Trường Phong Độ
-
Chương 62: Nàng có nhớ ta không? Không, nàng rất vui sướng
Liễu Ngọc Như đọc thư mà bật cười. Lúc đọc câu đầu tiên nàng còn nghĩ Cố Cửu Tư quả nhiên vẫn chất phác, có khi phải mời lão sư dạy thơ ca cho hắn không thì lúc biểu đạt tình cảm cũng chỉ biết nói huỵch toẹt:
Ta nhớ nàng.
Ta thật cao hứng.
Ha ha ha ha ha ha.
Cứ thế này sợ về sau hắn lên vị trí cao hơn sẽ bị coi thường. May trang thứ hai còn biết nói lời nho nhã, cũng có chút giọng điệu của người đọc sách.
Liễu Ngọc Như vừa đọc thư vừa ngẫm nghĩ, nàng quyết định làm xong nhiệm vụ này sẽ đề xuất với Cố Cửu Tư.
Dừng chân tại thành Vu, ngày thứ nhất dùng để tìm hiểu tin tức. Nàng ghé thăm hầu hết cửa hàng lương thực và son phấn ở đây; cửa hàng son phấn đa phần bán sản phẩm của Hoa Dung, giá cả thì cao thấp đủ cả, thật giả cũng lẫn lộn.
Liễu Ngọc Như mất một ngày để thăm dò thành Vu từ gốc tới ngọn. Giá lương thực bình thường, không dao động quá lớn, song cửa hàng son phấn lại vàng thau lẫn lộn. Có cửa hàng Tạ thị rất uy tín tại thành Vu, giá cả và phong cách trang trí của họ bám sát Hoa Dung; hơn nữa sản phẩm đều là hàng thật. Liễu Ngọc Như đã hỏi qua, hàng do lão bản của bọn họ đích thân mang từ Vọng Đô về nên giá cao hơn nhiều.
Liễu Ngọc Như căn bản đã nghĩ ra giải pháp.
Nàng chủ yếu tới đây mua lương thực, thứ yếu là làm rõ tình hình tiêu thụ sản phẩm của Hoa Dung ở các nơi, để xem địa phương ấy có thích hợp cho việc áp dụng phương pháp đại lý không. Muốn biết thích hợp hay không thì nàng ở địa phương đó chọn người phù hợp cho đại lý; sau khi trở về Vọng Đô, nàng sẽ cùng mọi người đi đàm phán. Vì vậy nàng không ra mặt nói chuyện với Tạ thị, lúc đã nắm rõ tình hình thì nàng quay lại khách điếm ngay.
Ngày thứ hai, Liễu Ngọc Như giao phó người trong thương đội giả thành thương nhân đến các cửa hàng lớn ở thành Vu mua lương thực. Tốc độ phải nhanh, đồng thời cần hàm ý muốn mua nhiều hơn.
Thu xếp xong xuôi, Liễu Ngọc Như vừa ngồi uống trà trong quán vừa hỏi thăm tin tức xung quanh.
Đêm xuống, mọi người đã mua được ba ngàn thạch lương thực. Các thương gia cũng đáp ứng sẽ điều động lương thực từ nơi khác đến.
Liễu Ngọc Như im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Thẩm Minh liếc Liễu Ngọc Như một cái, hắn không kềm được mà hỏi, “Ngươi nhìn gì đấy?”
“Nửa năm trước,” Liễu Ngọc Như quay đầu lại cười, từ tốn nói, “ta từng đến Thương Châu.”
Thẩm Minh gật đầu, “Ta đã nghe kể về chuyện này.”
“Khi ấy khắp nơi đều là lưu dân.” Liễu Ngọc Như thở dài, “Ta và Cửu Tư bị nhốt ngoài cổng thành, thậm chí còn chứng kiến mọi người giết kẻ lắm tiền và trẻ con. Hiện giờ thành Vu cũng có lưu dân nhưng ngươi nhìn xem, cùng là Thương Châu mà phú thương thành Vu có thể phân phối lương thực tới bán cho chúng ta.”
“Nên ta mới bảo,” mặt Thẩm Minh lạnh tanh, “nên giết sạch những phú thương và cẩu quan cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”
“Thẩm Minh,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “ngươi nếu vì thù hận của một cá nhân thì dĩ nhiên làm vậy là đủ thỏa mãn. Nhưng nếu ngươi nghĩ tới một nhóm người, hay hơn nữa là một quốc gia, vậy ngươi phải leo lên vị trí thật cao. Ngươi nghĩ Cố Cửu Tư thích làm quan ư?”
Liễu Ngọc Như cười cay đắng, “Chẳng phải vì hắn muốn nhiều người được sống tốt hơn sao?”
Thẩm Minh lặng thinh. Thời gian qua, càng hiểu biết đôi vợ chồng này hắn càng rõ ràng bản thân từng quá thành kiến với rất nhiều người.
Nhưng hắn chẳng nói gì, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, bình thản bảo, “Mai tiếp tục mua lương thực.”
Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều cho người ra ngoài mua lương thực với giá ngày càng cao. Bất kể giá cả leo thang thế nào, Liễu Ngọc Như đều thu mua hết.
Chưa đầy bốn ngày, trong thành bỗng dậy lên cơn sóng mua lương thực; nhà nhà tới khắp nơi thu lương thực rồi đến đây đổi bạc. Lúc này Liễu Ngọc Như lại sai người mang tiền tới tiền trang ở địa phương, dùng một phần tiền để thế chấp.
Liễu Ngọc Như không cần thịt, cũng chẳng cần món ăn, chỉ cần ngô và bột mì. Vì thế trong thời gian ngắn, giá cả của hai sản phẩm khác biệt này đắt hơn những đồ ăn khác. Chẳng mấy chốc, người thành Vu nghe tin liền lập tức hành động, bắt đầu kinh doanh lương thực.
Lương thực thiếu, giá cả dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên. Đa số mọi người không hiểu sao buôn bán lương thực lại phát triển như vậy, nhưng có hiểu thì dẫu chả bán cho Liễu Ngọc Như cũng sẽ có người trong thành mua với giá cao. Vì vậy, tất cả đều yên tâm mà mạnh dạn thu mua lương thực.
Liễu Ngọc Như thừa dịp sức mạnh mua lương thực của mọi người tăng cao, lặng lẽ đem lương thực đã mua tung nhỏ giọt nhiều lần vào thị trường.
Mọi người dần phát hiện số lượng lương thực tăng lên, nhưng rất nhiều người vẫn điên cuồng mua trữ hàng.
Liễu Ngọc Như tính toán thời gian rồi nói với thương đội, “Tạm thời không thu lương thực nữa. Cứ để yên đấy.”
Liễu Ngọc Như dừng việc mua lương thực. Nhiều người vì muốn kiếm khẳm mà thu mua số lượng lớn, hiện giờ số lương thực này trước mắt không có nơi để tiêu thụ. Là người buôn bán, khi hàng hóa ngừng lưu động tất nhiên sẽ luống cuống.
Có người bắt đầu hạ giá bán lương thực, giá lương thực nhanh chóng tụt giảm; toàn bộ những người thu mua lương thực trong thành đều sợ hãi. Liễu Ngọc Như quan sát giá cả ngày một giảm, thậm chí còn thấp hơn lúc họ mới vào thành Vu. Lúc này Vân Vân tới dò hỏi ý Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, đến lúc ra tay chưa?”
Liễu Ngọc Như nhìn sắc mặt người bên ngoài, nàng nhấp ngụm trà, “Hôm nay mua ba ngàn thạch trước.”
Số lượng Liễu Ngọc Như mua luôn ít hơn số lượng bán ra hàng ngày.
Chả ai biết Liễu Ngọc Như tính toán giá cả thế nào, mỗi ngày nàng chỉ dạo chơi qua lại giữa quán trà quán rượu, bộ dạng thoạt trông như không thèm quan tâm mấy việc buôn bán này.
Mọi người quan sát giá lương thực ngày một thấp hơn thì đều hoảng hốt, Vân Vân nhịn không được bèn nói, “Phu nhân, giá lương thực mà xuống nữa thì sợ quan phủ sẽ vào cuộc.”
Liễu Ngọc Như nhìn mọi người rồi gật gù, “Chờ thêm một ngày đi.”
Ban đêm Liễu Ngọc Như trở về xem sổ sách, nàng tính lời lãi từ số tiền cho vay trước đó, hiện giờ hẳn đã đạt mức sai ngạch[1] cực hạn của một thương nhân.
Quả nhiên, hôm sau trong thành xuất hiện người bán lương thực tại chỗ, cũng có người đề nghị tiền trang dùng lương thực gán nợ.
Liễu Ngọc Như để Thẩm Minh tới tiền trang thông báo rằng có thể dùng lương thực gán nợ cho số tiền từ tay nàng xuất ra.
Nàng đề xuất cái giá cao hơn một chút so với mặt bằng chung trong thành.
Liễu Ngọc Như lại phái người ra ngoài thu mua lương thực. Do giá cả tụt giảm nên hiện tại những người tích trữ lương thực đã bắt đầu bán tháo. Liễu Ngọc Như không mua hết, mỗi nhà chỉ mua một nửa. Trong một ngày, nàng mua đủ số lượng nhắm tới ở thành Vu.
Nàng không trì hoãn mà sai người lập tức mang lương thực rời thành rồi cấp tốc đưa về Vọng Đô.
Ở thành Vu nàng mua mười lăm vạn thạch, Liễu Ngọc Như tính khoảng cách thì thấy nếu chọn đường bộ sẽ hao tổn rất nhiều lương thực. Thành Vu tương đối gần biển, nàng quyết đoán dùng đường thủy vận chuyển lương thực về cho Cố Cửu Tư.
Lúc sắp xếp hàng hóa để vận chuyển, Ấn Hồng nhắc Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, cô gia gửi thư thì ngài cũng nên hồi đáp.”
Liễu Ngọc Như mất một đêm kiểm kê lương thực nên đầu óc hơi lờ đờ. Nghe Ấn Hồng nói mới nhớ ra bèn vội vã dặn dò, “Nhắn đại nhân rằng đừng quá nhớ nhung ta, chuyến đi này tốn nhiều thời gian, hắn nên tập làm quen dần. Ngoài ra, bảo đại nhân nhớ kỹ là ta đã hỏi thăm tin tức, Lương Vương canh phòng nghiêm ngặt nên không đánh nhanh thắng nhanh được, hắn cần sớm chuẩn bị cho năm sau.”
Nghe đến đây, Thẩm Minh nghẹn cười. Ấn Hồng gượng gạo khuyên nhủ, “Phu nhân, nói thêm vài câu nữa đi.”
Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi, nàng chợt nhớ một chuyện, “À, tìm sư phụ giúp đại nhân rèn chữ đi. Chữ của hắn đúng quy củ nhưng vẫn khó coi quá, đừng nghĩ làm quan là có thể đọc sách hời hợt.”
Ấn Hồng: … w๖ebtruy๖enonlin๖e
Thẩm Minh cười sặc sụa.
Vân Vân bất lực hoàn toàn.
Liễu Ngọc Như cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, nàng vẫy tay cho người lui xuống. Sau đấy nàng bước lên một chiếc xe ngựa rồi nói với xa phu, “Thời gian eo hẹp, hãy mau chóng xuất phát.”
Nói xong liền đánh một giấc.
Số lương thực mang theo lời nhắn của Liễu Ngọc Như mất nửa tháng vượt qua núi cao biển rộng để đến Vọng Đô.
Cố Cửu Tư biết lương thực tới tức nghĩa tin của Liễu Ngọc Như cũng tới. Từ sáng sớm hắn đã đích thân đi nghênh đón, Hoàng Long và Hổ Tử theo sau vội nói, “Đại nhân chậm chân thôi, lương thực có chạy mất được đâu.”
Cố Cửu Tư chả hề để ý, hắn đi một mạch tới cổng huyện thành. Thấy lá cờ từ thương đội của Liễu Ngọc Như, hắn vọt tới chỗ người dẫn đầu rồi sốt ruột hỏi, “Trương thúc, tin đâu?”
Dẫn đầu thương đội là Trương thúc, vốn là gia phó của Cố gia; Liễu Ngọc Như kiếm được tiền liền tìm về những người theo Cố gia từ Dương Châu đến Vọng Đô. Trương thúc thấy bộ dạng cuống cuồng của Cố Cửu Tư thì không khỏi cười, “Công tử đừng nóng vội. Lúc ấy bận rộn, thiếu phu nhân thu mua đủ lương thực liền bảo mau chóng rời thành Vu. Sau đó ngài ấy còn kiểm kê suốt đêm trước khi chúng ta rời đi nên chưa kịp viết.”
“Nàng không viết tin vậy chắc phải nhắn gì chứ?” Cố Cửu Tư cau mày, trông hơi mất hứng.
Trương thúc vội đáp, “Có nhắn, phu nhân dặn dò ba việc.”
“Nhắn gì?” Cố Cửu Tư sung sướng, mắt sáng rực, hắn nóng nảy hỏi, “Phu nhân nói nhớ ta à?”
“Không phải, phu nhân bảo chuyến đi này tốn nhiều thời gian, ngài đừng quá nhớ nhung ngài ấy, nên tập làm quen dần.”
Lời này khiến khuôn mặt tươi cười của Cố Cửu Tư cứng đờ. Hổ Tử và Hoàng Long đuổi kịp hắn, vừa lúc thấy Trương thúc thiếu nhạy cảm mà nói tiếp, “Phu nhân còn dặn, ngài ấy đã hỏi thăm tin tức, Lương Vương canh phòng nghiêm ngặt nên không đánh nhanh thắng nhanh được, ngài cần sớm chuẩn bị cho năm sau.”
“Còn gì nữa?” Cố Cửu Tư hết cười nổi, hắn nhíu mày nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng.
Dặn dò ba việc thì chắc phải có một cái về hắn chứ?
“Cuối cùng phu nhân nói,” Trương thúc cười, “tìm sư phụ giúp ngài rèn chữ đi. Chữ của ngài đúng quy củ nhưng vẫn khó coi quá, đừng nghĩ làm quan là có thể đọc sách hời hợt.”
Mặt Cố Cửu Tư đen sì.
Hắn xụ mặt không nói câu nào, Trương thúc cảm khái, “Công tử, phu nhân thật lòng quan tâm ngài. Ra ngoài mà vẫn nhớ chuyện đọc sách của ngài, đúng là hiền thê khó gặp.”
Cố Cửu Tư giữ im lặng, hai tay hắn chắp lại trong tay áo, hắn nhìn thoáng qua thương đội sau lưng Trương thúc rồi lạnh nhạt bảo, “Trương thúc vất vả, trong nhà đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần[2] cho người. Ta còn việc phải làm ở phủ nên đi trước đây.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư xoay người bỏ đi, nhìn qua có vẻ hơi tức giận.
Trương thúc sửng sốt, trong lòng chợt hoảng hốt. Ông vội vàng quay sang nhìn Mộc Nam, “Mộc Nam, công tử…”
“Không sao, không sao.” Mộc Nam xua xua tay, “Ngài đừng lo, chẳng liên quan gì đến ngài, công tử tự mình giận dỗi thôi.”
Nói xong, Mộc Nam đuổi theo Cố Cửu Tư và cười nói với hắn, “Công tử đừng vội bỏ đi, thương đội trở về nhanh như thế, ngài tốt xấu gì cũng nhắn phu nhân một tiếng.”
“Ta nhắn cho nàng làm gì?” Cố Cửu Tư phụng phịu, lạnh giọng bảo, “Nàng không nhớ ta thì sao ta phải nhớ nàng? Việc công cứ xử theo phép công.”
“Nàng ra ngoài một cái là chả hề nhớ thương ta.” Giọng điệu Cố Cửu Tư nhuốm đầy sự tủi thân. “Trong lòng nàng còn có trượng phu là ta sao?!”
Ngay lúc ấy, Liễu Ngọc Như ở châu phủ Thanh Châu bàn chuyện làm ăn với người khác. Nàng đang vừa uống trà vừa trò chuyện bỗng hắt xì một cái.
Thương nhân ngồi đối diện ngẩn người rồi hỏi, “Liễu lão bản không khỏe à?”
Liễu Ngọc Như ngượng ngùng đáp, “Không biết sao mũi ta tự nhiên thấy hơi ngứa.”
“Bỗng nhiên hắt xì như vậy thì sợ có người đang nhớ ngài.” Thương hộ kia cười nói, “Liễu lão bản ra ngoài kinh doanh, người trong nhà chắc vẫn luôn nhớ mong nhỉ?”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười.
Nàng chợt nhớ tới câu nói “bao giờ nàng về” giản dị của Cố Cửu Tư, lòng nàng trở nên mềm mại lẫn ôn hòa, thanh âm cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.
“Phải,” nàng dịu dàng đáp, “vị kia nhà ta sợ rằng vẫn luôn nhớ mong ta.”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Bà xã viết thư về, điên cuồng chạy đi nghênh đón!!
Hoàng Long: Đại nhân chạy chậm thôi!
Cố Cửu Tư (mắt trông mong): Trương thúc, Ngọc Như có nhớ ta không?
Trương thúc: Không, ngài ấy rất vui sướng.
Khuôn mặt Cố Cửu Tư từ tươi cười dần trở nên biến thái.
Chú thích
[1] Chênh lệch giữa nợ và có.
[2] Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về.
Ta nhớ nàng.
Ta thật cao hứng.
Ha ha ha ha ha ha.
Cứ thế này sợ về sau hắn lên vị trí cao hơn sẽ bị coi thường. May trang thứ hai còn biết nói lời nho nhã, cũng có chút giọng điệu của người đọc sách.
Liễu Ngọc Như vừa đọc thư vừa ngẫm nghĩ, nàng quyết định làm xong nhiệm vụ này sẽ đề xuất với Cố Cửu Tư.
Dừng chân tại thành Vu, ngày thứ nhất dùng để tìm hiểu tin tức. Nàng ghé thăm hầu hết cửa hàng lương thực và son phấn ở đây; cửa hàng son phấn đa phần bán sản phẩm của Hoa Dung, giá cả thì cao thấp đủ cả, thật giả cũng lẫn lộn.
Liễu Ngọc Như mất một ngày để thăm dò thành Vu từ gốc tới ngọn. Giá lương thực bình thường, không dao động quá lớn, song cửa hàng son phấn lại vàng thau lẫn lộn. Có cửa hàng Tạ thị rất uy tín tại thành Vu, giá cả và phong cách trang trí của họ bám sát Hoa Dung; hơn nữa sản phẩm đều là hàng thật. Liễu Ngọc Như đã hỏi qua, hàng do lão bản của bọn họ đích thân mang từ Vọng Đô về nên giá cao hơn nhiều.
Liễu Ngọc Như căn bản đã nghĩ ra giải pháp.
Nàng chủ yếu tới đây mua lương thực, thứ yếu là làm rõ tình hình tiêu thụ sản phẩm của Hoa Dung ở các nơi, để xem địa phương ấy có thích hợp cho việc áp dụng phương pháp đại lý không. Muốn biết thích hợp hay không thì nàng ở địa phương đó chọn người phù hợp cho đại lý; sau khi trở về Vọng Đô, nàng sẽ cùng mọi người đi đàm phán. Vì vậy nàng không ra mặt nói chuyện với Tạ thị, lúc đã nắm rõ tình hình thì nàng quay lại khách điếm ngay.
Ngày thứ hai, Liễu Ngọc Như giao phó người trong thương đội giả thành thương nhân đến các cửa hàng lớn ở thành Vu mua lương thực. Tốc độ phải nhanh, đồng thời cần hàm ý muốn mua nhiều hơn.
Thu xếp xong xuôi, Liễu Ngọc Như vừa ngồi uống trà trong quán vừa hỏi thăm tin tức xung quanh.
Đêm xuống, mọi người đã mua được ba ngàn thạch lương thực. Các thương gia cũng đáp ứng sẽ điều động lương thực từ nơi khác đến.
Liễu Ngọc Như im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Thẩm Minh liếc Liễu Ngọc Như một cái, hắn không kềm được mà hỏi, “Ngươi nhìn gì đấy?”
“Nửa năm trước,” Liễu Ngọc Như quay đầu lại cười, từ tốn nói, “ta từng đến Thương Châu.”
Thẩm Minh gật đầu, “Ta đã nghe kể về chuyện này.”
“Khi ấy khắp nơi đều là lưu dân.” Liễu Ngọc Như thở dài, “Ta và Cửu Tư bị nhốt ngoài cổng thành, thậm chí còn chứng kiến mọi người giết kẻ lắm tiền và trẻ con. Hiện giờ thành Vu cũng có lưu dân nhưng ngươi nhìn xem, cùng là Thương Châu mà phú thương thành Vu có thể phân phối lương thực tới bán cho chúng ta.”
“Nên ta mới bảo,” mặt Thẩm Minh lạnh tanh, “nên giết sạch những phú thương và cẩu quan cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”
“Thẩm Minh,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “ngươi nếu vì thù hận của một cá nhân thì dĩ nhiên làm vậy là đủ thỏa mãn. Nhưng nếu ngươi nghĩ tới một nhóm người, hay hơn nữa là một quốc gia, vậy ngươi phải leo lên vị trí thật cao. Ngươi nghĩ Cố Cửu Tư thích làm quan ư?”
Liễu Ngọc Như cười cay đắng, “Chẳng phải vì hắn muốn nhiều người được sống tốt hơn sao?”
Thẩm Minh lặng thinh. Thời gian qua, càng hiểu biết đôi vợ chồng này hắn càng rõ ràng bản thân từng quá thành kiến với rất nhiều người.
Nhưng hắn chẳng nói gì, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, bình thản bảo, “Mai tiếp tục mua lương thực.”
Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều cho người ra ngoài mua lương thực với giá ngày càng cao. Bất kể giá cả leo thang thế nào, Liễu Ngọc Như đều thu mua hết.
Chưa đầy bốn ngày, trong thành bỗng dậy lên cơn sóng mua lương thực; nhà nhà tới khắp nơi thu lương thực rồi đến đây đổi bạc. Lúc này Liễu Ngọc Như lại sai người mang tiền tới tiền trang ở địa phương, dùng một phần tiền để thế chấp.
Liễu Ngọc Như không cần thịt, cũng chẳng cần món ăn, chỉ cần ngô và bột mì. Vì thế trong thời gian ngắn, giá cả của hai sản phẩm khác biệt này đắt hơn những đồ ăn khác. Chẳng mấy chốc, người thành Vu nghe tin liền lập tức hành động, bắt đầu kinh doanh lương thực.
Lương thực thiếu, giá cả dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên. Đa số mọi người không hiểu sao buôn bán lương thực lại phát triển như vậy, nhưng có hiểu thì dẫu chả bán cho Liễu Ngọc Như cũng sẽ có người trong thành mua với giá cao. Vì vậy, tất cả đều yên tâm mà mạnh dạn thu mua lương thực.
Liễu Ngọc Như thừa dịp sức mạnh mua lương thực của mọi người tăng cao, lặng lẽ đem lương thực đã mua tung nhỏ giọt nhiều lần vào thị trường.
Mọi người dần phát hiện số lượng lương thực tăng lên, nhưng rất nhiều người vẫn điên cuồng mua trữ hàng.
Liễu Ngọc Như tính toán thời gian rồi nói với thương đội, “Tạm thời không thu lương thực nữa. Cứ để yên đấy.”
Liễu Ngọc Như dừng việc mua lương thực. Nhiều người vì muốn kiếm khẳm mà thu mua số lượng lớn, hiện giờ số lương thực này trước mắt không có nơi để tiêu thụ. Là người buôn bán, khi hàng hóa ngừng lưu động tất nhiên sẽ luống cuống.
Có người bắt đầu hạ giá bán lương thực, giá lương thực nhanh chóng tụt giảm; toàn bộ những người thu mua lương thực trong thành đều sợ hãi. Liễu Ngọc Như quan sát giá cả ngày một giảm, thậm chí còn thấp hơn lúc họ mới vào thành Vu. Lúc này Vân Vân tới dò hỏi ý Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, đến lúc ra tay chưa?”
Liễu Ngọc Như nhìn sắc mặt người bên ngoài, nàng nhấp ngụm trà, “Hôm nay mua ba ngàn thạch trước.”
Số lượng Liễu Ngọc Như mua luôn ít hơn số lượng bán ra hàng ngày.
Chả ai biết Liễu Ngọc Như tính toán giá cả thế nào, mỗi ngày nàng chỉ dạo chơi qua lại giữa quán trà quán rượu, bộ dạng thoạt trông như không thèm quan tâm mấy việc buôn bán này.
Mọi người quan sát giá lương thực ngày một thấp hơn thì đều hoảng hốt, Vân Vân nhịn không được bèn nói, “Phu nhân, giá lương thực mà xuống nữa thì sợ quan phủ sẽ vào cuộc.”
Liễu Ngọc Như nhìn mọi người rồi gật gù, “Chờ thêm một ngày đi.”
Ban đêm Liễu Ngọc Như trở về xem sổ sách, nàng tính lời lãi từ số tiền cho vay trước đó, hiện giờ hẳn đã đạt mức sai ngạch[1] cực hạn của một thương nhân.
Quả nhiên, hôm sau trong thành xuất hiện người bán lương thực tại chỗ, cũng có người đề nghị tiền trang dùng lương thực gán nợ.
Liễu Ngọc Như để Thẩm Minh tới tiền trang thông báo rằng có thể dùng lương thực gán nợ cho số tiền từ tay nàng xuất ra.
Nàng đề xuất cái giá cao hơn một chút so với mặt bằng chung trong thành.
Liễu Ngọc Như lại phái người ra ngoài thu mua lương thực. Do giá cả tụt giảm nên hiện tại những người tích trữ lương thực đã bắt đầu bán tháo. Liễu Ngọc Như không mua hết, mỗi nhà chỉ mua một nửa. Trong một ngày, nàng mua đủ số lượng nhắm tới ở thành Vu.
Nàng không trì hoãn mà sai người lập tức mang lương thực rời thành rồi cấp tốc đưa về Vọng Đô.
Ở thành Vu nàng mua mười lăm vạn thạch, Liễu Ngọc Như tính khoảng cách thì thấy nếu chọn đường bộ sẽ hao tổn rất nhiều lương thực. Thành Vu tương đối gần biển, nàng quyết đoán dùng đường thủy vận chuyển lương thực về cho Cố Cửu Tư.
Lúc sắp xếp hàng hóa để vận chuyển, Ấn Hồng nhắc Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, cô gia gửi thư thì ngài cũng nên hồi đáp.”
Liễu Ngọc Như mất một đêm kiểm kê lương thực nên đầu óc hơi lờ đờ. Nghe Ấn Hồng nói mới nhớ ra bèn vội vã dặn dò, “Nhắn đại nhân rằng đừng quá nhớ nhung ta, chuyến đi này tốn nhiều thời gian, hắn nên tập làm quen dần. Ngoài ra, bảo đại nhân nhớ kỹ là ta đã hỏi thăm tin tức, Lương Vương canh phòng nghiêm ngặt nên không đánh nhanh thắng nhanh được, hắn cần sớm chuẩn bị cho năm sau.”
Nghe đến đây, Thẩm Minh nghẹn cười. Ấn Hồng gượng gạo khuyên nhủ, “Phu nhân, nói thêm vài câu nữa đi.”
Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi, nàng chợt nhớ một chuyện, “À, tìm sư phụ giúp đại nhân rèn chữ đi. Chữ của hắn đúng quy củ nhưng vẫn khó coi quá, đừng nghĩ làm quan là có thể đọc sách hời hợt.”
Ấn Hồng: … w๖ebtruy๖enonlin๖e
Thẩm Minh cười sặc sụa.
Vân Vân bất lực hoàn toàn.
Liễu Ngọc Như cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, nàng vẫy tay cho người lui xuống. Sau đấy nàng bước lên một chiếc xe ngựa rồi nói với xa phu, “Thời gian eo hẹp, hãy mau chóng xuất phát.”
Nói xong liền đánh một giấc.
Số lương thực mang theo lời nhắn của Liễu Ngọc Như mất nửa tháng vượt qua núi cao biển rộng để đến Vọng Đô.
Cố Cửu Tư biết lương thực tới tức nghĩa tin của Liễu Ngọc Như cũng tới. Từ sáng sớm hắn đã đích thân đi nghênh đón, Hoàng Long và Hổ Tử theo sau vội nói, “Đại nhân chậm chân thôi, lương thực có chạy mất được đâu.”
Cố Cửu Tư chả hề để ý, hắn đi một mạch tới cổng huyện thành. Thấy lá cờ từ thương đội của Liễu Ngọc Như, hắn vọt tới chỗ người dẫn đầu rồi sốt ruột hỏi, “Trương thúc, tin đâu?”
Dẫn đầu thương đội là Trương thúc, vốn là gia phó của Cố gia; Liễu Ngọc Như kiếm được tiền liền tìm về những người theo Cố gia từ Dương Châu đến Vọng Đô. Trương thúc thấy bộ dạng cuống cuồng của Cố Cửu Tư thì không khỏi cười, “Công tử đừng nóng vội. Lúc ấy bận rộn, thiếu phu nhân thu mua đủ lương thực liền bảo mau chóng rời thành Vu. Sau đó ngài ấy còn kiểm kê suốt đêm trước khi chúng ta rời đi nên chưa kịp viết.”
“Nàng không viết tin vậy chắc phải nhắn gì chứ?” Cố Cửu Tư cau mày, trông hơi mất hứng.
Trương thúc vội đáp, “Có nhắn, phu nhân dặn dò ba việc.”
“Nhắn gì?” Cố Cửu Tư sung sướng, mắt sáng rực, hắn nóng nảy hỏi, “Phu nhân nói nhớ ta à?”
“Không phải, phu nhân bảo chuyến đi này tốn nhiều thời gian, ngài đừng quá nhớ nhung ngài ấy, nên tập làm quen dần.”
Lời này khiến khuôn mặt tươi cười của Cố Cửu Tư cứng đờ. Hổ Tử và Hoàng Long đuổi kịp hắn, vừa lúc thấy Trương thúc thiếu nhạy cảm mà nói tiếp, “Phu nhân còn dặn, ngài ấy đã hỏi thăm tin tức, Lương Vương canh phòng nghiêm ngặt nên không đánh nhanh thắng nhanh được, ngài cần sớm chuẩn bị cho năm sau.”
“Còn gì nữa?” Cố Cửu Tư hết cười nổi, hắn nhíu mày nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng.
Dặn dò ba việc thì chắc phải có một cái về hắn chứ?
“Cuối cùng phu nhân nói,” Trương thúc cười, “tìm sư phụ giúp ngài rèn chữ đi. Chữ của ngài đúng quy củ nhưng vẫn khó coi quá, đừng nghĩ làm quan là có thể đọc sách hời hợt.”
Mặt Cố Cửu Tư đen sì.
Hắn xụ mặt không nói câu nào, Trương thúc cảm khái, “Công tử, phu nhân thật lòng quan tâm ngài. Ra ngoài mà vẫn nhớ chuyện đọc sách của ngài, đúng là hiền thê khó gặp.”
Cố Cửu Tư giữ im lặng, hai tay hắn chắp lại trong tay áo, hắn nhìn thoáng qua thương đội sau lưng Trương thúc rồi lạnh nhạt bảo, “Trương thúc vất vả, trong nhà đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần[2] cho người. Ta còn việc phải làm ở phủ nên đi trước đây.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư xoay người bỏ đi, nhìn qua có vẻ hơi tức giận.
Trương thúc sửng sốt, trong lòng chợt hoảng hốt. Ông vội vàng quay sang nhìn Mộc Nam, “Mộc Nam, công tử…”
“Không sao, không sao.” Mộc Nam xua xua tay, “Ngài đừng lo, chẳng liên quan gì đến ngài, công tử tự mình giận dỗi thôi.”
Nói xong, Mộc Nam đuổi theo Cố Cửu Tư và cười nói với hắn, “Công tử đừng vội bỏ đi, thương đội trở về nhanh như thế, ngài tốt xấu gì cũng nhắn phu nhân một tiếng.”
“Ta nhắn cho nàng làm gì?” Cố Cửu Tư phụng phịu, lạnh giọng bảo, “Nàng không nhớ ta thì sao ta phải nhớ nàng? Việc công cứ xử theo phép công.”
“Nàng ra ngoài một cái là chả hề nhớ thương ta.” Giọng điệu Cố Cửu Tư nhuốm đầy sự tủi thân. “Trong lòng nàng còn có trượng phu là ta sao?!”
Ngay lúc ấy, Liễu Ngọc Như ở châu phủ Thanh Châu bàn chuyện làm ăn với người khác. Nàng đang vừa uống trà vừa trò chuyện bỗng hắt xì một cái.
Thương nhân ngồi đối diện ngẩn người rồi hỏi, “Liễu lão bản không khỏe à?”
Liễu Ngọc Như ngượng ngùng đáp, “Không biết sao mũi ta tự nhiên thấy hơi ngứa.”
“Bỗng nhiên hắt xì như vậy thì sợ có người đang nhớ ngài.” Thương hộ kia cười nói, “Liễu lão bản ra ngoài kinh doanh, người trong nhà chắc vẫn luôn nhớ mong nhỉ?”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười.
Nàng chợt nhớ tới câu nói “bao giờ nàng về” giản dị của Cố Cửu Tư, lòng nàng trở nên mềm mại lẫn ôn hòa, thanh âm cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.
“Phải,” nàng dịu dàng đáp, “vị kia nhà ta sợ rằng vẫn luôn nhớ mong ta.”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Bà xã viết thư về, điên cuồng chạy đi nghênh đón!!
Hoàng Long: Đại nhân chạy chậm thôi!
Cố Cửu Tư (mắt trông mong): Trương thúc, Ngọc Như có nhớ ta không?
Trương thúc: Không, ngài ấy rất vui sướng.
Khuôn mặt Cố Cửu Tư từ tươi cười dần trở nên biến thái.
Chú thích
[1] Chênh lệch giữa nợ và có.
[2] Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook