Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác
-
Chương 59
“Không còn cách nào khác ngoài rời khỏi đây, chỉ có thể như vậy.” Tô Mộc Hề vỗ vai anh, “Yên tâm, nếu như bị phát hiện, anh cứ nói tôi là thủ phạm, còn anh thì bị tôi uy hiếp.”
Cố Dĩ Bạch nhìn cô, chuyện như vậy, anh càng không làm được, chỉ khẽ thở dài một cái, nói: “Hay cứ nghe theo em vậy!”
Tô Mộc Hề nhướng mày, cười khẽ một tiếng.
Căn nhà đơn sơ mà họ ở chỉ có một gian nhà chính và phòng ngủ, nhân lúc rảnh rỗi Cố Dĩ Bạch dọn dẹp một chút, mượn một cái chăn và chiếu từ nhà hàng xóm bên cạnh, sắp xếp rất thoải mái, Tô Mộc Hề lại ngủ trưa một giấc.
Buổi chiều, sắc trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Tô Mộc Hề cùng Dĩ Bạch đi một vòng quanh thôn. Các hộ gia đình trong thôn không nhiều lắm, cũng chỉ hơn mười nhà.
Cả hai tìm được nhà mà Mục Liễu Sắt đã từng ở, cũng không thể hỏi được chuyện gì, Mục Liễu Sắt này cũng thật kín miệng.
Cuối cùng bọn họ dừng ở sau thôn, nhìn một rừng cây xanh trước mắt, nơi này là đường lên núi, bọn Mục Liễu Sắt lên núi từ chỗ này.
“Ngọn núi nguy hiểm như vậy, đừng để chết ở trên núi là được.” Tô Mộc Hề cảm khái nói, nếu như Mục Liễu Sắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trên núi, cô đuổi theo xa như vậy đều sẽ trở thành vô ích.
“Tiểu Hề, đừng nói bậy.” Cố Dĩ Bạch nói, rất sợ lời cô nói trở thành sự thật.
Người trong thôn rất quen với tình hình trên núi, chỉ là vì khí trời quá xấu, không nên vào núi. Lúc này mà vào núi đều là muốn chết cả.
Sắc trời bắt đầu tối, Cố Dĩ Bạch trở về với Tô Mộc Hề.
Tô Mộc Hề có một thói quen xấu là mỗi tối đều phải ăn beefsteak, vì tối hôm qua đói bụng lúc tối muộn rồi đi ngủ luôn, nhưng hôm nay thì khác, cô không buồn ngủ chút nào, nhìn Cố Dĩ Bạch ăn bánh quy khô bên cạnh, cô chẳng muốn ăn chút nào.
Anh đưa bánh quy cho cô, cô lắc đầu.
Cố Dĩ Bạch bỏ bích quy xuống, lấy ra hai cái chân giò hun khói trong túi cho cô, cô vẫn lắc đầu. Anh lại lật đật lấy ra một thanh chocolate, cô lại lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng, tháo giày ra, xem vết thương trên chân.
Bởi vì đi đường nhiều, chân bị ma sát bật cả máu, máu lại chảy ra, đau dữ dội.
Cô liều chết gỡ băng dán nhuốm đầy máu ra, lấy một miếng dán khác dán lại vết thương, không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến nỗi phải hít vào một hơi.
Lúc Cố Dĩ Bạch đi vào thấy cô như vậy, bước nhanh đến phía trước, nói rằng: “Để tôi!”
Anh ngồi bên giường, xé miếng băng vết thương ra, lại cẩn thận thay mới, động tác dịu dàng tỉ mỉ.
Tô Mộc Hề nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, tim đập nhanh không ngừng.
Anh xử lí tốt miệng vết thương, lại nhẹ nhàng thổi thổi về phía vết thương mấy hơi, hỏi: “Còn đau không?”
“Không… Không đau.” Chẳng hiểu sao Tô Mộc Hề lại cảm thấy căng thẳng, lúc nói còn lắp bắp.
“Thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, không nên chạy lung tung, cũng đừng đụng vào nước, chăm sóc tốt vết thương trên chân.” Anh thấp giọng căn dặn.
“Ừm.” Tô Mộc Hề cúi đầu.
“Có muốn ăn cái gì không? Để mình đói thì không được.” Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp, cũng biết được tâm tư của cô, chỉ là hiện tại ở cái tình huống này, vốn dĩ không thể nào ăn beefsteak được.
Lần đầu tiên Tô Mộc Hề cảm thấy mình phải sửa cái tật xấu này mới được, thở dài nói: “Quên đi, không ăn, đi ngủ.” Dứt lời đã ngã đầu lên giường.
Cố Dĩ Bạch cũng không nói thêm gì nữa, ra khỏi phòng ngủ, ngồi một lúc trong gian nhà chính.
Ngày hôm nay trong thôn không có điện, bóng tối tựa như đang há to miệng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cố Dĩ Bạch ngồi chợp mắt trên ghế, còn Tô Mộc Hề lại ở trên giường trằn trọc khó ngủ.
Không lâu sau trời đã khuya, cơn buồn ngủ của Tô Mộc Hề ngày càng tăng, dần dần thiếp đi, nhưng bên tai lại không yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được từng tiếng thét gào.
Thanh âm nghe được không quá chói tai, không phân biệt được là nam hay nữ, khi thì cảm thấy ở bên tai, khi thì cảm thấy ở bên ngoài, lúc xa lúc gần.
Cũng không phải âm thanh quá đáng sợ, chỉ là cảm giác như ở bên tai, khiến người khác cảm thấy khá phiền phức.
Tô Mộc Hề không ngủ nổi nữa, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cái âm thanh kia còn ở bên tai, một chốc thì cảm thấy như đang ở trên giường, một chốc lại cảm thấy ở gian nhà bên ngoài.
Cô mở đèn pin trên điện thoại, ánh sáng chiếu rọi cả nhà, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường, mò đến công tắc đèn ở đầu giường để mở, nhưng hôm nay lại không có điện.
Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xuống giường mang giày xong, đi ra gian nhà chính.
Cố Dĩ Bạch ngồi trên ghế, khuỷu tay đặt lên bàn, tay chống trán, sau khi nghe được có động tĩnh thì lập tức mở mắt, nhìn thấy Tô Mộc Hề đứng ở trước mặt anh, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tôi nghe thấy có âm thanh kì lạ, anh có nghe được không?” Tô Mộc Hề hỏi, ánh sáng của đèn pin chiếu lên trên mặt của Cố Dĩ Bạch, khiến cho da tay của anh càng thêm trắng, có hơi doạ người.
Cố Dĩ Bạch cẩn thận nghe trong chốc lát, nói: “Không nghe được.”
“À, có lẽ là có liên quan đến tôi.” Tô Mộc Hề nói, cô đã quen việc mình có thể nghe được các loại âm thanh, nghĩ tới đây lại cảm thấy không có gì, xoay người đi vào phòng ngủ.
Cố Dĩ Bạch đứng lên đi vào chung với cô, hỏi: “Em rất sợ sao?”
“Lúc mới đầu thì có một chút.” Tô Mộc Hề đáp, nơi này còn là nơi xa lạ, vốn đã có cảm giác không an toàn, bây giờ nghe được âm thanh kì lạ, có hơi sợ là bình thường.
“Tôi ở đây với em.” Cố Dĩ Bạch nói.
Trong lòng Tô Mộc Hề ấm áp, hồi nhỏ những lúc cô sợ thường có mẹ bên cạnh, nhưng sau này ba mẹ đều qua đời, những lúc sợ hãi chỉ có mình mình chịu đựng. Mà bây giờ, có người nói muốn ở bên cạnh cô.
“Cố Dĩ Bạch, anh thật tốt.” Tô Mộc Hề nói, nhìn vào đôi mắt đen của anh.
“Tiểu Hề, vậy tại sao em vẫn luôn từ chối tôi?” Giọng nói của Cố Dĩ Bạch trầm xuống, tuy là có thể chấp nhận được việc bị cô từ chối, nhưng trong lòng anh vẫn có chút mất mát khi nhiều lần bị cô từ chối.
“Mọi chuyện để khi trở về thành phố Lam Ninh đi.” Tô Mộc Hề nói. Bây giờ thật sự không phải lúc, căn bản không thích hợp nói chuyện yêu đương, đợi cô điều tra được chân tướng cái chết của ba mẹ, đến đó nói cũng không muộn.
Cố Dĩ Bạch lên tiếng, nói: “Được, tôi có thể chờ.”
Suốt đêm Cố Dĩ Bạch vẫn luôn trông coi ở bên giường của cô, mặc dù lại nghe được những tiếng động kỳ quái, cũng không cảm thấy sợ nữa. Chỉ là cô ngủ không được bao lâu đã bị đói đến tỉnh.
Cố Dĩ Bạch còn tựa ở bên giường đang ngủ, cô rón rén xuống giường, lấy một cái chân giò hun khói ở trong túi ra ăn, nhưng căn bản không no được, lại ăn chút bánh quy khô khó nuốt.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng, bên ngoài bắt đầu sáng dần lên.
Tô Mộc Hề lại nghe được âm thanh kia, cô biết có thứ gì đó đang ở xung quanh mình, nhưng lại không nhìn thấy, cái cảm giác không biết gì này, lại sinh ra vài phần nguy hiểm.
Cô không còn buồn ngủ, mở cửa gian nhà chính ra, ngồi trên ghế, nhìn sắc trời đang dần sáng lên.
Vào khoảng năm giờ sáng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, Tô Mộc Hề nghe được hình như có ai đó nói có người chết.
Cố Dĩ Bạch nhìn cô, chuyện như vậy, anh càng không làm được, chỉ khẽ thở dài một cái, nói: “Hay cứ nghe theo em vậy!”
Tô Mộc Hề nhướng mày, cười khẽ một tiếng.
Căn nhà đơn sơ mà họ ở chỉ có một gian nhà chính và phòng ngủ, nhân lúc rảnh rỗi Cố Dĩ Bạch dọn dẹp một chút, mượn một cái chăn và chiếu từ nhà hàng xóm bên cạnh, sắp xếp rất thoải mái, Tô Mộc Hề lại ngủ trưa một giấc.
Buổi chiều, sắc trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Tô Mộc Hề cùng Dĩ Bạch đi một vòng quanh thôn. Các hộ gia đình trong thôn không nhiều lắm, cũng chỉ hơn mười nhà.
Cả hai tìm được nhà mà Mục Liễu Sắt đã từng ở, cũng không thể hỏi được chuyện gì, Mục Liễu Sắt này cũng thật kín miệng.
Cuối cùng bọn họ dừng ở sau thôn, nhìn một rừng cây xanh trước mắt, nơi này là đường lên núi, bọn Mục Liễu Sắt lên núi từ chỗ này.
“Ngọn núi nguy hiểm như vậy, đừng để chết ở trên núi là được.” Tô Mộc Hề cảm khái nói, nếu như Mục Liễu Sắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trên núi, cô đuổi theo xa như vậy đều sẽ trở thành vô ích.
“Tiểu Hề, đừng nói bậy.” Cố Dĩ Bạch nói, rất sợ lời cô nói trở thành sự thật.
Người trong thôn rất quen với tình hình trên núi, chỉ là vì khí trời quá xấu, không nên vào núi. Lúc này mà vào núi đều là muốn chết cả.
Sắc trời bắt đầu tối, Cố Dĩ Bạch trở về với Tô Mộc Hề.
Tô Mộc Hề có một thói quen xấu là mỗi tối đều phải ăn beefsteak, vì tối hôm qua đói bụng lúc tối muộn rồi đi ngủ luôn, nhưng hôm nay thì khác, cô không buồn ngủ chút nào, nhìn Cố Dĩ Bạch ăn bánh quy khô bên cạnh, cô chẳng muốn ăn chút nào.
Anh đưa bánh quy cho cô, cô lắc đầu.
Cố Dĩ Bạch bỏ bích quy xuống, lấy ra hai cái chân giò hun khói trong túi cho cô, cô vẫn lắc đầu. Anh lại lật đật lấy ra một thanh chocolate, cô lại lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng, tháo giày ra, xem vết thương trên chân.
Bởi vì đi đường nhiều, chân bị ma sát bật cả máu, máu lại chảy ra, đau dữ dội.
Cô liều chết gỡ băng dán nhuốm đầy máu ra, lấy một miếng dán khác dán lại vết thương, không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến nỗi phải hít vào một hơi.
Lúc Cố Dĩ Bạch đi vào thấy cô như vậy, bước nhanh đến phía trước, nói rằng: “Để tôi!”
Anh ngồi bên giường, xé miếng băng vết thương ra, lại cẩn thận thay mới, động tác dịu dàng tỉ mỉ.
Tô Mộc Hề nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, tim đập nhanh không ngừng.
Anh xử lí tốt miệng vết thương, lại nhẹ nhàng thổi thổi về phía vết thương mấy hơi, hỏi: “Còn đau không?”
“Không… Không đau.” Chẳng hiểu sao Tô Mộc Hề lại cảm thấy căng thẳng, lúc nói còn lắp bắp.
“Thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, không nên chạy lung tung, cũng đừng đụng vào nước, chăm sóc tốt vết thương trên chân.” Anh thấp giọng căn dặn.
“Ừm.” Tô Mộc Hề cúi đầu.
“Có muốn ăn cái gì không? Để mình đói thì không được.” Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp, cũng biết được tâm tư của cô, chỉ là hiện tại ở cái tình huống này, vốn dĩ không thể nào ăn beefsteak được.
Lần đầu tiên Tô Mộc Hề cảm thấy mình phải sửa cái tật xấu này mới được, thở dài nói: “Quên đi, không ăn, đi ngủ.” Dứt lời đã ngã đầu lên giường.
Cố Dĩ Bạch cũng không nói thêm gì nữa, ra khỏi phòng ngủ, ngồi một lúc trong gian nhà chính.
Ngày hôm nay trong thôn không có điện, bóng tối tựa như đang há to miệng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cố Dĩ Bạch ngồi chợp mắt trên ghế, còn Tô Mộc Hề lại ở trên giường trằn trọc khó ngủ.
Không lâu sau trời đã khuya, cơn buồn ngủ của Tô Mộc Hề ngày càng tăng, dần dần thiếp đi, nhưng bên tai lại không yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được từng tiếng thét gào.
Thanh âm nghe được không quá chói tai, không phân biệt được là nam hay nữ, khi thì cảm thấy ở bên tai, khi thì cảm thấy ở bên ngoài, lúc xa lúc gần.
Cũng không phải âm thanh quá đáng sợ, chỉ là cảm giác như ở bên tai, khiến người khác cảm thấy khá phiền phức.
Tô Mộc Hề không ngủ nổi nữa, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cái âm thanh kia còn ở bên tai, một chốc thì cảm thấy như đang ở trên giường, một chốc lại cảm thấy ở gian nhà bên ngoài.
Cô mở đèn pin trên điện thoại, ánh sáng chiếu rọi cả nhà, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường, mò đến công tắc đèn ở đầu giường để mở, nhưng hôm nay lại không có điện.
Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xuống giường mang giày xong, đi ra gian nhà chính.
Cố Dĩ Bạch ngồi trên ghế, khuỷu tay đặt lên bàn, tay chống trán, sau khi nghe được có động tĩnh thì lập tức mở mắt, nhìn thấy Tô Mộc Hề đứng ở trước mặt anh, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tôi nghe thấy có âm thanh kì lạ, anh có nghe được không?” Tô Mộc Hề hỏi, ánh sáng của đèn pin chiếu lên trên mặt của Cố Dĩ Bạch, khiến cho da tay của anh càng thêm trắng, có hơi doạ người.
Cố Dĩ Bạch cẩn thận nghe trong chốc lát, nói: “Không nghe được.”
“À, có lẽ là có liên quan đến tôi.” Tô Mộc Hề nói, cô đã quen việc mình có thể nghe được các loại âm thanh, nghĩ tới đây lại cảm thấy không có gì, xoay người đi vào phòng ngủ.
Cố Dĩ Bạch đứng lên đi vào chung với cô, hỏi: “Em rất sợ sao?”
“Lúc mới đầu thì có một chút.” Tô Mộc Hề đáp, nơi này còn là nơi xa lạ, vốn đã có cảm giác không an toàn, bây giờ nghe được âm thanh kì lạ, có hơi sợ là bình thường.
“Tôi ở đây với em.” Cố Dĩ Bạch nói.
Trong lòng Tô Mộc Hề ấm áp, hồi nhỏ những lúc cô sợ thường có mẹ bên cạnh, nhưng sau này ba mẹ đều qua đời, những lúc sợ hãi chỉ có mình mình chịu đựng. Mà bây giờ, có người nói muốn ở bên cạnh cô.
“Cố Dĩ Bạch, anh thật tốt.” Tô Mộc Hề nói, nhìn vào đôi mắt đen của anh.
“Tiểu Hề, vậy tại sao em vẫn luôn từ chối tôi?” Giọng nói của Cố Dĩ Bạch trầm xuống, tuy là có thể chấp nhận được việc bị cô từ chối, nhưng trong lòng anh vẫn có chút mất mát khi nhiều lần bị cô từ chối.
“Mọi chuyện để khi trở về thành phố Lam Ninh đi.” Tô Mộc Hề nói. Bây giờ thật sự không phải lúc, căn bản không thích hợp nói chuyện yêu đương, đợi cô điều tra được chân tướng cái chết của ba mẹ, đến đó nói cũng không muộn.
Cố Dĩ Bạch lên tiếng, nói: “Được, tôi có thể chờ.”
Suốt đêm Cố Dĩ Bạch vẫn luôn trông coi ở bên giường của cô, mặc dù lại nghe được những tiếng động kỳ quái, cũng không cảm thấy sợ nữa. Chỉ là cô ngủ không được bao lâu đã bị đói đến tỉnh.
Cố Dĩ Bạch còn tựa ở bên giường đang ngủ, cô rón rén xuống giường, lấy một cái chân giò hun khói ở trong túi ra ăn, nhưng căn bản không no được, lại ăn chút bánh quy khô khó nuốt.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng, bên ngoài bắt đầu sáng dần lên.
Tô Mộc Hề lại nghe được âm thanh kia, cô biết có thứ gì đó đang ở xung quanh mình, nhưng lại không nhìn thấy, cái cảm giác không biết gì này, lại sinh ra vài phần nguy hiểm.
Cô không còn buồn ngủ, mở cửa gian nhà chính ra, ngồi trên ghế, nhìn sắc trời đang dần sáng lên.
Vào khoảng năm giờ sáng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, Tô Mộc Hề nghe được hình như có ai đó nói có người chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook