Trường An Nguyệt
...
Lịch ra mắt
142
Lượt xem
Đang tiến hành
Trạng thái
49
Tổng chương hiện tại
Thể loại
Giới thiệu
Truyện ngôn tình vốn dĩ là thể loại thu hút đông đảo bạn đọc yêu thích truyện, truyện gợi nhớ đến những câu chuyện tình yêu nhưng không phải là những mô típ quen thuộc, vẫn đề tài ấy nhưng cách thể hiện lại khác và đặc trưng riêng, không cầu hoa mỹ cũng không màu mè nhưng luôn đọng lại dấu ấn. Có thể là nước mắt cũng có thể là nụ cười là yêu ghét nhớ thương nhưng tựu chung lại là tấm chân tình được phơi bày. Đọc truyện để cảm nhận rõ nét những điều này Trường An Nguyệt
Một vị thần, một vị thần khác, một con hồ ly, lại một vị thần nữa. Số phận gắn kết họ với nhau, khiến họ phải trải qua bao thăng trầm, đâu mới là kết thúc? Nơi mây trắng giăng tỏa bắt đầu mọi thứ, và kết lại ở đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ. Câu chuyện của chúng ta cứ bình thản cất bước nhẹ nhàng, có lúc bi thương, nhưng chỉ tựa gió thoảng. Có lẽ, hệt như người ấy nói: “Rất nhiều vấn đề không có đáp án, rất nhiều câu chuyện không hề tồn tại.”
Cha là Ngự Sử trong triều, làm người ngay thẳng, ngay cả hoàng đế cũng khen ngợi: “Trầm khanh cốt cách như tùng phong tư như hạc, cao quý ngay thẳng, xứng đáng làm gương cho triều thần noi theo.” Cao quý ngay thẳng như thế, dĩ nhiên sẽ có một người vợ dịu dàng nhã nhặn, người đó là nương của ta.
Nương họ Bùi, xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vẻ đẹp của người như đóa mẫu đơn trắng được chăm chút kỹ càng, tỷ tỷ rất giống người, cả hai khi ngồi yên thì tựa như một bức họa, khi đi đứng sẽ như một cơn gió nhẹ thoảng hương hoa.
Thời thơ ấu của ta ở Trường An cứ thế êm đềm trôi qua trong một trạch viện. Sân có tường cao, bờ tường liễu rủ, phía tây nam còn có một gốc hòe đại thụ, tựa hồ cao xuyên thủng trời. Trước kia thích leo trèo, ta với đám nhóc con thường thi với nhau xem ai có thể trèo lên cao nhất. Cuối cùng người thắng luôn luôn là ta.
Đó là câu chuyện của nàng,bi thương có, hạnh phúc cũng có nhưng cuối cùng vẫn là tình yêu, liệu trải qua xoay vân tình yêu có thể về với nhau mời bạn đến với cái kết của truyện.
Một vị thần, một vị thần khác, một con hồ ly, lại một vị thần nữa. Số phận gắn kết họ với nhau, khiến họ phải trải qua bao thăng trầm, đâu mới là kết thúc? Nơi mây trắng giăng tỏa bắt đầu mọi thứ, và kết lại ở đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ. Câu chuyện của chúng ta cứ bình thản cất bước nhẹ nhàng, có lúc bi thương, nhưng chỉ tựa gió thoảng. Có lẽ, hệt như người ấy nói: “Rất nhiều vấn đề không có đáp án, rất nhiều câu chuyện không hề tồn tại.”
Cha là Ngự Sử trong triều, làm người ngay thẳng, ngay cả hoàng đế cũng khen ngợi: “Trầm khanh cốt cách như tùng phong tư như hạc, cao quý ngay thẳng, xứng đáng làm gương cho triều thần noi theo.” Cao quý ngay thẳng như thế, dĩ nhiên sẽ có một người vợ dịu dàng nhã nhặn, người đó là nương của ta.
Nương họ Bùi, xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vẻ đẹp của người như đóa mẫu đơn trắng được chăm chút kỹ càng, tỷ tỷ rất giống người, cả hai khi ngồi yên thì tựa như một bức họa, khi đi đứng sẽ như một cơn gió nhẹ thoảng hương hoa.
Thời thơ ấu của ta ở Trường An cứ thế êm đềm trôi qua trong một trạch viện. Sân có tường cao, bờ tường liễu rủ, phía tây nam còn có một gốc hòe đại thụ, tựa hồ cao xuyên thủng trời. Trước kia thích leo trèo, ta với đám nhóc con thường thi với nhau xem ai có thể trèo lên cao nhất. Cuối cùng người thắng luôn luôn là ta.
Đó là câu chuyện của nàng,bi thương có, hạnh phúc cũng có nhưng cuối cùng vẫn là tình yêu, liệu trải qua xoay vân tình yêu có thể về với nhau mời bạn đến với cái kết của truyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook