Chỉ một câu nói, Triệu Mỹ Phương đã lập tức dừng bước.


Chu Diệu Tổ mắng: "Đó là thịt của em, là mẹ bồi bổ cho em, Đường Tâm Nhi!”

Cả nhà lập tức náo loạn, Chu Chí Cương ngồi bên bàn cơm nhìn bọn họ cãi nhau ỏm tỏi, ông ta đập bàn một cái thật mạnh: "Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa!”

Ông ta day day thái dương: "Cả nhà ngồi xuống ăn cơm đi, ăn xong rồi muốn nói gì thì nói, sau này đừng làm ầm ĩ lên như vậy nữa, hàng xóm nghe thấy sẽ đánh giá thế nào?”

Triệu Mỹ Phương lúc này mới chịu đi tới, vừa đi vừa mắng: “Đúng là một đứa vô lương tâm.



Chỉ cần được ăn no, Đường Tâm Nhi cũng không muốn nói thêm gì.


Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, Chu Du Du nhìn Đường Tâm Nhi mấy lần: "Tâm Nhi à, tuy rằng chuyện kết hôn của em đã được quyết định, nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, sau này em đừng như vậy nữa.




“Trước đây em đâu có giở trò bịp bợm thế này, sao dạo này lại thành ra như vậy chứ?”

Đường Tâm Nhi chỉ chăm chú ăn cơm, coi như không nghe thấy gì.


Cả tuần này, Chu Du Du thật sự rất bực bội.


Cô lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng ăn xong rồi lại xới thêm một bát, khi những người khác mới ăn được một nửa thì cô đã đặt bát đũa xuống.


“Mọi người cứ từ từ ăn.



Nói xong, cô mỉm cười đi rót nước, bọn họ nhìn nhau tức đến phát điên, bởi vì trong bát chỉ có một ít thịt xông khói, mà Đường Tâm Nhi lại ăn hết một nửa.


Chu Chí Cương liếc mắt ra hiệu, Triệu Mỹ Phương gắp thịt xông khói vào bát Chu Diệu Tổ: "Diệu Tổ, con ăn thêm một chút, ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi, đau lưng thì lát nữa mẹ bảo bố con lấy rượu thuốc xoa bóp cho.



Chu Du Du không nói gì, cũng không gắp thêm thịt nữa.


Cô ta hiểu nên cô ta thà chẳng tranh giành gì cả.


Rất nhanh bọn họ đã ăn cơm xong, lúc Đường Tâm Nhi định về phòng nghỉ ngơi thì bị Triệu Mỹ Phương đưa tay kéo lại: "Xuống dưới cuốc mảnh đất được chia cho nhà mình đi, hôm nay phải trồng ít rau.



Mặc dù họ sống ở tầng hai, nhưng sân sau có một mảnh đất lớn, mỗi nhà đều được chia một mảnh, trước đây gia đình sống khá giả nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trồng rau.


Nhưng tình hình hiện tại đã khác, nếu không trồng rau thì bọn họ sẽ rất khó khăn.



“Mẹ nói cho con biết.



Triệu Mỹ Phương sợ cô không đi: "Những chuyện trong nhà này cũng thôi đi, nhưng dù sao con cũng là một thành viên trong gia đình, nếu con không đi trồng rau với mẹ…”

“Con đi.



Bà ta còn chưa nói hết câu, Đường Tâm Nhi đã đồng ý: "Vậy đi thôi.



Nói xong, cô tự mình đi trước, Triệu Mỹ Phương nhìn bóng lưng cô mà cả khuôn mặt nhăn nhó, bà ta thực sự không hiểu nổi con gái mình dạo này bị làm sao nữa.


Lúc thì bình thường, lúc lại không bình thường!

Nhưng vì Đường Tâm Nhi đã đồng ý, bà ta lập tức cầm số hạt giống đã mua xuống lầu.


Lý do Đường Tâm Nhi đồng ý đi cùng bọn họ là vì trong không gian cũng có ruộng, nhưng cô không biết trồng trọt.



Tối nay vừa hay có thể học hỏi, nếu có thể trồng trọt trong không gian, một số loại rau hay trái cây gì đó, sau này cô cũng có thể hưởng thụ.


Hơn nữa, cô nhớ trong cuốn sách đã đọc trước đây có một tình tiết.


Chu Du Du trồng trọt trong không gian, sử dụng linh tuyền trồng ra rau củ quả tươi ngon, sau đó còn trồng được cả dược liệu, còn chế biến ra được cả dược thiện.


Cô cũng muốn học hỏi.


Triệu Mỹ Phương xuống lầu dẫn Đường Tâm Nhi đến mảnh đất được chia cho nhà họ, đưa cái cuốc mượn được cho cô: "Con xới đất trước đi, rồi mẹ dạy con bước tiếp theo.



Loại chuyện này vẫn phải tự tay làm mới có thể học hỏi được, Đường Tâm Nhi không nói gì, chỉ cầm cuốc loay hoay vài cái, bắt đầu đào đất một cách chưa thuần thục.


Cô đào rất chậm, Triệu Mỹ Phương thấy trời càng lúc càng tối nên lập tức giật lấy tự mình đào: "Nhìn kỹ vào, sau này chuyện trồng trọt giao hết cho con, con cứ rảnh rỗi thế này cũng không phải là cách!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương