng chốc đã đỏ mặt, cúi đầu, bước đi, chẳng quan tâm tới kẻ đằng sau cứ thế mà cười như được mùa.
Thế nhưng. Ngày hôm đó, có một câu chuyện, khiến Thành Khải chưa khi nào quên.
Hắn hôn cậu, là nụ hôn môi đầu tiên sau một tháng chín ngày lập " giao kèo".
Sau bữa trưa, hắn kéo cậu vào khách sạn, cậu hốt hoảng, cậu những tưởng rằng hắn thực sự muốn mặc nguyên bộ đồ đó mà " ăn" cậu.
Nhưng không, hắn nâng cằm cậu, gương mặt vừa ghé sát, đôi môi dày dặn đã không chần chừ mà đặt xuống, chạm lấy hai cánh hoa đào của cậu.
Hắn làm tình rất kỹ thuật thì phải...
Nhưng nụ hôn lại vụng về vô cùng...
Hắn chẳng biết phải làm sao, hắn mút lấy bờ môi trên, bờ môi dưới, khiến nước bọt kéo ra một hai đường..
Hắn liếm lấy,
Hắn đỏ mặt rồi cười hì hì
Lại là lần đầu tiên, cậu thấy hắn đỏ mặt.
Hắn nói với cậu:
Từ sau khi mẹ hắn mất một thời gian
Ngoại trừ tài xế ra,
Chưa có một ai từng chờ hắn sau khi thi hết.
Hắn ghét những kỳ thi.
Vì đơn giản, hắn ghét khoảnh khắc các bạn cùng lớp ùa ra lao tới trong vòng tay của cha mẹ.
Còn hắn. Hắn nhận được một cái cúi chào lạnh lùng của người tài xế:
- Chào cậu, mời cậu lên xe.
Không ai hỏi, hắn thi thế nào, Không ai hỏi vì sao bài cuối hắn lại làm sai.
Đề thi văn năm lớp 9. Hắn bỏ thi.
Bố hắn đánh hắn hai bạt tai.
Hắn không khóc,
Hắn một mình bỏ lên phòng thờ. Hắn trách mẹ hắn,
Đề thi là khi mẹ đã già.
Mẹ đã già?
Hắn cũng muốn, một lần, được nhìn mẹ hắn già lắm chứ....
Hôm ấy,
Thành Khải ủ hắn vào trong ngực mình, lần thứ hai.
Hắn ngọ nguậy,
Len lén tách lấy hai nút sơ mi trên ngực áo cậu, áp tới, mà hít hà:
- Người anh thơm lắm!
Hắn chính là như vậy,
Bề ngoài thì ngông nghênh kiêu ngạo, luôn không chịu gọi cậu là: anh"
.Nhưng một đôi khi nào đó, lại vô tình mà bật thốt trên môi một câu như thế!
Thành Khải cũng không để tâm,
Anh cũng được
Em cũng được.
Không sao cả.
Tất cả, chỉ là cách xưng hô.
============
Khép cuốn nhật ký,
hôm nay là tròn một tháng hai mươi ngày,
Như vậy là chỉ còn mười ngày giao hẹn ở bên nhau......
- Làm gì mà sững sờ như vậy?
- A... là... cậu sao?
- Sao? Không chào đón?
- À... không phải...
- Nào đi thôi!
- Được..
Đức đã trọn vẹn vượt qua kỳ thi, dù là điểm thi toàn 5 với 6, nhưng cũng đủ để qua môn mà không cần nhờ tới ba mình can thiệp. Ba Đức rất rất hài lòng với vị gia sư này, dù chưa một lần gặp mặt. Hiếm có vị gia sư nào có đủ kiên nhẫn dạy hết Đức 1 tuần chứ chưa nói tới cả kỳ thi như thế!.
Ông đưa cho Đức 1 khoản tiền, dặn đi dặn lại phải trao tận tay " vị gia sư" kia.
Thế cho nên, sẵn dịp hôm nay là môn cuối, Đức đã hẹn sẽ tới đón Khải cùng đi " liên hoan".
Vừa bước tới nhà hàng,
Một chiếc xe máy lao tới, sượt qua,
Đức vội vàng ôm trọn một thân Thành Khải vào trong lòng:
- Cẩn thận!
- A....
Thành Khải bị chút hoảng sợ, túm chặt lấy chiếc áo jeans khoác ngoài của Đức.
Đức bật cười:
- Không sao rồi, buông ra đi chứ!
- .....!
Nhưng điều khiến Khải thật sự ngại tới đỏ chín mặt, lại không phải là một màn ôm ấp đó, mà là những điều về sau khi Khải bước chân vào một phòng riêng của nhà hàng.
Một bàn ăn trải nến và hoa, thêm một hộp quà vừa vặn đặt trên bàn. Khải sửng sốt nhìn sang Đức:
- Cái... này...
- Uy, vào đi, sao còn đứng đó?
- Nhưng...
Khải ngập ngừng, Đức đã kéo ghế rồi kéo Khải lại, làm động tác mời.
Để Khải ngồi xuống, Đức lấy từ dưới ngăn bàn lên, một bó hoa hồng lớn, đưa tới trước mặt Khải:
- Cám ơn thầy giáo nhỏ.
- Cái này...
- Chụt!
Đức nhoài lên, đặt một chiếc hôn lên má Khải.
Ngay lúc ấy, e rằng, một bó hồng kia, cũng không làm sao so được với nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Khải...
Ngọt ngào...
Như thế...
Đức cắt từng miếng thịt nhỏ, đặt lên khóe môi của Khải,
Một ngụm rượu vang nho, ngọt lịm tới cuống họng, thấm cả vào trái tim....
Ánh nến lung linh quá,
Khiến cậu cứ nghĩ như thế là mơ,
Như thế đâu phải là sự thật...
Làm sao có thể...
Làm sao có thể kia chứ?
Không khí này, bữa ăn này, sự ấm áp này, chính là điều mà bao nhiêu năm nay, cậu vẫn luôn chờ đợi sao?
Chờ đợi một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cậu, để cậu biết rằng, cậu không hề cô đơn trên cõi đời này,
Rằng một kẻ -không bình thường,
Rằng một kẻ - mang trái tim mình mà đi yêu một kẻ đồng giới – như cậu...
Cũng xứng đáng có được hạnh phúc,
Xứng đáng có được một nụ hôn nóng ấm trên má kia...
Cậu thẫn thờ, dương đôi mắt về phía kẻ đối diện...
Cậu ấy... vừa cười sao?
Nụ cười dưới ánh nến dịu dàng kia, lại tỏa sáng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trong căn phòng này.
Không phải là hoa, cũng không phải là rượu..
Cậu say thật rồi...
Cậu say nụ cười ấy...
Và đến lúc tàn tới bữa tiệc. Kẻ khiến cậu say kia, lại chẳng muốn cậu tỉnh, mà dìu dặt đặt lên tay cậu hộp quà kia, cởi chiếc áo khoác ngoài, rủ lên vai cậu thì thầm:
- Sẽ lạnh đấy...
Lạnh sao..
Thành Khải cậu hôm nay, lại không hề cảm thấy lạnh...
===========
Cổng khu trọ
Đức tiến lại gần, xoa mái tóc Khải:
- Giữ lấy!
- Gì vậy?
- Xem xem.
- Đây là... chìa khóa phòng?
- Đúng rồi. Địa chỉ nhà tôi thì em biết rồi đấy, nhưng – Đức ghé sát hơn – Chìa khóa phòng tôi trước giờ chỉ cho mình em nha!
Khải lập tức đem chìa khóa đặt trả vào lòng bàn tay Đức:
- Tôi không muốn tới đó, ngại lắm.. với lại...
- Em thật bướng bỉnh!. Mỗi lần " làm" trong cái nhà trọ này cũng đều không thể mà rên to được. Cụt hứng chết! Coi như anh đây tự kiếm lấy sung sướng đi!
- Nói thế nào...
- Em đó! Sao? Không ngoan? Tôi lập tức đem em vào kia khiến em rên tới cả xóm sang xem!
- Cậu...
- ha ha ha! Nói giỡn thôi, tôi có hẹn rồi. Về trước!
- .........!
Đức như có chút vội vàng mà quay xe. Khải hơi sững lại. Tiếng chiếc xe phân khối lớn dần nhỏ đi. Không gian lại trở lại nhịp điệu yên tĩnh của xóm trọ,
Một đôi vợ chồng mới cưới trong xóm khoác tay nhau bước qua trước mặt cậu,
Vui vẻ cười nói...
Bóng dáng kẻ kia cũng đã khuất một lúc lâu, Thành Khải bỗng nghe như trong tim mình một chút điều thiếu hụt. Cậu không thể rõ, đó là cảm giác gì.., nhưng rõ ràng, là không vui.
Thành Khải bước vào phòng, khép cánh cửa lại.
Tự nhủ, chắc cậu ta có việc gấp.
Đúng vậy. Chắc chắn là như thế, thế nên... thế nên... đêm nay.... Cậu ta mới không ở lại đây...
Ở lại đây...
Tại sao... mình tự dưng lại nghĩ tới chuyện, cậu ta sẽ ở lại đây cơ chứ?
Một tháng hai mươi ngày!
Sao lại có thể... mong chờ?
Là mong chờ thật sao?
Có thể nào, chút nhói ở tim khi người kia quay gót bước lên xe, lại chính là sự mong chờ?
Thành Khải!
Mày điên rồi sao....
Mày đúng là điên rồi...
Thành Khải không muốn ngủ,
Cậu đặt hộp quà lên bàn, cũng không muốn mở ra.
Nhắm mắt, mở mắt, đều là hình ảnh của kẻ kia đang cười, đang trêu đùa, đang nô giỡn với cậu...
Còn có cả... chuyện kia...
Cả cơ thể Thành Khải bỗng nhiên như nóng bừng..
Sáng hôm sau,
Khi tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Thành Khải sờ dưới quần, một mảng ướt...
Chỉ có điều, khác với những lần trước, hình ảnh đều không rõ ràng,
Còn lần mộng tinh này, không thể nào sai lệch được, chính là người ấy- " cậu chủ"
Thành Khải bỗng nhiên rùng mình, sợ hãi tới co người lại trên giường.
Những cơn mơ về Đức dạo gần đây cứ càng ngày càng xuất hiện, mỗi một ngày lại rõ ràng hơn, từng kỉ niệm, từng cái vuốt ve, từng cái chạm nhẹ lên má, lên tay....
Thực sự không ổn!
Mình... mình... không có lẽ... Mình cứ như thế, mà đem yêu một kẻ đã từng.. cưỡng hiếp mình sao...
Không thể nào...
Nhưng... có thể nào chăng?
Người đầu tiên tặng hoa cho cậu, là hắn.
Người đầu tiên vô tình hay cố tình, cậu đưa tới cả thân thể mình, cũng là hắn....
Thành Khải tôi hôm nay.... Là....
Lỡ yêu rồi sao?
==================
22/11/2017.
Khải khoanh tròn lên cuốn lịch trước mắt...
Một tháng hai mươi ngày,
Tám nhánh hoa khô.
" Kẻ đó" trong một lần đi dạo, thấy Khải nhìn những đóa thạch thảo mê đắm,
Hắn liền chẳng rằng, lâu lâu lại đem tới một bó,
Thạch thảo đẹp, nhưng lại nhanh tàn quá,
Khải chỉ có thể giữ lại mỗi bó một nhành, đem kẹp trên trang nhật ký.
Lần đầu tiên, khi Khải nhận được bó thạch thảo rực rỡ. Cậu thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Để tỏ ra là một " thằng" con trai bình thường,
Khải không cách nào tự mua hoa về cắm, cũng không cách nào nghĩ được rằng, sẽ có một ngày, Khải lại được nhận tới một bó hoa, cho chính mình.
Yêu thích mà đem cắm, yêu thích mà ngắm nghía.
Tên kia lại buồn cười. Chỉ là một bó hoa!
Đúng, chỉ là một bó hoa,
Đức đã từng tặng cả những bó hoa nhập trị giá vài ngàn đô cho mấy cô người mẫu cao giá, bó thạch thảo mấy chục ngàn này thực sự khiến cậu mắc cười khi chi tiền. Chẳng nghĩ rằng, tên Thành Khải kia ấy vậy mà cứ đắm đuối.
Còn nói cái gì mà một câu chuyện buồn gắn với cái tên thạch thảo?
Quê mùa tới chết!
Thứ khiến Đức cách hai ba hôm lại tới, nhiều nhất có lẽ là vì chuyện mấy bữa ăn chăng?. Đại khái thì Đức cũng chẳng rõ, chỉ là muốn tới.
Thành Khải khéo tay, cái đó Đức không phủ nhận được, cậu ta mảnh khảnh như con gái vậy! nấu những món đơn giản nhưng ngon thực sự.
Còn Thành Khải thì sao?
Kể từ khi biết được rằng Đức không khinh bỉ, thậm chí còn có, mấy người bạn là Gay nữa. Khải mở lòng hơn khá nhiều, Cậu cũng đã gặp Sơn. Cũng là một người -Gay. Sơn cũng không quá xấu xa như Long thường hay kể.
Cậu dần dần thấy rằng, gặp Đức, cũng không hẳn là một điều quá tệ...
Thậm chí.., chuyện trên giường, Đức cũng không quá ép cậu nữa.
Nếu cậu thực sự không muốn, Đức sẽ để cậu BJ hoặc dùng tay giúp,
Hơn nữa... thực sự thì.. cậu cũng có sinh lý, với lại, Đức thường xuyên tập luyện, thân hình so với người mẫu chỉ có hơn chứ không có kém. Dẫu nói thế nào Thành Khải cũng là một thanh niên mới 21 tuổi, Trái tim có thể chưa thực sự rung động, nhưng phản xạ của cơ thể lại không thể che dấu...
Những lúc ấy...
Cơ thể cậu, có vẻ như... có vẻ như... không bài xích Đức...
Đức cũng dường như đã " nằm lòng" những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến chính bản thân cậu, thực sự không cách nào phủ nhận sự đê mê khi cùng Đức làm tình, hơn nữa, Đức vô cùng mà biết " gài" cậu vào những sự nóng bỏng không cách nào từ chối nổi...
Những đêm cả hai bên nhau, càng ngày càng dày lên...
Thế nhưng, thứ khiến Khải khắc sâu vào tâm trí, lại không phải là những hoan ái nóng bỏng trên giường.
============
Còn nhớ, một đôi hôm nào,
Sau khi đi dạo, ăn chút kem mát lạnh của chiều Sài Thành.
Cậu đưa tay lên miệng Đức, lau chút kem dư,
Cậu đã mỉm cười.
Đức chẳng còn trẻ con gì, vậy mà ăn kem lại như một tên ngốc.
Giữ lại ngón tay dính chút kem của cậu,
Đức đưa lên miệng, hôn lấy.
Trong phút giây của buổi chiều tà ngày hôm ấy....
Trái tim của Thành Khải cậu, đã thực sự lỗi đi mất một nhịp.
Đôi chân như sững lại... tới khi bóng dáng ấy khắc lên theo nhịp hắt của ánh nắng yếu ớt, khuất dần sau bãi đỗ xe, cậu mới sực tỉnh...
Thành Khải...
Trái tim này...
Sao lại...
============
Lật giở thêm một trang nhật ký...
Chiều hôm đó , Sài Thành như thường lệ, cứ vô tình mà làm rớt những hạt mưa lớn nhỏ xuống mái tôn khu phòng trọ,
Thành Khải bị tiếng ngã bịch ở cửa làm giật mình, vội vàng tới đỡ dậy.
Hắn say.
Hắn say tới mức lảo đảo, say tới...phát khóc...
Hắn nhận ra cậu, hắn gục đầu vào lòng cậu,
Hắn khóc...
Trong sơn say, hắn gọi đủ cả trăm lần tên một người phụ nữ..
Hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên, Thành Khải thấy hắn khóc.
Thì ra là như vậy sao.... đằng sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ, là một cậu chủ, một Trần Đức, hoàn toàn khác....
Hắn cô đơn,
Hắn sợ,
Hắn không muốn....
Hắn cầu xin người phụ nữ ấy, đừng bỏ hắn...
Hôm ấy, là giỗ mẹ hắn.
Thành Khải cũng đã nghe qua, gia đình hắn không hạnh phúc, Nhưng.. có thế nào, Thành Khải cũng không thể nghĩ được rằng, hắn, lại là một kẻ đáng thương...
Thành Khải cứ như thế mà để hắn tựa lên ngực, lên vai mình...
Đến khi hắn dần chìm vào trong giấc ngủ, vắt chiếc khăn nhỏ lau lên khuôn mặt hắn.
Cũng hôm ấy,
Thành Khải đặt xuống trán hắn. Một nụ hôn.
Hắn đón nhận nụ hôn đó trong mơ màng, đôi mày giãn dần, thiếp đi...
- Ngủ ngon.. rồi mọi chuyện sẽ qua...
==============
Lật giở trang nhật kí,
Là khi 1 tháng 9 ngày...
Hắn đẹp trai.
Ai nhìn cũng thấy.
Nhưng, Hắn thông minh.
Lại chẳng mấy người biết.
Thành Khải giảng bài cho hắn, rất nhanh hắn đã nắm được những điều cơ bản. Các công thức toán, các bài triết dài loẳng ngoằng, hắn vậy mà liền nhớ được.
Nhìn mấy bộ quần áo rách bươm xẻ ngang xẻ dọc, mái tóc đôi khi nhuộm dở màu. Khiến chẳng ai có thể tưởng tượng được bộ dáng hắn mặc sơ mi trắng đóng thùng, tiến vào phòng, hắn đi thi.
Hôm ấy, Thành Khải nhận được một cái tin nhắn từ sáng sớm. Hắn muốn cậu chờ ngoài phòng thi.
Thành Khải buồn cười.
Lớn như vậy rồi? Sinh viên đi thi mỗi một môn mà đều có người đứng chờ. E rằng cảnh sát giao thông ở Sài Gòn phải đi dọn đường mệt chết mất.
Thế nhưng, Thành Khải vẫn tới.
Tan tầm, 11 giờ trưa.
Thành Khải ngồi một bên vệ đường, dưới tán cây chờ hắn.
Là hắn kia sao?
Một thân sơ mi đóng thùng, thực sự... khiến Thành Khải nhăn mày bối rối.
Hắn lại cười ha ha:
- Mặc như vậy đẹp quá sao?
Thành Khải muốn ngượng ngùng. Thế nhưng hắn lại bồi thêm:
- Vậy, để lần sau khi thượng em trên giường, tôi mặc bộ này? Sao? Được không?
Tên này... Thực sự khiến cậu tức nghẹn...
Quả thực, hắn đẹp, rất đẹp, mặc sơ mi, lại càng đẹp. Thế nhưng cái miệng kia nói ra toàn lời chẳng liên quan gì tới bộ quần áo chỉn chu đó cả.
Thành Khải thoáng chốc đã đỏ mặt, cúi đầu, bước đi, chẳng quan tâm tới kẻ đằng sau cứ thế mà cười như được mùa.
Thế nhưng. Ngày hôm đó, có một câu chuyện, khiến Thành Khải chưa khi nào quên.
Hắn hôn cậu, là nụ hôn môi đầu tiên sau một tháng chín ngày lập " giao kèo".
Sau bữa trưa, hắn kéo cậu vào khách sạn, cậu hốt hoảng, cậu những tưởng rằng hắn thực sự muốn mặc nguyên bộ đồ đó mà " ăn" cậu.
Nhưng không, hắn nâng cằm cậu, gương mặt vừa ghé sát, đôi môi dày dặn đã không chần chừ mà đặt xuống, chạm lấy hai cánh hoa đào của cậu.
Hắn làm tình rất kỹ thuật thì phải...
Nhưng nụ hôn lại vụng về vô cùng...
Hắn chẳng biết phải làm sao, hắn mút lấy bờ môi trên, bờ môi dưới, khiến nước bọt kéo ra một hai đường..
Hắn liếm lấy,
Hắn đỏ mặt rồi cười hì hì
Lại là lần đầu tiên, cậu thấy hắn đỏ mặt.
Hắn nói với cậu:
Từ sau khi mẹ hắn mất một thời gian
Ngoại trừ tài xế ra,
Chưa có một ai từng chờ hắn sau khi thi hết.
Hắn ghét những kỳ thi.
Vì đơn giản, hắn ghét khoảnh khắc các bạn cùng lớp ùa ra lao tới trong vòng tay của cha mẹ.
Còn hắn. Hắn nhận được một cái cúi chào lạnh lùng của người tài xế:
- Chào cậu, mời cậu lên xe.
Không ai hỏi, hắn thi thế nào, Không ai hỏi vì sao bài cuối hắn lại làm sai.
Đề thi văn năm lớp 9. Hắn bỏ thi.
Bố hắn đánh hắn hai bạt tai.
Hắn không khóc,
Hắn một mình bỏ lên phòng thờ. Hắn trách mẹ hắn,
Đề thi là khi mẹ đã già.
Mẹ đã già?
Hắn cũng muốn, một lần, được nhìn mẹ hắn già lắm chứ....
Hôm ấy,
Thành Khải ủ hắn vào trong ngực mình, lần thứ hai.
Hắn ngọ nguậy,
Len lén tách lấy hai nút sơ mi trên ngực áo cậu, áp tới, mà hít hà:
- Người anh thơm lắm!
Hắn chính là như vậy,
Bề ngoài thì ngông nghênh kiêu ngạo, luôn không chịu gọi cậu là: anh"
.Nhưng một đôi khi nào đó, lại vô tình mà bật thốt trên môi một câu như thế!
Thành Khải cũng không để tâm,
Anh cũng được
Em cũng được.
Không sao cả.
Tất cả, chỉ là cách xưng hô.
============
Khép cuốn nhật ký,
hôm nay là tròn một tháng hai mươi ngày,
Như vậy là chỉ còn mười ngày giao hẹn ở bên nhau......
- Làm gì mà sững sờ như vậy?
- A... là... cậu sao?
- Sao? Không chào đón?
- À... không phải...
- Nào đi thôi!
- Được..
Đức đã trọn vẹn vượt qua kỳ thi, dù là điểm thi toàn 5 với 6, nhưng cũng đủ để qua môn mà không cần nhờ tới ba mình can thiệp. Ba Đức rất rất hài lòng với vị gia sư này, dù chưa một lần gặp mặt. Hiếm có vị gia sư nào có đủ kiên nhẫn dạy hết Đức 1 tuần chứ chưa nói tới cả kỳ thi như thế!.
Ông đưa cho Đức 1 khoản tiền, dặn đi dặn lại phải trao tận tay " vị gia sư" kia.
Thế cho nên, sẵn dịp hôm nay là môn cuối, Đức đã hẹn sẽ tới đón Khải cùng đi " liên hoan".
Vừa bước tới nhà hàng,
Một chiếc xe máy lao tới, sượt qua,
Đức vội vàng ôm trọn một thân Thành Khải vào trong lòng:
- Cẩn thận!
- A....
Thành Khải bị chút hoảng sợ, túm chặt lấy chiếc áo jeans khoác ngoài của Đức.
Đức bật cười:
- Không sao rồi, buông ra đi chứ!
- .....!
Nhưng điều khiến Khải thật sự ngại tới đỏ chín mặt, lại không phải là một màn ôm ấp đó, mà là những điều về sau khi Khải bước chân vào một phòng riêng của nhà hàng.
Một bàn ăn trải nến và hoa, thêm một hộp quà vừa vặn đặt trên bàn. Khải sửng sốt nhìn sang Đức:
- Cái... này...
- Uy, vào đi, sao còn đứng đó?
- Nhưng...
Khải ngập ngừng, Đức đã kéo ghế rồi kéo Khải lại, làm động tác mời.
Để Khải ngồi xuống, Đức lấy từ dưới ngăn bàn lên, một bó hoa hồng lớn, đưa tới trước mặt Khải:
- Cám ơn thầy giáo nhỏ.
- Cái này...
- Chụt!
Đức nhoài lên, đặt một chiếc hôn lên má Khải.
Ngay lúc ấy, e rằng, một bó hồng kia, cũng không làm sao so được với nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Khải...
Ngọt ngào...
Như thế...
Đức cắt từng miếng thịt nhỏ, đặt lên khóe môi của Khải,
Một ngụm rượu vang nho, ngọt lịm tới cuống họng, thấm cả vào trái tim....
Ánh nến lung linh quá,
Khiến cậu cứ nghĩ như thế là mơ,
Như thế đâu phải là sự thật...
Làm sao có thể...
Làm sao có thể kia chứ?
Không khí này, bữa ăn này, sự ấm áp này, chính là điều mà bao nhiêu năm nay, cậu vẫn luôn chờ đợi sao?
Chờ đợi một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cậu, để cậu biết rằng, cậu không hề cô đơn trên cõi đời này,
Rằng một kẻ -không bình thường,
Rằng một kẻ - mang trái tim mình mà đi yêu một kẻ đồng giới – như cậu...
Cũng xứng đáng có được hạnh phúc,
Xứng đáng có được một nụ hôn nóng ấm trên má kia...
Cậu thẫn thờ, dương đôi mắt về phía kẻ đối diện...
Cậu ấy... vừa cười sao?
Nụ cười dưới ánh nến dịu dàng kia, lại tỏa sáng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trong căn phòng này.
Không phải là hoa, cũng không phải là rượu..
Cậu say thật rồi...
Cậu say nụ cười ấy...
Và đến lúc tàn tới bữa tiệc. Kẻ khiến cậu say kia, lại chẳng muốn cậu tỉnh, mà dìu dặt đặt lên tay cậu hộp quà kia, cởi chiếc áo khoác ngoài, rủ lên vai cậu thì thầm:
- Sẽ lạnh đấy...
Lạnh sao..
Thành Khải cậu hôm nay, lại không hề cảm thấy lạnh...
===========
Cổng khu trọ
Đức tiến lại gần, xoa mái tóc Khải:
- Giữ lấy!
- Gì vậy?
- Xem xem.
- Đây là... chìa khóa phòng?
- Đúng rồi. Địa chỉ nhà tôi thì em biết rồi đấy, nhưng – Đức ghé sát hơn – Chìa khóa phòng tôi trước giờ chỉ cho mình em nha!
Khải lập tức đem chìa khóa đặt trả vào lòng bàn tay Đức:
- Tôi không muốn tới đó, ngại lắm.. với lại...
- Em thật bướng bỉnh!. Mỗi lần " làm" trong cái nhà trọ này cũng đều không thể mà rên to được. Cụt hứng chết! Coi như anh đây tự kiếm lấy sung sướng đi!
- Nói thế nào...
- Em đó! Sao? Không ngoan? Tôi lập tức đem em vào kia khiến em rên tới cả xóm sang xem!
- Cậu...
- ha ha ha! Nói giỡn thôi, tôi có hẹn rồi. Về trước!
- .........!
Đức như có chút vội vàng mà quay xe. Khải hơi sững lại. Tiếng chiếc xe phân khối lớn dần nhỏ đi. Không gian lại trở lại nhịp điệu yên tĩnh của xóm trọ,
Một đôi vợ chồng mới cưới trong xóm khoác tay nhau bước qua trước mặt cậu,
Vui vẻ cười nói...
Bóng dáng kẻ kia cũng đã khuất một lúc lâu, Thành Khải bỗng nghe như trong tim mình một chút điều thiếu hụt. Cậu không thể rõ, đó là cảm giác gì.., nhưng rõ ràng, là không vui.
Thành Khải bước vào phòng, khép cánh cửa lại.
Tự nhủ, chắc cậu ta có việc gấp.
Đúng vậy. Chắc chắn là như thế, thế nên... thế nên... đêm nay.... Cậu ta mới không ở lại đây...
Ở lại đây...
Tại sao... mình tự dưng lại nghĩ tới chuyện, cậu ta sẽ ở lại đây cơ chứ?
Một tháng hai mươi ngày!
Sao lại có thể... mong chờ?
Là mong chờ thật sao?
Có thể nào, chút nhói ở tim khi người kia quay gót bước lên xe, lại chính là sự mong chờ?
Thành Khải!
Mày điên rồi sao....
Mày đúng là điên rồi...
Thành Khải không muốn ngủ,
Cậu đặt hộp quà lên bàn, cũng không muốn mở ra.
Nhắm mắt, mở mắt, đều là hình ảnh của kẻ kia đang cười, đang trêu đùa, đang nô giỡn với cậu...
Còn có cả... chuyện kia...
Cả cơ thể Thành Khải bỗng nhiên như nóng bừng..
Sáng hôm sau,
Khi tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Thành Khải sờ dưới quần, một mảng ướt...
Chỉ có điều, khác với những lần trước, hình ảnh đều không rõ ràng,
Còn lần mộng tinh này, không thể nào sai lệch được, chính là người ấy- " cậu chủ"
Thành Khải bỗng nhiên rùng mình, sợ hãi tới co người lại trên giường.
Những cơn mơ về Đức dạo gần đây cứ càng ngày càng xuất hiện, mỗi một ngày lại rõ ràng hơn, từng kỉ niệm, từng cái vuốt ve, từng cái chạm nhẹ lên má, lên tay....
Thực sự không ổn!
Mình... mình... không có lẽ... Mình cứ như thế, mà đem yêu một kẻ đã từng.. cưỡng hiếp mình sao...
Không thể nào...
Nhưng... có thể nào chăng?
Người đầu tiên tặng hoa cho cậu, là hắn.
Người đầu tiên vô tình hay cố tình, cậu đưa tới cả thân thể mình, cũng là hắn....
Thành Khải tôi hôm nay.... Là....
Lỡ yêu rồi sao?
==================
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook