Truy Thê
-
Chương 29: Mánh khóe
Tác giả: Luna Huang
Sáng hôm sau Mã Viễn Duẫn vô tình nghe được tin khủng bố, Tề thị muốn mang họ đến vị bằng hữu nào đó để gặp đám thiên kim cũng hai huynh đệ bọn hắn thân cận liền chạy đi báo với Mã Viễn Luật. Đáng tiếc hắn đến trễ một bước, chỉ thấy đệ đệ đã bị mẫu thân giữ lại rồi. Vì toàn thây hắn nhanh chóng xuất phủ lánh nạn, không thể trách hắn không có nghĩa khí được. Đối mặt với áp bức của vị mẫu thân vĩ đại, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Chỉ là nửa đường gặp phải Mã Phi Yến, hắn mang chuyện này nói cùng nàng. Mã Phi Yến liên tục gật đầu giúp hắn bảo toàn bí mật.
Hiện tại một nhà bốn người ngồi trên xe ngựa đến phủ đệ của vị bằng hữu tả thị lang lúc trước cùng bằng chức vị với Mã Tuấn Vĩnh. Mã Tuấn Vĩnh vốn không xem trọng địa vị nên thăng chức rồi vẫn là vui vẻ với đám bằng hữu lúc trước không chút khinh thường.
Mã Viễn Luật trưng ra bộ mặt xác chết không chút hợp tác ngồi nhìn muội muội mình. Sau khi nghe được muội muội lén kể lại hắn mới cảm thấy bản thân không những xui xẻo mà còn ngu ngốc nữa. Nếu lúc đầu hắn thỉnh an lão thái gia lão thái thái xong cùng Mã Viễn Duẫn đi tản bộ ở hoa viên nhất định không bị ép đi như vậy rồi.
Tề thị ôm một bụng khí nhìn Mã Phi Yến hỏi: "Vì sao Duẫn nhi vẫn chưa xuất hiện?" Câu này hỏi nãy giờ cũng trên năm lần nhưng kết quả vẫn cứ y như là thà không nói còn hơn vậy.
"Lão đại nói chút nữa sẽ đến, hắn hiện bận chút công sự muốn cùng Dương ca ca thương lượng." Mã Phi Yến mặt không chút đổi sắc mở miệng nối dối.
Mã Tuấn Vĩnh biết thê tử khẩn trương nên cũng ngồi bên cạnh an ủi vài câu. Sau chuyện từ hôn kia thê tử cũng đã rất buồn bã hắn không muốn tạo thêm áp lực gì cho nàng nữa. Đôi mắt nhìn nhi nữ muốn trách lại không biết phải trách thế nào. Nhớ lại trước kia hắn cũng là bị phụ mẫu bức ép như vậy a.
Tề thị giận chó mắng mèo lại nhìn Mã Phi Yến: "Ngươi suốt ngày mang cái mạn che mặt đó làm gì." Nếu không mang ai dám nói nữ nhi của nàng là xấu nữ. Đây rõ rang là nữ nhi nàng không muốn thanh minh a. Chỉ là nguyên nhân, nàng nghĩ không ra.
Mã Phi Yến cười hì hì đáp trả: "Mẫu thân a, đường phố bụi bẩn như vậy, mang mạn che mặt là để bảo vệ sức khỏe nha. Theo nữ nhi thấy mọi người cũng nên sắm một cái mạn che mặt đi." Lúc ở Tân Hà thôn nàng luôn miệng giảng các vấn đề về sức khỏe nên lý do này mang ra là thích hợp nhất.
Mã Viễn Luật mím chặt môi nén cười. Đường đường chính là để người nghi ngờ bản thân là xấu nữ, hiện mở miệng hô to khẩu hiệu vì sức khỏe. Hắn thực sự rất khâm phục vị muội muội này a.
Vừa đến phủ, Tề thị vui vẻ chào hỏi xong liền đầy nhi tử sang chỗ đám thiên kim. Mã Viễn Luật cười như mếu đưa ánh mắt nhìn muội muội cầu cứu. Đáng tiếc Mã Phi Yến cũng là lực bất tòng tâm a. Bị một đám thiên kim khuê các vây quanh hắn cảm thấy sức lực của mình bị rút dần đi.
Mã Phi Yến bị một đóng tin đồn xấu nên cũng chẳng ai muốn cùng nàng thân cận. Nếu không phải vì hai huynh trưởng tuấn mỹ thì bọn họ cũng không để ý đến nàng rồi. Nàng chào hỏi qua một lần rồi chạy đến chỗ phụ thân nẻ hạt dưa.
Tề thị luôn ngửa cổ ra ngóng trong phía đại môn chờ Mã Viễn Duẫn. Đáng tiếc đến cái bóng của hắn còn không thấy, đến khi chờ không được nữa liền kéo Mã Phi Yến sang một bên hỏi:
"Nói, Duẫn nhi đi nơi nào?"
"Mẫu thân a, lão đại có chân có cánh, thích thì bay không thích thì chạy nữ nhi làm sao quản nỗi nga." Mã Phi Yến vẫn đứng đó ung dung cắn hạt dưa không chút để ý đến độ chịu đựng của mẫu thân đang tuột dốc thảm hại.
Mã Viễn Luật nhân cơ hội này cũng viện cớ chạy sang. Hắn đưa tay xoa cái miệng cười đến sắp toát ra của mình. Thực sự như lời muội muội nói, vì sao mẫu thân luôn ép uổng huynh đệ bọn hắn thành thân. Thành thân có gì mà vui cơ chứ, nhìn đám oanh oanh yến yến kia hắn sợ đến mất mật.
Tề thị từng ngụm phì phò mà thở, tay ôm lấy ngực trừng mắt nữ nhi: "Ta không tin hắn rời đi lại không có nói cùng ngươi là đi đâu." Nếu đây không phải là phủ đệ của người khác nàng sớm véo tai nữ nhi rồi. Lại còn dám có cái thái độ này nữa sao? Nói dối đến mắt cũng không chớp một cái.
Mã Phi Yến nhoẻn miệng cười tươi tắn hồi đáp: "Mẫu thân quả nhiên anh minh nha, đúng là lão đại có nói, nhưng nữ nhi không nghe nên không để hắn nói. "
Mã Viễn Luật che miệng cười khúc khích, muội muội quả nhiên làm việc nhanh nhẹn lại biết tự chừa đường lui. Xem ra mẫu thân không phải đối thủ của nàng a.
"Mẫu thân bình tĩnh, có lẽ đại ca vẫn còn bận việc chưa thể đến, người chờ thêm một chút nữa là được." Hắn biết đại ca đã trốn được nhất định sẽ không đến đâu.
"Chờ chờ chờ, ta cũng chờ hơn nửa buổi cũng chẳng thấy hắn xuất hiện." Tề thị giận đến điên. Nhi tử nữ nhi đều không nên thân, nàng thật tức chết mà.
Thấy được hai tên trước mặt vẫn dửng dưng bày thái độ chuyện không liên quan đến mình. Biết tiếp tục ép uổng cũng sẽ không có kết quả, Tề thị liền ra tối hậu thư: "Ngươi tìm được Duẫn nhi mang hắn đến đây hai đỉnh vàng này sẽ là của ngươi." Tay đồng thời mang hai đỉnh vàng đưa đến trước mặt Mã Phi Yến.
Quả nhiên thấy được buôn bán có lợi, nhãn thần của Mã Phi Yến sáng hẳn lên, Tay nàng vươn ra chụp lấy hai đỉnh vàng cao hứng đáp ứng: "Mẫu thân đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho nữ nhi làm là được. Nhất định chốc lát lão đại sẽ có mặt ở đây, nếu không nhất định không lấy bạc của người."
"Vậy liền nhanh chóng đi tìm đi."
Thề thị nghe được lời hứa sắt son liền an tâm không ít, thở phào một trận liền bước về chỗ của trượng phu. Đúng là chỉ có bạc mới sai được Mã Phi Yến.
Thấy bóng lưng mẫu thân đi xa Mã Viễn Luật trợn to mắt nhìn vị muội muội yêu bạc trước mắt, không thể tin trách: "Muội muội đây là bán đứng đại ca sao?"
"Lão nhị, cái gì mà bán đứng khó nghe như vậy a. Chuyện này đối với muội cùng lão đại cũng không lỗ nha." Mã Phi Yến cầm hai ném bạc bước ra ngoài đại môn.
Mã Viễn Luật cũng không muốn cùng đám thiên kim kia có nhiều lai vãng nên là cũng bước theo muội muội của mình. Hắn phải sớm nghĩ cách hồi phủ thôi. Nếu còn ở lại thêm giây phút nào hắn tắt thở chết mất.
Mã Phi Yến kéo túi bạc treo trên thắt lưng của Mã Viễn Luật ra. Nàng lấy ra một ít bạc lẻ tìm một khất cái bảo hắn đến Bách Hoa Mộng gọi Mã Viễn Duẫn.
Lúc nãy tuy rằng nàng không cho hắn nói bản thân đi đâu nhưng nàng biết chắn chắn hắn sẽ đến Bạch Hoa Mộng. Mà phủ đệ này cách nơi đó cũng không xa, nàng tin chắc chắn hắn cũng sẽ mau xuất hiện thôi.
"A, nguyên lai muội muội biết đại ca ở đâu." Mã Viễn Luật bừng tỉnh đại ngộ khẽ giọng nói: "Thế mà lúc nãy mẫu thân hỏi lại bảo không biết."
Mã Phi Yến đánh đá phản bác: "Lỗ tai nào của lão nhị nghe thấy muội bảo không biết. Muội chỉ nói rằng lão đại không nói ra chỗ hắn đi thôi mà."
Mã Viễn Luật lại một trận kinh hỉ. Quả thực nàng không có nói nha. Đầu óc của nàng quá siêu việt rồi, hắn làm huynh trưởng đây cũng đoán không ra a.
Hai huynh muội đứng được một hồi, Mã Phi Yến chu môi cằn nhằn: "Vì sao lão đại vẫn còn chưa đến. Nhỡ bạc đến tay mà bị mất thì phải làm sao?"
Mã Viễn Luật chép miệng nhàn nhạt nói: "Huynh hy vọng đại ca không đến để bạc bay khỏi tay muội muội." Tham bạc bán đứng huynh trưởng là tội khó ta tha nhất.
Ngay lúc Mã Phi Yến phồng mang trợn má muốn cắn người thì đã thấy Mã Viễn Duẫn thong dong bước đến. Nàng ôm lấy tay hắn làm nũng: "Lão đại vì sao giờ này mới đến nga? Lúc nãy muội phải dùng danh dự của bản thân ra để thề cùng mẫu thân a."
"Nga, phải không?" Mã Viễn Luật hạ đường nhìn xuống lườm vị muội muội nói dối mặt không biết sắc của mình: "Lúc nãy huynh lại nghe có người thề không tìm được đại ca sẽ không lấy bạc nha. Nào có chuyện danh dự gì a."
Mã Phi Yến nhe nanh múa vuốt hướng Mã Viễn Luật gâu gâu vài tiếng. Còn dám vạch trần nàng nữa, thực tức chết người.
"Lão đại đừng nghe lão nhị nói linh tinh a, muội mới không có như vậy đâu."
Mã Viễn Duẫn nhìn hai đỉnh vàng lóa mắt trong tay Mã Phi Yến liền biết được người nào nói thực người nào nói dối rồi. Hắn nhìn đệ đệ muội muội mình khẽ cười ra tiếng: "Thế nào? Điều tra được?" Hắn biết nhất định không thoát được mẫu thân đâu nên sớm chuẩn bị hậu chiêu.
Mã Phi Yến gật mạnh đầu kể hắn nghe những thứ đám thiên kim bên trong không thích. Lúc nãy nhân cơ hội chào hỏi, nàng sớm thu thập qua một số thứ giúp hai huynh trưởng giải vây.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật vểnh tai lên tận trung tinh thần nghe kỹ càng tránh bỏ xót bất kỳ chi tiết nào. Ba huynh muội cứ thế một đường đi vào trong.
Tề thị vừa thấy được Mã Viễn Duẫn lập tức kéo lấy hắn ném đến chỗ đám thiên kim. Mã Viễn Luật đã bị tra tấn lúc nãy rồi nên hiện tại cũng Mã Phi Yến ung dung ngồi ở tiền thính nghe đám người lớn khách sáo.
Đương nhiên ngồi qua một lúc đám người Mã gia cũng hồi phủ. Không chọn được nữ nhân nào hài lòng nhi tử Tề thị ôm một bụng khí không chỗ phát tác nha.
Sáng hôm sau Mã Viễn Duẫn vô tình nghe được tin khủng bố, Tề thị muốn mang họ đến vị bằng hữu nào đó để gặp đám thiên kim cũng hai huynh đệ bọn hắn thân cận liền chạy đi báo với Mã Viễn Luật. Đáng tiếc hắn đến trễ một bước, chỉ thấy đệ đệ đã bị mẫu thân giữ lại rồi. Vì toàn thây hắn nhanh chóng xuất phủ lánh nạn, không thể trách hắn không có nghĩa khí được. Đối mặt với áp bức của vị mẫu thân vĩ đại, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Chỉ là nửa đường gặp phải Mã Phi Yến, hắn mang chuyện này nói cùng nàng. Mã Phi Yến liên tục gật đầu giúp hắn bảo toàn bí mật.
Hiện tại một nhà bốn người ngồi trên xe ngựa đến phủ đệ của vị bằng hữu tả thị lang lúc trước cùng bằng chức vị với Mã Tuấn Vĩnh. Mã Tuấn Vĩnh vốn không xem trọng địa vị nên thăng chức rồi vẫn là vui vẻ với đám bằng hữu lúc trước không chút khinh thường.
Mã Viễn Luật trưng ra bộ mặt xác chết không chút hợp tác ngồi nhìn muội muội mình. Sau khi nghe được muội muội lén kể lại hắn mới cảm thấy bản thân không những xui xẻo mà còn ngu ngốc nữa. Nếu lúc đầu hắn thỉnh an lão thái gia lão thái thái xong cùng Mã Viễn Duẫn đi tản bộ ở hoa viên nhất định không bị ép đi như vậy rồi.
Tề thị ôm một bụng khí nhìn Mã Phi Yến hỏi: "Vì sao Duẫn nhi vẫn chưa xuất hiện?" Câu này hỏi nãy giờ cũng trên năm lần nhưng kết quả vẫn cứ y như là thà không nói còn hơn vậy.
"Lão đại nói chút nữa sẽ đến, hắn hiện bận chút công sự muốn cùng Dương ca ca thương lượng." Mã Phi Yến mặt không chút đổi sắc mở miệng nối dối.
Mã Tuấn Vĩnh biết thê tử khẩn trương nên cũng ngồi bên cạnh an ủi vài câu. Sau chuyện từ hôn kia thê tử cũng đã rất buồn bã hắn không muốn tạo thêm áp lực gì cho nàng nữa. Đôi mắt nhìn nhi nữ muốn trách lại không biết phải trách thế nào. Nhớ lại trước kia hắn cũng là bị phụ mẫu bức ép như vậy a.
Tề thị giận chó mắng mèo lại nhìn Mã Phi Yến: "Ngươi suốt ngày mang cái mạn che mặt đó làm gì." Nếu không mang ai dám nói nữ nhi của nàng là xấu nữ. Đây rõ rang là nữ nhi nàng không muốn thanh minh a. Chỉ là nguyên nhân, nàng nghĩ không ra.
Mã Phi Yến cười hì hì đáp trả: "Mẫu thân a, đường phố bụi bẩn như vậy, mang mạn che mặt là để bảo vệ sức khỏe nha. Theo nữ nhi thấy mọi người cũng nên sắm một cái mạn che mặt đi." Lúc ở Tân Hà thôn nàng luôn miệng giảng các vấn đề về sức khỏe nên lý do này mang ra là thích hợp nhất.
Mã Viễn Luật mím chặt môi nén cười. Đường đường chính là để người nghi ngờ bản thân là xấu nữ, hiện mở miệng hô to khẩu hiệu vì sức khỏe. Hắn thực sự rất khâm phục vị muội muội này a.
Vừa đến phủ, Tề thị vui vẻ chào hỏi xong liền đầy nhi tử sang chỗ đám thiên kim. Mã Viễn Luật cười như mếu đưa ánh mắt nhìn muội muội cầu cứu. Đáng tiếc Mã Phi Yến cũng là lực bất tòng tâm a. Bị một đám thiên kim khuê các vây quanh hắn cảm thấy sức lực của mình bị rút dần đi.
Mã Phi Yến bị một đóng tin đồn xấu nên cũng chẳng ai muốn cùng nàng thân cận. Nếu không phải vì hai huynh trưởng tuấn mỹ thì bọn họ cũng không để ý đến nàng rồi. Nàng chào hỏi qua một lần rồi chạy đến chỗ phụ thân nẻ hạt dưa.
Tề thị luôn ngửa cổ ra ngóng trong phía đại môn chờ Mã Viễn Duẫn. Đáng tiếc đến cái bóng của hắn còn không thấy, đến khi chờ không được nữa liền kéo Mã Phi Yến sang một bên hỏi:
"Nói, Duẫn nhi đi nơi nào?"
"Mẫu thân a, lão đại có chân có cánh, thích thì bay không thích thì chạy nữ nhi làm sao quản nỗi nga." Mã Phi Yến vẫn đứng đó ung dung cắn hạt dưa không chút để ý đến độ chịu đựng của mẫu thân đang tuột dốc thảm hại.
Mã Viễn Luật nhân cơ hội này cũng viện cớ chạy sang. Hắn đưa tay xoa cái miệng cười đến sắp toát ra của mình. Thực sự như lời muội muội nói, vì sao mẫu thân luôn ép uổng huynh đệ bọn hắn thành thân. Thành thân có gì mà vui cơ chứ, nhìn đám oanh oanh yến yến kia hắn sợ đến mất mật.
Tề thị từng ngụm phì phò mà thở, tay ôm lấy ngực trừng mắt nữ nhi: "Ta không tin hắn rời đi lại không có nói cùng ngươi là đi đâu." Nếu đây không phải là phủ đệ của người khác nàng sớm véo tai nữ nhi rồi. Lại còn dám có cái thái độ này nữa sao? Nói dối đến mắt cũng không chớp một cái.
Mã Phi Yến nhoẻn miệng cười tươi tắn hồi đáp: "Mẫu thân quả nhiên anh minh nha, đúng là lão đại có nói, nhưng nữ nhi không nghe nên không để hắn nói. "
Mã Viễn Luật che miệng cười khúc khích, muội muội quả nhiên làm việc nhanh nhẹn lại biết tự chừa đường lui. Xem ra mẫu thân không phải đối thủ của nàng a.
"Mẫu thân bình tĩnh, có lẽ đại ca vẫn còn bận việc chưa thể đến, người chờ thêm một chút nữa là được." Hắn biết đại ca đã trốn được nhất định sẽ không đến đâu.
"Chờ chờ chờ, ta cũng chờ hơn nửa buổi cũng chẳng thấy hắn xuất hiện." Tề thị giận đến điên. Nhi tử nữ nhi đều không nên thân, nàng thật tức chết mà.
Thấy được hai tên trước mặt vẫn dửng dưng bày thái độ chuyện không liên quan đến mình. Biết tiếp tục ép uổng cũng sẽ không có kết quả, Tề thị liền ra tối hậu thư: "Ngươi tìm được Duẫn nhi mang hắn đến đây hai đỉnh vàng này sẽ là của ngươi." Tay đồng thời mang hai đỉnh vàng đưa đến trước mặt Mã Phi Yến.
Quả nhiên thấy được buôn bán có lợi, nhãn thần của Mã Phi Yến sáng hẳn lên, Tay nàng vươn ra chụp lấy hai đỉnh vàng cao hứng đáp ứng: "Mẫu thân đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho nữ nhi làm là được. Nhất định chốc lát lão đại sẽ có mặt ở đây, nếu không nhất định không lấy bạc của người."
"Vậy liền nhanh chóng đi tìm đi."
Thề thị nghe được lời hứa sắt son liền an tâm không ít, thở phào một trận liền bước về chỗ của trượng phu. Đúng là chỉ có bạc mới sai được Mã Phi Yến.
Thấy bóng lưng mẫu thân đi xa Mã Viễn Luật trợn to mắt nhìn vị muội muội yêu bạc trước mắt, không thể tin trách: "Muội muội đây là bán đứng đại ca sao?"
"Lão nhị, cái gì mà bán đứng khó nghe như vậy a. Chuyện này đối với muội cùng lão đại cũng không lỗ nha." Mã Phi Yến cầm hai ném bạc bước ra ngoài đại môn.
Mã Viễn Luật cũng không muốn cùng đám thiên kim kia có nhiều lai vãng nên là cũng bước theo muội muội của mình. Hắn phải sớm nghĩ cách hồi phủ thôi. Nếu còn ở lại thêm giây phút nào hắn tắt thở chết mất.
Mã Phi Yến kéo túi bạc treo trên thắt lưng của Mã Viễn Luật ra. Nàng lấy ra một ít bạc lẻ tìm một khất cái bảo hắn đến Bách Hoa Mộng gọi Mã Viễn Duẫn.
Lúc nãy tuy rằng nàng không cho hắn nói bản thân đi đâu nhưng nàng biết chắn chắn hắn sẽ đến Bạch Hoa Mộng. Mà phủ đệ này cách nơi đó cũng không xa, nàng tin chắc chắn hắn cũng sẽ mau xuất hiện thôi.
"A, nguyên lai muội muội biết đại ca ở đâu." Mã Viễn Luật bừng tỉnh đại ngộ khẽ giọng nói: "Thế mà lúc nãy mẫu thân hỏi lại bảo không biết."
Mã Phi Yến đánh đá phản bác: "Lỗ tai nào của lão nhị nghe thấy muội bảo không biết. Muội chỉ nói rằng lão đại không nói ra chỗ hắn đi thôi mà."
Mã Viễn Luật lại một trận kinh hỉ. Quả thực nàng không có nói nha. Đầu óc của nàng quá siêu việt rồi, hắn làm huynh trưởng đây cũng đoán không ra a.
Hai huynh muội đứng được một hồi, Mã Phi Yến chu môi cằn nhằn: "Vì sao lão đại vẫn còn chưa đến. Nhỡ bạc đến tay mà bị mất thì phải làm sao?"
Mã Viễn Luật chép miệng nhàn nhạt nói: "Huynh hy vọng đại ca không đến để bạc bay khỏi tay muội muội." Tham bạc bán đứng huynh trưởng là tội khó ta tha nhất.
Ngay lúc Mã Phi Yến phồng mang trợn má muốn cắn người thì đã thấy Mã Viễn Duẫn thong dong bước đến. Nàng ôm lấy tay hắn làm nũng: "Lão đại vì sao giờ này mới đến nga? Lúc nãy muội phải dùng danh dự của bản thân ra để thề cùng mẫu thân a."
"Nga, phải không?" Mã Viễn Luật hạ đường nhìn xuống lườm vị muội muội nói dối mặt không biết sắc của mình: "Lúc nãy huynh lại nghe có người thề không tìm được đại ca sẽ không lấy bạc nha. Nào có chuyện danh dự gì a."
Mã Phi Yến nhe nanh múa vuốt hướng Mã Viễn Luật gâu gâu vài tiếng. Còn dám vạch trần nàng nữa, thực tức chết người.
"Lão đại đừng nghe lão nhị nói linh tinh a, muội mới không có như vậy đâu."
Mã Viễn Duẫn nhìn hai đỉnh vàng lóa mắt trong tay Mã Phi Yến liền biết được người nào nói thực người nào nói dối rồi. Hắn nhìn đệ đệ muội muội mình khẽ cười ra tiếng: "Thế nào? Điều tra được?" Hắn biết nhất định không thoát được mẫu thân đâu nên sớm chuẩn bị hậu chiêu.
Mã Phi Yến gật mạnh đầu kể hắn nghe những thứ đám thiên kim bên trong không thích. Lúc nãy nhân cơ hội chào hỏi, nàng sớm thu thập qua một số thứ giúp hai huynh trưởng giải vây.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật vểnh tai lên tận trung tinh thần nghe kỹ càng tránh bỏ xót bất kỳ chi tiết nào. Ba huynh muội cứ thế một đường đi vào trong.
Tề thị vừa thấy được Mã Viễn Duẫn lập tức kéo lấy hắn ném đến chỗ đám thiên kim. Mã Viễn Luật đã bị tra tấn lúc nãy rồi nên hiện tại cũng Mã Phi Yến ung dung ngồi ở tiền thính nghe đám người lớn khách sáo.
Đương nhiên ngồi qua một lúc đám người Mã gia cũng hồi phủ. Không chọn được nữ nhân nào hài lòng nhi tử Tề thị ôm một bụng khí không chỗ phát tác nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook