Truyền Kỳ Phu Nhân
-
Chương 217: Vô Cùng Nhớ Anh
Mai gia tổ trạch đại sảnh, có mặt rất nhiều sĩ quan, có quân trang màu trắng, cũng có quân trang màu đen, mà những người mặc quân trang màu đen đều có quân hàm rất cao, đều là cấp thượng tướng.
Bọn họ mỗi người đều dẫn theo một hoặc hai đứa nhỏ, nam có nữ có, những đứa trẻ này đều rất xinh xắn đáng yêu, lại cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi bên cạnh thượng tướng cũng không hề ồn ào đòi đi chơi.
Mai Chấn Đông tức giận vỗ lên mặt ghế: “Mai Truyền Kỳ cái đứa này, đã lớn như vậy mà vẫn còn không hiểu chuyện, cả gan một người mang theo hai đứa nhỏ đi lung tung khắp nơi.
Trần sĩ quan, cả nó và Nguy Nguy vẫn chưa gọi được sao?”
“Thưa, vẫn đang tắt máy, chưa gọi được.
”
“Nếu chưa liên lạc được thì để chúng tôi cũng điều người đi tìm xem.
” Một thượng tướng nhíu mày nói.
Mai Chấn Đông đối với vị thượng tướng ngồi ở đối diện áy náy nói: “Thật xin lỗi, đã để các vị cũng phải lo lắng theo.
”
Đúng lúc này, thông tấn khí của quản gia vang lên, thấy là bảo vệ ở cửa thông báo, lập tức tiếp nhận, nghe được Mai Truyền Kỳ đã trở lại, liền nhanh chóng nói với Mai Chấn Đông: “Gia chủ, đại thiếu gia đã về rồi.
”
Toàn bộ đại sảnh tức khắc một trận dao động, mọi người đều thở nhẹ nhõm một hơi.
Năm phút sau, từ cửa đại sảnh truyền đến tiếng cười hihihaha của hài tử, tiếp theo liền thấy hai đứa trẻ vô cùng xinh xắn vừa nói vừa cười bước vào.
Mai Truyền Kỳ thấy nguyên một hội các vị thượng tướng ở trong phòng, cũng chẳng có lấy một chút kinh ngạc.
Vừa nãy trở về đã thấy mấy trăm chiếc xe quân dụng đứng trong sân, chưa kể trước cửa chính còn rất nhiều quan quân canh gác, liền biết những người đến Mai gia đều có cấp bậc rất cao.
“Mai Truyền Kỳ, hôm nay con đi đâu vậy?” Mai Chấn Đông giận dữ hỏi.
Mai Truyền Kỳ cười nói: “Chúng con hôm nay đi công viên giải trí.
”
Một vị thượng tướng lạnh lùng nói: “Mai đại thiếu gia, cậu mang tiểu vương tử đi đến chỗ đông người như thế lại không có bất kỳ ai đi theo bảo hộ, chẳng phải quá coi thường nguy hiểm rồi sao? Với lại, cậu biết trong lúc cậu chơi đùa vui vẻ, ở đây có biết bao nhiêu người lo lắng đi tìm các cậu không?”
“Không liên quan đến ba…… Mai thúc thúc, là ta…… Bản vương muốn đi chơi.
” Lam Uy đứng lên chắn trước mặt Mai Truyền Kỳ, nói với Yaan trung tướng đang ngồi đối diện Mai Chấn Đông: “Cữu công, hôm nay ta chơi rất vui.
”
Mai Truyền Kỳ thầm thở phào, may mắn tiểu vương tử vẫn còn nhớ rõ thân phận, nếu trước mặt mọi người gọi cậu là ba vợ, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.
Nhắc tới lại nghĩ đến, lúc ở trong khu vui chơi, một đứa gọi baba, một đứa kêu ba vợ khiến cậu đặt biệt đau đầu, tất cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt chỉ trích nhìn cậu, ý là ‘hai đứa còn nhỏ như vậy sao đã để chúng kết hôn rồi’ hướng cậu chỉ chỉ trỏ trỏ.
Yaan trung tướng kéo Lam Uy về phía mình, kiểm tra thân thể, trừ bỏ trên người có chút mồ hôi, cũng không có chỗ bị thương, với lại lúc tiểu vương tử trở về còn nghe thấy tiếng cười nữa, có thể thấy được hôm nay đã chơi rất vui vẻ.
Ông đang định nói thì vị thượng tướng kia cười ha hả: “Nếu tiểu vương tử bình an vô sự, hơn nữa được chơi vui một ngày, Mai thượng tướng ngài cũng đừng nên trách Mai thiếu gia nữa, huống chi hôm nay mang hai đứa nhỏ chơi đùa cả ngày chắc cũng đã mệt mỏi rồi.
” (Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)
Mai Truyền Kỳ nhìn vị thượng tướng nói đỡ cho mình, tóc đã bạc trắng, ước chừng hơn hai trăm tuổi, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt lấp lánh hữu thần, rõ ràng cười đến phi thường thân thiết, trong ánh mắt ẩn chứa sắc bén khiến người ta không thể lơ là, mặc dù đã là trung niên nhưng vẫn là người có mị lực.
Cậu nhận ra vị thượng tướng này, đã từng là binh lính dưới trướng lão tổ tông, tên Bàng Vinh Lợi, đã từng tới Mai gia vài lần, sau lại bởi vì công vụ bận rộn, số lần đến cũng liền ít đi.
Mai Nguy Hiểm nghe âm thanh cũng nhìn qua, cảm thấy giọng người này có chút quen tai, trong lúc nhất thời, nhớ không ra đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu.
Bất quá, thường thường có rất nhiều sĩ quan tới tìm thái gia gia, nhóc đã từng nghe qua cũng không kỳ quái, giống như vị thượng tướng lúc nãy mắng baba giọng có chút quen tai.
Mai Nguy Hiểm không nghĩ nhiều nữa, liền thu hồi tầm mắt.
“Tiểu vương tử, tôi là Bàng thượng tướng, hoan nghênh ngài tới Diroya tinh cầu.
” Bàng Vinh Lợi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu vương tử.
Đứa nhỏ bên cạnh ông cũng vô cùng lanh lợi, kéo tiểu vương tử liền nói: “Tiểu vương tử, chúng ta ra bên ngoài chơi đi.
”
Những hài tử khác cũng trở nên hoạt bát, sôi nổi mời tiểu vương tử ra bên ngoài chơi đùa.
Mai Truyền Kỳ nhìn cảnh này hết sức buồn cười, những thượng tướng này mang theo hài tử đến đây, làm gì có chuyện bồi tiểu vương tử chơi, rõ ràng muốn tiểu vương tử có thể tuyển một người trong bọn họ làm vương tử phi.
Như vậy cũng tốt, tiểu vương tử có thêm đối tượng chọn lựa, sẽ không dính lấy con cậu nữa.
Mai Truyền Kỳ kéo tay Mai Nguy Hiểm: “Nguy Nguy, chúng ta lên lầu.
”
Mai Nguy Hiểm thấy Lam Uy bị đám nhỏ bao vây, liền theo baba lên lầu hai.
Lam Uy nhìn Mai Nguy Hiểm rời đi, cùng Yaan trung tướng nói một tiếng, lập tức thoát khỏi vòng vây, đuổi theo Mai Nguy Hiểm.
Đám trẻ con phía sau kia dễ gì chịu buông tha như vậy, trước đó chúng đã được dặn dò rằng nhiệm vụ chính là tiếp cận tiểu vương tử, bồi tiểu vương tử chơi đùa.
Một đám bọn nhỏ đuổi theo sau, Bàng Vinh Lợi cười nói: “Mấy đứa trẻ này đều thực thích chơi cùng tiểu vương tử, nếu không như vậy đi, để đám nhỏ lưu lại, có thêm nhiều người chơi cùng tiểu vương tử, cứ như vậy, tiểu vương tử cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, cũng không còn muốn ra ngoài chơi, chúng ta cũng không cần giống hôm nay lo lắng an nguy của tiểu vương tử, các ngài thấy sao?”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Mai Chấn Đông làm sao không hiểu tâm tư của những người này, nhưng cũng không lên tiếng phản đối, lại còn phân phó quản gia chuẩn bị cho bọn nhỏ vài gian phòng.
Bất quá, lại khổ cho Mai Truyền Kỳ.
Tự dưng không đâu bị biến thành bảo mẫu trông coi nguyên một đám loi nhoi.
Nếu không xảy ra va chạm gì thì vẫn quản lý rất tốt, nhưng một khi mà đã xông pha nhào vô cả lũ thì cậu liền cảm thấy so với trên chiến trường còn muốn đau đầu hơn rất nhiều.
Bởi vì không thể đánh, cũng không thể mắng, vừa kéo ra được hai đứa đang thượng cẳng tay xong thì hai đứa khác lại bắt đầu hạ cẳng chân với nhau rồi, mà lý do rất đơn giản, chỉ vì muốn chiếm được vị trí ở gần tiểu vương tử nhất, đứa nào cũng muốn mình được ở bên cạnh tiểu vương tử.
Đương nhiên, vẫn có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Mai Nguy Hiểm, căn bản không cần tranh giành, tiểu vương tử sẽ chủ động dán vào người nhóc.
(Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)
Nhưng mà, đứa nhỏ thúi này lại cứ thích cố tình gây chuyện, phải để cho một đám con nít xông vào đánh nhau mới thấy vui vẻ cơ, nhóc còn có thể nhân cơ hội đạp cho mấy đứa không vừa mắt vài cái, chơi đến là cao hứng.
Tiểu vương tử cũng tùy ý Mai Nguy Hiểm đùa nghịch, thật ra chỉ cần nói một câu liền có thể làm mấy đứa nhỏ yên tĩnh lại ngay.
Mai Truyền Kỳ khổ cực trăm bề cho đến sáng sớm thứ hai, thừa dịp tiểu vương tử vẫn còn chưa thức dậy, vội vàng đem ông giời con nhà mình phi tới học viện Vinh Diệu, đến khi thấy đứa nhỏ vào lớp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng được sống lại rồi.
Trở lại Mai gia cũng là lúc đám nhỏ kia cùng với tiểu vương tử đang ăn sáng, nghi hoặc hỏi quản gia: “Mấy đứa này không phải đi học à?”
Quản gia nhỏ giọng nói: “Nghe đâu là đặc biệt xin nghỉ để tới bồi vương tử chơi.
”
Mai Truyền Kỳ chẳng quản chuyện học hành của đám trẻ đó, chỉ cần con cậu đi học, có nghịch ngợm gì cũng mặc kệ.
Lam Uy thấy Mai Truyền Kỳ trở, ánh mắt sáng lên: “Nhạc…… Mai thúc thúc, Nguy Nguy đâu rồi?”
“Đi học rồi, đến tối mới về.
”
Lam Uy trong mắt lộ ra mất mát, ỉu xìu tiếp tục ăn, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại phát sáng: “Thế thì ta cũng muốn đi học.
”
Nghĩ nhanh không bằng hành động nhanh, trực tiếp cầm thông tấn khí gọi điện cho cữu công.
Mai Truyền Kỳ không ngăn cản Lam Uy.
Tiểu vương tử có đi học hay không, cũng chẳng phải chuyện của cậu.
Đúng lúc này, thông tấn khí của Mai Truyền Kỳ vang lên.
Trên màn hình xuất hiện hai chữ ‘lão bà’, khóe miệng vui mừng vẽ lên nụ cười, nhấn nút nghe, trực tiếp hỏi: “Phong đại tá thân yêu, khi nào thì anh trở về thế?”
Phong Tĩnh Đằng nghe được giọng nói không kìm được vui mừng của bạn lữ, khẽ cười: “Nhớ anh à?”
“Nhớ, vô cùng nhớ anh, muốn anh nhanh trở về cứu tôi thoát khỏi bể khổ này.
”
Phong Tĩnh Đằng thu lại tiếng cười: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Đợi anh trở về rồi sẽ biết.
”
Mai Truyền Kỳ vừa mới dứt lời, bên kia đã gác máy.
Cậu nghi hoặc nhìn thông tấn khí, sao lại cúp rồi?
Mai Truyền Kỳ đang ngây ngốc nhìn thông tấn khí, trên mặt đột nhiên bị người hôn một cái.
Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng đang mỉm cười đứng phía sau.
Mai Truyền Kỳ lườm anh một cái: “Đã về rồi lại còn bày đặt gọi điện.
”
Phong Tĩnh Đằng ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu: “Nói đi, sao lại muốn anh cứu ra khỏi bể khổ thế?”
Mai Truyền Kỳ nhìn về phía cổng đại sảnh: “Chỉ mình anh trở về thôi à? Không cần những người khác bảo vệ tiểu vương tử sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)
“Đều đang âm thầm bảo vệ rồi, mấy ngày nay em với con làm gì anh đều biết hết.
”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook