Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
-
Chương 729: Xuất ngoại giải sầu
Tối hôm ấy, Du Tiểu Mặc không cho mẹ Du một câu trả lời thẳng thắn, mọi người trong Du gia ăn một bữa tối trầm lặng rồi rời đi.
Không thể nói tiết mục kể khổ của mẹ Du thành công, nhưng cũng không thể nói nó không có tác dụng gì, ít nhất nó mang lại cho Du Tiểu Mặc sự rung động rất lớn, hắn đã tin mẹ thật sự ăn năn, nhưng hắn cảm giác mình không thể tha thứ cho bà ngay được.
Cảm giác bị mẹ coi thường mười tám năm trời sao có thể xóa nhòa trong chốc lát, cho dù tính cách của hắn lạc quan cũng thế, ai quy định người thoải mái thì phải độ lượng, lòng dạ hắn rất hẹp hòi đó.
Sau ngày ấy, mẹ Du đồng ý cho hắn thời gian suy nghĩ, về sau sẽ không xuất hiện nữa, Du Bách thì ngược lại, mỗi ngày cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, như thể muốn bù đắp lại cho hắn mười mấy năm qua, ngay cả người bận rộn như Du Lộ thỉnh thoảng cũng chạy tới ăn tối với họ, cùng ngồi xem TV, cùng chơi trò chơi, mỗi lần nhìn thấy Du Lộ mặc âu phục nghiêm trang ngồi trước màn hình chơi game, hắn lại có cảm giác vô cùng thú vị.
Đối với hai anh em, Du Tiểu Mặc không oán trách họ nhiều.
Cái sai duy nhất của Du Lộ và Du Bách là lừa hắn về việc kia, thật ra hai người đối xử với hắn rất tốt.
Khi còn bé, đại khái vì phát hiện ra lý do mẹ thờ ơ với hắn, cả hai đều dùng cách của mình để quan tâm và đền bù tổn thất cho hắn, khi đó Du Tiểu Mặc vẫn cho rằng hai người này xấu tính nên mới thỉnh thoảng trêu chọc mình, bây giờ hắn mới hiểu, cũng chỉ có thể cảm khái một câu, khó trách Du Bách rất thích mắng hắn ngốc.
Sau này, Du Bách mỗi ngày tới tìm hắn rồi dứt khoát ở lại trong khách sạn luôn, thuê một gian phòng ngay bên cạnh.
Ban đầu hắn không chịu, về sau bị ép quá mới nói với Du Bách thế này: nếu Du Bách có cách làm chủ căn phòng bên cạnh thật lòng tình nguyện nhường phòng lại, hắn sẽ đồng ý; phòng bên cạnh cũng là một phòng tổng thống, đã có người đặt từ trước, nghe nói đối phương là một nhân vật lớn, Du Tiểu Mặc thấy mỗi lần người nọ về phòng đều có một đám người bảo vệ mà.
Mãi tới ngày Du Bách chuyển vào khách sạn, hắn nhìn thấy nhân vật lớn kia vây quanh Du Bách cúi đầu khom lưng, bộ dạng chỉ hận không thể quỳ xuống liếm giày cho cậu, suýt nữa thì cằm Du Tiểu Mặc đã rớt thẳng xuống đất.
Hắn sai rồi, với địa vị của Du gia bây giờ, có rất nhiều người muốn nịnh bợ họ.
Sau khi Lăng Tiêu biết rõ chuyện này, có một thời gian ngắn cứ dùng ánh mắt lo âu nhìn hắn mãi.
Du Tiểu Mặc mắng y một câu khốn nạn, về sau bị y kéo lên giường lớn này nọ í é mất mấy tiếng, còn là giữa ban ngày nữa chứ, lúc Du Bách gõ cửa phòng hắn, Du Tiểu Mặc sợ tới mức xiết chặt hoa cúc, suýt chút nữa đã kẹp cho người nào đó bắn ra, từ đó về sau hắn không dám tùy tùy tiện tiện nói hai chữ “khốn nạn” nữa rồi, bởi vì kết quả rất chi là đau trứng.
Vài ngày sau, mẹ Du đến thăm hắn, mang theo một đống quà an ủi, đều là đồ ăn vặt hắn thích, ba nói cho hắn biết, những món điểm tâm này đều do mẹ tự tay làm cho hắn, không nhờ bất cứ ai.
Du Tiểu Mặc biết rõ mẹ Du không thích xuống bếp đến nhường nào, mẹ cực kỳ ghét mùi dầu khói, bình thường sẽ không tới gần phòng bếp trong phạm vi hai mét, có một lần đầu bếp trong nhà có việc gấp phải xin nghỉ phép năm ngày, vì vậy trong nhà chỉ còn có mỗi ba anh em họ và mẹ Du.
Khi ấy ba anh em đều rất nhỏ.
Du Bách nhỏ nhất mới ba tuổi, hắn bốn tuổi, Du Lộ năm tuổi.
Kết quả thì sao, ba anh em họ phải ăn mì gói tận ba ngày, mì gói là Du Tiểu Mặc vào bếp lấy, nước sôi do Du Lộ đun, mãi tới khi ba Du trở về, họ mới chấm dứt chuỗi ngày ăn mì gói đau khổ.
Lúc đó Du Tiểu Mặc đã bắt đầu ghi nhớ mọi việc rồi, chuyện này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hắn, bởi vì rõ ràng có thể gọi cơm ngoài, nhưng mẹ Du lại quên, lúc ấy bà còn dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn ba anh em họ rồi nói: “Bảo bối, chúng ta ăn mì gói được không?”. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn biết nhớ sự việc có cảm giác được mẹ quan tâm.
Du Tiểu Mặc phát hiện, gần đây hắn luôn nghĩ tới những chuyện khi còn bé.
Đối với người nhà không thể thù sâu oán đậm, Du Tiểu Mặc lo lắng chẳng mấy chốc mình sẽ mềm lòng mất, tấn công bằng tình cảm quá đáng ghét, biết rõ hắn hay mềm lòng nên cứ nhằm vào nhược điểm này của hắn, nhất định là ý của Du Lộ.
Sau khi biết được phiền não của hắn, Lăng Tiêu đề nghị xuất ngoại giải sầu một chút.
Đề nghị này được Du Tiểu Mặc nhiệt liệt tán thành, đúng là nên đi giải sầu, nếu để họ thay nhau công kích, sớm muộn gì hắn cũng rơi vào tay giặc, từ sau khi biết được chân tướng, hắn đã hạ quyết tâm không thể dễ dàng tha thứ cho họ, ít nhất cũng phải cho họ thử nếm cảm giác mà năm đó hắn đã trải qua.
Đêm khuya, hai người liền đóng hành lý tránh Du Bách rồi rời khỏi nước Z.
Mãi tới khi bước xuống máy bay, đặt chân tới nước khác, Du Tiểu Mặc mới mở điện thoại, tin nhắn ùa đến như máy bay ném bom, trong mấy giờ ngắn ngủi mà hắn đã nhận được hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, hai trăm tin nhắn, hắn vô cùng nghi ngờ, sao Du Bách làm được nhỉ.
Du Tiểu Mặc gửi một tin nhắn báo bình an rồi tắt điện thoại, chẳng phải Du Bách nói bất kể hắn ở đâu, nó đều có cách tìm thấy hắn sao, bây giờ có cơ hội rồi đó, giỏi thì thử xem!
Manhattan, New York, một trong những khu vực phồn hoa nhất thế giới.
Cao ốc mọc lên san sát như rừng, vừa bước xuống máy bay, bọn hắn đã cảm nhận được bầu không khí ồn ào của Manhattan, khắp nơi đều là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, chỉ có số ít là người da vàng.
Thời điểm vào khách sạn, phục vụ viên nói xong, hắn mới biết Lăng Tiêu không hiểu tiếng Anh, Du Tiểu Mặc còn đắc chí thật lâu cơ mà, ai ngờ mới một buổi, Lăng Tiêu đã dùng tiếng Anh cực kỳ lưu loát gọi phục vụ viên mang bữa trưa lên.
Du Tiểu Mặc nghe mà trợn mắt há miệng, “Sao anh đã biết nói tiếng Anh rồi, chẳng lẽ anh giết người rồi lấy trí nhớ của người ta à?”
Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, “Ta là ai?”
Du Tiểu Mặc nghe xong là biết tên này đang khoe khoang đây mà, hung hăng khinh bỉ y thật nhiều, có điều đúng là hắn đã quên, Lăng Tiêu bây giờ là chúa tể của thế giới này, học một ngoại ngữ cũng chỉ là chuyện trong mấy giây, căn bản không hề khó.
Ăn trưa xong, hai người rời khỏi khách sạn ra ngoài chơi.
Dung mạo của Lăng Tiêu rất xuất sắc, đi trên đường mà thu hút tới 99% ánh mắt, 1% nhỏ nhoi còn lại mới là dành cho Du Tiểu Mặc, người trong nước còn bảo thủ, đa số đều len lén nhìn, nhưng phụ nữ nước ngoài thì rất bạo, quang minh chính đại bàn tán về bọn hắn, thậm chí có mấy em gái nước ngoài can đảm tới bắt chuyện, thậm chí có người còn muốn chấm mút Lăng Tiêu của hắn chớ, thấy Du Tiểu Mặc đuổi người đi, tên kia nở nụ cười rất muốn ăn đòn.
“Cười cái gì mà cười, chẳng lẽ anh muốn 419 với họ sao?” Du Tiểu Mặc giận dữ nhìn y.
Lăng Tiêu cười lớn, “Phu nhân, vi phu chỉ thích tình một đêm với em thôi.”
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, mắng: “Ai muốn tình một đêm với anh chớ!” Nói xong liền bỏ chạy.
Lăng Tiêu đuổi theo sau.
Hành động tán tỉnh của hai người rơi vào ánh mắt mấy em gái nước ngoài nhiệt tình kia, tất cả đều nở nụ cười mập mờ, nước ngoài cởi mở hơn trong nước nhiều lắm, sau khi phát hiện quan hệ thực sự của họ liền không dây dưa nữa.
Hình ảnh hai người liếc mắt đưa tình, vừa nói vừa cười làm mù không biết bao nhiêu người, nhưng thời điểm đi ngang sân bóng, một quả bóng rổ như không có mắt đột ngột xuyên qua lưới sắt, bay về phía họ…
Không thể nói tiết mục kể khổ của mẹ Du thành công, nhưng cũng không thể nói nó không có tác dụng gì, ít nhất nó mang lại cho Du Tiểu Mặc sự rung động rất lớn, hắn đã tin mẹ thật sự ăn năn, nhưng hắn cảm giác mình không thể tha thứ cho bà ngay được.
Cảm giác bị mẹ coi thường mười tám năm trời sao có thể xóa nhòa trong chốc lát, cho dù tính cách của hắn lạc quan cũng thế, ai quy định người thoải mái thì phải độ lượng, lòng dạ hắn rất hẹp hòi đó.
Sau ngày ấy, mẹ Du đồng ý cho hắn thời gian suy nghĩ, về sau sẽ không xuất hiện nữa, Du Bách thì ngược lại, mỗi ngày cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, như thể muốn bù đắp lại cho hắn mười mấy năm qua, ngay cả người bận rộn như Du Lộ thỉnh thoảng cũng chạy tới ăn tối với họ, cùng ngồi xem TV, cùng chơi trò chơi, mỗi lần nhìn thấy Du Lộ mặc âu phục nghiêm trang ngồi trước màn hình chơi game, hắn lại có cảm giác vô cùng thú vị.
Đối với hai anh em, Du Tiểu Mặc không oán trách họ nhiều.
Cái sai duy nhất của Du Lộ và Du Bách là lừa hắn về việc kia, thật ra hai người đối xử với hắn rất tốt.
Khi còn bé, đại khái vì phát hiện ra lý do mẹ thờ ơ với hắn, cả hai đều dùng cách của mình để quan tâm và đền bù tổn thất cho hắn, khi đó Du Tiểu Mặc vẫn cho rằng hai người này xấu tính nên mới thỉnh thoảng trêu chọc mình, bây giờ hắn mới hiểu, cũng chỉ có thể cảm khái một câu, khó trách Du Bách rất thích mắng hắn ngốc.
Sau này, Du Bách mỗi ngày tới tìm hắn rồi dứt khoát ở lại trong khách sạn luôn, thuê một gian phòng ngay bên cạnh.
Ban đầu hắn không chịu, về sau bị ép quá mới nói với Du Bách thế này: nếu Du Bách có cách làm chủ căn phòng bên cạnh thật lòng tình nguyện nhường phòng lại, hắn sẽ đồng ý; phòng bên cạnh cũng là một phòng tổng thống, đã có người đặt từ trước, nghe nói đối phương là một nhân vật lớn, Du Tiểu Mặc thấy mỗi lần người nọ về phòng đều có một đám người bảo vệ mà.
Mãi tới ngày Du Bách chuyển vào khách sạn, hắn nhìn thấy nhân vật lớn kia vây quanh Du Bách cúi đầu khom lưng, bộ dạng chỉ hận không thể quỳ xuống liếm giày cho cậu, suýt nữa thì cằm Du Tiểu Mặc đã rớt thẳng xuống đất.
Hắn sai rồi, với địa vị của Du gia bây giờ, có rất nhiều người muốn nịnh bợ họ.
Sau khi Lăng Tiêu biết rõ chuyện này, có một thời gian ngắn cứ dùng ánh mắt lo âu nhìn hắn mãi.
Du Tiểu Mặc mắng y một câu khốn nạn, về sau bị y kéo lên giường lớn này nọ í é mất mấy tiếng, còn là giữa ban ngày nữa chứ, lúc Du Bách gõ cửa phòng hắn, Du Tiểu Mặc sợ tới mức xiết chặt hoa cúc, suýt chút nữa đã kẹp cho người nào đó bắn ra, từ đó về sau hắn không dám tùy tùy tiện tiện nói hai chữ “khốn nạn” nữa rồi, bởi vì kết quả rất chi là đau trứng.
Vài ngày sau, mẹ Du đến thăm hắn, mang theo một đống quà an ủi, đều là đồ ăn vặt hắn thích, ba nói cho hắn biết, những món điểm tâm này đều do mẹ tự tay làm cho hắn, không nhờ bất cứ ai.
Du Tiểu Mặc biết rõ mẹ Du không thích xuống bếp đến nhường nào, mẹ cực kỳ ghét mùi dầu khói, bình thường sẽ không tới gần phòng bếp trong phạm vi hai mét, có một lần đầu bếp trong nhà có việc gấp phải xin nghỉ phép năm ngày, vì vậy trong nhà chỉ còn có mỗi ba anh em họ và mẹ Du.
Khi ấy ba anh em đều rất nhỏ.
Du Bách nhỏ nhất mới ba tuổi, hắn bốn tuổi, Du Lộ năm tuổi.
Kết quả thì sao, ba anh em họ phải ăn mì gói tận ba ngày, mì gói là Du Tiểu Mặc vào bếp lấy, nước sôi do Du Lộ đun, mãi tới khi ba Du trở về, họ mới chấm dứt chuỗi ngày ăn mì gói đau khổ.
Lúc đó Du Tiểu Mặc đã bắt đầu ghi nhớ mọi việc rồi, chuyện này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hắn, bởi vì rõ ràng có thể gọi cơm ngoài, nhưng mẹ Du lại quên, lúc ấy bà còn dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn ba anh em họ rồi nói: “Bảo bối, chúng ta ăn mì gói được không?”. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn biết nhớ sự việc có cảm giác được mẹ quan tâm.
Du Tiểu Mặc phát hiện, gần đây hắn luôn nghĩ tới những chuyện khi còn bé.
Đối với người nhà không thể thù sâu oán đậm, Du Tiểu Mặc lo lắng chẳng mấy chốc mình sẽ mềm lòng mất, tấn công bằng tình cảm quá đáng ghét, biết rõ hắn hay mềm lòng nên cứ nhằm vào nhược điểm này của hắn, nhất định là ý của Du Lộ.
Sau khi biết được phiền não của hắn, Lăng Tiêu đề nghị xuất ngoại giải sầu một chút.
Đề nghị này được Du Tiểu Mặc nhiệt liệt tán thành, đúng là nên đi giải sầu, nếu để họ thay nhau công kích, sớm muộn gì hắn cũng rơi vào tay giặc, từ sau khi biết được chân tướng, hắn đã hạ quyết tâm không thể dễ dàng tha thứ cho họ, ít nhất cũng phải cho họ thử nếm cảm giác mà năm đó hắn đã trải qua.
Đêm khuya, hai người liền đóng hành lý tránh Du Bách rồi rời khỏi nước Z.
Mãi tới khi bước xuống máy bay, đặt chân tới nước khác, Du Tiểu Mặc mới mở điện thoại, tin nhắn ùa đến như máy bay ném bom, trong mấy giờ ngắn ngủi mà hắn đã nhận được hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, hai trăm tin nhắn, hắn vô cùng nghi ngờ, sao Du Bách làm được nhỉ.
Du Tiểu Mặc gửi một tin nhắn báo bình an rồi tắt điện thoại, chẳng phải Du Bách nói bất kể hắn ở đâu, nó đều có cách tìm thấy hắn sao, bây giờ có cơ hội rồi đó, giỏi thì thử xem!
Manhattan, New York, một trong những khu vực phồn hoa nhất thế giới.
Cao ốc mọc lên san sát như rừng, vừa bước xuống máy bay, bọn hắn đã cảm nhận được bầu không khí ồn ào của Manhattan, khắp nơi đều là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, chỉ có số ít là người da vàng.
Thời điểm vào khách sạn, phục vụ viên nói xong, hắn mới biết Lăng Tiêu không hiểu tiếng Anh, Du Tiểu Mặc còn đắc chí thật lâu cơ mà, ai ngờ mới một buổi, Lăng Tiêu đã dùng tiếng Anh cực kỳ lưu loát gọi phục vụ viên mang bữa trưa lên.
Du Tiểu Mặc nghe mà trợn mắt há miệng, “Sao anh đã biết nói tiếng Anh rồi, chẳng lẽ anh giết người rồi lấy trí nhớ của người ta à?”
Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, “Ta là ai?”
Du Tiểu Mặc nghe xong là biết tên này đang khoe khoang đây mà, hung hăng khinh bỉ y thật nhiều, có điều đúng là hắn đã quên, Lăng Tiêu bây giờ là chúa tể của thế giới này, học một ngoại ngữ cũng chỉ là chuyện trong mấy giây, căn bản không hề khó.
Ăn trưa xong, hai người rời khỏi khách sạn ra ngoài chơi.
Dung mạo của Lăng Tiêu rất xuất sắc, đi trên đường mà thu hút tới 99% ánh mắt, 1% nhỏ nhoi còn lại mới là dành cho Du Tiểu Mặc, người trong nước còn bảo thủ, đa số đều len lén nhìn, nhưng phụ nữ nước ngoài thì rất bạo, quang minh chính đại bàn tán về bọn hắn, thậm chí có mấy em gái nước ngoài can đảm tới bắt chuyện, thậm chí có người còn muốn chấm mút Lăng Tiêu của hắn chớ, thấy Du Tiểu Mặc đuổi người đi, tên kia nở nụ cười rất muốn ăn đòn.
“Cười cái gì mà cười, chẳng lẽ anh muốn 419 với họ sao?” Du Tiểu Mặc giận dữ nhìn y.
Lăng Tiêu cười lớn, “Phu nhân, vi phu chỉ thích tình một đêm với em thôi.”
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, mắng: “Ai muốn tình một đêm với anh chớ!” Nói xong liền bỏ chạy.
Lăng Tiêu đuổi theo sau.
Hành động tán tỉnh của hai người rơi vào ánh mắt mấy em gái nước ngoài nhiệt tình kia, tất cả đều nở nụ cười mập mờ, nước ngoài cởi mở hơn trong nước nhiều lắm, sau khi phát hiện quan hệ thực sự của họ liền không dây dưa nữa.
Hình ảnh hai người liếc mắt đưa tình, vừa nói vừa cười làm mù không biết bao nhiêu người, nhưng thời điểm đi ngang sân bóng, một quả bóng rổ như không có mắt đột ngột xuyên qua lưới sắt, bay về phía họ…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook