Truyện Ngắn Một Đoạn Kí Ức Đơn Phương
-
C2: Người Mang Danh "đã Từng"
Cái gió mùa xuân man mát thổi. Không lạnh thấu xương, chỉ là thấy cái tiết trời nhè nhẹ lướt qua da thịt. Tôi ngồi ở hiên nhà, ngắm từng chiếc lá theo gió mà rơi xuống đất. Hình như vào khoảng thời gian này, tôi có một đoạn kí ức đẹp đẽ...
Vào năm cấp hai, tôi vẫn chỉ là một con nhỏ học sinh nấm lùn với mái tóc dài ngang lưng. Vẫn còn nhiều điều chưa biết, ấy vậy mà lại đem cái tình cảm ngây ngô trao đi. Tôi trao nó đến với cái thằng bạn cách tôi hai dãy bàn. Nó cao hơn tôi, cao lắm, lại chạy rất nhanh. Tôi thường bị thu hút bởi những đứa giỏi thể thao nên cứ thế mà nhìn nó mãi. Có lẽ đối với tôi, nó thật đặc biệt. Đặc biệt với cái dáng vẻ mệt mỏi sau khi chạy, dáng vẻ ngại ngùng (mà người khác cứ tưởng nó là tảng băng) mỗi khi gặp người nó thích. À, phải rồi, nó thích một đứa khác trong lớp. Tôi biết điều đó trước khi thích nó nữa, thế mà lại điên khùng thích nó. Chẳng hiểu vì sao nữa. Mà thôi, dù sao đối với nó, tôi luôn là người bạn thân mà nó luôn chia sẻ những điều khó nói, với tôi vậy là đủ rồi. Ở bên cạnh nó với cái thân phận người bạn thân, cũng tốt ấy chứ. Có lẽ tôi hiểu nó hơn cô bạn mà nó thích. Nó là một đứa rất thích chưng cái mặt "lạnh xuyên lục địa" mặc dù là trong lòng nó rối bời. Là một đứa có cái mũi thẳng như người Tây mà tôi luôn thích phản bác rằng đó là mũi tẹt. Là một đứa rất cần có người tâm sự. Là một đứa tôi luôn thích chọc ghẹo. Là một đứa hay chọc tôi lùn. Và là một đứa... tôi thích. Phải rồi, cái tình cảm này, có lẽ nó đã biết, thế mà lại giả ngây, cứ thế để tôi đến kế bên mà trở thành bạn thân, hơi ác nhỉ? Nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ với cái thân phận như vậy. Mặc dù đối với người khác, tôi chỉ là bạn, nhưng chẳng ai biết, ở một góc độ khác, tôi là người bạn quan trọng, quan trọng đối với nó, ít nhất là vậy.
Tôi đã nhiều lần muốn hỏi rằng, nó có biết tôi thích nó hay không nhưng thực sự, tôi chẳng thể nói thành lời. Lỡ như, nó nói chẳng biết. Lỡ như, nó im lặng. Lỡ như... tôi chẳng còn là bạn của nó...
Tôi đến cạnh nó với cái danh "Bạn" nhưng thực sự thì chính là "Quân sư tình yêu". Nó ngốc lắm, thực sự rất ngốc. Ngốc ở cách thể hiện tình cảm, chính vì thế nó mới hỏi ý của tôi. Tôi nhiều lần giúp nó tạo ấn tượng với cô bạn kia, bày nhiều cách thể hiện tình cảm. Và cuối cùng, nó đã thành công. Cô bạn kia cuối cùng thì cũng "đổ" trước nó. Tôi cười vui vẻ. Ừ thì cũng đau lắm, nhưng phải cười thôi, dù sao cũng là tôi thúc đẩy nó đến với người kia, trách ai được? Thôi thì thuận theo dòng đời vậy, chắc chắn sẽ có một ngày, tôi không còn thích nó nữa thôi mà, sẽ có ngày đó mà...
Và rồi, những tin nhắn thưa dần, không phải là đã thôi thích nó mà là do chẳng còn gì để nói, để khơi chuyện, nó đã đến cạnh người nó thích nên chắc có lẽ tôi bị gạt sang một bên, nhưng cũng may, tôi là học sinh giỏi trong lớp nên nó hay hỏi bài tôi, chỉ thế thôi... Khoảng cách sẽ khiến tình cảm nhỏ dần, không phải sao?
Tôi thôi không còn thích nó nhiều như trước nữa. Thôi nhìn nó mỗi sáng đến lớp. Thôi âm thầm liếc mắt sang nó và cô bạn kia rồi đau buốt trong lòng. Và thôi... không còn yêu ai nữa... Không phải là do bản thân có nhiều nhu cầu, mà là vì chẳng tìm thấy ai để thích, chẳng tìm thấy ai khiến tim tôi dao động nhiều như lần đó. Chỉ là muốn ở một mình, giấu kín cái tình cảm ngây ngô ấy ở góc tim nhỏ bé. Đôi khi lôi ra nhớ lại và tự cười, thế thôi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook