Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại
-
Chương 11: Ngoài Ý Muốn
Buổi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ, Thừa Ảnh bỗng nghĩ ra yêu cầu: “ Em muốn được nghe chuyện cũ”.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Trì cười khẽ, hỏi: “ Em bao nhiêu tuổi rồi?”.
Cánh tay cô ôm trọn thắt lưng anh, giống như sợi dây leo mềm mại bò lên: “ Anh chưa bao giờ dỗ em ngủ”.
Nếu đổi lại là mấy tháng trước, dù có chết cô tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng hôm nay tựa như mùa băng tuyết đã tan, một đêm xuân về hoa nở, thậm chí tâm trạng đang dần bắt đầu trở về trạng thái yêu đương.
“ Chị họ nói, hàng đêm chị ấy đều được nghe truyện cũ trước khi đi ngủ. Hơn nữa, hôm qua lúc đi kiểm tra phòng bệnh, em thấy người nhà của bệnh nhân, vừa gọt hoa quả vừa kể chuyện cho vợ mình nghe”. Thừa Ảnh hơi sụt sịt: “ Lúc ấy, em không biết xấu hổ đứng nghe lén nhưng cảnh tượng ấy thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp...Vì vậy, em cũng muốn nghe kể chuyện...”.
“ Em muốn nghe loại truyện gì?”. Thẩm Trì hỏi.
“ Chuyện gì cũng được”.
“ Truyện cổ tích Andersen nhé?”.
Rõ ràng anh đang cố ý nói giỡn. Hai người vừa mới tắm xong, trên người như còn mang theo hơi nước ẩm ướt, cô nằm bên véo một cái tượng trưng lên thắt lưng trần trụi của anh, tỏ vẻ bất mãn: “ Anh có thể nghiêm túc được không?”.
“ Được rồi, nghiêm túc nào. Rốt cuộc em muốn nghe chuyện gì?”.
“ Ừm...chuyện của anh đi, chuyện trước khi anh gặp em. Hay là...chuyện gần đây?”.
Cô vừa ngáp vừa thuận miệng đề xuất, không ngờ anh im lặng một lúc, giọng điệu bình thản: “ Anh không có gì để kể”.
“ Sao có thể như vậy được?”. Thực ra, cô hơi buồn ngủ, gối đầu lên tay anh khá thoải mái nhưng vì thói quen nên thay đổi tư thế, xoay lưng áp vào ngực anh, suy nghĩ dần dần mơ hồ, ngọ nguậy: “...Không có chuyện gì thú vị sao?”.
“ Không có”.
Anh hơi cúi đầu trong bóng tối, đôi môi hôn lên đỉnh tóc cô, hạ giọng khuyên nhủ: “ Ngủ đi”.
+++
Thẩm Băng ở lại thành phố Hải Vân hơn hai mươi ngày, lúc một mình thường hẹn Thừa Ảnh vài lần, chủ yếu là uống trà nói chuyện phiếm. Cũng bởi vậy mà Thừa Ảnh phát hiện Thẩm Băng có vẻ thành thạo trà đạo. Địa điểm mỗi lần nói về phẩm trà đều trong phòng khách sạn của Thẩm Băng, có người đặc biệt mang lá trà và trà cụ đến nhưng Thẩm Băng đuổi họ lui ra ngoài rồi tự mình bắt tay vào pha chế.
“ Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi”. Lần cuối cùng hẹn gặp Thừa Ảnh, Thẩm Băng nói với cô: “ A Tinh là người đàn ông rất tốt”.
A Tinh chính là vị nha sĩ kia, lần trước Thừa Ảnh đã nhìn thấy ảnh của anh ta, một người đàn ông Đông Nam Á hơi mập và có nụ cười chân thành.
Thao tác pha trà của Thẩm Băng hết sức khéo léo và tao nhã. Nước sôi từ từ được rót vào trong chén, giọng nói của cô ấy không vội vàng: “ Thực ra, người chồng đầu tiên của tôi cũng là người đàn ông tốt”.
Hình như cô ấy đang rất có hứng thú về những hồi ức cũ, vì thế Thừa Ảnh liền hỏi: “ Vì sao hai người lại chia tay?”.
“ Anh ấy mất rồi”. Thẩm Băng ngước mắt nhìn cô, tiếp tục chia nước vào chén, nét mặt thoải mái, có thể kể lại nội dung nhưng lại khiến người khác kinh hãi: “ Trong một cuộc bạo động ở phía nam Philipines, anh ấy đã bị bắn chục phát súng, chết ngay tại chỗ”.
Thừa Ảnh không khỏi thảng thốt, Thẩm Băng ngược lại mỉm cười, vừa cầm chén trà đưa sang bên vừa hồi tưởng: “ Tôi biết anh ấy khi mới mười lăm tuổi. Để được ở bên anh ấy, tôi đã thậm chí bỏ nhà ra đi. Anh ấy là một tên côn đồ, không có công việc đứng đắn và thu nhập ổn định. Nhưng tôi thật sự rất thích anh ấy và muốn được cùng anh ấy sinh con”.
“ Nhưng đến tận bây giờ chị vẫn chưa sinh?”.
“ Đúng vậy. Sau tai nạn của anh ấy, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định”.
“ Vì sao?”. Thừa Ảnh có chút khó hiểu.
Thẩm Băng bưng chén trà, nhấp khẽ một ngụm, lẳng lặng nhìn cô: “ Chính mắt mình nhìn thấy người yêu chết ngay trước mặt, loại cảm giác này vô cùng đau đớn. Vì chúng ta sống trong một môi trường không ổn định, sẽ càng làm giảm bớt xác suất của sự việc xảy ra, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thực ra, tôi rất thích trẻ con nhưng tôi không có ý định sinh dưỡng chúng. May mà A Tinh cũng không có ý kiến gì”.
Cô ấy nói giọng châm biếm, Thừa Ảnh tưởng Thẩm Băng phàn nàn về môi trường trong nước của Philipines không được ổn định nên cũng không quá để ý.
Thẩm Băng bỗng nhiên vừa cười vừa nói: “ Có thể thấy Thẩm Trì rất sợ làm tổn thương cô”.
Thừa Ảnh nhướng mày hỏi: “ Thật ạ?”
“ Cậu ấy rất bảo vệ cô”. Thẩm Băng thẳng thắn.
Thừa Ảnh thật sự không có cách nào bác bỏ điều này, cô chỉ khẽ thở dài: “ Đôi khi anh ấy xem em như chú thỏ trắng bé nhỏ”.
Sự so sánh này dường như làm cho Thẩm Băng buồn cười, cô ấy khẽ nhếch mày: “ Chẳng lẽ cô không phải như vậy sao?”.
Thừa Ảnh cũng cười: “ Em bình thường giống những phụ nữ khác thôi. Tuy không đủ mạnh mẽ nhưng không đến mức quá yếu đuối”.
Nhưng cậu ấy không phải là người đàn ông bình thường. Trong lòng Thẩm Băng bồi thêm một câu, nét mặt không cử động, chỉ nói: “ Luôn có người bảo vệ thật hạnh phúc, đúng không?”.
Hôm sau, Thẩm Băng rời Hải Vân quay lại Philipines.
Ba rưỡi chiều, năm chiếc xe thương vụ màu đen tuyền cải trang nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ xe ngầm của sân bay. Thẩm Trì tự mình đến tiễn, sau khi chờ xe dừng hẳn, anh không vội vã bước xuống.
Thẩm Băng ngồi song song với anh ở phía sau, cầm hộ chiếu giao cho nhân viên đi làm thủ tục, đợi cửa xe một lần nữa đóng lại, lúc này mới hơi xoay người, hỏi: “ Có gì để nói không?”.
Thẩm Trì liếc nhìn Thẩm Băng: “ Dạo này chị thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, trong lòng đang nghĩ gì vậy?”.
Anh chưa nói tên, Thẩm Băng lập tức phản ứng, dường như cảm thấy buồn cười, vì thế khóe môi hơi cong cong: “ Tốt xấu gì cũng là người nhà, lại đều là phụ nữ, chúng tôi gặp nhau không phải chuyện bình thường sao?”. Thẩm Băng hơi dừng lại rồi mới tiếp tục nói: “ Xem ra cậu thực sự coi cô ấy là tiểu bạch thỏ”.
Hình dung này khiến Thẩm Trì khẽ nhíu mày, kết quả Thẩm Băng bật cười: “ Đó chính là lời Thừa Ảnh nói”.
“ Vì sao cô ấy lại nói như vậy?”.
“ Bởi vì tôi và cô ấy hàn huyên một số chuyện cũ”. Thẩm Băng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: “ Cậu đã bảo vệ cô ấy quá mức”.
Đối với đánh giá này, Thẩm Trì không bình luận gì. Thẩm Băng không để tâm, rút từ trong túi xách ra hộp thuốc, vừa hút vừa nói: “ Thật lòng tôi không bao giờ nghĩ hôn nhân hiện tại của cậu lại trong trạng thái như vậy”.
“ Chuyện này, hôm đó chị đã nói một lần ở khách sạn”. Thẩm Trì lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Băng.
Lông mày Thẩm Băng lại nhướng lên: “ Không đúng, tối đó ở khách sạn, tôi không nghĩ cậu sẽ tìm một cô gái như vậy để làm vợ. Hôm nay, điều tôi muốn nói là chuyện khác”.
Nét mặt Thẩm Trì vẫn không có biểu hiện gì. Thẩm Băng nhìn anh, bỗng nhiên hỏi: “ Trước kia đã có ai đó lấy Thừa Ảnh ra để uy hiếp cậu phải không?”.
“ Không phải”. Thẩm Trì cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có ý châm biếm: “ Tin tức truyền xa thật, ngay cả chị cũng biết”.
“ Cậu không biết bản thân mình có vấn đề gì sao?”.
“ Vấn đề gì? Thực ra cô ấy đã bị thương tổn một nửa. Sau này chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Giọng điệu hờ hững của anh khiến Thẩm Băng không khỏi giật mình. Thẩm Băng đưa mắt nhìn gương mặt đang hiện lên sự kiên định lạnh lùng, một lúc sau mới lắc đầu: “ Đây được gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường? Tôi lo lắng căn bản không phải vì cô ấy mà là vì cậu”. Giọng nói của Thẩm Băng dần dần hạ xuống, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhắc nhở anh: “ Nghe nói lần trước cậu vì cô ấy mà tự mình ra tay bắt vợ con của đối phương. Cậu nói cho tôi biết, đã bao lâu rồi cậu chưa làm loại chuyện ấy? Nói cách khác, chuyện như vậy, khi nào thì cần cậu tự mình đảm nhiệm? Đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, vậy mà dễ dàng khiến cho cậu có thái độ khác thường, mất bình tĩnh...Tin tức này nếu có thể rơi vào tay chúng tôi, những kẻ khác đương nhiên cũng sẽ biết. Mối liên quan thiệt hơn tiếp theo như thế nào hẳn không cần tôi phải nói rõ?”.
Thẩm Băng dừng lại, trong xe nhất thời trở nên im lặng khác thường. Ánh mắt Thẩm Trì trầm lạnh như nước, cách tấm kính chống đạn màu đen rơi vào một góc trống trải ở bãi đỗ xe. Thẩm Băng yên lặng đợi hồi lâu mới phát hiện hình như anh không có ý muốn nói chuyện, cô không kiềm chế nâng cổ tay lên nhìn giờ, cau mày nói: “ Tôi phải đi rồi. Cậu đoán đúng, tôi gặp gỡ Thừa Ảnh không phải vì nhàn rỗi nhàm chán. Tôi thực sự lo lắng cô ấy sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của cậu”.
Cửa xe mở ra, trước khi xuống xe Thẩm Băng còn quay đầu lại nói: “ Đã lâu rồi tôi không dài dòng như vậy, lần sau gặp lại không biết là khi nào nên dứt khoát nói nhiều hơn một câu. Tôi và cậu đều biết, đàn ông của Thẩm gia một khi có điểm yếu sẽ là chuyện hết sức nguy hiểm. Hy vọng cậu tự lo được cho bản thân, hãy bảo trọng”.
Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi xuống, Thừa Ảnh cũng xin nghỉ phép cùng Thẩm Trì về quê.
Nói là trở về nhà nhưng thực tế giống như đi du lịch, vừa đi vừa dừng, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Thừa Ảnh được sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam. Trong trí nhớ, cô thường đi qua những con ngõ chật hẹp tối tăm được lát đá thạch anh. Giang Nam sau cơn mưa mang theo mùi tươi mát đặc biệt, như thể từ những bức tường đá thẩm thấu qua các khe hở, ẩm ướt mà đẹp đẽ, hòa lẫn trong tiếng địa phương mềm mại, nhẹ nhàng tựa hồ nước sâu.
“ Nghe nói tổ tiên của em ở thành phố Z, thời xưa vì tránh chiến tranh loạn lạc nên đã di chuyển sang phương Bắc, rất nhiều người đã phân tán trên đường di cư. Cuối cùng, hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô đều có người họ Yến nhưng người ở mỗi nơi đều không nhiều lắm…”. Khi nói đến quãng lịch sử lâu đời cũng là lúc xe tiến vào lãnh thổ thành phố Z.
Thẩm Trì nói: “ Như vậy, nơi này coi như là quê gốc của em rồi. Đêm nay chúng ta có thể ở lại thành phố, đi dạo loanh quanh”.
“ Vâng”. Từ tấm kính xe tối màu, Thừa Ảnh nhìn phong cảnh hai bên đường, nét mặt rạng ngời xinh đẹp. Thẩm Trì buồn cười, hỏi: “ Ngồi cả ngày trên xe không biết mệt à?”.
“ Có một chút”. Cô quay đầu nhìn anh: “ Vì vậy, buổi tối phải đi nghỉ sớm”.
Lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra có gì đó không ổn. Quả nhiên, cô liền nhìn thấy ngay đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn về phía mình, ánh mắt phảng phất mang theo thâm ý cùng một nụ cười mỉm. Trong xe, tấm màn che đã thả xuống từ lâu, không có người thứ ba biết bọn họ đang nói chuyện gì. Thừa Ảnh dở khóc dở cười, nhịn không được đánh anh một cái: “ Anh đừng hiểu sai có được không?”.
“ Anh nghĩ gì cơ?”. Thẩm Trì thuận thế nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, cười như gió thoảng mây bay: “ Buổi tối muốn ăn gì?”.
Đề tài thay đổi quá nhanh. Cô ngẫm nghĩ: “ …Tất nhiên là đặc sản địa phương rồi”.
“ Ví dụ như?…”.
“ …Củ ấu. Mùa này ăn củ ấu chắc là ngon lắm”.
Nói là qua đêm ở thành phố Z nhưng sau khi tiến vào nội thành, xe chạy mất gần một giờ rốt cục mới tới địa điểm cuối cùng. Nơi ở không phải khách sạn mà là một tòa nhà nhỏ năm tầng, vị trí yên tĩnh, phong cách là loại nhà riêng phổ biến của địa phương, thậm chí còn có cả một khoảng sân. Khi bọn họ đến trời đã tối nên nhìn không rõ hoa trong vườn là loại gì.
“ Anh có nhà cửa ở đây, lại có người hàng ngày đến dọn dẹp?”. Tòa nhà gọn gàng sạch sẽ đến nỗi Thừa Ảnh không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng điều cô không ngờ chính là, người còn chưa ổn định vậy mà củ ấu tươi đã được mang đến.
“ Anh cho người đi mua lúc nào vậy? Sao em không biết?”.
Suốt cuộc hành trình, anh hầu như luôn ở bên cạnh cô, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Thẩm Trì cởi áo khoác tiện tay ném lên sô pha, không đáp mà hỏi lại:: “ Em không có ý định ăn thứ đó thay cơm tối đấy chứ?”.
Nhưng cô không thể chờ đợi, ngồi xuống cạnh bàn trà bắt đầu bắt tay vào việc bóc củ ấu. Củ ấu vùng Hồ Nam không có sừng, lột gần hết lớp vỏ màu xanh biếc mới lộ ra lớp thịt tròn trịa tươi non. Cô đưa cho anh một củ đã bóc, nói: “ Anh nếm thử đi”.
Đối với món ăn này Thẩm Trì không mấy hứng thú nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn hưng phấn của cô, rốt cuộc không đành lòng làm mất hứng. Vì thế, anh đi tới cắn một miếng trên tay cô.
“ Trước kia em thích ăn nhất món này”. Cô cầm nửa còn lại bỏ vào miệng rồi với tay cầm một củ khác trong đĩa, động tác bóc vỏ nhanh nhẹn lưu loát, nhớ lại nói: “ Khi còn học tiểu học ở quê, mỗi khi đến mùa, ba em đều nhờ người đến thành phố Z mua về, làm đồ ăn vặt cho em. Cho dù ông có mua bao nhiêu đi nữa nhưng rất nhanh đều bị em tiêu diệt toàn bộ”.
“ Ngoài món này ra, em còn thích ăn gì nữa?”. Thẩm Trì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này, cơn hưng phấn của Thừa Ảnh đang dâng cao, cô hết sức chú tâm làm việc, giống như ước nguyện của một đứa trẻ được đền đáp, ánh mắt sáng rực lay động, thuần khiết khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Từ khi biết Thừa Ảnh đến nay, không ít lần anh dẫn cô đi ăn đồ ngon nhưng chưa từng nhìn thấy cô như vậy bao giờ.
Thẩm Trì nhìn cô, trong nháy mắt thời gian như đảo ngược, quay trở lại hơn mười năm trước. Đó là khi Yến Thừa Ảnh còn nhỏ. Kỳ thực, nhiều năm qua, thỉnh thoảng anh nghĩ đến hình dáng của cô khi còn bé. Những cô gái khác đều thích đem ảnh ngày xưa cho bạn trai hoặc chồng của mình xem. Duy nhất chỉ có cô hình như không chụp ảnh, những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm thật sự không nhiều lắm.
Lúc mới cưới, cô từng đưa ảnh tốt nghiệp đại học cho anh xem, giữa một đám người đông đúc, hơi vất vả để có thể nhận ra cô. Vì vậy, đôi khi anh luôn cảm thấy đã đánh mất và bỏ lỡ thứ gì đó. Trong cuộc sống của Thẩm Trì, khi đối mặt với người phụ nữ này, anh luôn có chút tiếc nuối không thỏa mãn.
Không bao lâu, có người đi vào thông báo ăn cơm, anh khoát tay ý bảo người đó ra ngoài nhưng không thúc giục Thừa Ảnh mà chạm lên tóc cô từ phía sau. Mái tóc của cô dài như nhiễm mùi mưa bụi Giang Nam, chạm vào cảm thấy trơn mát, mang theo mùi hương thoang thoảng, làn da mịn màng bên thái dương trắng như sứ, dưới ánh đèn phòng khách hiện ra sáng bóng thăm thẳm như ngọc.
Ánh mắt dừng trên gương mặt yên tĩnh xinh đẹp, trong lòng anh không khỏi xốn xang nhìn cô cư xử như một đứa trẻ, anh bật cười: “ Theo cách ăn uống này của em, e rằng anh phải bảo người mua nhiều hơn mang về mới được”.
Phía ngoài ngôi nhà bóng đêm đã tràn ngập, giọng nói anh sâu lắng nhẹ nhàng, Thừa Ảnh dừng lại, hơi quay đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “ Giọng điệu của anh nghe như dụ dỗ trẻ con vậy”.
Anh từ chối cho ý kiến nhưng ngay sau đó nheo mắt, vui vẻ ghé sát mặt Thừa Ảnh, mùi bạc hà mát lạnh cận kề tai cô: “ Anh không bao giờ làm điều này với trẻ con…”. Nói xong liền cắn khẽ vành tai cô. Anh biết rõ vùng mẫn cảm của Thừa Ảnh, động tác gần như khiêu khích này nhanh chóng khiến toàn thân cô run rẩy, cảm giác điện giật làm cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên. May mà anh không có ý định tiến sâu, lập tức thối lui, kéo cô đứng dậy đến phòng ăn.
Có lẽ vì đi đường mệt mỏi, cũng có lẽ vì Thẩm Trì phá lệ không giày vò cô, đêm nay, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Thừa Ảnh ngủ rất sâu.
Hôm sau, lúc tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mưa thu không ngớt, đúng nửa đêm bắt đầu rơi, trên tấm kính sớm phủ một tầng hơi nước. Cô vùi mình trong chiếc chăn ấm, sau khi đầu óc tỉnh táo mới nhớ tới một chuyện quan trọng, vội đưa tay quờ quạng tìm lưng Thẩm Trì. Một giây sau, bàn tay đã bị ai đó lật ngược. Giọng nói của anh hơi khàn nhưng rất tỉnh táo, hiển nhiên là đã dậy sớm hơn cô: “ Sao vậy?”.
Thời tiết như vậy, lại trên một chiếc giường như thế này. Cô ngước mắt nhìn anh, có chút lo lắng: “ Vết thương cũ lại đau phải không?”.
“ Một chút”. Anh bật cười: “ Nếu không em cho là tối qua anh vì cái gì mà bỏ qua em”.
Rõ ràng vẫn còn tâm trạng để nói như thế. Cô cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, chuẩn bị đứng lên lấy thuốc lại bị anh vươn tay kéo vào lòng: “ Cùng anh ngủ thêm lát nữa”.
Ánh mắt sâu đen kề bên, không che giấu nổi sự mệt mỏi xanh xao. Cô đoán có lẽ cả đêm anh đã không ngủ được, đối lập với mình, trong lòng có cảm giác bứt rứt, cô đành để yên cho anh ôm, cúi đầu trả lời: “ Vâng”.
Kết quả là ngủ thẳng đến tận chiều mới dậy. Chịu trách nhiệm nấu nướng là một người địa phương, kỹ năng nấu ăn rất tốt, làm cho chiếc bụng đói kêu vang của Thừa Ảnh cảm thấy hài lòng. Khi buông bát, Trần Nam dẫn theo vài người bước vào cửa. Thẩm Trì dặn dò cậu ta: “ Hết mưa rồi, lát nữa ra ngoài đi dạo, các cậu cũng đi cùng”.
“ Mọi người?”.
“ Một nửa đi, còn một nửa ở lại đây”.
Thừa Ảnh không thể không ngước nhìn anh. Mọi người? Kể từ khi rời Hải Vân đến giờ, trên đường đi cô thấy nhiều lắm chỉ có năm người, chính là Trần Nam và bốn vệ sĩ khác. Rõ ràng cuộc đối thoại trước đó giữa hai người đàn ông đã tiết lộ thông tin, trên thực tế, chuyến đi lần này hẳn không chỉ có con số ấy. Như vậy, những người còn lại giống như những cái bóng đều trong tầm nhìn của cô nhưng chắc chắn không ở quá xa.
Điều này khiến cô hồi tưởng lại chuyến du lịch Vân Nam mấy năm trước. Cô thực sự vẫn còn nhớ bởi cảnh tượng quá ngoạn mục, vượt xa phạm vi nhận thức của cô lúc đó.
Còn lần này, cô vốn tưởng đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường thư giãn, cho nên không cần phải thận trọng như vậy. Nhưng hôm hay xem ra cũng chỉ là sáng hóa tối mà thôi. Thẩm Trì ra ngoài công tác thường phòng thủ hết sức kiên cố, cẩn trọng.
Dường như nhìn thấu nỗi nghi ngờ của cô. Vì vậy, sau khi Trần Nam dẫn người rời đi, anh lên tiếng giải thích: “ Nếu thấy nhiều người đi cùng, anh sợ em sẽ không thoải mái, chơi bời cũng không được vui vẻ”.
Điều đó là thật. Có lẽ đây là cuộc sống bình thường của anh nhưng tuyệt đối không phải thói quen của cô.
“ Tổng cộng có bao nhiêu người tới đây?”.
“ Hơn bốn mươi”. Giọng Thẩm Trì trầm nhẹ, chân thật: “ Có đôi khi anh không thể đại diện cho bản thân. Sự sống chết của anh thực ra gắn liền với rất nhiều người”.
Chủ đề này quá phức tạp và không tránh khỏi có phần tàn nhẫn. Sau khi anh nói xong, cô thấy tim đập mạnh. Trong trường hợp này, vốn không cần phải giải thích với cô, bởi vì liên quan đến sự an toàn và cái chết là chuyện của toàn bộ người nhà họ Thẩm và những người có quan hệ với Thẩm gia.
Trong đó hé ra mạng lưới quan hệ phức tạp rối rắm, kéo dài phạm vi rộng lớn mà anh chính là giao điểm quan trọng trong mạng lưới ấy. Một khi bị ngắt kết nối từ anh, tất cả mọi thứ sẽ nổ tung không còn tồn tại và sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng.
Giống như ngày hôm đó ở sân bay, theo như lời Thẩm Băng nói: “ Đàn ông của Thẩm gia một khi có điểm yếu sẽ là việc hết sức nguy hiểm”.
Thừa Ảnh còn đang sững sờ thì Thẩm Trì đã rời khỏi chỗ đứng lên, như để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, anh mỉm cười: “ Dù sao đây cũng là nhà của em, buổi chiều em có nhiệm vụ dẫn đường nhé”.
“ Được”. Cô lại nhìn anh rồi lên lầu thay quần áo.
Mặc dù đã cố gắng kiểm soát nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng.
Sau khi nghe Thẩm Trì nói xong, cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Giống như bị kìm nén hết mức, lại có vẻ như buồn bực khó hiểu, giống như bỗng nhiên bị ai đó vứt vào một nơi bí ẩn, lối vào một thế giới rộng lớn, cảnh tượng phía trước đen ngòm, cô không đủ khả năng để kiểm tra xem nó ra sao nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó. Mà bóng tối ấy đang chuyển động mãnh liệt, tựa như gió lốc, tựa như thủy triều, sẵn sàng cắn nuốt lấy cô.
Rõ ràng đi giữa đám đông náo nhiệt như vậy nhưng trong tâm trí cô lại nghĩ đến chuyện khác. Cô nghĩ, xung quanh tất cả đều là vệ sĩ, công khai hay che giấu, ít nhất có hai mươi người. Sự tồn tại của họ chỉ được biết đến khi cô nhắc tới. Có lẽ còn cả những người ở vị trí đối lập, cũng ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà hành động, không biết có bao nhiêu. Hoàn cảnh như vậy, giờ khắc này đối với cô trở nên chân thực. Cô từng nghĩ mình có thể chấp nhận nhưng ngay lúc này cô bỗng nhận ra sự thực bản thân vẫn chưa được chuẩn bị tốt. Mặc dù trong lòng đã rõ ràng như thế, hôm nay cô lại được Thẩm Trì cho xem, thế giới ấy chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi.
Cô bỗng không có hứng thú đi dạo, vì vậy mới đi lòng vòng được một tiếng đồng hồ cô đã đề nghị quay về.
“ Trung tâm các thành phố đều không có gì khác nhau, không có gì thú vị, chúng ta đi thôi”. Cô nói.
“ Sao vậy?”. Thẩm Trì quay đầu, lặng lẽ nhìn cô đánh giá: “ Sao lại có vẻ mặt mất hứng như thế?”.
“ Có sao không?”. Cô hỏi lại, hơi ngước mắt nhìn về phía anh: “ Em chỉ là không có tâm trạng…Người bình thường đi dạo trong hoàn cảnh này e là cũng không có tâm trí”.
Cô tỏ thái độ không tốt cùng sắc mặt trông thật cứng ngắc, biết rõ mình giận chó đánh mèo nhưng dường như đó là cách duy nhất để giảm một chút áp lực mạnh mẽ trong lồng ngực.
Thẩm Trì im lặng, ánh mắt dần tối đi, giọng nói thờ ơ: “ Chuyện này, anh nghĩ trước khi ra ngoài đã giải thích cho em hiểu”.
Là bất đắc dĩ? Hay do anh sớm đã quen với thái độ bình thường ấy? Nhưng cô không thể chấp nhận, càng không thể thích ứng được với bọn họ. Nhưng anh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, hạ mình nhìn cô, chỉ coi như cô cố tình gây sự mà thôi, giống như cô căn bản không hề có sự lo âu hay áp lực.
Cô dừng lại ở một ngã tư đông đúc trong nội thành, xung quanh tiếng người huyên náo, vô số gương mặt xa lạ lướt qua cô. Nhưng giọng nói của cô vẫn khăng khăng lãnh đạm: “ Em muốn về”.
Anh cũng dừng lại, im lặng nhìn cô trong giây lát, cuối cùng chỉ nói một tiếng: “ Được”.
Điều này tựa như bước ngoặt, khiến cho không khí của cuộc hành trình vốn dĩ rất vui vẻ và thoải mái bỗng trở nên gượng gạo. Lúc quay về, trời vừa sẩm tối, xe cộ tắc nghẽn, phía trước ngã tư có mấy làn xe đang xếp thành hàng dài. Ánh tà dương từ những tòa nhà cao tầng san sát nhau chầm chậm phủ bóng xuống. Những tia nắng lạnh lẽo cuối cùng rơi trên tấm kính xe tối màu làm hiện ra một màu vàng nhạt.
Trên đường đi, cô gần như không mở miệng, lúc này mới đột nhiên hỏi: “ Đây là kính chống đạn phải không?”. Cô vẫn nghiêm mặt khi nói chuyện, như đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Quả thật vấn đề này cô chưa từng để tâm. Một lúc lâu sau, bên tay phải mới truyền đến tiếng trả lời cực kỳ ngắn gọn: “ Ừ”.
Cô cắn khóe môi, tiếp tục giữ im lặng.
Sau bữa cơm tối, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, cơn mưa thu ngắn ngủi mới tạnh lúc chiều, không biết từ khi nào lại tí tách rơi xuống. Người giúp việc thu dọn xong bát đĩa liền từ phòng bếp mang ra trà Long Tĩnh Tây Hồ vừa mới pha, mùi trà nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khách. Thừa Ảnh uống tượng trưng hai ngụm rồi không nói một lời một mình lên lầu tắm rửa.
Cô đi rồi, Trần Nam ngồi xuống cạnh sô pha, hỏi: “ Khi nào chúng ta lên đường rời khỏi đây?”.
“ Ngày mai”. Thẩm Trì châm thuốc, cánh tay cầm điếu thuốc khoác tùy tiện lên lưng ghế sô pha, ánh mắt hơi dừng lại trên cầu thang tầng lầu rồi quay sang nói tiếp: “ Khi đến Tô Châu, cậu đặt hai vé máy bay. Sau khi cuộc hành trình kết thúc, tôi sẽ bay cùng Thừa Ảnh quay lại Hải Vân”.
Hiển nhiên Trần Nam hơi sửng sốt. Anh tiếp tục nói: “ Cậu và những người khác vẫn lái xe về, không cần đi cùng”.
“ Nhưng như vậy sẽ không ổn”.
Thẩm Trì rút điếu thuốc thứ hai, vẻ mặt bình thản sau làn khói trắng nhạt: “ Không sao”.
Trần Nam còn muốn khuyên bảo tiếp, đúng lúc ấy có người cầm di động bước nhanh tới. Đó là di động của Thẩm Trì, điện thoại đã được kết nối. Đối phương vừa nghe thấy tiếng Thẩm Trì, ngay lập tức nói bằng giọng Anh Mĩ khá lưu loát: “ Thẩm, có chuyện này e rằng tôi không thể không báo cho cậu trước…”.
Thừa Ảnh trong phòng tắm tắm rửa rất nhanh, cô cố tình tăng nhiệt độ nước, không khí lạnh lẽo ẩm ướt toàn thân nhanh chóng bị xua tan. Lúc đi ra, cô phát hiện tấm rèm và cửa sổ phòng ngủ mở toang, những hạt mưa sơ suất theo làn gió lạnh nhẹ nhàng bay vào, thấm ướt mép cửa sổ và một mảng nhỏ sàn nhà. Thừa Ảnh lấy khăn mặt tùy tiện bọc mái tóc ướt sũng, đi đến khép cửa sổ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, hình như có người đang chạy bộ lên cầu thang tầng trên rồi đi thẳng vào căn phòng phía bên này. Cô quay đầu nhìn thoáng qua theo bản năng, tiếng bước chân hơi dừng lại phía bên kia cửa sổ, giây tiếp theo, cánh cửa phòng ngủ liền bị phá tung.
Bước chân của người đàn ông rất rộng, sắc mặt lạnh như băng. Thừa Ảnh có chút khó hiểu, giật mình vừa cầm chiếc khăn mặt giữ tóc, vừa đóng cửa sổ.
“ Thừa Ảnh”. Thẩm Trì trong lúc hô to, người cũng nhanh chóng chạy tới trước mặt, vươn một tay túm lấy người cô. Thừa Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bất ngờ bị một lực lớn ngăn chặn, toàn thân đang dựa sát cửa sổ bị mất thăng bằng, sau đó ngã nhào xuống nền đất.
Gần như cùng lúc, cô nghe thấy âm thanh chát chúa nổ tung bên tai. Cùng với đó là tiếng thủy tinh vỡ từ trên cửa sổ rơi xuống thành những mảnh kính vụn. Cô mặc áo choàng tắm, đôi chân trần để lộ ra bên ngoài bị mảnh kính vụn xẹt qua da, nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn lạnh buốt. Nhưng âm thanh chát chúa ấy dường như chỉ là khúc nhạc dạo, bởi vì ngăn cách một vài giây sau, tiếng súng dày đặc như mưa bắt đầu xới tung phòng ngủ. Viên đạn lướt qua lớp không khí chập chùng, gió lạnh mang theo mưa bay vào, khiến tấm rèm mỏng quay tròn điên cuồng.
Trong phòng đã là một mảng tối đen. Chiếc đèn trần vốn vẫn phát sáng trong nháy mắt hắt xuống người Thẩm Trì cũng bị anh điều khiển tắt phụt.
Thừa Ảnh bị ngã xuống đất, nghiêng mặt theo bản năng, gò má dính sát nền nhà lạnh lẽo, tầm mắt có thể nhìn thấy chiếc giường tối om, gần như không thể lên tiếng trước tình huống trước mắt. Lúc này, tiếng súng dày đặc không ngừng một giây, dường như khó khăn lướt qua tai.
Cơ thể cô không khỏi cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngừng trệ, đau đớn trên chân đã bị áp lực tinh thần khiến cô không cảm nhận được. Lúc này, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm lắng của Thẩm Trì từ trên đỉnh đầu trấn an cô: “ …Đừng sợ”.
Giọng nói của Thẩm Trì lạnh lùng trầm thấp, cũng rất ổn định. Cô há miệng thở dốc, giọng nói như bị chặn lại, một lời cũng không phát ra được. Còn anh nói xong câu đó liền không hề lên tiếng. Cơ thể anh như bao phủ hoàn toàn lấy cô. Chiếc áo sơ mi chất mềm dính lên mặt cô, qua lớp vải mỏng có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh.
Thời gian súng bắn kéo dài rất nhanh, ước chừng khoảng vài chục giây nhưng cô bị hành hạ tựa như trải qua hàng thế kỷ.
Có mấy vệ sĩ nhanh chóng cầm súng giảm thanh lao vào phòng ngủ, triển khai một cuộc phản công quyết liệt. Phía trước và phía sau ngôi nhà cũng bắt đầu chế độ phòng thủ và phản công, tập trung hỏa lực cao nhất để loại bỏ mối nguy, duy trì an ninh ngôi nhà.
Mùi khói thuốc dày đặc tràn ngập trong căn phòng tối. Cuối cùng, mọi thứ dần dần ngừng lại, yên tĩnh như lúc đầu. Từ đầu đến cuối cùng lắm chỉ mất hai ba phút. Có người bật đèn trần, tiếng chân bước qua đống vỏ đạn hỗn độn tới gần cửa sổ. Ánh sáng đột ngột phát ra làm cho Thừa Ảnh vô thức nhắm chặt mắt né tránh, sức nặng trên người cũng đã biến mất.
Thẩm Trì nghiêng người, kéo tấm chăn lụa từ trên giường, nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể cô, sau đó mới đỡ bả vai giúp cô đứng lên. Trần Nam cầm súng ngắm trong tay, đi đến phía trước cửa sổ, hơi quỳ xuống nhìn, hạ giọng hỏi: “ Anh không sao chứ?”. Ánh mắt rất nhanh dừng trên vai Thẩm Trì.
Thừa Ảnh ngồi dậy, hai tai ong ong, toàn thân vẫn hơi choáng váng nhưng cô đã thấy ngay bờ vai phải bị thương của Thẩm Trì, chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt đã bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn.
“ Không sao, chỉ là đạn làm xước da”. Thẩm Trì thản nhiên trả lời nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô gái đang ở trong lòng mình, sau khi xác định chân cô chỉ bị rách toạc bởi miếng thủy tinh cắt phải, lúc ấy anh mới đứng dậy, gọi bác sĩ vào.
Lúc bác sĩ giúp Thừa Ảnh khử trùng, Thẩm Trì vẫn im lặng đứng bên cạnh. Cô ngồi ở cuối giường, bàn chân hơi nhấc lên để bác sĩ tiện chăm sóc, gương mặt không che giấu nổi vẻ lo lắng: “ Em thấy phải xử lý vết thương của anh trước mới đúng”.
Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, hai giây sau mới lấy lại tinh thần, lông mày đang chau mạnh khẽ giãn ra, hờ hững đáp: “ Không sao”. Tựa như vết thương này đối với anh không có gì đáng nói.
Cho đến khi cô được xử lý xong xuôi, anh kiên quyết không để cho cô lại xem, mà dẫn bác sĩ sang phòng bên cạnh. “ Nghe lời”. Trước khi rời đi, anh từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cô, dùng bàn tay không bị thương vuốt nhẹ mái tóc dài ẩm ướt của Thừa Ảnh: “ Anh còn chút việc phải làm, em nghỉ ngơi trước đi”.
Đây là căn phòng ở tầng ba, bố cục không gian giống y hệt căn phòng trước. Trong lòng Thừa Ảnh vẫn còn sợ hãi, cô không dám tới gần cửa sổ, tấm rèm dày được kéo kín không một khe hở. Thực ra, bình thường cô không có thói quen mở cửa sổ khi ngủ vì sợ ồn ào và hôm nay hoàn toàn là chuyện bất ngờ. Có thể, lúc chiều, người giúp việc đã dọn phòng cô, tiện tay mở cửa sổ cho thoáng gió rồi quên không đóng lại. Trận tập kích bất ngờ nửa giờ trước, đây là lần đầu tiên cô cận kề một trận mưa bom bão đạn thật sự. Mà khoảng cách giữa cái chết, có lẽ chỉ là một bước chân.
Nếu không phải trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Trì chạy tới trước mặt bảo vệ cô, nếu lúc ấy cô bước thêm vài bước lại gần cửa sổ, phải chẳng viên đạn sẽ xuyên thủng tấm kính, ngay sau đó xuyên qua cơ thể cô? Ngay buổi chiều hôm nay, cô mới nghĩ mình không thể không đối mặt với thế giới hắc ám đầy phức tạp nhưng đến tối, cô đã đặt một chân vào bên trong. Tuy rằng, tất cả mọi việc đều không phải xuất phát từ sự tự nguyện.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, Trần Nam đi vào, nói: “ Anh ấy bảo em sang đây với chị”.
Thừa Ảnh tựa vào đầu giường, hãy còn lơ đễnh, một lúc sau mới hỏi: “ Anh ấy bị thương, quả thật không sao chứ?”.
“ Vâng, đã xử lý xong. Ngược lại là chị…”. Trần Nam chọn chiếc sô pha đơn ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy: “ Có phải bị dọa rồi không?”.
Hiện tại nhớ lại, tim cô vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng cô không muốn nói ra điều đó, miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi ngược lại: “ Kỹ thuật bắn súng của cậu rất chuẩn xác?”.
Đêm nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Nam cầm súng giữa làn khói súng, đó là một hình ảnh khác, dường như hoàn toàn xa lạ.
Trần Nam thoáng suy nghĩ, cười thoải mái: “ Cũng không tệ lắm nhưng so với anh ấy thì vẫn chênh lệch một chút”.
Cậu ta hơi dừng lại, nhìn cô: “ Vì phải che chở cho chị, chuyện như ngày hôm nay, ngay cả súng anh ấy cũng chưa chạm vào”.
Bởi vì lúc đó cô đang hoảng sợ, bởi vì khoảnh khắc khẩn cấp chỉ mành treo chuông, anh chỉ có thể dùng thân để bảo vệ cho cô nên không đánh trả.
“ Tôi biết”. Cô nghe bản thân đang dùng giọng nói tơ nhện để trả lời Trần Nam. Sau một hồi im lặng, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông được coi là tâm phúc của Thẩm Trì: “…Nhưng tôi không có cách nào để tiếp nhận, làm sao bây giờ?”.
Những lời này thật bất ngờ, Trần Nam nghe xong không khỏi do dự nhưng rất nhanh liền hiểu được. Từ nhỏ cậu ta đã đi theo Thẩm Trì, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của anh, bình thường làm nhiều nói ít, mối quan hệ với phụ nữ bên ngoài khá ngắn ngủi, không cần cậu ta phải tốn nhiều tâm trí để dỗ dành, vì vậy cũng không có kinh nghiệm để an ủi người khác.
Hiện tại đối mặt với Thừa Ảnh, cậu ta chỉ có thể cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, hi vọng đạt tới hiệu quả trấn an: “.. Lần đầu tiên chị trải qua chuyện này, khó tránh được cảm giác không quen. Nhưng…chuyện hôm nay chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Chị xem, chị và anh ấy kết hôn đã mấy năm, không phải anh ấy vẫn luôn bình tĩnh như vậy sao?”.
“ Thật sự chỉ là ngoài ý muốn?”. Cô vô thức lặp lại những lời đó, ánh mắt ngập tràn sự hoài nghi.
“ Chỉ là ngoài ý muốn”. Từ ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói.
Không biết Thẩm Trì bước vào từ khi nào, anh đưa tay ra hiệu với Trần Nam, người sau như trút được gánh nặng lập tức đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua, Trần Nam im lặng dùng khẩu hình báo cho anh biết, tâm trạng của người phụ nữ trong phòng đang rất không ổn định. Khi Trần Nam đi ra, thuận tay đem cánh cửa đóng lại.
Phòng ngủ rộng bốn mươi năm mươi mét vuông, trong chớp mắt đã yên tĩnh trở lại. Nhờ ánh đèn ấm áp, Thừa Ảnh để ý anh đã thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ khác, cổ tay áo xắn túy ý lên tận khuỷu, vết thương trên vai đã xử lý được vải áo che phủ, nhìn không ra.
Anh đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “ Vừa nãy dọa em rồi”.
Không giống với câu hỏi thăm của Trần Nam, Thẩm Trì dùng ngữ khí và câu nói khẳng định, hoàn toàn đâm vào suy nghĩ trong lòng cô. Cô vô thức nắm chặt ngón tay, mím môi không lên tiếng.
Khung cảnh tám chín giờ tối, cách bức màn dày, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi mau phía bên ngoài. Trong lúc nhất thời anh không ngồi xuống mà duy trì tư thế đứng thẳng, buông ánh mắt nhìn cô, như im lặng cân nhắc, một lát sau mới lên tiếng: “ Xin lỗi”.
Cô ngẩn người, ngẩng đầu.
Từ năm mười sáu tuổi biết anh đến nay, đã bao năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói với cô hai chữ này. Cô thật sự ngạc nhiên. Bởi trước đó cô chưa từng nghĩ, có nhiều lý do để người đàn ông của cô nói với cô hai chữ ấy.
Cô hơi ngẩng mặt, nhìn vào ánh mắt lúc này đang lộ rõ tâm trạng của anh. Nhưng đáy mắt ấy như bao phủ một màu nồng đậm, vừa sâu vừa tối khiến cô không thể nhìn thấy một tia sáng nào trong đó.
Anh chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cô, giọng nói hơi trầm xuống: “ Anh không đoán trước được, có một ngày sẽ làm em phải trải qua chuyện như vậy”.
Thật sự không thể đoán trước. Thậm chí, ngay buổi tối bị tấn công cũng là lúc anh vừa nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian vừa biến mất, anh để mặc bác sĩ xử lý miệng vết thương, còn mình vào thư phòng liên hệ điện thoại với Hàn Duệ trước.
Hơn mười năm qua, Thẩm gia ở Trung Đông đã thành lập lên một đế chế kinh doanh rất lớn. Mọi giao dịch huyết mạch ở Trung Đông đều bị Thẩm gia thâu tóm. Mấy tháng trước anh tự mình bay qua đó, ngoài xử lý công việc như thường lệ, anh còn tiện thể hoàn thành lời hứa với Hàn Duệ.
Trên thực tế, anh làm như vậy cũng không hẳn vì Hàn Duệ. Nơi ở của gia tộc Hàn Duệ, hành vi của những người Mĩ tương đương với việc xâm nhập địa bàn của anh, cho dù Hàn Duệ không đề cập tới, sớm hay muộn anh cũng sẽ ra tay giải quyết. Nhưng không ngờ, đối phương lại phản kích nhanh và trực tiếp như vậy. Xa cách hàng nghìn dặm, vượt qua bao trùng dương, dám ở trong lãnh thổ Trung Quốc làm chuyện chấn động.
Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng. Sau khi sự việc xảy ra, điều khiến anh hao tâm tổn sức tự hỏi chính là, lúc ấy, tay súng bắn tỉa bắn viên đạn thứ nhất, rốt cuộc hướng về phía anh hay là hướng về phía Thừa Ảnh?
Mọi việc xảy ra quá nhanh. Hơn nữa, trong thời điểm hết sức quan trọng, anh đã chuyên chú đem hơn phân nửa tâm trạng và sức lực đặt lên cơ thể cô khiến sự phán đoán trở nên rối loạn. Như viên đạn kia, vốn dĩ anh có thể tránh được.
Bao năm qua, đây là tình huống chưa từng xuất hiện nhưng dường như đều đã xảy ra trong tối nay. Cuối cùng, tất cả tuy đã được giải quyết và yên tĩnh trở lại, giống như trước kia, anh một lần nữa bình yên trải qua nguy hiểm. Nhưng lần này, dường như việc duy trì sự cân bằng và bình tĩnh trong một thời gian dài đã bị phá vỡ. Đó là sự che giấu dưới vẻ bề ngoài của sự việc, nhìn không thấy sờ không được nhưng dựa vào bản năng tự nhiên cùng cảm giác sắc bén đã được rèn luyện bao ngày, anh lập tức liền có thể cảm nhận. Sự việc một khi bị mất cân bằng, rất nhanh sẽ không thể kiểm soát. Trong khi nguy hiểm cũng sẽ ùn ùn kéo đến tấn công không ngừng.
Lúc này, cô vẫn sắc mặt tái nhợt ngồi ở đầu giường, có thể nhìn thấy miệng vết thương nho nhỏ trần trụi ở trên chân. Anh im lặng hồi lâu vì nhớ tới những lời Thẩm Băng nói: “ Tôi sợ cô ấy là điểm yếu của cậu”.
Anh không sợ cô sẽ trở thành điểm yếu của bản thân bởi điều đó chính là sự thật. Nhưng mọi lo lắng của anh đều bị Thẩm Băng lường trước, những người khác đều đã biết người phụ nữ này chính là điểm yếu của Thẩm Trì anh. Chỉ cần khống chế được cô liền tương đương với việc nắm giữ được anh đến vài phần.
Anh thậm chí còn có chút sợ hãi. Nếu không nhận được cuộc điện thoại kịp thời của người bạn Mĩ Quốc, giờ phút này không phải anh đã đánh mất cô?
Anh lớn lên trong thế giới ngầm từ nhỏ, quen sống dưới mưa bom bão đạn, nhìn ra âm mưu quỷ kế cùng sinh ly tử biệt. Để đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Trước lợi ích to lớn không thể không hi sinh, từ trước đến nay anh hiểu rất rõ quan điểm này, anh cũng hiểu rõ chỉ có đủ sự cứng rắn, lạnh lùng, mạnh mẽ mới có thể sinh tồn, mới có thể bảo vệ những người khác của Thẩm gia sống sót.
Thực tế, từ ngày anh tiếp nhận Thẩm gia cho đến nay, quả thật anh vẫn làm như vậy mà chưa từng phải hối hận. Tối nay cũng là lần đầu tiên duy nhất kể từ khi chào đời, anh hối hận vì đã lấy cô, hối hận vì đã kéo người phụ nữ đó vào thế giới ngập tràn hiểm nguy và máu tươi.
Cuộc sống của cô vốn dĩ quá ư đơn giản và sạch sẽ, không phải gào thét sợ hãi, hơi thở dồn dập, tay chân lạnh lẽo. Khi anh dùng cơ thể để bảo vệ lấy cô, mặc dù khói súng ở trước mắt, anh vẫn có thể cảm nhận rõ nét tiếng tim đập dồn dập cùng cơ thể run rẩy hỗn loạn của cô.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Trì cười khẽ, hỏi: “ Em bao nhiêu tuổi rồi?”.
Cánh tay cô ôm trọn thắt lưng anh, giống như sợi dây leo mềm mại bò lên: “ Anh chưa bao giờ dỗ em ngủ”.
Nếu đổi lại là mấy tháng trước, dù có chết cô tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng hôm nay tựa như mùa băng tuyết đã tan, một đêm xuân về hoa nở, thậm chí tâm trạng đang dần bắt đầu trở về trạng thái yêu đương.
“ Chị họ nói, hàng đêm chị ấy đều được nghe truyện cũ trước khi đi ngủ. Hơn nữa, hôm qua lúc đi kiểm tra phòng bệnh, em thấy người nhà của bệnh nhân, vừa gọt hoa quả vừa kể chuyện cho vợ mình nghe”. Thừa Ảnh hơi sụt sịt: “ Lúc ấy, em không biết xấu hổ đứng nghe lén nhưng cảnh tượng ấy thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp...Vì vậy, em cũng muốn nghe kể chuyện...”.
“ Em muốn nghe loại truyện gì?”. Thẩm Trì hỏi.
“ Chuyện gì cũng được”.
“ Truyện cổ tích Andersen nhé?”.
Rõ ràng anh đang cố ý nói giỡn. Hai người vừa mới tắm xong, trên người như còn mang theo hơi nước ẩm ướt, cô nằm bên véo một cái tượng trưng lên thắt lưng trần trụi của anh, tỏ vẻ bất mãn: “ Anh có thể nghiêm túc được không?”.
“ Được rồi, nghiêm túc nào. Rốt cuộc em muốn nghe chuyện gì?”.
“ Ừm...chuyện của anh đi, chuyện trước khi anh gặp em. Hay là...chuyện gần đây?”.
Cô vừa ngáp vừa thuận miệng đề xuất, không ngờ anh im lặng một lúc, giọng điệu bình thản: “ Anh không có gì để kể”.
“ Sao có thể như vậy được?”. Thực ra, cô hơi buồn ngủ, gối đầu lên tay anh khá thoải mái nhưng vì thói quen nên thay đổi tư thế, xoay lưng áp vào ngực anh, suy nghĩ dần dần mơ hồ, ngọ nguậy: “...Không có chuyện gì thú vị sao?”.
“ Không có”.
Anh hơi cúi đầu trong bóng tối, đôi môi hôn lên đỉnh tóc cô, hạ giọng khuyên nhủ: “ Ngủ đi”.
+++
Thẩm Băng ở lại thành phố Hải Vân hơn hai mươi ngày, lúc một mình thường hẹn Thừa Ảnh vài lần, chủ yếu là uống trà nói chuyện phiếm. Cũng bởi vậy mà Thừa Ảnh phát hiện Thẩm Băng có vẻ thành thạo trà đạo. Địa điểm mỗi lần nói về phẩm trà đều trong phòng khách sạn của Thẩm Băng, có người đặc biệt mang lá trà và trà cụ đến nhưng Thẩm Băng đuổi họ lui ra ngoài rồi tự mình bắt tay vào pha chế.
“ Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi”. Lần cuối cùng hẹn gặp Thừa Ảnh, Thẩm Băng nói với cô: “ A Tinh là người đàn ông rất tốt”.
A Tinh chính là vị nha sĩ kia, lần trước Thừa Ảnh đã nhìn thấy ảnh của anh ta, một người đàn ông Đông Nam Á hơi mập và có nụ cười chân thành.
Thao tác pha trà của Thẩm Băng hết sức khéo léo và tao nhã. Nước sôi từ từ được rót vào trong chén, giọng nói của cô ấy không vội vàng: “ Thực ra, người chồng đầu tiên của tôi cũng là người đàn ông tốt”.
Hình như cô ấy đang rất có hứng thú về những hồi ức cũ, vì thế Thừa Ảnh liền hỏi: “ Vì sao hai người lại chia tay?”.
“ Anh ấy mất rồi”. Thẩm Băng ngước mắt nhìn cô, tiếp tục chia nước vào chén, nét mặt thoải mái, có thể kể lại nội dung nhưng lại khiến người khác kinh hãi: “ Trong một cuộc bạo động ở phía nam Philipines, anh ấy đã bị bắn chục phát súng, chết ngay tại chỗ”.
Thừa Ảnh không khỏi thảng thốt, Thẩm Băng ngược lại mỉm cười, vừa cầm chén trà đưa sang bên vừa hồi tưởng: “ Tôi biết anh ấy khi mới mười lăm tuổi. Để được ở bên anh ấy, tôi đã thậm chí bỏ nhà ra đi. Anh ấy là một tên côn đồ, không có công việc đứng đắn và thu nhập ổn định. Nhưng tôi thật sự rất thích anh ấy và muốn được cùng anh ấy sinh con”.
“ Nhưng đến tận bây giờ chị vẫn chưa sinh?”.
“ Đúng vậy. Sau tai nạn của anh ấy, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định”.
“ Vì sao?”. Thừa Ảnh có chút khó hiểu.
Thẩm Băng bưng chén trà, nhấp khẽ một ngụm, lẳng lặng nhìn cô: “ Chính mắt mình nhìn thấy người yêu chết ngay trước mặt, loại cảm giác này vô cùng đau đớn. Vì chúng ta sống trong một môi trường không ổn định, sẽ càng làm giảm bớt xác suất của sự việc xảy ra, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thực ra, tôi rất thích trẻ con nhưng tôi không có ý định sinh dưỡng chúng. May mà A Tinh cũng không có ý kiến gì”.
Cô ấy nói giọng châm biếm, Thừa Ảnh tưởng Thẩm Băng phàn nàn về môi trường trong nước của Philipines không được ổn định nên cũng không quá để ý.
Thẩm Băng bỗng nhiên vừa cười vừa nói: “ Có thể thấy Thẩm Trì rất sợ làm tổn thương cô”.
Thừa Ảnh nhướng mày hỏi: “ Thật ạ?”
“ Cậu ấy rất bảo vệ cô”. Thẩm Băng thẳng thắn.
Thừa Ảnh thật sự không có cách nào bác bỏ điều này, cô chỉ khẽ thở dài: “ Đôi khi anh ấy xem em như chú thỏ trắng bé nhỏ”.
Sự so sánh này dường như làm cho Thẩm Băng buồn cười, cô ấy khẽ nhếch mày: “ Chẳng lẽ cô không phải như vậy sao?”.
Thừa Ảnh cũng cười: “ Em bình thường giống những phụ nữ khác thôi. Tuy không đủ mạnh mẽ nhưng không đến mức quá yếu đuối”.
Nhưng cậu ấy không phải là người đàn ông bình thường. Trong lòng Thẩm Băng bồi thêm một câu, nét mặt không cử động, chỉ nói: “ Luôn có người bảo vệ thật hạnh phúc, đúng không?”.
Hôm sau, Thẩm Băng rời Hải Vân quay lại Philipines.
Ba rưỡi chiều, năm chiếc xe thương vụ màu đen tuyền cải trang nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ xe ngầm của sân bay. Thẩm Trì tự mình đến tiễn, sau khi chờ xe dừng hẳn, anh không vội vã bước xuống.
Thẩm Băng ngồi song song với anh ở phía sau, cầm hộ chiếu giao cho nhân viên đi làm thủ tục, đợi cửa xe một lần nữa đóng lại, lúc này mới hơi xoay người, hỏi: “ Có gì để nói không?”.
Thẩm Trì liếc nhìn Thẩm Băng: “ Dạo này chị thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, trong lòng đang nghĩ gì vậy?”.
Anh chưa nói tên, Thẩm Băng lập tức phản ứng, dường như cảm thấy buồn cười, vì thế khóe môi hơi cong cong: “ Tốt xấu gì cũng là người nhà, lại đều là phụ nữ, chúng tôi gặp nhau không phải chuyện bình thường sao?”. Thẩm Băng hơi dừng lại rồi mới tiếp tục nói: “ Xem ra cậu thực sự coi cô ấy là tiểu bạch thỏ”.
Hình dung này khiến Thẩm Trì khẽ nhíu mày, kết quả Thẩm Băng bật cười: “ Đó chính là lời Thừa Ảnh nói”.
“ Vì sao cô ấy lại nói như vậy?”.
“ Bởi vì tôi và cô ấy hàn huyên một số chuyện cũ”. Thẩm Băng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: “ Cậu đã bảo vệ cô ấy quá mức”.
Đối với đánh giá này, Thẩm Trì không bình luận gì. Thẩm Băng không để tâm, rút từ trong túi xách ra hộp thuốc, vừa hút vừa nói: “ Thật lòng tôi không bao giờ nghĩ hôn nhân hiện tại của cậu lại trong trạng thái như vậy”.
“ Chuyện này, hôm đó chị đã nói một lần ở khách sạn”. Thẩm Trì lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Băng.
Lông mày Thẩm Băng lại nhướng lên: “ Không đúng, tối đó ở khách sạn, tôi không nghĩ cậu sẽ tìm một cô gái như vậy để làm vợ. Hôm nay, điều tôi muốn nói là chuyện khác”.
Nét mặt Thẩm Trì vẫn không có biểu hiện gì. Thẩm Băng nhìn anh, bỗng nhiên hỏi: “ Trước kia đã có ai đó lấy Thừa Ảnh ra để uy hiếp cậu phải không?”.
“ Không phải”. Thẩm Trì cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có ý châm biếm: “ Tin tức truyền xa thật, ngay cả chị cũng biết”.
“ Cậu không biết bản thân mình có vấn đề gì sao?”.
“ Vấn đề gì? Thực ra cô ấy đã bị thương tổn một nửa. Sau này chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Giọng điệu hờ hững của anh khiến Thẩm Băng không khỏi giật mình. Thẩm Băng đưa mắt nhìn gương mặt đang hiện lên sự kiên định lạnh lùng, một lúc sau mới lắc đầu: “ Đây được gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường? Tôi lo lắng căn bản không phải vì cô ấy mà là vì cậu”. Giọng nói của Thẩm Băng dần dần hạ xuống, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhắc nhở anh: “ Nghe nói lần trước cậu vì cô ấy mà tự mình ra tay bắt vợ con của đối phương. Cậu nói cho tôi biết, đã bao lâu rồi cậu chưa làm loại chuyện ấy? Nói cách khác, chuyện như vậy, khi nào thì cần cậu tự mình đảm nhiệm? Đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, vậy mà dễ dàng khiến cho cậu có thái độ khác thường, mất bình tĩnh...Tin tức này nếu có thể rơi vào tay chúng tôi, những kẻ khác đương nhiên cũng sẽ biết. Mối liên quan thiệt hơn tiếp theo như thế nào hẳn không cần tôi phải nói rõ?”.
Thẩm Băng dừng lại, trong xe nhất thời trở nên im lặng khác thường. Ánh mắt Thẩm Trì trầm lạnh như nước, cách tấm kính chống đạn màu đen rơi vào một góc trống trải ở bãi đỗ xe. Thẩm Băng yên lặng đợi hồi lâu mới phát hiện hình như anh không có ý muốn nói chuyện, cô không kiềm chế nâng cổ tay lên nhìn giờ, cau mày nói: “ Tôi phải đi rồi. Cậu đoán đúng, tôi gặp gỡ Thừa Ảnh không phải vì nhàn rỗi nhàm chán. Tôi thực sự lo lắng cô ấy sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của cậu”.
Cửa xe mở ra, trước khi xuống xe Thẩm Băng còn quay đầu lại nói: “ Đã lâu rồi tôi không dài dòng như vậy, lần sau gặp lại không biết là khi nào nên dứt khoát nói nhiều hơn một câu. Tôi và cậu đều biết, đàn ông của Thẩm gia một khi có điểm yếu sẽ là chuyện hết sức nguy hiểm. Hy vọng cậu tự lo được cho bản thân, hãy bảo trọng”.
Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi xuống, Thừa Ảnh cũng xin nghỉ phép cùng Thẩm Trì về quê.
Nói là trở về nhà nhưng thực tế giống như đi du lịch, vừa đi vừa dừng, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Thừa Ảnh được sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam. Trong trí nhớ, cô thường đi qua những con ngõ chật hẹp tối tăm được lát đá thạch anh. Giang Nam sau cơn mưa mang theo mùi tươi mát đặc biệt, như thể từ những bức tường đá thẩm thấu qua các khe hở, ẩm ướt mà đẹp đẽ, hòa lẫn trong tiếng địa phương mềm mại, nhẹ nhàng tựa hồ nước sâu.
“ Nghe nói tổ tiên của em ở thành phố Z, thời xưa vì tránh chiến tranh loạn lạc nên đã di chuyển sang phương Bắc, rất nhiều người đã phân tán trên đường di cư. Cuối cùng, hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô đều có người họ Yến nhưng người ở mỗi nơi đều không nhiều lắm…”. Khi nói đến quãng lịch sử lâu đời cũng là lúc xe tiến vào lãnh thổ thành phố Z.
Thẩm Trì nói: “ Như vậy, nơi này coi như là quê gốc của em rồi. Đêm nay chúng ta có thể ở lại thành phố, đi dạo loanh quanh”.
“ Vâng”. Từ tấm kính xe tối màu, Thừa Ảnh nhìn phong cảnh hai bên đường, nét mặt rạng ngời xinh đẹp. Thẩm Trì buồn cười, hỏi: “ Ngồi cả ngày trên xe không biết mệt à?”.
“ Có một chút”. Cô quay đầu nhìn anh: “ Vì vậy, buổi tối phải đi nghỉ sớm”.
Lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra có gì đó không ổn. Quả nhiên, cô liền nhìn thấy ngay đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn về phía mình, ánh mắt phảng phất mang theo thâm ý cùng một nụ cười mỉm. Trong xe, tấm màn che đã thả xuống từ lâu, không có người thứ ba biết bọn họ đang nói chuyện gì. Thừa Ảnh dở khóc dở cười, nhịn không được đánh anh một cái: “ Anh đừng hiểu sai có được không?”.
“ Anh nghĩ gì cơ?”. Thẩm Trì thuận thế nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, cười như gió thoảng mây bay: “ Buổi tối muốn ăn gì?”.
Đề tài thay đổi quá nhanh. Cô ngẫm nghĩ: “ …Tất nhiên là đặc sản địa phương rồi”.
“ Ví dụ như?…”.
“ …Củ ấu. Mùa này ăn củ ấu chắc là ngon lắm”.
Nói là qua đêm ở thành phố Z nhưng sau khi tiến vào nội thành, xe chạy mất gần một giờ rốt cục mới tới địa điểm cuối cùng. Nơi ở không phải khách sạn mà là một tòa nhà nhỏ năm tầng, vị trí yên tĩnh, phong cách là loại nhà riêng phổ biến của địa phương, thậm chí còn có cả một khoảng sân. Khi bọn họ đến trời đã tối nên nhìn không rõ hoa trong vườn là loại gì.
“ Anh có nhà cửa ở đây, lại có người hàng ngày đến dọn dẹp?”. Tòa nhà gọn gàng sạch sẽ đến nỗi Thừa Ảnh không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng điều cô không ngờ chính là, người còn chưa ổn định vậy mà củ ấu tươi đã được mang đến.
“ Anh cho người đi mua lúc nào vậy? Sao em không biết?”.
Suốt cuộc hành trình, anh hầu như luôn ở bên cạnh cô, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Thẩm Trì cởi áo khoác tiện tay ném lên sô pha, không đáp mà hỏi lại:: “ Em không có ý định ăn thứ đó thay cơm tối đấy chứ?”.
Nhưng cô không thể chờ đợi, ngồi xuống cạnh bàn trà bắt đầu bắt tay vào việc bóc củ ấu. Củ ấu vùng Hồ Nam không có sừng, lột gần hết lớp vỏ màu xanh biếc mới lộ ra lớp thịt tròn trịa tươi non. Cô đưa cho anh một củ đã bóc, nói: “ Anh nếm thử đi”.
Đối với món ăn này Thẩm Trì không mấy hứng thú nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn hưng phấn của cô, rốt cuộc không đành lòng làm mất hứng. Vì thế, anh đi tới cắn một miếng trên tay cô.
“ Trước kia em thích ăn nhất món này”. Cô cầm nửa còn lại bỏ vào miệng rồi với tay cầm một củ khác trong đĩa, động tác bóc vỏ nhanh nhẹn lưu loát, nhớ lại nói: “ Khi còn học tiểu học ở quê, mỗi khi đến mùa, ba em đều nhờ người đến thành phố Z mua về, làm đồ ăn vặt cho em. Cho dù ông có mua bao nhiêu đi nữa nhưng rất nhanh đều bị em tiêu diệt toàn bộ”.
“ Ngoài món này ra, em còn thích ăn gì nữa?”. Thẩm Trì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này, cơn hưng phấn của Thừa Ảnh đang dâng cao, cô hết sức chú tâm làm việc, giống như ước nguyện của một đứa trẻ được đền đáp, ánh mắt sáng rực lay động, thuần khiết khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Từ khi biết Thừa Ảnh đến nay, không ít lần anh dẫn cô đi ăn đồ ngon nhưng chưa từng nhìn thấy cô như vậy bao giờ.
Thẩm Trì nhìn cô, trong nháy mắt thời gian như đảo ngược, quay trở lại hơn mười năm trước. Đó là khi Yến Thừa Ảnh còn nhỏ. Kỳ thực, nhiều năm qua, thỉnh thoảng anh nghĩ đến hình dáng của cô khi còn bé. Những cô gái khác đều thích đem ảnh ngày xưa cho bạn trai hoặc chồng của mình xem. Duy nhất chỉ có cô hình như không chụp ảnh, những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm thật sự không nhiều lắm.
Lúc mới cưới, cô từng đưa ảnh tốt nghiệp đại học cho anh xem, giữa một đám người đông đúc, hơi vất vả để có thể nhận ra cô. Vì vậy, đôi khi anh luôn cảm thấy đã đánh mất và bỏ lỡ thứ gì đó. Trong cuộc sống của Thẩm Trì, khi đối mặt với người phụ nữ này, anh luôn có chút tiếc nuối không thỏa mãn.
Không bao lâu, có người đi vào thông báo ăn cơm, anh khoát tay ý bảo người đó ra ngoài nhưng không thúc giục Thừa Ảnh mà chạm lên tóc cô từ phía sau. Mái tóc của cô dài như nhiễm mùi mưa bụi Giang Nam, chạm vào cảm thấy trơn mát, mang theo mùi hương thoang thoảng, làn da mịn màng bên thái dương trắng như sứ, dưới ánh đèn phòng khách hiện ra sáng bóng thăm thẳm như ngọc.
Ánh mắt dừng trên gương mặt yên tĩnh xinh đẹp, trong lòng anh không khỏi xốn xang nhìn cô cư xử như một đứa trẻ, anh bật cười: “ Theo cách ăn uống này của em, e rằng anh phải bảo người mua nhiều hơn mang về mới được”.
Phía ngoài ngôi nhà bóng đêm đã tràn ngập, giọng nói anh sâu lắng nhẹ nhàng, Thừa Ảnh dừng lại, hơi quay đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “ Giọng điệu của anh nghe như dụ dỗ trẻ con vậy”.
Anh từ chối cho ý kiến nhưng ngay sau đó nheo mắt, vui vẻ ghé sát mặt Thừa Ảnh, mùi bạc hà mát lạnh cận kề tai cô: “ Anh không bao giờ làm điều này với trẻ con…”. Nói xong liền cắn khẽ vành tai cô. Anh biết rõ vùng mẫn cảm của Thừa Ảnh, động tác gần như khiêu khích này nhanh chóng khiến toàn thân cô run rẩy, cảm giác điện giật làm cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên. May mà anh không có ý định tiến sâu, lập tức thối lui, kéo cô đứng dậy đến phòng ăn.
Có lẽ vì đi đường mệt mỏi, cũng có lẽ vì Thẩm Trì phá lệ không giày vò cô, đêm nay, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Thừa Ảnh ngủ rất sâu.
Hôm sau, lúc tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mưa thu không ngớt, đúng nửa đêm bắt đầu rơi, trên tấm kính sớm phủ một tầng hơi nước. Cô vùi mình trong chiếc chăn ấm, sau khi đầu óc tỉnh táo mới nhớ tới một chuyện quan trọng, vội đưa tay quờ quạng tìm lưng Thẩm Trì. Một giây sau, bàn tay đã bị ai đó lật ngược. Giọng nói của anh hơi khàn nhưng rất tỉnh táo, hiển nhiên là đã dậy sớm hơn cô: “ Sao vậy?”.
Thời tiết như vậy, lại trên một chiếc giường như thế này. Cô ngước mắt nhìn anh, có chút lo lắng: “ Vết thương cũ lại đau phải không?”.
“ Một chút”. Anh bật cười: “ Nếu không em cho là tối qua anh vì cái gì mà bỏ qua em”.
Rõ ràng vẫn còn tâm trạng để nói như thế. Cô cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, chuẩn bị đứng lên lấy thuốc lại bị anh vươn tay kéo vào lòng: “ Cùng anh ngủ thêm lát nữa”.
Ánh mắt sâu đen kề bên, không che giấu nổi sự mệt mỏi xanh xao. Cô đoán có lẽ cả đêm anh đã không ngủ được, đối lập với mình, trong lòng có cảm giác bứt rứt, cô đành để yên cho anh ôm, cúi đầu trả lời: “ Vâng”.
Kết quả là ngủ thẳng đến tận chiều mới dậy. Chịu trách nhiệm nấu nướng là một người địa phương, kỹ năng nấu ăn rất tốt, làm cho chiếc bụng đói kêu vang của Thừa Ảnh cảm thấy hài lòng. Khi buông bát, Trần Nam dẫn theo vài người bước vào cửa. Thẩm Trì dặn dò cậu ta: “ Hết mưa rồi, lát nữa ra ngoài đi dạo, các cậu cũng đi cùng”.
“ Mọi người?”.
“ Một nửa đi, còn một nửa ở lại đây”.
Thừa Ảnh không thể không ngước nhìn anh. Mọi người? Kể từ khi rời Hải Vân đến giờ, trên đường đi cô thấy nhiều lắm chỉ có năm người, chính là Trần Nam và bốn vệ sĩ khác. Rõ ràng cuộc đối thoại trước đó giữa hai người đàn ông đã tiết lộ thông tin, trên thực tế, chuyến đi lần này hẳn không chỉ có con số ấy. Như vậy, những người còn lại giống như những cái bóng đều trong tầm nhìn của cô nhưng chắc chắn không ở quá xa.
Điều này khiến cô hồi tưởng lại chuyến du lịch Vân Nam mấy năm trước. Cô thực sự vẫn còn nhớ bởi cảnh tượng quá ngoạn mục, vượt xa phạm vi nhận thức của cô lúc đó.
Còn lần này, cô vốn tưởng đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường thư giãn, cho nên không cần phải thận trọng như vậy. Nhưng hôm hay xem ra cũng chỉ là sáng hóa tối mà thôi. Thẩm Trì ra ngoài công tác thường phòng thủ hết sức kiên cố, cẩn trọng.
Dường như nhìn thấu nỗi nghi ngờ của cô. Vì vậy, sau khi Trần Nam dẫn người rời đi, anh lên tiếng giải thích: “ Nếu thấy nhiều người đi cùng, anh sợ em sẽ không thoải mái, chơi bời cũng không được vui vẻ”.
Điều đó là thật. Có lẽ đây là cuộc sống bình thường của anh nhưng tuyệt đối không phải thói quen của cô.
“ Tổng cộng có bao nhiêu người tới đây?”.
“ Hơn bốn mươi”. Giọng Thẩm Trì trầm nhẹ, chân thật: “ Có đôi khi anh không thể đại diện cho bản thân. Sự sống chết của anh thực ra gắn liền với rất nhiều người”.
Chủ đề này quá phức tạp và không tránh khỏi có phần tàn nhẫn. Sau khi anh nói xong, cô thấy tim đập mạnh. Trong trường hợp này, vốn không cần phải giải thích với cô, bởi vì liên quan đến sự an toàn và cái chết là chuyện của toàn bộ người nhà họ Thẩm và những người có quan hệ với Thẩm gia.
Trong đó hé ra mạng lưới quan hệ phức tạp rối rắm, kéo dài phạm vi rộng lớn mà anh chính là giao điểm quan trọng trong mạng lưới ấy. Một khi bị ngắt kết nối từ anh, tất cả mọi thứ sẽ nổ tung không còn tồn tại và sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng.
Giống như ngày hôm đó ở sân bay, theo như lời Thẩm Băng nói: “ Đàn ông của Thẩm gia một khi có điểm yếu sẽ là việc hết sức nguy hiểm”.
Thừa Ảnh còn đang sững sờ thì Thẩm Trì đã rời khỏi chỗ đứng lên, như để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, anh mỉm cười: “ Dù sao đây cũng là nhà của em, buổi chiều em có nhiệm vụ dẫn đường nhé”.
“ Được”. Cô lại nhìn anh rồi lên lầu thay quần áo.
Mặc dù đã cố gắng kiểm soát nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng.
Sau khi nghe Thẩm Trì nói xong, cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Giống như bị kìm nén hết mức, lại có vẻ như buồn bực khó hiểu, giống như bỗng nhiên bị ai đó vứt vào một nơi bí ẩn, lối vào một thế giới rộng lớn, cảnh tượng phía trước đen ngòm, cô không đủ khả năng để kiểm tra xem nó ra sao nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó. Mà bóng tối ấy đang chuyển động mãnh liệt, tựa như gió lốc, tựa như thủy triều, sẵn sàng cắn nuốt lấy cô.
Rõ ràng đi giữa đám đông náo nhiệt như vậy nhưng trong tâm trí cô lại nghĩ đến chuyện khác. Cô nghĩ, xung quanh tất cả đều là vệ sĩ, công khai hay che giấu, ít nhất có hai mươi người. Sự tồn tại của họ chỉ được biết đến khi cô nhắc tới. Có lẽ còn cả những người ở vị trí đối lập, cũng ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà hành động, không biết có bao nhiêu. Hoàn cảnh như vậy, giờ khắc này đối với cô trở nên chân thực. Cô từng nghĩ mình có thể chấp nhận nhưng ngay lúc này cô bỗng nhận ra sự thực bản thân vẫn chưa được chuẩn bị tốt. Mặc dù trong lòng đã rõ ràng như thế, hôm nay cô lại được Thẩm Trì cho xem, thế giới ấy chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi.
Cô bỗng không có hứng thú đi dạo, vì vậy mới đi lòng vòng được một tiếng đồng hồ cô đã đề nghị quay về.
“ Trung tâm các thành phố đều không có gì khác nhau, không có gì thú vị, chúng ta đi thôi”. Cô nói.
“ Sao vậy?”. Thẩm Trì quay đầu, lặng lẽ nhìn cô đánh giá: “ Sao lại có vẻ mặt mất hứng như thế?”.
“ Có sao không?”. Cô hỏi lại, hơi ngước mắt nhìn về phía anh: “ Em chỉ là không có tâm trạng…Người bình thường đi dạo trong hoàn cảnh này e là cũng không có tâm trí”.
Cô tỏ thái độ không tốt cùng sắc mặt trông thật cứng ngắc, biết rõ mình giận chó đánh mèo nhưng dường như đó là cách duy nhất để giảm một chút áp lực mạnh mẽ trong lồng ngực.
Thẩm Trì im lặng, ánh mắt dần tối đi, giọng nói thờ ơ: “ Chuyện này, anh nghĩ trước khi ra ngoài đã giải thích cho em hiểu”.
Là bất đắc dĩ? Hay do anh sớm đã quen với thái độ bình thường ấy? Nhưng cô không thể chấp nhận, càng không thể thích ứng được với bọn họ. Nhưng anh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, hạ mình nhìn cô, chỉ coi như cô cố tình gây sự mà thôi, giống như cô căn bản không hề có sự lo âu hay áp lực.
Cô dừng lại ở một ngã tư đông đúc trong nội thành, xung quanh tiếng người huyên náo, vô số gương mặt xa lạ lướt qua cô. Nhưng giọng nói của cô vẫn khăng khăng lãnh đạm: “ Em muốn về”.
Anh cũng dừng lại, im lặng nhìn cô trong giây lát, cuối cùng chỉ nói một tiếng: “ Được”.
Điều này tựa như bước ngoặt, khiến cho không khí của cuộc hành trình vốn dĩ rất vui vẻ và thoải mái bỗng trở nên gượng gạo. Lúc quay về, trời vừa sẩm tối, xe cộ tắc nghẽn, phía trước ngã tư có mấy làn xe đang xếp thành hàng dài. Ánh tà dương từ những tòa nhà cao tầng san sát nhau chầm chậm phủ bóng xuống. Những tia nắng lạnh lẽo cuối cùng rơi trên tấm kính xe tối màu làm hiện ra một màu vàng nhạt.
Trên đường đi, cô gần như không mở miệng, lúc này mới đột nhiên hỏi: “ Đây là kính chống đạn phải không?”. Cô vẫn nghiêm mặt khi nói chuyện, như đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Quả thật vấn đề này cô chưa từng để tâm. Một lúc lâu sau, bên tay phải mới truyền đến tiếng trả lời cực kỳ ngắn gọn: “ Ừ”.
Cô cắn khóe môi, tiếp tục giữ im lặng.
Sau bữa cơm tối, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, cơn mưa thu ngắn ngủi mới tạnh lúc chiều, không biết từ khi nào lại tí tách rơi xuống. Người giúp việc thu dọn xong bát đĩa liền từ phòng bếp mang ra trà Long Tĩnh Tây Hồ vừa mới pha, mùi trà nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khách. Thừa Ảnh uống tượng trưng hai ngụm rồi không nói một lời một mình lên lầu tắm rửa.
Cô đi rồi, Trần Nam ngồi xuống cạnh sô pha, hỏi: “ Khi nào chúng ta lên đường rời khỏi đây?”.
“ Ngày mai”. Thẩm Trì châm thuốc, cánh tay cầm điếu thuốc khoác tùy tiện lên lưng ghế sô pha, ánh mắt hơi dừng lại trên cầu thang tầng lầu rồi quay sang nói tiếp: “ Khi đến Tô Châu, cậu đặt hai vé máy bay. Sau khi cuộc hành trình kết thúc, tôi sẽ bay cùng Thừa Ảnh quay lại Hải Vân”.
Hiển nhiên Trần Nam hơi sửng sốt. Anh tiếp tục nói: “ Cậu và những người khác vẫn lái xe về, không cần đi cùng”.
“ Nhưng như vậy sẽ không ổn”.
Thẩm Trì rút điếu thuốc thứ hai, vẻ mặt bình thản sau làn khói trắng nhạt: “ Không sao”.
Trần Nam còn muốn khuyên bảo tiếp, đúng lúc ấy có người cầm di động bước nhanh tới. Đó là di động của Thẩm Trì, điện thoại đã được kết nối. Đối phương vừa nghe thấy tiếng Thẩm Trì, ngay lập tức nói bằng giọng Anh Mĩ khá lưu loát: “ Thẩm, có chuyện này e rằng tôi không thể không báo cho cậu trước…”.
Thừa Ảnh trong phòng tắm tắm rửa rất nhanh, cô cố tình tăng nhiệt độ nước, không khí lạnh lẽo ẩm ướt toàn thân nhanh chóng bị xua tan. Lúc đi ra, cô phát hiện tấm rèm và cửa sổ phòng ngủ mở toang, những hạt mưa sơ suất theo làn gió lạnh nhẹ nhàng bay vào, thấm ướt mép cửa sổ và một mảng nhỏ sàn nhà. Thừa Ảnh lấy khăn mặt tùy tiện bọc mái tóc ướt sũng, đi đến khép cửa sổ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, hình như có người đang chạy bộ lên cầu thang tầng trên rồi đi thẳng vào căn phòng phía bên này. Cô quay đầu nhìn thoáng qua theo bản năng, tiếng bước chân hơi dừng lại phía bên kia cửa sổ, giây tiếp theo, cánh cửa phòng ngủ liền bị phá tung.
Bước chân của người đàn ông rất rộng, sắc mặt lạnh như băng. Thừa Ảnh có chút khó hiểu, giật mình vừa cầm chiếc khăn mặt giữ tóc, vừa đóng cửa sổ.
“ Thừa Ảnh”. Thẩm Trì trong lúc hô to, người cũng nhanh chóng chạy tới trước mặt, vươn một tay túm lấy người cô. Thừa Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bất ngờ bị một lực lớn ngăn chặn, toàn thân đang dựa sát cửa sổ bị mất thăng bằng, sau đó ngã nhào xuống nền đất.
Gần như cùng lúc, cô nghe thấy âm thanh chát chúa nổ tung bên tai. Cùng với đó là tiếng thủy tinh vỡ từ trên cửa sổ rơi xuống thành những mảnh kính vụn. Cô mặc áo choàng tắm, đôi chân trần để lộ ra bên ngoài bị mảnh kính vụn xẹt qua da, nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn lạnh buốt. Nhưng âm thanh chát chúa ấy dường như chỉ là khúc nhạc dạo, bởi vì ngăn cách một vài giây sau, tiếng súng dày đặc như mưa bắt đầu xới tung phòng ngủ. Viên đạn lướt qua lớp không khí chập chùng, gió lạnh mang theo mưa bay vào, khiến tấm rèm mỏng quay tròn điên cuồng.
Trong phòng đã là một mảng tối đen. Chiếc đèn trần vốn vẫn phát sáng trong nháy mắt hắt xuống người Thẩm Trì cũng bị anh điều khiển tắt phụt.
Thừa Ảnh bị ngã xuống đất, nghiêng mặt theo bản năng, gò má dính sát nền nhà lạnh lẽo, tầm mắt có thể nhìn thấy chiếc giường tối om, gần như không thể lên tiếng trước tình huống trước mắt. Lúc này, tiếng súng dày đặc không ngừng một giây, dường như khó khăn lướt qua tai.
Cơ thể cô không khỏi cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngừng trệ, đau đớn trên chân đã bị áp lực tinh thần khiến cô không cảm nhận được. Lúc này, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm lắng của Thẩm Trì từ trên đỉnh đầu trấn an cô: “ …Đừng sợ”.
Giọng nói của Thẩm Trì lạnh lùng trầm thấp, cũng rất ổn định. Cô há miệng thở dốc, giọng nói như bị chặn lại, một lời cũng không phát ra được. Còn anh nói xong câu đó liền không hề lên tiếng. Cơ thể anh như bao phủ hoàn toàn lấy cô. Chiếc áo sơ mi chất mềm dính lên mặt cô, qua lớp vải mỏng có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh.
Thời gian súng bắn kéo dài rất nhanh, ước chừng khoảng vài chục giây nhưng cô bị hành hạ tựa như trải qua hàng thế kỷ.
Có mấy vệ sĩ nhanh chóng cầm súng giảm thanh lao vào phòng ngủ, triển khai một cuộc phản công quyết liệt. Phía trước và phía sau ngôi nhà cũng bắt đầu chế độ phòng thủ và phản công, tập trung hỏa lực cao nhất để loại bỏ mối nguy, duy trì an ninh ngôi nhà.
Mùi khói thuốc dày đặc tràn ngập trong căn phòng tối. Cuối cùng, mọi thứ dần dần ngừng lại, yên tĩnh như lúc đầu. Từ đầu đến cuối cùng lắm chỉ mất hai ba phút. Có người bật đèn trần, tiếng chân bước qua đống vỏ đạn hỗn độn tới gần cửa sổ. Ánh sáng đột ngột phát ra làm cho Thừa Ảnh vô thức nhắm chặt mắt né tránh, sức nặng trên người cũng đã biến mất.
Thẩm Trì nghiêng người, kéo tấm chăn lụa từ trên giường, nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể cô, sau đó mới đỡ bả vai giúp cô đứng lên. Trần Nam cầm súng ngắm trong tay, đi đến phía trước cửa sổ, hơi quỳ xuống nhìn, hạ giọng hỏi: “ Anh không sao chứ?”. Ánh mắt rất nhanh dừng trên vai Thẩm Trì.
Thừa Ảnh ngồi dậy, hai tai ong ong, toàn thân vẫn hơi choáng váng nhưng cô đã thấy ngay bờ vai phải bị thương của Thẩm Trì, chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt đã bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn.
“ Không sao, chỉ là đạn làm xước da”. Thẩm Trì thản nhiên trả lời nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô gái đang ở trong lòng mình, sau khi xác định chân cô chỉ bị rách toạc bởi miếng thủy tinh cắt phải, lúc ấy anh mới đứng dậy, gọi bác sĩ vào.
Lúc bác sĩ giúp Thừa Ảnh khử trùng, Thẩm Trì vẫn im lặng đứng bên cạnh. Cô ngồi ở cuối giường, bàn chân hơi nhấc lên để bác sĩ tiện chăm sóc, gương mặt không che giấu nổi vẻ lo lắng: “ Em thấy phải xử lý vết thương của anh trước mới đúng”.
Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, hai giây sau mới lấy lại tinh thần, lông mày đang chau mạnh khẽ giãn ra, hờ hững đáp: “ Không sao”. Tựa như vết thương này đối với anh không có gì đáng nói.
Cho đến khi cô được xử lý xong xuôi, anh kiên quyết không để cho cô lại xem, mà dẫn bác sĩ sang phòng bên cạnh. “ Nghe lời”. Trước khi rời đi, anh từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cô, dùng bàn tay không bị thương vuốt nhẹ mái tóc dài ẩm ướt của Thừa Ảnh: “ Anh còn chút việc phải làm, em nghỉ ngơi trước đi”.
Đây là căn phòng ở tầng ba, bố cục không gian giống y hệt căn phòng trước. Trong lòng Thừa Ảnh vẫn còn sợ hãi, cô không dám tới gần cửa sổ, tấm rèm dày được kéo kín không một khe hở. Thực ra, bình thường cô không có thói quen mở cửa sổ khi ngủ vì sợ ồn ào và hôm nay hoàn toàn là chuyện bất ngờ. Có thể, lúc chiều, người giúp việc đã dọn phòng cô, tiện tay mở cửa sổ cho thoáng gió rồi quên không đóng lại. Trận tập kích bất ngờ nửa giờ trước, đây là lần đầu tiên cô cận kề một trận mưa bom bão đạn thật sự. Mà khoảng cách giữa cái chết, có lẽ chỉ là một bước chân.
Nếu không phải trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Trì chạy tới trước mặt bảo vệ cô, nếu lúc ấy cô bước thêm vài bước lại gần cửa sổ, phải chẳng viên đạn sẽ xuyên thủng tấm kính, ngay sau đó xuyên qua cơ thể cô? Ngay buổi chiều hôm nay, cô mới nghĩ mình không thể không đối mặt với thế giới hắc ám đầy phức tạp nhưng đến tối, cô đã đặt một chân vào bên trong. Tuy rằng, tất cả mọi việc đều không phải xuất phát từ sự tự nguyện.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, Trần Nam đi vào, nói: “ Anh ấy bảo em sang đây với chị”.
Thừa Ảnh tựa vào đầu giường, hãy còn lơ đễnh, một lúc sau mới hỏi: “ Anh ấy bị thương, quả thật không sao chứ?”.
“ Vâng, đã xử lý xong. Ngược lại là chị…”. Trần Nam chọn chiếc sô pha đơn ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy: “ Có phải bị dọa rồi không?”.
Hiện tại nhớ lại, tim cô vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng cô không muốn nói ra điều đó, miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi ngược lại: “ Kỹ thuật bắn súng của cậu rất chuẩn xác?”.
Đêm nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Nam cầm súng giữa làn khói súng, đó là một hình ảnh khác, dường như hoàn toàn xa lạ.
Trần Nam thoáng suy nghĩ, cười thoải mái: “ Cũng không tệ lắm nhưng so với anh ấy thì vẫn chênh lệch một chút”.
Cậu ta hơi dừng lại, nhìn cô: “ Vì phải che chở cho chị, chuyện như ngày hôm nay, ngay cả súng anh ấy cũng chưa chạm vào”.
Bởi vì lúc đó cô đang hoảng sợ, bởi vì khoảnh khắc khẩn cấp chỉ mành treo chuông, anh chỉ có thể dùng thân để bảo vệ cho cô nên không đánh trả.
“ Tôi biết”. Cô nghe bản thân đang dùng giọng nói tơ nhện để trả lời Trần Nam. Sau một hồi im lặng, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông được coi là tâm phúc của Thẩm Trì: “…Nhưng tôi không có cách nào để tiếp nhận, làm sao bây giờ?”.
Những lời này thật bất ngờ, Trần Nam nghe xong không khỏi do dự nhưng rất nhanh liền hiểu được. Từ nhỏ cậu ta đã đi theo Thẩm Trì, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của anh, bình thường làm nhiều nói ít, mối quan hệ với phụ nữ bên ngoài khá ngắn ngủi, không cần cậu ta phải tốn nhiều tâm trí để dỗ dành, vì vậy cũng không có kinh nghiệm để an ủi người khác.
Hiện tại đối mặt với Thừa Ảnh, cậu ta chỉ có thể cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, hi vọng đạt tới hiệu quả trấn an: “.. Lần đầu tiên chị trải qua chuyện này, khó tránh được cảm giác không quen. Nhưng…chuyện hôm nay chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Chị xem, chị và anh ấy kết hôn đã mấy năm, không phải anh ấy vẫn luôn bình tĩnh như vậy sao?”.
“ Thật sự chỉ là ngoài ý muốn?”. Cô vô thức lặp lại những lời đó, ánh mắt ngập tràn sự hoài nghi.
“ Chỉ là ngoài ý muốn”. Từ ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói.
Không biết Thẩm Trì bước vào từ khi nào, anh đưa tay ra hiệu với Trần Nam, người sau như trút được gánh nặng lập tức đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua, Trần Nam im lặng dùng khẩu hình báo cho anh biết, tâm trạng của người phụ nữ trong phòng đang rất không ổn định. Khi Trần Nam đi ra, thuận tay đem cánh cửa đóng lại.
Phòng ngủ rộng bốn mươi năm mươi mét vuông, trong chớp mắt đã yên tĩnh trở lại. Nhờ ánh đèn ấm áp, Thừa Ảnh để ý anh đã thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ khác, cổ tay áo xắn túy ý lên tận khuỷu, vết thương trên vai đã xử lý được vải áo che phủ, nhìn không ra.
Anh đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “ Vừa nãy dọa em rồi”.
Không giống với câu hỏi thăm của Trần Nam, Thẩm Trì dùng ngữ khí và câu nói khẳng định, hoàn toàn đâm vào suy nghĩ trong lòng cô. Cô vô thức nắm chặt ngón tay, mím môi không lên tiếng.
Khung cảnh tám chín giờ tối, cách bức màn dày, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi mau phía bên ngoài. Trong lúc nhất thời anh không ngồi xuống mà duy trì tư thế đứng thẳng, buông ánh mắt nhìn cô, như im lặng cân nhắc, một lát sau mới lên tiếng: “ Xin lỗi”.
Cô ngẩn người, ngẩng đầu.
Từ năm mười sáu tuổi biết anh đến nay, đã bao năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói với cô hai chữ này. Cô thật sự ngạc nhiên. Bởi trước đó cô chưa từng nghĩ, có nhiều lý do để người đàn ông của cô nói với cô hai chữ ấy.
Cô hơi ngẩng mặt, nhìn vào ánh mắt lúc này đang lộ rõ tâm trạng của anh. Nhưng đáy mắt ấy như bao phủ một màu nồng đậm, vừa sâu vừa tối khiến cô không thể nhìn thấy một tia sáng nào trong đó.
Anh chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cô, giọng nói hơi trầm xuống: “ Anh không đoán trước được, có một ngày sẽ làm em phải trải qua chuyện như vậy”.
Thật sự không thể đoán trước. Thậm chí, ngay buổi tối bị tấn công cũng là lúc anh vừa nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian vừa biến mất, anh để mặc bác sĩ xử lý miệng vết thương, còn mình vào thư phòng liên hệ điện thoại với Hàn Duệ trước.
Hơn mười năm qua, Thẩm gia ở Trung Đông đã thành lập lên một đế chế kinh doanh rất lớn. Mọi giao dịch huyết mạch ở Trung Đông đều bị Thẩm gia thâu tóm. Mấy tháng trước anh tự mình bay qua đó, ngoài xử lý công việc như thường lệ, anh còn tiện thể hoàn thành lời hứa với Hàn Duệ.
Trên thực tế, anh làm như vậy cũng không hẳn vì Hàn Duệ. Nơi ở của gia tộc Hàn Duệ, hành vi của những người Mĩ tương đương với việc xâm nhập địa bàn của anh, cho dù Hàn Duệ không đề cập tới, sớm hay muộn anh cũng sẽ ra tay giải quyết. Nhưng không ngờ, đối phương lại phản kích nhanh và trực tiếp như vậy. Xa cách hàng nghìn dặm, vượt qua bao trùng dương, dám ở trong lãnh thổ Trung Quốc làm chuyện chấn động.
Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng. Sau khi sự việc xảy ra, điều khiến anh hao tâm tổn sức tự hỏi chính là, lúc ấy, tay súng bắn tỉa bắn viên đạn thứ nhất, rốt cuộc hướng về phía anh hay là hướng về phía Thừa Ảnh?
Mọi việc xảy ra quá nhanh. Hơn nữa, trong thời điểm hết sức quan trọng, anh đã chuyên chú đem hơn phân nửa tâm trạng và sức lực đặt lên cơ thể cô khiến sự phán đoán trở nên rối loạn. Như viên đạn kia, vốn dĩ anh có thể tránh được.
Bao năm qua, đây là tình huống chưa từng xuất hiện nhưng dường như đều đã xảy ra trong tối nay. Cuối cùng, tất cả tuy đã được giải quyết và yên tĩnh trở lại, giống như trước kia, anh một lần nữa bình yên trải qua nguy hiểm. Nhưng lần này, dường như việc duy trì sự cân bằng và bình tĩnh trong một thời gian dài đã bị phá vỡ. Đó là sự che giấu dưới vẻ bề ngoài của sự việc, nhìn không thấy sờ không được nhưng dựa vào bản năng tự nhiên cùng cảm giác sắc bén đã được rèn luyện bao ngày, anh lập tức liền có thể cảm nhận. Sự việc một khi bị mất cân bằng, rất nhanh sẽ không thể kiểm soát. Trong khi nguy hiểm cũng sẽ ùn ùn kéo đến tấn công không ngừng.
Lúc này, cô vẫn sắc mặt tái nhợt ngồi ở đầu giường, có thể nhìn thấy miệng vết thương nho nhỏ trần trụi ở trên chân. Anh im lặng hồi lâu vì nhớ tới những lời Thẩm Băng nói: “ Tôi sợ cô ấy là điểm yếu của cậu”.
Anh không sợ cô sẽ trở thành điểm yếu của bản thân bởi điều đó chính là sự thật. Nhưng mọi lo lắng của anh đều bị Thẩm Băng lường trước, những người khác đều đã biết người phụ nữ này chính là điểm yếu của Thẩm Trì anh. Chỉ cần khống chế được cô liền tương đương với việc nắm giữ được anh đến vài phần.
Anh thậm chí còn có chút sợ hãi. Nếu không nhận được cuộc điện thoại kịp thời của người bạn Mĩ Quốc, giờ phút này không phải anh đã đánh mất cô?
Anh lớn lên trong thế giới ngầm từ nhỏ, quen sống dưới mưa bom bão đạn, nhìn ra âm mưu quỷ kế cùng sinh ly tử biệt. Để đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Trước lợi ích to lớn không thể không hi sinh, từ trước đến nay anh hiểu rất rõ quan điểm này, anh cũng hiểu rõ chỉ có đủ sự cứng rắn, lạnh lùng, mạnh mẽ mới có thể sinh tồn, mới có thể bảo vệ những người khác của Thẩm gia sống sót.
Thực tế, từ ngày anh tiếp nhận Thẩm gia cho đến nay, quả thật anh vẫn làm như vậy mà chưa từng phải hối hận. Tối nay cũng là lần đầu tiên duy nhất kể từ khi chào đời, anh hối hận vì đã lấy cô, hối hận vì đã kéo người phụ nữ đó vào thế giới ngập tràn hiểm nguy và máu tươi.
Cuộc sống của cô vốn dĩ quá ư đơn giản và sạch sẽ, không phải gào thét sợ hãi, hơi thở dồn dập, tay chân lạnh lẽo. Khi anh dùng cơ thể để bảo vệ lấy cô, mặc dù khói súng ở trước mắt, anh vẫn có thể cảm nhận rõ nét tiếng tim đập dồn dập cùng cơ thể run rẩy hỗn loạn của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook