Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật
-
Chương 29: Chương XVIII: Khởi hành
Chương 28
Khởi hành
- Chúng ta đi luôn chứ?
Nó khỏi ngạc nhiên lúc thấy Ellen lại sốt sắng đến vậy khi nó gặp lại cô ở bìa rừng cách quán trọ của bà Danny không xa.
- Ừ! Mình đi thôi! - Nó trả lời và đưa cho Ellen túi đồ vì đến giờ nó vẫn không dám tự tay mình đụng chạm đến con sư tử (mặc dù Ellen đã cực kỳ nhấn mạnh rằng đó không phải sư tử mà là Riftholion) nhìn rất đáng sợ này.
Ellen gợi ý nó:
- Bạn thực sự không muốn ngồi trước chứ?
Nó trả lời ngay tức khắc:
- Tất nhiên rồi!
- Nhưng sẽ xóc lắm đấy! - Ellen cảnh báo.
- Được mà! Tớ chịu xóc giỏi lắm đấy! - Nó nói mặc dù không chắc rằng nó có chịu nổi việc cưỡi trên lưng một con sư tử quá năm phút không.
Ellen nhanh nhẹn như một con sóc khi chỉ trong chớp mắt mà cô nàng đã trèo tót lên lưng con sư tử. Nhìn con vật bình thản, không có vẻ gì là nó đang bị một người cưỡi lên lưng và chuẩn bị có thêm một người khác nữa cũng làm tương tự như thế. Nhưng khi nó vừa chuẩn bị tinh thần để trèo lên cái lưng to bè và cực kỳ nhiều lông làm nó phát gai người thì nó chợt nảy ra một ý nghĩ. Nó nói với Ellen:
- Đợi tớ ở đây nhé! Tớ sẽ quay trở lại ngay!
- Bạn đi đâu vậy? - Ellen quay ngoắt lại hỏi.
Nhưng khi chưa nghe hết câu hỏi ấy thì nó đã phóng vụt ra khỏi tầm mắt của cô và quay trở lại vùng thị trấn sáng choang.
Phải mất mười lăm phút sau nó mới quay trở lại chỗ Ellen. Trông cô ủ giũ hết sức vì chắc tưởng Carl đã sợ quá mà chạy mắt tăm luôn. Nhìn thấy nó trở lại, mắt Ellen sáng lên, gương mặt hớn hở hết sức. Cô hỏi:
- Bạn đã đi đâu vậy?
- Tớ đi tìm chỉ dẫn cho chúng ta! - Nó úp mở câu trả lời. Thực chất là nó đã quay trở lại, băng qua ba hay bốn dãy nhà để tìm Brandon và mượn cái vật có tên là "la bàn" - Thứ mà nó nghĩ rằng có thể sẽ giúp ích và tránh không để lạc đường mặc dù nó đã phải hứa rằng sẽ làm bài tập về nhà trong một tháng cho Brandon. Nó tự hỏi không biết thằng bạn sẽ nghĩ gì nếu phát hiện nó không quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ. Càng nghĩ nó càng cảm thấy bất an.
Sau khi Ellen ngồi chắc chắn trở lại trên lưng con sư tử thì nó mới dám trèo lên. Cái đầu tiên mà nó cảm nhận là sự êm ái như ngồi trên một tấm đệm dày chứ không giống như ngồi trên một đống xương mà nó đã mường tượng lúc đầu. Ellen đưa cho nó một sợi dây và yêu cầu nó choàng qua người đề phòng trường hợp bị văng ra ngoài lúc nào không hay. Nó tin chắc rằng sợi dây này dùng để buộc hai đứa vào với nhau vì ngay khi Ellen thít chặt hai đầu còn lại thì nó bị kéo lại gần với cô ấy. Nó không biết Ellen có cảm thấy như nó lúc này không nhưng ngực nó lại như bị ai đè nén khủng khiếp và nó đang cảm thấy cực kỳ khó thở.
Ellen hỏi nó:
- Bạn sẵn sàng chưa?
- Rồi! - Nó đáp ngắn gọn.
Ellen giật nhẹ người về sau và con sư tử bắt đầu rậm chân xuống đất một cách mãnh liệt. Gió nổi lên từ hai bên cuốn theo nhiều cát và bụi khiến nó phải nhắm mắt lại. Một cảm giác nâng nâng giống kiểu nó ngồi trên một đám mây và đám mây ấy đang bay vút lên với một tốc độ khủng khiếp.
Nó mở mắt ra và suýt chút nữa đã ngã lăn xuống dưới nếu Ellen không đưa tay giữ và đẩy nó về đúng vị trí ban đầu. Đến giờ thì nó chắc chắn là mình đang bay mà đúng hơn là đang cưỡi trên một con thú bay. Những dãy phố với hàng dài đèn lồng và ánh sáng từ những ngôi nhà lấp ló sau những hàng cây ở Mindi bị thu lại nhỏ tý ở phía dưới chân nó. Thậm chí đống đổ nát hoang tàn ở Khu Làm Lễ trên tầng bốn thị trấn cũng trở lên khá mờ nhạt. Gió thổi làm át đi tiếng nói của nó:
- Chúng ta đang bay sao?
Ellen nói lớn để trả lời:
- Đúng thế!
- Sao cậu không nói rằng con sư tử này biết bay?
- Riftholion!- Ellen nhấn mạnh - Mà bạn sợ độ cao à?
- Không! Nhưng tớ tự hỏi làm cách nào mà cậu lại có một con vật nuôi dễ thương như thế này? - Nó nói kháy.
Con sư tử trao nhẹ một cái để tránh một con quạ đêm bay qua và không ngừng gào thét kinh hãi khi nhìn thấy loài vật có thể bay mà không cần đến cánh này. Thậm chí trong thế giới đầy dẫy những phép màu, một con vật không lông vũ hay màng cánh mà biết bay cũng là một hiện tượng kỳ lạ cần phải được mổ xẻ tìm hiểu bằng những cuộc khảo cứu nghiêm túc. Ellen trả lời cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Nó là của cha tôi...
Từ đằng sau nó có thể hiểu được rằng chắc chắn lại có thêm một bí mật mà cô bạn này đang giấu giếm nó vì cô ấy bỏ nửa chừng câu nói và cứ để thế mà thôi.
Nó nhắc nhở một cách cẩn trọng, cố gắng nhớ lại con đường tới Menvor:
- Phía trước là dãy Angasdill, ngay sườn bên kia là thị trấn Losswaft. Cậu nên bảo con sư tử bay thấp xuống khi qua đó và vòng qua trái nếu không muốn có người ở đó phát hiện và nghĩ chúng ta là quái vật không trung hay những tên gián điệp.
Ellen gật đầu hiểu ý và không quên căn chỉnh lại câu nói của nó:
- Hiểu rồi! Nhưng sao bạn không thể gọi nó là Riftholion?
Cuối cùng thì nó cũng phải nhân nhượng cái tính khí gan lỳ mà đến giờ nó mới phát hiện ra ở cô bạn kỳ lạ này. Nó nói:
- Được rồi! Thì Riftholion! Nhưng cái tên này phát âm lạ quá!... Mà sao cậu lại đến được Mindi vậy?
- Thì bằng Riftholion!
- Không... Ý tớ là làm sao cậu biết đường tới Mindi kìa? Cậu không phải là người ở vùng này mà, nhớ không?
Ellen dường như đang nhớ lại:
- Tôi chỉ đơn giản là đi theo linh tính thôi. Tôi nghĩ rằng nếu cứ men theo bờ biển thì sẽ tìm được nơi các bạn đến!
- Và cậu đã tìm được! Thật xuất sắc! - Nó tiếp lời kèm theo một lời khen gợi chẳng-chết-ai.
- Sau chừng vài lần bỏ cuộc!
Rồi cả hai phá lên cười. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nó và Ellen lại gần gũi và thân thiết như lúc này. Nó muốn tiếp tục câu chuyện như để giải toả những thắc mắc trong lòng một cách thật thận trọng:
- Nhưng sao cậu nghĩ tớ biết đường tới Menvor?
- Tôi không biết! Tôi chỉ quen mỗi bạn từ khi đến Morgus. Và tôi hy vọng rằng sẽ bạn sẽ giúp tôi... hoặc đơn giản là đi cùng!
Nụ cười tắt ngay trên gương mặt nhợt nhạt vì lạnh của nó, thay vào là cái gì đó như lửa cháy âm ỉ trong dạ dày khiến người nó như muốn nổ tung. Nó lên tiếng phá tan cái khoảng lặng u ám đang bao trùm bốn xung quanh nó và Ellen:
- Thật may là tớ đã đến Menvor thăm bố mấy lần và hy vọng là giờ tớ vẫn nhớ đường!
- Hy vọng thế!
Con sư tử bỗng dưng phóng vọt lên. Dãy Angasdill sừng sững hiện ra với những mảnh đá chơ chọi chứa đầy nguy hiểm. Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn cuốn theo cảm giác giá buốt khủng khiếp tạt mạnh vào mặt và hai bàn tay trần của nó. Nó bay càng lúc càng cao, không khí trở lên loãng hơn khiến nó khó thở và ho sặc sụa. Tay chân nó bắt đầu trở lên lạnh cóng và người thì run lẩy bẩy. Ellen ngồi ngay trước nó nhưng cô không hề tỏ ra bất cứ giấu hiệu nào của sự yếu ớt trước cái lạnh thấu xương. Nó tự hỏi, không hiểu đó có phải là con gái không nữa.
Một cú lộn vòng điệu nghệ kéo một luồng gió tạt ngang mặt khiến nó như muốn đứt hơi lúc con sư tử bay đó vượt qua đỉnh núi cao chót vót của ngọn Angasdill. Ngay sau đó là cú thả mình rơi tự do với một tốc độ còn khủng khiếp hơn lúc nó lao từ mặt đất lên khiến Carl phải gì chặt vào sợi dây chói nó với Ellen. Không khí tràn về trở lại sau một cú đạp mạnh vào không khí của con sư tử để bay lên khi họ cách mặt rừng chừng vài mét.
Carl thả lỏng người, cố gắng hít hà tối đa có thể nguồn không khí mà nó tưởng chừng như đã bị ai đó hút cạn ra khỏi người cả thế kỷ nay. Loáng thoáng sau những rặng cây già cao vút, ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà nằm vất vưởng trên những ngọn cây báo hiệu điểm đến tiếp theo là thị trấn Losswaft. Nó mau chóng nhắc nhở Ellen:
- Quẹo phải đi, chúng ta sẽ bay xa thị trấn nếu không muốn bị những cung thần bắt được hai đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi bay lang thang vào ban đêm.
Ellen giật mạnh tay ra hiệu cho con thú cưỡi bay theo hướng Carl chỉ. Cô hỏi nó:
- Sao ở đây người ta lại làm nhà trên cây vậy?
- Vì ở đây có nhiều sinh vật nguy hiểm, chúng rất hay xuất hiện vào ban đêm. - Nó trả lời. Bỗng chốc nó cảm thấy mình trở thành một giáo sư uyên bác một cách lạ lùng.
- Vòng qua phía phải đồi, bay càng xa thị trấn càng tốt. Qua được bên kia chúng ta có thể nghỉ chân một lát! - Nó lại tiếp tục với vai trò người dẫn đường trẻ tuổi của mình.
Ellen phản ứng ngay:
- Bọn ta mới bay gần hai tiếng thôi mà?
Nó giải thích với giọng giống như của một người bản địa sinh sống ở đây đã rất lâu:
- Vì qua bên kia đồi sẽ là vùng đồng cỏ lớn. Vào thời gian này, khi đêm xuống sẽ có tuyết và gió mạnh. Chúng ta không thể bay trong điều kiện như thế được.
Chúng bỏ khá xa những ngôi nhà trên cây tại thị trấn Losswaft khi đường bay được vạch sẵn là sẽ lượn vòng theo đường chân đồi để đề phòng vài trạm canh xa của thị trấn được đặt bí mật và rải rác dọc theo sườn và trườn lên tận phía trên đỉnh đồi.
Một vùng đồng cỏ mênh mông hiện ra với lớp tuyết mỏng bao trùm khắp mặt đất khi chúng qua khỏi ngọn đồi của thị trấn Losswaft. Ngọn đồi nhìn giống như một con rắn đen khổng lồ, nằm quất ngang trên vùng đồng cỏ, kéo dài đến tít xa. Ở đây tuyết đã bắt đầu rơi và gió ngày càng lớn, báo hiệu nửa đêm đã tới. Tìm được một nơi trên vùng đồng cỏ hoang vắng giữa trời đêm lạnh giá cuối tháng mười quả thực là một thử thách lớn.
Chúng cứ bay lòng vòng cho đến khi con sư tử bất ngờ đáp xuống một tảng đá lớn, nhô cao lên để lộ một chỗ trọ hạng sang tuyệt hảo. Hai đứa thu dọn hành lý xuống khỏi lưng con sư tử, lếch thếch kéo đống đồ vào trong hang.
Nó hít hà đủ kiểu vào đôi tay đã gần như đóng băng như một phản xạ tự nhiên mà nó nghĩ rằng có thể xua tan đi cái lạnh giá. Một cảm giác ấm nóng phả ra khắp người đúng lúc nó vừa kịp dựa lưng vào tường đá lạnh cứng, kéo sức sống trở về với mọi giác quan của nó. Ellen đã tạo ra một ngọn lửa rực rỡ cháy tí tách trong không trung từ lúc nào. Nó thật sự bất ngờ và tự hỏi không hiểu sao cô bạn này lại có thể làm được điều đó:
- Làm sao cậu có thể?
Ellen trả lời một cách hết sức bình thảm kiểu trò-trẻ-con-ấy-mà khi đang lau lau một mặt đá và cố tựa mình vào đó:
- Một chút phép thuật thôi mà!
Nó bỗng chốc cảm thấy mình giống đứa con nít ba tuổi chưa biết đến cái gọi là phép thuật. Nó hỏi tiếp:
- Nhưng ở trường đã ai dạy việc tạo ra lửa trong không trung đâu?
Ellen trố mắt nhìn nó. Trông cô có vẻ hoảng hốt, giọng lắp bắp khó hiểu:
- Tôi... thực hành thêm... ngoài giờ!
Mặc dù nó chả tin lắm nhưng nó biết rằng nếu cứ tiếp tục hỏi về vấn đề đó biết đâu chừng Ellen sẽ làm cháy luôn đầu nó chứ chả chơi. Nó nhìn lại túi xách, cố lôi ra hai chiếc áo choàng đi đường. Nó đưa cho Ellen một cái. Cô nàng nhận với một thái độ tò mò:
- Đưa tôi làm gì vậy?
Câu trả lời khiến nó thấy bối rối vì sự thiếu thông minh đột xuất xủa con người này:
- Cậu không lạnh sao?
Ellen gật gật hiểu ý trước kho cười cám ơn với nó một cái. Nó chùm chiếc áo lên choàng người, dựa đầu vào tường suy nghĩ. Nó tự hỏi không biết giờ này bà chủ quán Danny đã biết về sự ra đi của nó chưa? Không biết mọi người sẽ nghĩ gì và có ai báo tin này với bố mẹ nó không? Đến tận lúc này nó vẫn không biết rằng mình đang hành động một cách bồng bột đến như vậy. Có hai ba lần trong đêm nó bỗng nảy ra ý định muốn quay trở về nhưng rồi khi nhìn thấy Ellen đang say sưa ngủ với gương mặt tiều tuỵ khác hẳn lúc nó mới gặp lần đầu, nó biết rằng nó là cơ hội duy nhất của cô lúc này để đi tìm mẹ. Tuy vậy, những thắc mắc cứ nảy sinh khiến nó cảm thấy rất khó chịu và nó quyết định phải khám phá bằng được trên đường tới Menvor.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook