Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác
-
Chương 52
Cố Dĩ Bạch không ngờ gã có thể tự làm hồn phách tiêu tán, lúc muốn ngăn cản thì đã không kịp, chỉ có thể nhìn gã biến mất.
Trong căn phòng nhỏ hẹp khôi phục sự yên tĩnh, tiếng gió lạnh vẫn thổi qua, có chút kỳ lạ.
Cố Dĩ Bạch mấp máy môi, sau khi đứng một lúc thì rời đi.
——
Tô Mộc Hề ở nhà một mình, ngồi ở trên ghế salon, mở cuốn sổ ghi chép lấy ở chỗ của Mục Liễu Sắt ra.
Chữ không quá đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo, có chữ là viết bút máy, có chữ là viết bút lông, hơn nữa mấy thứ được ghi chép đều là linh tinh, đa số đều không quan trọng.
Chẳng hạn như, năm nào ngày nào quen biết cô gái nào, còn năm nào ngày nào đó kiếm được bao nhiêu tiền, và còn lại chính là ngày nào đồ đệ không cố gắng tu luyện.
Tô Mộc Hề lật được một nửa, trong đó thấy nhiều nhất chính là quen biết cô gái nào. Không trách Mục Liễu Sắt lại như vậy, hoàn toàn bị sư phụ của cô ta làm hư.
Cô ném cuốn sổ lên bàn trà, uống hai ngụm nước lạnh, lại cầm lên xem tiếp.
Lật chưa được vài tờ, liền nhìn thấy được chuyện của Đường Thiên Tung.
Cuốn sổ viết như thế này: Ngày 12 tháng 6 mạnh mẽ, tên Đường Thiên Tung.
Ngày 21 tháng 6, Đường Thiên Tung làm tôi không vui.
Ngày 15 tháng 7, Đường Thiên Tung chết.
Nhìn xong những thứ này, mặt Tô Mộc Hề tỏ vẻ không vui, đến đây là xong rồi sao? Ngay cả một quá trình cũng không có!
Lật cuốn sổ trước sau ba lần, cũng không có phát hiện ra thứ gì có ích, cuối cùng vì thật sự quá mệt mỏi, cô ném cuốn sổ xong liền đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Trước đây Tô Mộc Hề không có thói quen dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học gần đây luôn rất chính xác, đúng giờ liền tỉnh, sau đó rửa mặt thay quần áo, rời khỏi nhà đi chạy bộ.
Ngày hôm nay lúc đến sân vận động đã nhìn thấy Cố Dĩ Bạch đang chờ cô.
“Chào buổi sáng!” Tô Mộc Hề bước đến phía trước chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Hai người cùng nhau chạy, chậm rãi chạy.
“Anh đã nói giúp tôi hỏi, vậy đã hỏi chưa?” Tô Mộc Hề hỏi, tối hôm qua cô vừa lật đi lật lại cuốn sổ tay mấy lần, đều không phát hiện ra cái gì có ích, chỉ có thể trông cậy vào chỗ của Cố Dĩ Bạch có gì đó đột phá.
“Đường Thiên Tung không muốn nói, gã tự làm tan hồn phách của mình rồi.” Nét mặt của Cố Dĩ Bạch cũng không được tự nhiên cho lắm, có lẽ là do cảm thấy mình đã không làm tốt chuyện này, nên thấy rất có lỗi.
Tô Mộc Hề kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Cố Dĩ Bạch, nói: “Đã nói là muốn đi chung với anh rồi, manh mối lại bị cắt đứt.”
“Tiểu Hề, xin lỗi.” Giọng nói của Cố Dĩ Bạch trầm xuống.
“Quên đi, trở về tôi đi hỏi Mục Liễu Sắt lần nữa vậy!.” Tô Mộc Hề nói, sau đó tăng tốc chạy.
Cố Dĩ Bạch cũng tăng tốc chạy theo, thấp giọng hỏi: “Em giận sao?”
“Không có.” Cô trả lời.
Manh mối bị cắt đứt, đối với cô mà nói đó là một chuyện rất không tốt, nhưng lại không tức giận, chỉ là tâm trạng có hơi khó chịu.
Cố Dĩ Bạch không nói nữa, chỉ là không xa không gần ở sau lưng cô, cho đến khi cô dừng lại.
Mỗi ngày số vòng mà Tô Mộc Hề chạy đã tăng lên mười vòng, có thể nói là tiến bộ rất nhanh, Cố Dĩ Bạch cảm thấy vui mừng.
“Muốn cùng đi ăn sáng không?” Cố Dĩ Bạch hỏi cô, ánh nắng ban mai rơi trên người của anh, phủ lên một tầng hào quang, vô cùng chói mắt.
“Không cần, tôi muốn đi tìm Mục Liễu Sắt.” Tô Mộc Hề mỉm cười từ chối.
“Ăn sáng xong, tôi đưa em đi được không?” Cố Dĩ Bạch đề nghị.
Tô Mộc Hề cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, hỏi: “Anh không đi làm sao?”
Cố Dĩ Bạch mím môi, nghĩ một lúc mới nói: “Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn đi.”
“Nói sau đi.” Tô Mộc Hề nói, cầm khăn mặt và bình nước đi ra khỏi sân vận động.
——
Sau khi Tô Mộc Hề ăn sáng xong thì đi tìm Mục Liễu Sắt.
Dưới tầng hầm âm u ẩm ướt, Tô Mộc Hề đi vào trong, có thể nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang.
Cô đã tới đây nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy nơi này thật u ám giống lần đầu đến vậy, không nhịn được rùng mình một cái.
Đi tới cuối hành lang nhỏ hẹp, không nhìn thấy khối đá lớn trước cửa nhà của Mục Liễu Sắt, bỗng cô chợt có cảm giác bất an.
Cửa bị khóa chặt, Tô Mộc Hề dùng sức đẩy nhưng không đẩy ra được.
Xem ra, Mục Liễu Sắt không ở đây.
Tô Mộc Hề chợt thấy hoài nghi trong lòng, bây giờ cũng không hơn tám giờ sáng, mới sớm như vậy cô ta đã đi ra ngoài làm gì? Lấy điện thoại mở danh bạ ra, cô không có lưu số điện thoại của Mục Liễu Sắt, nên đành phải gọi điện thoại cho Khúc Gia Dương.
Chuông reo hai tiếng sau liền được kết nối.
“Alô, hôm nay Mục Liễu Sắt đi đâu rồi?” Tô Mộc Hề đi thẳng vào vấn đề.
Khúc Gia Dương ở bên kia nghe được câu này hình như cũng sửng sốt một chút, ngừng mấy giây mới hỏi: “Cô ấy không có ở nhà sao?”
“Không có, anh không biết cô ta đi đâu sao? Không phải anh là bạn trai của cô ta sao?”
“Không, không biết… Cô ấy không có nói với tôi.” Khúc Gia Dương trả lời có chút ngập ngừng.
Tô Mộc Hề liếm liếm môi, một tay chống lên tường, trầm giọng nói: “Vậy anh mau gửi số điện thoại của cô ta cho tôi.”
Khúc Gia Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: “Lát nữa tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cô.”
Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau liền nhận được tin nhắn của Khúc Gia Dương.
Tô Mộc Hề bấm số điện thoại của Mục Liễu Sắt, liên tục gọi tận hai lần vẫn không có người tiếp, gọi thêm lần thứ ba rốt cục cũng kết nối được, truyền đến tiếng ngáp liên tục của Mục Liễu Sắt.
“A lô, tiểu Mộc Mộc à, mới sáng sớm cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì vậy?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?” Tô Mộc Hề hỏi.
“Tôi à, tôi…” Giọng nói của Mục Liễu Sắt dừng lại, “Tôi đi du lịch, không có ở nhà, có chuyện gì thì cứ chờ tôi trở về rồi hẵng nói ha!.”
“Cái gì?” Tô Mộc Hề giật mình, “Có phải cô cố ý đúng không?” Dự cảm nói cho cô biết, chắc chắn cô ta đang lừa cô.
Mục Liễu Sắt cưới “ha ha” hai tiếng, giả ngu nói: “Sao tôi lại cố ý? Gần đây việc làm ăn của tôi không tốt lắm, đi ra ngoài đi đây đi đó, nói không chừng còn có thể thay đổi tài vận, cô đừng suy nghĩ nhiều.”
“Vậy cô mau nói cho tôi biết chuyện của sư phụ cô đi.” Tô Mộc Hề nói, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, “Nói trong điện thoại.”
“Hả?” Giọng nói của Mục Liễu Sắt nhỏ dần, “Cô nói cái gì, tôi nghe không rõ, tôi đang ở trên núi, tín hiệu không được tốt, tôi không thèm nghe cô nói nữa… ”
Tô Mộc Hề chưa kịp vạch trần cô ta, cô ta đã cúp điện thoại, lại gọi qua thì đã tắt điện thoại.
Mục Liễu Sắt đi du lịch, càng làm Tô Mộc Hề thêm nghi ngờ, trong này chắc chắn có chuyện gì đó không thể nói, cô cần phải sớm tìm ra Mục Liễu Sắt. Vì vậy cô gọi cho Khúc Gia Dương, kết quả điện thoại của Khúc Gia Dương cũng tắt luôn.
Hai người này, chắc chắn là thông đồng với nhau!
Tô Mộc Hề không thể làm gì, đương nhiên tâm trạng rất không tốt. Nhưng lúc xế chiều thư kí của tập đoàn Vĩnh Chính lại đến.
Thời điểm thư kí Dương đến, Tô Mộc Hề đang một mình ngồi trong cửa hàng hưởng quạt gió, suy nghĩ sâu xa về chuyện của sư phụ Mục Liễu Sắt.
Manh mối quá ít, thật sự là, không nghĩ ra được!
Mất một lúc đã bắt đầu ngủ gật.
Thư kí Dương đi đến trước bàn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Cô Tô.”
Tô Mộc Hề từ từ mở mắt, nhìn thấy thư kí Dương, hơi tỉnh: “Thư kí Dương.”
“Cô Tô, chủ tịch Lôi muốn đi tham gia một buổi đấu giá, muốn hỏi cô Tô có muốn cùng nhau đi không?” Trên mặt thư kí Dương mang nụ cười nghề nghiệp.
“Buổi đấu giá?”
“Chính là, chủ tịch có mấy món đồ cổ muốn mua về tay, đến lúc đó hi vọng cô có thể giám định một hai cái.” Thư kí Dương nói.
Trong căn phòng nhỏ hẹp khôi phục sự yên tĩnh, tiếng gió lạnh vẫn thổi qua, có chút kỳ lạ.
Cố Dĩ Bạch mấp máy môi, sau khi đứng một lúc thì rời đi.
——
Tô Mộc Hề ở nhà một mình, ngồi ở trên ghế salon, mở cuốn sổ ghi chép lấy ở chỗ của Mục Liễu Sắt ra.
Chữ không quá đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo, có chữ là viết bút máy, có chữ là viết bút lông, hơn nữa mấy thứ được ghi chép đều là linh tinh, đa số đều không quan trọng.
Chẳng hạn như, năm nào ngày nào quen biết cô gái nào, còn năm nào ngày nào đó kiếm được bao nhiêu tiền, và còn lại chính là ngày nào đồ đệ không cố gắng tu luyện.
Tô Mộc Hề lật được một nửa, trong đó thấy nhiều nhất chính là quen biết cô gái nào. Không trách Mục Liễu Sắt lại như vậy, hoàn toàn bị sư phụ của cô ta làm hư.
Cô ném cuốn sổ lên bàn trà, uống hai ngụm nước lạnh, lại cầm lên xem tiếp.
Lật chưa được vài tờ, liền nhìn thấy được chuyện của Đường Thiên Tung.
Cuốn sổ viết như thế này: Ngày 12 tháng 6 mạnh mẽ, tên Đường Thiên Tung.
Ngày 21 tháng 6, Đường Thiên Tung làm tôi không vui.
Ngày 15 tháng 7, Đường Thiên Tung chết.
Nhìn xong những thứ này, mặt Tô Mộc Hề tỏ vẻ không vui, đến đây là xong rồi sao? Ngay cả một quá trình cũng không có!
Lật cuốn sổ trước sau ba lần, cũng không có phát hiện ra thứ gì có ích, cuối cùng vì thật sự quá mệt mỏi, cô ném cuốn sổ xong liền đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Trước đây Tô Mộc Hề không có thói quen dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học gần đây luôn rất chính xác, đúng giờ liền tỉnh, sau đó rửa mặt thay quần áo, rời khỏi nhà đi chạy bộ.
Ngày hôm nay lúc đến sân vận động đã nhìn thấy Cố Dĩ Bạch đang chờ cô.
“Chào buổi sáng!” Tô Mộc Hề bước đến phía trước chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Hai người cùng nhau chạy, chậm rãi chạy.
“Anh đã nói giúp tôi hỏi, vậy đã hỏi chưa?” Tô Mộc Hề hỏi, tối hôm qua cô vừa lật đi lật lại cuốn sổ tay mấy lần, đều không phát hiện ra cái gì có ích, chỉ có thể trông cậy vào chỗ của Cố Dĩ Bạch có gì đó đột phá.
“Đường Thiên Tung không muốn nói, gã tự làm tan hồn phách của mình rồi.” Nét mặt của Cố Dĩ Bạch cũng không được tự nhiên cho lắm, có lẽ là do cảm thấy mình đã không làm tốt chuyện này, nên thấy rất có lỗi.
Tô Mộc Hề kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Cố Dĩ Bạch, nói: “Đã nói là muốn đi chung với anh rồi, manh mối lại bị cắt đứt.”
“Tiểu Hề, xin lỗi.” Giọng nói của Cố Dĩ Bạch trầm xuống.
“Quên đi, trở về tôi đi hỏi Mục Liễu Sắt lần nữa vậy!.” Tô Mộc Hề nói, sau đó tăng tốc chạy.
Cố Dĩ Bạch cũng tăng tốc chạy theo, thấp giọng hỏi: “Em giận sao?”
“Không có.” Cô trả lời.
Manh mối bị cắt đứt, đối với cô mà nói đó là một chuyện rất không tốt, nhưng lại không tức giận, chỉ là tâm trạng có hơi khó chịu.
Cố Dĩ Bạch không nói nữa, chỉ là không xa không gần ở sau lưng cô, cho đến khi cô dừng lại.
Mỗi ngày số vòng mà Tô Mộc Hề chạy đã tăng lên mười vòng, có thể nói là tiến bộ rất nhanh, Cố Dĩ Bạch cảm thấy vui mừng.
“Muốn cùng đi ăn sáng không?” Cố Dĩ Bạch hỏi cô, ánh nắng ban mai rơi trên người của anh, phủ lên một tầng hào quang, vô cùng chói mắt.
“Không cần, tôi muốn đi tìm Mục Liễu Sắt.” Tô Mộc Hề mỉm cười từ chối.
“Ăn sáng xong, tôi đưa em đi được không?” Cố Dĩ Bạch đề nghị.
Tô Mộc Hề cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, hỏi: “Anh không đi làm sao?”
Cố Dĩ Bạch mím môi, nghĩ một lúc mới nói: “Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn đi.”
“Nói sau đi.” Tô Mộc Hề nói, cầm khăn mặt và bình nước đi ra khỏi sân vận động.
——
Sau khi Tô Mộc Hề ăn sáng xong thì đi tìm Mục Liễu Sắt.
Dưới tầng hầm âm u ẩm ướt, Tô Mộc Hề đi vào trong, có thể nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang.
Cô đã tới đây nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy nơi này thật u ám giống lần đầu đến vậy, không nhịn được rùng mình một cái.
Đi tới cuối hành lang nhỏ hẹp, không nhìn thấy khối đá lớn trước cửa nhà của Mục Liễu Sắt, bỗng cô chợt có cảm giác bất an.
Cửa bị khóa chặt, Tô Mộc Hề dùng sức đẩy nhưng không đẩy ra được.
Xem ra, Mục Liễu Sắt không ở đây.
Tô Mộc Hề chợt thấy hoài nghi trong lòng, bây giờ cũng không hơn tám giờ sáng, mới sớm như vậy cô ta đã đi ra ngoài làm gì? Lấy điện thoại mở danh bạ ra, cô không có lưu số điện thoại của Mục Liễu Sắt, nên đành phải gọi điện thoại cho Khúc Gia Dương.
Chuông reo hai tiếng sau liền được kết nối.
“Alô, hôm nay Mục Liễu Sắt đi đâu rồi?” Tô Mộc Hề đi thẳng vào vấn đề.
Khúc Gia Dương ở bên kia nghe được câu này hình như cũng sửng sốt một chút, ngừng mấy giây mới hỏi: “Cô ấy không có ở nhà sao?”
“Không có, anh không biết cô ta đi đâu sao? Không phải anh là bạn trai của cô ta sao?”
“Không, không biết… Cô ấy không có nói với tôi.” Khúc Gia Dương trả lời có chút ngập ngừng.
Tô Mộc Hề liếm liếm môi, một tay chống lên tường, trầm giọng nói: “Vậy anh mau gửi số điện thoại của cô ta cho tôi.”
Khúc Gia Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: “Lát nữa tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cô.”
Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau liền nhận được tin nhắn của Khúc Gia Dương.
Tô Mộc Hề bấm số điện thoại của Mục Liễu Sắt, liên tục gọi tận hai lần vẫn không có người tiếp, gọi thêm lần thứ ba rốt cục cũng kết nối được, truyền đến tiếng ngáp liên tục của Mục Liễu Sắt.
“A lô, tiểu Mộc Mộc à, mới sáng sớm cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì vậy?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?” Tô Mộc Hề hỏi.
“Tôi à, tôi…” Giọng nói của Mục Liễu Sắt dừng lại, “Tôi đi du lịch, không có ở nhà, có chuyện gì thì cứ chờ tôi trở về rồi hẵng nói ha!.”
“Cái gì?” Tô Mộc Hề giật mình, “Có phải cô cố ý đúng không?” Dự cảm nói cho cô biết, chắc chắn cô ta đang lừa cô.
Mục Liễu Sắt cưới “ha ha” hai tiếng, giả ngu nói: “Sao tôi lại cố ý? Gần đây việc làm ăn của tôi không tốt lắm, đi ra ngoài đi đây đi đó, nói không chừng còn có thể thay đổi tài vận, cô đừng suy nghĩ nhiều.”
“Vậy cô mau nói cho tôi biết chuyện của sư phụ cô đi.” Tô Mộc Hề nói, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, “Nói trong điện thoại.”
“Hả?” Giọng nói của Mục Liễu Sắt nhỏ dần, “Cô nói cái gì, tôi nghe không rõ, tôi đang ở trên núi, tín hiệu không được tốt, tôi không thèm nghe cô nói nữa… ”
Tô Mộc Hề chưa kịp vạch trần cô ta, cô ta đã cúp điện thoại, lại gọi qua thì đã tắt điện thoại.
Mục Liễu Sắt đi du lịch, càng làm Tô Mộc Hề thêm nghi ngờ, trong này chắc chắn có chuyện gì đó không thể nói, cô cần phải sớm tìm ra Mục Liễu Sắt. Vì vậy cô gọi cho Khúc Gia Dương, kết quả điện thoại của Khúc Gia Dương cũng tắt luôn.
Hai người này, chắc chắn là thông đồng với nhau!
Tô Mộc Hề không thể làm gì, đương nhiên tâm trạng rất không tốt. Nhưng lúc xế chiều thư kí của tập đoàn Vĩnh Chính lại đến.
Thời điểm thư kí Dương đến, Tô Mộc Hề đang một mình ngồi trong cửa hàng hưởng quạt gió, suy nghĩ sâu xa về chuyện của sư phụ Mục Liễu Sắt.
Manh mối quá ít, thật sự là, không nghĩ ra được!
Mất một lúc đã bắt đầu ngủ gật.
Thư kí Dương đi đến trước bàn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Cô Tô.”
Tô Mộc Hề từ từ mở mắt, nhìn thấy thư kí Dương, hơi tỉnh: “Thư kí Dương.”
“Cô Tô, chủ tịch Lôi muốn đi tham gia một buổi đấu giá, muốn hỏi cô Tô có muốn cùng nhau đi không?” Trên mặt thư kí Dương mang nụ cười nghề nghiệp.
“Buổi đấu giá?”
“Chính là, chủ tịch có mấy món đồ cổ muốn mua về tay, đến lúc đó hi vọng cô có thể giám định một hai cái.” Thư kí Dương nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook