Truy Thê
-
Chương 103: Lại bắt đầu
Vài ngày sau, Bạch Chỉ Ngân Chỉ đưa ra đề nghị bảo Mã Phi Yến đi dạo ở cánh rừng nhỏ ở ngoại thành với lý do phong cảnh tốt, không khí trong lành thuận tiện cho việc phục hồi trí nhớ. Mã Phi Yến một mình xuống xe ngựa đến đó, các nàng viện lý do không chịu đi cùng mà chỉ ngồi ở xe đợi.
Bước vào trong cánh rừng nhỏ, tiếng lá cây dưới chân vang lên âm thanh ứng với mỗi bước nàng đi. Hiện vào đầu đông, cây trên cành không còn chút lá nào, tất cả đều trơ trọi. Đảo mắt nhìn quang cảnh một chút lại thấy đằng trước có một nam tử đứng chấp tay sau lưng đưa lưng về phía mình.
Không cần nghĩ cũng biết đó là ai rồi, thế là nàng xoay người trở về xe ngựa. Biết trước là không có thứ gì tốt mà, trong lòng thầm mang Bạch Chỉ Ngân Chỉ mắng một trận rồi nghĩ cách xử trí bọn họ.
Cung Vô Khuyết nghe tiếng bước chân ngày một gần tâm trạng không khỏi kích động. Tay nắm chặt thành quyền kiềm chế tâm tình của bản thân, liên tục hô hấp điều hòa nhịp thở.
Nhưng khi nghe được tiếng xoay người hắn lập tức mất hứng vối vã xoay người đuổi theo Mã Phi Yến. Hắn vốn định tại hiện lại lần đầu hắn gặp nàng, miếng ngọc đã vỡ kia hắn cũng cho người làm y hệt. Thế mà nàng lại không giống lúc đó nữa, nàng cư nhiên xoay người bỏ đi.
Hắn đâu biết lúc đó Mã Phi Yến là vì mê luyến gương mặt tuấn dật của hắn nên mới thất thần như vậy. Hiện trong lòng nàng hắn chính là người đáng ghét nhất. Mới mở mắt đã bị hắn phi lễ rồi lại một đám người bảo hắn là trượng phu của mình nữa chứ. Nàng khi nào thì đồng ý thành thân?
Tay bị Cung Vô Khuyết giữ lại, Mã Phi Yến cau có hừ một tiếng rồi xoay qua mỉm cười: “Tướng gia thật trùng hợp, người đến đây ngắm cảnh sao? Vậy không làm phiền nữa, Phi Yến cáo lui trước.”
Cung Vô Khuyết cực lực nén giận để bản thân không hét lên. Nàng đoán được nên mới xoay người rời đi thế mà bây giờ lại bảo trùng hợp: “Yến nhi, nàng thật không có ấn tượng gì sao?” Tuy bây giờ không phải mùa hè nhưng mà nếu giúp nàng nhớ lại được chút gì cũng tốt.
“Ta không biết tướng gia nói cái gì.” Mã Phi Yến lạnh nhạt buông ra một câu rồi giật mạnh tay ra chạy một mạch leo lên xe ngựa.
————–Phân Cách Tuyết Luna Huang————
Một hôm khác, Mã Phi Yến cùng Bạch Mãn Ngọc hẹn nhau ra xuống phố dạo. Đáng ghét nhất là Mã Phục khanh đột nhiên lại ngã bệnh khiến Bạch Mãn Ngọc không đi được. Chuyết Niên Quyên bận rộn chăm sóc Mã Phục Hải cũng không thể đi. Mã Phi Yến đành một mình vui vậy.
Dạo một lúc nàng lại muốn ra ngoài thành chơi. Nàng cho xe chạy đến khu rừng nhỏ hôm trước rồi cùng Bạch Chỉ Ngân Chỉ ngồi xuống đám tuyết trắng. Người nàng nằm xuống nền tuyết, cách một cái áo choàng dày nhưng vẫn là cảm nhận được cái lạnh thấu xương của tuyết.
Lúc này đây đột nhiên nàng quay sang nhìn thấy một con rắn. Đùa gì vậy, mùa đông cũng rắn sao? Với kinh nghiệm của mình nàng biết được con rắn này không có độc. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy đợi thời cơ bắt lấy cái đầu rắn cười khanh khách.
Lúc này đây cảm thấy phía sau có người nàng nghĩ đó là Bạch Chỉ Ngân Chỉ liền quay lại đưa cho các nàng xem. Không ngờ không thấy các nàng mà chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Khuyết.
Cung Vô Khuyết ngồi xổm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng thâm tình cười nói: “Yến nhi, nàng không nhớ cũng không sao, chúng ta không cần quá khứ kia nữa.” Một mình hắn nhớ là đủ rồi.
Hắn cố ý sắp đặt lại buổi hôm này còn bảo Thế An nhất quyết tìm cho bằng được một con rắn không độc về. Không ngờ nàng không giống trước khi mà trực tiếp bắt lấy con rắn. Hắn nhìn nàng cười bản thân cũng có chút cao hứng. Nàng đã không nhớ hắn liền tìm cách để nàng lại lần nữa thích hắn vậy.
Mã Phi Yến nghe câu này liền biết được chuyện này cùng hắn có liên quan. Nàng vứt con rắn ra xa liền lườm hắn một lúc, sau đó mới vén tay áo lên cho hắn xem rồi hỏi: “Ngươi luôn miệng nói ngươi là phu quân của ta vậy vì sao ta vẫn còn thủ cung sa?”
Nàng luôn nghĩ câu hỏi này trong đầu rất lâu rồi. Nhưng không lý nào mọi người lại thông đồng cùng nhau gạt nàng để nàng gả cho hắn. Đến hôm nay nhịn không được nữa nàng liền mang nghi vấn trong lòng nói ra.
Cung Vô Khuyết đưa tay kéo tay áo của nàng lại, trách: “Nàng không biết lạnh sao. Tay của nữ tử không được phép tùy ý đến người khác xem, nhất là nam nhân, đương nhiên ngoại trừ ta ra.” Hắn không biết nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào nữa. Nàng quên hết cũng tốt, mọi chuyện bắt đầu lại vậy.
Mã Phi Yến hừ một tiếng lại nói: “Trả lời.” Dám viện cớ để tránh né câu hỏi của nàng sao, rõ ràng là có chuyền mờ ám.
Cung Vô Khuyết đưa tay lấy cái hà bao ra, mở hà bao, bên trong ngoại trừ chiếc vòng vàng kia thì còn có hai lọn tóc được bện vào với nhau. Hắn đưa cho nàng xem: “Đây là tóc của ta và nàng lúc thành thân cắt rồi đặt vào. Đến giờ đây tóc của ta vẫn là mất đi một phần này.”
Mã Phi Yến đưa tay lấy đám tóc ngắn cũn của mình ra xem, ngắn ở đây là khi so với những người khác, tóc nàng hiện giờ cũng gần đến thắt lưng rồi. Cung Vô Khuyết bật cười to rồi véo gò má của nàng: “Nàng lười chải tóc nên cắt mất rồi làm sao thấy được.”
“Không có chứng cứ ai biết tóc kia có phải của ta không.” Mã Phi Yến bĩu môi không thừa nhận. Nàng vẫn là ôm tư tưởng không thành thân lý nào lại đồng ý gả cho hắn chứ.
Nghe nàng nói xong lòng hắn cũng là một mảnh hỗn loạn. Cung Vô Khuyết bế nàng lên bước về hướng xe ngựa phi đáp sở vấn: “Ta không buộc nàng nhớ lại chuyện trước kia nữa nhưng nàng phải biết ta không có lừa dối nàng.”
————-Phân Cách Tuyến Luna Huang————
Lại một hôm, trên bàn ăn Tề thị, Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng liên tục khuyên bảo Mã Phi Yến nên trở về Cung gia. Hai vị tẩu tẩu đáng kính kia bận lo lắng cho hài tử nên không có thêm miệng vào.
Mã Phi Yến vẫn chung thủy với thái độ im lặng dùng bữa. Đến khi không thể chịu đựng được nữa nàng mới nheo mắt lại hỏi: “Mọi người có gì khó nói có phải không? Lúc Cung Vô Khuyết dùng thịt đè người bức ép mọi người nói giúp hắn có đúng như vậy không?”
Cung Vô Khuyết là ai chứ? Là thân bào đệ của thái hậu, là cữu phụ của hoàng thượng, là thừa tướng đương triểu trẻ tuổi nhất. Hắn hoàn toàn có đủ năng lực bức ép người khác thuận theo ý mình.
Lại nói, mới tỉnh lại đã thấy hắn phi lễ mình rồi. Điều này càng khiến nàng cảm thấy hắn tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện bỉ ổi này.
“Bảo bối a, mọi chuyện không phải như vậy đâu, ngươi thực sự gả vào Cung gia rồi.” Mã Tuấn Vĩnh buông đũa thở dài, đến ăn cũng mất luôn khẩu vị: “Chuyện này cả kinh thành không ai không biết.”
“Hôm đại hôn của muội muội, tướng gia thực sự là tổ chức rất lớn, mang một nửa bổng lộc ra để đãi dân chúng toàn thành suốt một ngày một đêm.” Mã Viễn Duẫn đau thương nhìn Mã Phi Yến. Từ lúc nàng mất trí đến nay vẫn là xem hắn cùng Mã Viễn Luật như Mã Viễn Hành lúc trước mà đối đãi vậy.
Mã Viễn Luật cũng nặng lòng hắt một hơi thật mạnh nói: “Vậy muội muội cảm thấy chúng ta đối với tướng gia có giống như kinh sợ hay không?” Ai nhìn cũng thấy được quan hệ của bọn họ rất tốt a.
“Ai mà biết được, nhớ mọi người bị hắn bức ép phải giả bộ thì làm sao.” Mã Phi Yến vẫn cố sống chết bảo trụ quan điểm của mình. Mặc dù lúc này đây cũng hơi bị lay động rồi. Nàng nhìn cũng thấy được giữa bọn không có áp lực mà.
Nàng lại giơ tay lên hỏi: “Nếu mọi người không bị ép buộc vậy giải thích vì sao nữ nhi cùng hắn thành thân thời gian lâu như vậy vẫn còn thủ cung sa?”
Lúc này mặt mọi người đều lâm vào trầm tư. Chuyện này phải để Cung Vô Khuyết cùng nàng giải thích a. Bọn họ là người ngoài làm sao mà biết được.
Tề thị tức đến sắc mặt nhiễm đỏ, ruột gan nổ tung quát: “Ngươi, ngươi có phải muốn vi nương tức chết mới hả dạ không, đã bảo là không có bị uy hiếp cơ mà. Vô Khuyết người ta tốt như thế ngươi lại đem người ta xem như lòng lang dạ sói mà đối đãi.”
“Phu nhân, bình tĩnh, bình tĩnh một chút.” Mã Tuấn Vĩnh lại phải trấn an thê tử nhà mình.
Nói gì thì nói trí nhớ của Mã Phi Yến chỉ dừng lại lúc chín tuổi thôi, cho dù bọn họ có bức ép thì nàng cũng không thể nhất thời tiếp nhận được. Xét cho cùng thì Cung Vô Khuyết cũng là nghĩ thấu đáo nên mới không bức nàng trở về Cung gia.
Mã Phi Yến nhìn thần sắc đỏ ửng kia của tề thị lại sinh ý trêu ghẹo. Mắt nàng lóe lên vài gian xảo, khóe miệng nhếch cao nói: “Không cần nói đến chết ghê như vậy đâu hôn mê là đủ rồi.”
Tề thị hở chút lại mang chết chóc ra dọa mọi người. Nhân cơ hội này nàng sẽ khiến cho Tề thị mất luôn suy nghĩ kia.
“Lão gia, lão gia ngươi xem nàng nói gì kìa...” Tề thị nhảy đành đạch chỉ vào Mã Phi Yến nhưng mắt vẫn nhìn trượng phu nha mình.
Mã Phi Yến lại nói tiếp: “Nếu mẫu thân muốn chết thì cũng không còn cách nào. Nhưng là, chúng ta là nữ tử, cho dù chết thì thi thể cũng phải đẹp có đúng không?”
Ngừng một chút nàng lại nói tiếp: “Treo cổ thì lưỡi sẽ bị thè ra rất đáng sợ, nhảy sông thi thể sẽ trương phồng, dùng độc thi thể lại tím tái trước đó còn đau đớn, dùng dao thì lại đau mà thủng một lỗ thi thể không toàn vẹn.”
“Nữ nhi có thể chỉ cho người vài các a. Tỉ như….” Nàng đưa tay mang đĩa mỳ trước mặt cầm lên: “Dùng mỳ thắt cổ, hoặc là đập đầu vào khối đậu hủ cũng được. Mẫu thân người thấy sao?”
Lúc này mọi người đều buồn cười lại nhìn sắc mặt của Tề thị liền không dám cười cứ thế mà nén xuống.
Bước vào trong cánh rừng nhỏ, tiếng lá cây dưới chân vang lên âm thanh ứng với mỗi bước nàng đi. Hiện vào đầu đông, cây trên cành không còn chút lá nào, tất cả đều trơ trọi. Đảo mắt nhìn quang cảnh một chút lại thấy đằng trước có một nam tử đứng chấp tay sau lưng đưa lưng về phía mình.
Không cần nghĩ cũng biết đó là ai rồi, thế là nàng xoay người trở về xe ngựa. Biết trước là không có thứ gì tốt mà, trong lòng thầm mang Bạch Chỉ Ngân Chỉ mắng một trận rồi nghĩ cách xử trí bọn họ.
Cung Vô Khuyết nghe tiếng bước chân ngày một gần tâm trạng không khỏi kích động. Tay nắm chặt thành quyền kiềm chế tâm tình của bản thân, liên tục hô hấp điều hòa nhịp thở.
Nhưng khi nghe được tiếng xoay người hắn lập tức mất hứng vối vã xoay người đuổi theo Mã Phi Yến. Hắn vốn định tại hiện lại lần đầu hắn gặp nàng, miếng ngọc đã vỡ kia hắn cũng cho người làm y hệt. Thế mà nàng lại không giống lúc đó nữa, nàng cư nhiên xoay người bỏ đi.
Hắn đâu biết lúc đó Mã Phi Yến là vì mê luyến gương mặt tuấn dật của hắn nên mới thất thần như vậy. Hiện trong lòng nàng hắn chính là người đáng ghét nhất. Mới mở mắt đã bị hắn phi lễ rồi lại một đám người bảo hắn là trượng phu của mình nữa chứ. Nàng khi nào thì đồng ý thành thân?
Tay bị Cung Vô Khuyết giữ lại, Mã Phi Yến cau có hừ một tiếng rồi xoay qua mỉm cười: “Tướng gia thật trùng hợp, người đến đây ngắm cảnh sao? Vậy không làm phiền nữa, Phi Yến cáo lui trước.”
Cung Vô Khuyết cực lực nén giận để bản thân không hét lên. Nàng đoán được nên mới xoay người rời đi thế mà bây giờ lại bảo trùng hợp: “Yến nhi, nàng thật không có ấn tượng gì sao?” Tuy bây giờ không phải mùa hè nhưng mà nếu giúp nàng nhớ lại được chút gì cũng tốt.
“Ta không biết tướng gia nói cái gì.” Mã Phi Yến lạnh nhạt buông ra một câu rồi giật mạnh tay ra chạy một mạch leo lên xe ngựa.
————–Phân Cách Tuyết Luna Huang————
Một hôm khác, Mã Phi Yến cùng Bạch Mãn Ngọc hẹn nhau ra xuống phố dạo. Đáng ghét nhất là Mã Phục khanh đột nhiên lại ngã bệnh khiến Bạch Mãn Ngọc không đi được. Chuyết Niên Quyên bận rộn chăm sóc Mã Phục Hải cũng không thể đi. Mã Phi Yến đành một mình vui vậy.
Dạo một lúc nàng lại muốn ra ngoài thành chơi. Nàng cho xe chạy đến khu rừng nhỏ hôm trước rồi cùng Bạch Chỉ Ngân Chỉ ngồi xuống đám tuyết trắng. Người nàng nằm xuống nền tuyết, cách một cái áo choàng dày nhưng vẫn là cảm nhận được cái lạnh thấu xương của tuyết.
Lúc này đây đột nhiên nàng quay sang nhìn thấy một con rắn. Đùa gì vậy, mùa đông cũng rắn sao? Với kinh nghiệm của mình nàng biết được con rắn này không có độc. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy đợi thời cơ bắt lấy cái đầu rắn cười khanh khách.
Lúc này đây cảm thấy phía sau có người nàng nghĩ đó là Bạch Chỉ Ngân Chỉ liền quay lại đưa cho các nàng xem. Không ngờ không thấy các nàng mà chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Khuyết.
Cung Vô Khuyết ngồi xổm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng thâm tình cười nói: “Yến nhi, nàng không nhớ cũng không sao, chúng ta không cần quá khứ kia nữa.” Một mình hắn nhớ là đủ rồi.
Hắn cố ý sắp đặt lại buổi hôm này còn bảo Thế An nhất quyết tìm cho bằng được một con rắn không độc về. Không ngờ nàng không giống trước khi mà trực tiếp bắt lấy con rắn. Hắn nhìn nàng cười bản thân cũng có chút cao hứng. Nàng đã không nhớ hắn liền tìm cách để nàng lại lần nữa thích hắn vậy.
Mã Phi Yến nghe câu này liền biết được chuyện này cùng hắn có liên quan. Nàng vứt con rắn ra xa liền lườm hắn một lúc, sau đó mới vén tay áo lên cho hắn xem rồi hỏi: “Ngươi luôn miệng nói ngươi là phu quân của ta vậy vì sao ta vẫn còn thủ cung sa?”
Nàng luôn nghĩ câu hỏi này trong đầu rất lâu rồi. Nhưng không lý nào mọi người lại thông đồng cùng nhau gạt nàng để nàng gả cho hắn. Đến hôm nay nhịn không được nữa nàng liền mang nghi vấn trong lòng nói ra.
Cung Vô Khuyết đưa tay kéo tay áo của nàng lại, trách: “Nàng không biết lạnh sao. Tay của nữ tử không được phép tùy ý đến người khác xem, nhất là nam nhân, đương nhiên ngoại trừ ta ra.” Hắn không biết nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào nữa. Nàng quên hết cũng tốt, mọi chuyện bắt đầu lại vậy.
Mã Phi Yến hừ một tiếng lại nói: “Trả lời.” Dám viện cớ để tránh né câu hỏi của nàng sao, rõ ràng là có chuyền mờ ám.
Cung Vô Khuyết đưa tay lấy cái hà bao ra, mở hà bao, bên trong ngoại trừ chiếc vòng vàng kia thì còn có hai lọn tóc được bện vào với nhau. Hắn đưa cho nàng xem: “Đây là tóc của ta và nàng lúc thành thân cắt rồi đặt vào. Đến giờ đây tóc của ta vẫn là mất đi một phần này.”
Mã Phi Yến đưa tay lấy đám tóc ngắn cũn của mình ra xem, ngắn ở đây là khi so với những người khác, tóc nàng hiện giờ cũng gần đến thắt lưng rồi. Cung Vô Khuyết bật cười to rồi véo gò má của nàng: “Nàng lười chải tóc nên cắt mất rồi làm sao thấy được.”
“Không có chứng cứ ai biết tóc kia có phải của ta không.” Mã Phi Yến bĩu môi không thừa nhận. Nàng vẫn là ôm tư tưởng không thành thân lý nào lại đồng ý gả cho hắn chứ.
Nghe nàng nói xong lòng hắn cũng là một mảnh hỗn loạn. Cung Vô Khuyết bế nàng lên bước về hướng xe ngựa phi đáp sở vấn: “Ta không buộc nàng nhớ lại chuyện trước kia nữa nhưng nàng phải biết ta không có lừa dối nàng.”
————-Phân Cách Tuyến Luna Huang————
Lại một hôm, trên bàn ăn Tề thị, Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng liên tục khuyên bảo Mã Phi Yến nên trở về Cung gia. Hai vị tẩu tẩu đáng kính kia bận lo lắng cho hài tử nên không có thêm miệng vào.
Mã Phi Yến vẫn chung thủy với thái độ im lặng dùng bữa. Đến khi không thể chịu đựng được nữa nàng mới nheo mắt lại hỏi: “Mọi người có gì khó nói có phải không? Lúc Cung Vô Khuyết dùng thịt đè người bức ép mọi người nói giúp hắn có đúng như vậy không?”
Cung Vô Khuyết là ai chứ? Là thân bào đệ của thái hậu, là cữu phụ của hoàng thượng, là thừa tướng đương triểu trẻ tuổi nhất. Hắn hoàn toàn có đủ năng lực bức ép người khác thuận theo ý mình.
Lại nói, mới tỉnh lại đã thấy hắn phi lễ mình rồi. Điều này càng khiến nàng cảm thấy hắn tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện bỉ ổi này.
“Bảo bối a, mọi chuyện không phải như vậy đâu, ngươi thực sự gả vào Cung gia rồi.” Mã Tuấn Vĩnh buông đũa thở dài, đến ăn cũng mất luôn khẩu vị: “Chuyện này cả kinh thành không ai không biết.”
“Hôm đại hôn của muội muội, tướng gia thực sự là tổ chức rất lớn, mang một nửa bổng lộc ra để đãi dân chúng toàn thành suốt một ngày một đêm.” Mã Viễn Duẫn đau thương nhìn Mã Phi Yến. Từ lúc nàng mất trí đến nay vẫn là xem hắn cùng Mã Viễn Luật như Mã Viễn Hành lúc trước mà đối đãi vậy.
Mã Viễn Luật cũng nặng lòng hắt một hơi thật mạnh nói: “Vậy muội muội cảm thấy chúng ta đối với tướng gia có giống như kinh sợ hay không?” Ai nhìn cũng thấy được quan hệ của bọn họ rất tốt a.
“Ai mà biết được, nhớ mọi người bị hắn bức ép phải giả bộ thì làm sao.” Mã Phi Yến vẫn cố sống chết bảo trụ quan điểm của mình. Mặc dù lúc này đây cũng hơi bị lay động rồi. Nàng nhìn cũng thấy được giữa bọn không có áp lực mà.
Nàng lại giơ tay lên hỏi: “Nếu mọi người không bị ép buộc vậy giải thích vì sao nữ nhi cùng hắn thành thân thời gian lâu như vậy vẫn còn thủ cung sa?”
Lúc này mặt mọi người đều lâm vào trầm tư. Chuyện này phải để Cung Vô Khuyết cùng nàng giải thích a. Bọn họ là người ngoài làm sao mà biết được.
Tề thị tức đến sắc mặt nhiễm đỏ, ruột gan nổ tung quát: “Ngươi, ngươi có phải muốn vi nương tức chết mới hả dạ không, đã bảo là không có bị uy hiếp cơ mà. Vô Khuyết người ta tốt như thế ngươi lại đem người ta xem như lòng lang dạ sói mà đối đãi.”
“Phu nhân, bình tĩnh, bình tĩnh một chút.” Mã Tuấn Vĩnh lại phải trấn an thê tử nhà mình.
Nói gì thì nói trí nhớ của Mã Phi Yến chỉ dừng lại lúc chín tuổi thôi, cho dù bọn họ có bức ép thì nàng cũng không thể nhất thời tiếp nhận được. Xét cho cùng thì Cung Vô Khuyết cũng là nghĩ thấu đáo nên mới không bức nàng trở về Cung gia.
Mã Phi Yến nhìn thần sắc đỏ ửng kia của tề thị lại sinh ý trêu ghẹo. Mắt nàng lóe lên vài gian xảo, khóe miệng nhếch cao nói: “Không cần nói đến chết ghê như vậy đâu hôn mê là đủ rồi.”
Tề thị hở chút lại mang chết chóc ra dọa mọi người. Nhân cơ hội này nàng sẽ khiến cho Tề thị mất luôn suy nghĩ kia.
“Lão gia, lão gia ngươi xem nàng nói gì kìa...” Tề thị nhảy đành đạch chỉ vào Mã Phi Yến nhưng mắt vẫn nhìn trượng phu nha mình.
Mã Phi Yến lại nói tiếp: “Nếu mẫu thân muốn chết thì cũng không còn cách nào. Nhưng là, chúng ta là nữ tử, cho dù chết thì thi thể cũng phải đẹp có đúng không?”
Ngừng một chút nàng lại nói tiếp: “Treo cổ thì lưỡi sẽ bị thè ra rất đáng sợ, nhảy sông thi thể sẽ trương phồng, dùng độc thi thể lại tím tái trước đó còn đau đớn, dùng dao thì lại đau mà thủng một lỗ thi thể không toàn vẹn.”
“Nữ nhi có thể chỉ cho người vài các a. Tỉ như….” Nàng đưa tay mang đĩa mỳ trước mặt cầm lên: “Dùng mỳ thắt cổ, hoặc là đập đầu vào khối đậu hủ cũng được. Mẫu thân người thấy sao?”
Lúc này mọi người đều buồn cười lại nhìn sắc mặt của Tề thị liền không dám cười cứ thế mà nén xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook