Tôi là một đứa sợ ma, nhưng lại thích xem phim ma.

Hôm nay cũng thế, tôi lại xem phim ma. Bộ phim " Ma gương- Kuntilanak (Indonesia) " khiến tôi ám ảnh. Lúc xem xong đã là 8h tối, tôi mở cửa phòng rồi bước ra, tay cầm theo mấy cái gương, vì ám ảnh nội dung nên tôi không dám để gương trong phòng, cũng may là cái tủ đồ phòng tôi không có cái gương bự như mấy tủ đồ khác. Nếu không, chắc đêm nay tôi ngủ mà không dám nhúc nhích.

Mẹ tôi đang trò chuyện với bà nội ở trong phòng, còn bố tôi thì đang nằm trên võng xem TV, thấy tôi từ phòng đi ra với những hành động lạ lạ, dè chừng là ông biết tôi vừa xem phim ma xong. Ông bật cười rồi ngoắc tôi lại.

Ông hỏi tôi :

- Mày xem phim ma cho lắm vào thế có tin nó là thật không?

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Con hổng biết nữa!

Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi chưa gặp chúng bao giờ nên cũng không dám chắc, có khi như mấy đứa pạn lớp tôi hay nói : " Thời đại bây giờ làm gì còn ma quỷ nữa, là do tụi bây tưởng tượng ra thôi ".


Bố nói tiếp:

- Thế có muốn nghe chuyện ma không tao kể cho nghe ?

Tôi đáp:
- Dạ muốn !!!

Rồi ông ra dấu bảo tôi ngồi xuống. Vớ tay tắt TV rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nhân vật trong đó chính là bố.

Khoảng năm 1990, bố làm lái xe cho các công ty nhà nước, hay lái xe đi khắp các tỉnh. Lần nọ, công ty có lịch đột xuất bảo bố tôi lên Đà Lạt một chuyến. Đến chiều thì ông tới Đà Lạt, sau khi làm xong việc và quay về thì trời cũng đã khuya. Lúc chạy ngang đèo Prenn (Đà Lạt) ông lái xe chậm lại vì lớp sương mù đang bao phủ xung quanh, ông bật đèn pha lên. Thời ấy, các xe du lịch thường gắn đèn pha màu vàng.

Đột nhiên, ông nghe thấy văng vẳng đâu đây có tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc vang lên 1 lát thì im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho ngọn đèo. Ông nhòm ngó xung quanh thì chẳng thấy ai. Tự nhủ chắc do mình tưởng tượng thôi. Ông tăng ga một chút vì lớp sương mù đã dần tan biến. Chạy được 1 lát thì tiếng khóc ban nãy lại vang lên lần nữa, lúc gần lúc xa, lúc to lúc nhỏ.

Ông bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lần đầu tiên trong đời ông gặp phải cảnh này.
Bỗng...ông thấy lấp ló phía trước, trong đám sương mù mờ nhạt xuất hiện 1 người đàn bà tay bế con đang đứng giữa đường. Khoảng cách rất gần xe ông. Người đàn bà ấy vẫn đứng yên đó. Còn xe của ông thì đang lao thẳng tới.

Không nghĩ ngợi nhiều. Bố đạp hết ga thắng xe..

KÉTTTT...

tiếng rít chói tai của bánh xe kéo dài cả một đoạn đường...

RẦMMM...


Tiếng va chạm nặng nề vang lên...chuyện gì đến rồi cũng đã đến.

Khi xe dừng lại, ông nghĩ mình toi rồi, mình tông người ta rồi. Hít sâu vài cái để lấy tinh thần. Ông vội bước xuống xe đặng xem xét tình hình. Mũi xe thì móp méo chứng tỏ lực va chạm rất mạnh. Ông thở dài rồi tìm kiếm xung quanh, xe ở đó nhưng người thì chẳng thấy đâu. Chắc bị kẹt dưới gầm xe rồi. Ông nghĩ vậy.

Ông nhìn xuống gầm xe thì cũng chẳng thấy ai, nhưng phía sau xe lại có 1 đôi chân đang đứng. Bố đứng dậy nhìn thì chỉ thấy ngoài con đường tối đen như mực kia thì không thấy gì khác cả.

Bố tôi đầu óc rối bời không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Rõ ràng là tông đến móp đầu xe mà lại chẳng thấy người..
Để đảm bảo, ông nhìn ngó thật kĩ 1 lần nữa. Vẫn chỉ có ông và chiếc xe trên đoạn đèo lạnh lẽo này. Ông thở dài rồi lên xe đề máy chạy. Nhưng khi nhìn vào kính chiếu hậu thì...

Hỡi ôi, người đàn bà lúc nãy, cô ta đứng bên hông xe trong bộ quần áo màu trắng đầy ma mị đang bay phất phơ trong gió. Người đàn bà ấy không có đầu.

Đáng sợ hơn, trên tay cô ta đang ôm 1 cục máu đỏ tươi. Hình hài trông giống 1 đứa trẻ bị nạo phá thai, không thấy rõ da thịt.

Ông liền tăng tốc rời khỏi đó trong cơn hoảng loạn.

Gió vẫn thổi, lá vẫn bay, đêm khuya vẫn còn dài. Tiếng khóc của đứa trẻ đó lại vang lên trong đêm tối cô tịch, vang vọng khắp cả ngọn đèo. Tiếng khóc như chứa đựng sự bi thương, ai oán. Như muốn trêu ghẹo nỗi sợ hãi của người tài xế.


Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, giờ nhắc lại chuyện đó, ông vẫn còn thấy sợ. Bố bảo tôi rằng ma quỷ là có thật, đừng nói gỡ những điều không hay về sự tồn tại của nó.

Ma quỷ, mình chưa gặp không có nghĩa là nó không tồn tại.

Nghe xong chuyện của bố, tôi cũng rùng mình. Cũng may là bố tôi vẫn bình an trở về nhà. Tôi thầm tạ ơn trời đất.

---> Trích lời người trong cuộc: Bố tôi vẫn còn ám ảnh đến giờ, năm nay bố tôi đã ngoài 65 tuổi, nhắc tới là ông rùng mình. Lúc đó ông 30 tuổi...

---> iwdi_918 ( tiểu Háo Sắc YY ) : Ngọn đèo bạn này kể tớ đọc không hiểu 😂, bạn ấy kể là " đèo fre sương mù (???) <Đà Lạt > ".

Tớ không hiểu lắm, nên đã viết thành đèo Prenn ( Đà Lạt ) . Đèo ấy cũng có sương mù giống lời pn ấy kể.
Có khi pn ấy viết sai chính tả cũng nên =)))


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương