Truy Thê
-
Chương 41: Đón dâu
Tác giả: Luna Huang
Ra đến đại môn liền thấy được hai huynh trưởng chuẩn bị hồi phủ, Mã Phi Yến vội vã cáo biệt Cung Vô Khuyết chạy đến bên hai huynh trưởng. Cung Vô Khuyết không hài lòng liền nắm cổ tay nàng kéo lại.
"Ta đưa nàng xuất phủ phải có trách nhiệm tiễn nàng trở về an toàn."
"Thúc thúc" Mã Phi Yến chản nản nói: "Hiện giờ ta cùng ca ca trở về phủ nào phải cùng nam tử xa lạ. Chưa kể đến còn có Thiết Trụ nữa." Nàng chỉ chỉ tay lên trời, nàng đâu biết được Thiết Trụ ấp nấp nơi nào mà chỉ chính xác được chứ.
"Đó là trách nhiệm của ta." Hắn nhàn nhạt phun ra một câu rồi kéo nàng đến xe ngựa của mình.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thấy được cảnh đó liền bước đến giải cứu muội muội. Cả hai cúi người hành lễ xong rồi nói có phụ thân đang chờ bên kia. Cung Vô Khuyết bất đắc thả nàng đi.
Mã Phi Yến được thả mỗi tay nàng khoác vào một bên tay của huynh trưởng kéo họ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Cung Vô khuyết. Chạy được nàng cũng không thèm quay đầu nhìn sắc mặt đen như mực của Cung Vô Khuyết lấy một lần.
Mã Tuấn Vĩnh vẫn còn trong cung theo dõi chuyện xây đài nên không về phủ. Hai huynh trưởng chỉ dùng danh nghĩa của phụ thân để giúp nàng mà thôi. Leo lên xe ngựa hai huynh trưởng liên tục thay phiên nhau thẩm vấn nàng:
"Muội muội vì sao cùng Định quốc công nhập cung?"
"Hắn bảo muội thái tử cùng thái tử phi muốn gặp muội."
"Muội muội cùng bọn họ nói những gì?"
"Thái tử phi bảo muội giúp nàng ta giới thiệu vài vị tiểu thư mà nàng ta quen biết cho hai người."
"Thái tử phi làm vậy là có ý tứ gì?"
"Muốn xé Mã gia ra làm đôi chứ gì nữa." Bọn họ biết rõ Mã gia theo Trữ thân vương cơ mà. Nếu lần này nàng không thể từ hôn thì người tội nghiệp nhất sẽ chính là phụ thân nàng.
Ba huynh muội trầm mặc ít lâu, ghé Bách Hoa Mộng một chút rồi mới trở về Mã phủ.
Dạo này ba tên nội gián bên cạnh nàng cực kỳ yên tĩnh. Từ lúc bọn họ vào đến nay không hề có bất kỳ bất hòa nào khiến Mã Phi Yến ngạc nhiên không thôi.
Mã Phi Vũ nghe Mã Phi Yến trở về liền vui vẻ chạy đến khoe bộ giá ý vừa thêu xong. Còn chưa đầy mười ngày nữa là nàng ta thành thân rồi. Chuyện nàng nhìn thấy ở ngự hoa viên xem ra không thể nói với nàng ta rồi.
Đám nam nhân trừ phụ thân nàng ra thì không có tên nào chung thủy cả. Đương nhiên hai ca ca của nàng thì vẫn chưa nói trước được gì. Mã Viễn Hành trước mắt cũng có một thê hai thông phòng rồi còn gì.
Rất nhanh, hôm nay đã là ngày thành thân của Mã Phi Vũ rồi. Cả Mã phủ bận rộn, Lý thị mấy ngày trước đã khóc lóc không thôi. Mã Tuấn Trường phải mỗi ngày ở bên cạnh dỗ làm Trình thị tức điên lên nhưng không làm gì được.
Mã Phi Yến một thân hoàng sắc cùng hai huynh trưởng tung tăng từ An Tri hiên bước đến tiền thính. Miệng nàng hát bài <Kiệu hoa lớn> cầm lấy hay tay của Mã Viễn Duẫn nhảy điệu cha cha. Lát lại cầm tay Mã Viễn Luật hát bài <Doraemon> cả người lắc lư cực kỳ vui vẻ.
Cung Vô khuyết cùng đội đón dâu đến Mã phủ, hắn không ở tiền thính mà chạy đến An Tri hiên tìm nàng. Không ngờ lại thu được màn kia vào mắt.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thấy hắn muốn hành lễ nhưng hắn đưa tay lên miệng ngăn lại. Hắn chỉ lẳng lặng đứng bên nhìn nàng nhảy nhót.
Đợi nàng hát xong hắn mới nhàn nhạt hỏi: "Nàng đang hát bài gì? Sao bổn quốc công chưa từng nghe qua?" Ca từ rất vô cùng khó hiểu.
Mã Phi Yến dừng động tác lại xoay người nhìn Cung Vô Khuyết trước mặt: "Có nói thúc thúc cũng không biết đâu, tốt nhất không nên hỏi." Nàng đương nhiên biết hắn đang hỏi cái gì rồi, chỉ là không muốn nói cho hắn biết càng không thể nói cho hắn biết. Vì cao hứng mát mẻ kiến thức của hắn nàng quên đổi cách xưng hô trước mặt hai huynh trưởng của mình.
Mã Viễn Duẫn và Mã Viễn Luật nghe được đồng loạt há hốc nhìn nàng: "Muội muội gọi Định quốc công là gì?" Mã Viễn Luật kinh ngạc phản vấn.
Mã Viễn Duẫn khom người hướng Cung Vô Khuyết tạ tội: "Quốc công gia, gia muội còn nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ, mong người đừng trách phạt."
Cung Vô Khuyết khẽ nhếch môi chậm rãi nói: "Ta làm sao để ý chuyện đó được, nếu để ý quá nhiều thứ sau này làm sao cùng nàng chung sống? Thê huynh nghĩ nhiều rồi." Hắn nghe quen rồi tự nhiên sẽ không giận nữa. Lần đầu gặp mặt nàng đã gọi hắn như thế rồi.
Hai từ "thê huynh" này Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật đã nghe đến lờn cả hai lỗ tai nên cũng không ngạc nhiên gì. Chỉ là Cung Vô Khuyết không ngại thổ lộ ra như vậy khiến họ có chút xấu hổ thay muội muội.
Mã Phi Yến ý thức được bản thân nói sai, nhưng chuyện đến nước này cũng không tiếp tục che giấu nữa: "Hai người làm gì thế, thúc thúc đại nhân đại lượng sẽ không trách muội đâu. Ngược lại nếu đến tiền thính trễ mẫu thân nhất định mang gia pháp ra hầu hạ chúng ta đấy."
Cả ba vội vã cáo từ bước nhanh đến tiền thính. Cung Vô Khuyết cũng bước nhanh theo họ.
Ngoài tiền thính Mã Phi Vũ một thân giá y được hỉ nương đưa ra bên ngoài. Nàng ta cúi người lạy phụ mẫu rồi xoay lưng tiến vào kiệu hoa.
Lý thị cùng Trình thị thay phiên nhau xem ai khóc to sẽ thắng. Mã Tuấn Trường mỗi người một bên đem ôm cả vào lòng dỗ ngọt.
Lão thái gia cũng lão thái thái xúc động nói không nên lời. Mã Viễn Hành cùng Tạ thị lại không có bất kỳ thái độ gì.
Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị nhìn Mã Tuấn Trường cùng hai nữ nhân trong lòng liền lo lắng nhìn Mã Phi Yến đang cười toe toét bên hai huynh trưởng. Sau này gả Mã Phi Yến đi thì họ sẽ ra sao? Đột nhiên cả hai đều xuất hiện ý định không muốn gả nữ nhi nữa.
Trữ thân vương một thân rực lửa ngồi trên lưng ngựa. Mắt hắn nhìn Cung Vô Khuyết đang đứng bên cạnh Mã Phi Yến: "Định quốc công, chúng ta xuất phát thôi."
Cung Vô Khuyết khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Mã Phi Yến kéo ra bên ngoài. Mã Phi Yến hốt hoảng khẽ nói: "Thúc thúc đang làm gì?" Hắn cùng đi đón dâu liên quan gì đến nàng? Không phải muốn nhét nàng vào kiệu hoa ngồi cùng Mã Phi Vũ chứ? Ở đây thành thân cũng có phụ dâu sao?
Cung Vô khuyết không nói một lời liền vứt nàng lên trên ngựa rồi hắn cũng leo lên. Lúc nãy hắn sớm ngoan ngoãn xin phép Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị rồi nên mới dám tự ý như vậy.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật muốn bước đến ngăn lại nhưng bị Tề thị giữ lấy: "Lúc nãy Định quốc công có nói với vi nương rồi."
Đoàn người đón dâu trợn mắt nhìn hành động của Cung Vô khuyết. Dân chúng hai bên hiếu kỳ đến xem đón dâu cũng ngạc nhiên không kém. Chưa từng có người nào đón dâu lại xuất hiện sự kiện thế này.
Trữ thân vương ở phía trên quay xuống mát mẻ: "Định quốc công cũng sắp thành thân rồi, không phải không đợi được chứ?"
Mã Phi Yến thầm mắng Trữ thân vương một trận. Hắn mới là không đợi được. Trong phủ hắn có bao nhiêu nữ nhân thì nàng không biết nhưng cũng đoán được là không ít. Thế mà trước ngày thành thân cùng nữ nhân khác hoan ái như vậy mới là đáng khinh bỉ.
Cung Vô Khuyết cười nhạt chậm rãi nói: "Nếu Vương gia còn không xuất phát e là không kịp giờ lành mất." Hắn cũng không để ý lời nói mát mẻ của Trữ thân vương. Hắn biết nàng cũng sẽ không để ý.
Trữ thân vương khẽ hừ lạnh rồi ra hiệu cho đoàn người xuất phát. Tiếng kèn chiêng vang lên lấn áp tiếng bàn tán của đám dân chúng.
Mã Phi Yến bị mọi người nhìn chằm chằm vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng chôn xuống đất. Đều tại con khỉ chết tiệt này mà ra, nếu hắn không mang nàng theo cùng nàng có cần phải như thế này không.
Cung Vô Khuyết thấy nàng như vậy lại đặc biệt cao hứng nhỏ giọng trêu: "Tiểu dã mã thấy thế nào?"
Thấy cái đầu khỉ nhà ngươi. Nàng mắng thầm trong bụng, nguyền rủa hắn vài lần. Bên trên lại truyền thêm một âm thanh xuống tai nàng: "Có phải hay không lại muốn mang tên của ta ra đánh tiểu nhân?"
Nhắc lại chuyện này nàng càng xấu hổ thêm một phần nữa, thẹn quá hóa giận nàng thấp giọng nói: "Thúc thúc vì sao lại mang ta đi diễu hành thế này?"
"Ta sợ đại hôn của ta và nàng sẽ bị hủy mất nên đặc biệt đưa nàng đến xem." Giọng nói của hắn đang xen tiếng cười khẽ.
Mã Phi Yến vừa buồn bực vừa muốn phát tiết lại không được định mắng gì đó thì có một đứa trẻ chạy theo quả cầu may chắn đoàn đón dâu. Mấy con ngựa cùng hí lên một lúc.
Mã Phi Yến giật nảy người, răng cắn trúng lưỡi la lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Cung Vô Khuyết. Cả khuôn mặt cũng chôn vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Cung Vô khuyết lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Mắt nàng đẫm lệ ngước lên nhìn hắn: "Cắn trúng lưỡi rồi." Đều do hắn "đặc biệt" mang nàng đi nên mới có kết quả này a.
Cung Vô khuyết cười phì một tiếng định nói gì đó thì thấy một phụ nhân lao ra ôm lấy hài tử của mình cầu tình. Trữ thân vương vì tranh thủ lấy lòng dân chúng lại không muốn trễ giờ lành nên không có hành động gì khác mà bảo tiếp tục khởi hành.
Đến Trữ vương phủ, do là trắc phi nên phải đi cổng phụ bên cạnh chứ không được tiến vào cổng chính. Cung Vô khuyết nắm tay Mã Phi Yến bước vào cổng chính trực tiếp đến tiền thính.
Lễ hoàn hắn đưa nàng đến hoa viên gần đó rồi ra lệnh: "Há miệng ra."
"Làm gì?" Mã Phi Yến không chịu thua, nàng sao phải nghe lời hắn chứ.
Hắn cầm một lọ sứ trắng, một tay nắm lấy cằm của nàng. Sợ bị hắn bóp chết nàng liền rất không có chí khí nhanh chóng mở miệng. Hắn lại nói: "Lưỡi."
Nàng ngoan ngoãn lè chiếc lưỡi nhỏ ra để hắn bôi thuốc. Lúc Cung Vô khuyết nhìn thấy chiếc lưỡi kia liền nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng cũng vì vậy mà khô rang. Bốn năm nay hắn chẳng phát tiết được giờ lại thấy cảnh này. Hắn nhét bình sứ vào tay nàng rồi quay mặt đi nén dục hỏa trong người.
"Không có gì đáng ngại, nàng tự bôi đi."
Mã Phi Yến thầm khinh bỉ hắn vài trận. Không giúp nàng bôi thế mà lúc nãy làm như ta đây giỏi lắm vậy. Nàng đau như thế mà hắn bảo không có gì đáng ngại, chắc nàng bị một kiếm đâm chết rồi mới có chuyện đáng ngại quá. Nàng tự mình bôi xong trả dược cho hắn rồi bước vào trong.
Dùng bữa xong Cung Vô khuyết đưa nàng hồi phủ, sau đó còn căn dặn Tuyết Ly giúp nàng bôi thuốc mới an tâm rời đi.
Ra đến đại môn liền thấy được hai huynh trưởng chuẩn bị hồi phủ, Mã Phi Yến vội vã cáo biệt Cung Vô Khuyết chạy đến bên hai huynh trưởng. Cung Vô Khuyết không hài lòng liền nắm cổ tay nàng kéo lại.
"Ta đưa nàng xuất phủ phải có trách nhiệm tiễn nàng trở về an toàn."
"Thúc thúc" Mã Phi Yến chản nản nói: "Hiện giờ ta cùng ca ca trở về phủ nào phải cùng nam tử xa lạ. Chưa kể đến còn có Thiết Trụ nữa." Nàng chỉ chỉ tay lên trời, nàng đâu biết được Thiết Trụ ấp nấp nơi nào mà chỉ chính xác được chứ.
"Đó là trách nhiệm của ta." Hắn nhàn nhạt phun ra một câu rồi kéo nàng đến xe ngựa của mình.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thấy được cảnh đó liền bước đến giải cứu muội muội. Cả hai cúi người hành lễ xong rồi nói có phụ thân đang chờ bên kia. Cung Vô Khuyết bất đắc thả nàng đi.
Mã Phi Yến được thả mỗi tay nàng khoác vào một bên tay của huynh trưởng kéo họ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Cung Vô khuyết. Chạy được nàng cũng không thèm quay đầu nhìn sắc mặt đen như mực của Cung Vô Khuyết lấy một lần.
Mã Tuấn Vĩnh vẫn còn trong cung theo dõi chuyện xây đài nên không về phủ. Hai huynh trưởng chỉ dùng danh nghĩa của phụ thân để giúp nàng mà thôi. Leo lên xe ngựa hai huynh trưởng liên tục thay phiên nhau thẩm vấn nàng:
"Muội muội vì sao cùng Định quốc công nhập cung?"
"Hắn bảo muội thái tử cùng thái tử phi muốn gặp muội."
"Muội muội cùng bọn họ nói những gì?"
"Thái tử phi bảo muội giúp nàng ta giới thiệu vài vị tiểu thư mà nàng ta quen biết cho hai người."
"Thái tử phi làm vậy là có ý tứ gì?"
"Muốn xé Mã gia ra làm đôi chứ gì nữa." Bọn họ biết rõ Mã gia theo Trữ thân vương cơ mà. Nếu lần này nàng không thể từ hôn thì người tội nghiệp nhất sẽ chính là phụ thân nàng.
Ba huynh muội trầm mặc ít lâu, ghé Bách Hoa Mộng một chút rồi mới trở về Mã phủ.
Dạo này ba tên nội gián bên cạnh nàng cực kỳ yên tĩnh. Từ lúc bọn họ vào đến nay không hề có bất kỳ bất hòa nào khiến Mã Phi Yến ngạc nhiên không thôi.
Mã Phi Vũ nghe Mã Phi Yến trở về liền vui vẻ chạy đến khoe bộ giá ý vừa thêu xong. Còn chưa đầy mười ngày nữa là nàng ta thành thân rồi. Chuyện nàng nhìn thấy ở ngự hoa viên xem ra không thể nói với nàng ta rồi.
Đám nam nhân trừ phụ thân nàng ra thì không có tên nào chung thủy cả. Đương nhiên hai ca ca của nàng thì vẫn chưa nói trước được gì. Mã Viễn Hành trước mắt cũng có một thê hai thông phòng rồi còn gì.
Rất nhanh, hôm nay đã là ngày thành thân của Mã Phi Vũ rồi. Cả Mã phủ bận rộn, Lý thị mấy ngày trước đã khóc lóc không thôi. Mã Tuấn Trường phải mỗi ngày ở bên cạnh dỗ làm Trình thị tức điên lên nhưng không làm gì được.
Mã Phi Yến một thân hoàng sắc cùng hai huynh trưởng tung tăng từ An Tri hiên bước đến tiền thính. Miệng nàng hát bài <Kiệu hoa lớn> cầm lấy hay tay của Mã Viễn Duẫn nhảy điệu cha cha. Lát lại cầm tay Mã Viễn Luật hát bài <Doraemon> cả người lắc lư cực kỳ vui vẻ.
Cung Vô khuyết cùng đội đón dâu đến Mã phủ, hắn không ở tiền thính mà chạy đến An Tri hiên tìm nàng. Không ngờ lại thu được màn kia vào mắt.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thấy hắn muốn hành lễ nhưng hắn đưa tay lên miệng ngăn lại. Hắn chỉ lẳng lặng đứng bên nhìn nàng nhảy nhót.
Đợi nàng hát xong hắn mới nhàn nhạt hỏi: "Nàng đang hát bài gì? Sao bổn quốc công chưa từng nghe qua?" Ca từ rất vô cùng khó hiểu.
Mã Phi Yến dừng động tác lại xoay người nhìn Cung Vô Khuyết trước mặt: "Có nói thúc thúc cũng không biết đâu, tốt nhất không nên hỏi." Nàng đương nhiên biết hắn đang hỏi cái gì rồi, chỉ là không muốn nói cho hắn biết càng không thể nói cho hắn biết. Vì cao hứng mát mẻ kiến thức của hắn nàng quên đổi cách xưng hô trước mặt hai huynh trưởng của mình.
Mã Viễn Duẫn và Mã Viễn Luật nghe được đồng loạt há hốc nhìn nàng: "Muội muội gọi Định quốc công là gì?" Mã Viễn Luật kinh ngạc phản vấn.
Mã Viễn Duẫn khom người hướng Cung Vô Khuyết tạ tội: "Quốc công gia, gia muội còn nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ, mong người đừng trách phạt."
Cung Vô Khuyết khẽ nhếch môi chậm rãi nói: "Ta làm sao để ý chuyện đó được, nếu để ý quá nhiều thứ sau này làm sao cùng nàng chung sống? Thê huynh nghĩ nhiều rồi." Hắn nghe quen rồi tự nhiên sẽ không giận nữa. Lần đầu gặp mặt nàng đã gọi hắn như thế rồi.
Hai từ "thê huynh" này Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật đã nghe đến lờn cả hai lỗ tai nên cũng không ngạc nhiên gì. Chỉ là Cung Vô Khuyết không ngại thổ lộ ra như vậy khiến họ có chút xấu hổ thay muội muội.
Mã Phi Yến ý thức được bản thân nói sai, nhưng chuyện đến nước này cũng không tiếp tục che giấu nữa: "Hai người làm gì thế, thúc thúc đại nhân đại lượng sẽ không trách muội đâu. Ngược lại nếu đến tiền thính trễ mẫu thân nhất định mang gia pháp ra hầu hạ chúng ta đấy."
Cả ba vội vã cáo từ bước nhanh đến tiền thính. Cung Vô Khuyết cũng bước nhanh theo họ.
Ngoài tiền thính Mã Phi Vũ một thân giá y được hỉ nương đưa ra bên ngoài. Nàng ta cúi người lạy phụ mẫu rồi xoay lưng tiến vào kiệu hoa.
Lý thị cùng Trình thị thay phiên nhau xem ai khóc to sẽ thắng. Mã Tuấn Trường mỗi người một bên đem ôm cả vào lòng dỗ ngọt.
Lão thái gia cũng lão thái thái xúc động nói không nên lời. Mã Viễn Hành cùng Tạ thị lại không có bất kỳ thái độ gì.
Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị nhìn Mã Tuấn Trường cùng hai nữ nhân trong lòng liền lo lắng nhìn Mã Phi Yến đang cười toe toét bên hai huynh trưởng. Sau này gả Mã Phi Yến đi thì họ sẽ ra sao? Đột nhiên cả hai đều xuất hiện ý định không muốn gả nữ nhi nữa.
Trữ thân vương một thân rực lửa ngồi trên lưng ngựa. Mắt hắn nhìn Cung Vô Khuyết đang đứng bên cạnh Mã Phi Yến: "Định quốc công, chúng ta xuất phát thôi."
Cung Vô Khuyết khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Mã Phi Yến kéo ra bên ngoài. Mã Phi Yến hốt hoảng khẽ nói: "Thúc thúc đang làm gì?" Hắn cùng đi đón dâu liên quan gì đến nàng? Không phải muốn nhét nàng vào kiệu hoa ngồi cùng Mã Phi Vũ chứ? Ở đây thành thân cũng có phụ dâu sao?
Cung Vô khuyết không nói một lời liền vứt nàng lên trên ngựa rồi hắn cũng leo lên. Lúc nãy hắn sớm ngoan ngoãn xin phép Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị rồi nên mới dám tự ý như vậy.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật muốn bước đến ngăn lại nhưng bị Tề thị giữ lấy: "Lúc nãy Định quốc công có nói với vi nương rồi."
Đoàn người đón dâu trợn mắt nhìn hành động của Cung Vô khuyết. Dân chúng hai bên hiếu kỳ đến xem đón dâu cũng ngạc nhiên không kém. Chưa từng có người nào đón dâu lại xuất hiện sự kiện thế này.
Trữ thân vương ở phía trên quay xuống mát mẻ: "Định quốc công cũng sắp thành thân rồi, không phải không đợi được chứ?"
Mã Phi Yến thầm mắng Trữ thân vương một trận. Hắn mới là không đợi được. Trong phủ hắn có bao nhiêu nữ nhân thì nàng không biết nhưng cũng đoán được là không ít. Thế mà trước ngày thành thân cùng nữ nhân khác hoan ái như vậy mới là đáng khinh bỉ.
Cung Vô Khuyết cười nhạt chậm rãi nói: "Nếu Vương gia còn không xuất phát e là không kịp giờ lành mất." Hắn cũng không để ý lời nói mát mẻ của Trữ thân vương. Hắn biết nàng cũng sẽ không để ý.
Trữ thân vương khẽ hừ lạnh rồi ra hiệu cho đoàn người xuất phát. Tiếng kèn chiêng vang lên lấn áp tiếng bàn tán của đám dân chúng.
Mã Phi Yến bị mọi người nhìn chằm chằm vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng chôn xuống đất. Đều tại con khỉ chết tiệt này mà ra, nếu hắn không mang nàng theo cùng nàng có cần phải như thế này không.
Cung Vô Khuyết thấy nàng như vậy lại đặc biệt cao hứng nhỏ giọng trêu: "Tiểu dã mã thấy thế nào?"
Thấy cái đầu khỉ nhà ngươi. Nàng mắng thầm trong bụng, nguyền rủa hắn vài lần. Bên trên lại truyền thêm một âm thanh xuống tai nàng: "Có phải hay không lại muốn mang tên của ta ra đánh tiểu nhân?"
Nhắc lại chuyện này nàng càng xấu hổ thêm một phần nữa, thẹn quá hóa giận nàng thấp giọng nói: "Thúc thúc vì sao lại mang ta đi diễu hành thế này?"
"Ta sợ đại hôn của ta và nàng sẽ bị hủy mất nên đặc biệt đưa nàng đến xem." Giọng nói của hắn đang xen tiếng cười khẽ.
Mã Phi Yến vừa buồn bực vừa muốn phát tiết lại không được định mắng gì đó thì có một đứa trẻ chạy theo quả cầu may chắn đoàn đón dâu. Mấy con ngựa cùng hí lên một lúc.
Mã Phi Yến giật nảy người, răng cắn trúng lưỡi la lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Cung Vô Khuyết. Cả khuôn mặt cũng chôn vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Cung Vô khuyết lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Mắt nàng đẫm lệ ngước lên nhìn hắn: "Cắn trúng lưỡi rồi." Đều do hắn "đặc biệt" mang nàng đi nên mới có kết quả này a.
Cung Vô khuyết cười phì một tiếng định nói gì đó thì thấy một phụ nhân lao ra ôm lấy hài tử của mình cầu tình. Trữ thân vương vì tranh thủ lấy lòng dân chúng lại không muốn trễ giờ lành nên không có hành động gì khác mà bảo tiếp tục khởi hành.
Đến Trữ vương phủ, do là trắc phi nên phải đi cổng phụ bên cạnh chứ không được tiến vào cổng chính. Cung Vô khuyết nắm tay Mã Phi Yến bước vào cổng chính trực tiếp đến tiền thính.
Lễ hoàn hắn đưa nàng đến hoa viên gần đó rồi ra lệnh: "Há miệng ra."
"Làm gì?" Mã Phi Yến không chịu thua, nàng sao phải nghe lời hắn chứ.
Hắn cầm một lọ sứ trắng, một tay nắm lấy cằm của nàng. Sợ bị hắn bóp chết nàng liền rất không có chí khí nhanh chóng mở miệng. Hắn lại nói: "Lưỡi."
Nàng ngoan ngoãn lè chiếc lưỡi nhỏ ra để hắn bôi thuốc. Lúc Cung Vô khuyết nhìn thấy chiếc lưỡi kia liền nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng cũng vì vậy mà khô rang. Bốn năm nay hắn chẳng phát tiết được giờ lại thấy cảnh này. Hắn nhét bình sứ vào tay nàng rồi quay mặt đi nén dục hỏa trong người.
"Không có gì đáng ngại, nàng tự bôi đi."
Mã Phi Yến thầm khinh bỉ hắn vài trận. Không giúp nàng bôi thế mà lúc nãy làm như ta đây giỏi lắm vậy. Nàng đau như thế mà hắn bảo không có gì đáng ngại, chắc nàng bị một kiếm đâm chết rồi mới có chuyện đáng ngại quá. Nàng tự mình bôi xong trả dược cho hắn rồi bước vào trong.
Dùng bữa xong Cung Vô khuyết đưa nàng hồi phủ, sau đó còn căn dặn Tuyết Ly giúp nàng bôi thuốc mới an tâm rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook