“Nếu không phải em bỏ thuốc vào thức ăn, sao mọi người có thể ngủ li bì như vậy, em giải thích đi!”
Triệu Mỹ Phương bên cạnh vừa cảm thấy Đường Tâm Nhi nói đúng, đã từ bỏ ý định để cô đi tìm Tần Thế Diệu, nhưng bây giờ nghe Chu Du Du nói như vậy, bà ta lại bắt đầu nghi ngờ.
Dù sao Chu Du Du cũng là sinh viên đại học, hơn nữa logic này cũng không có gì sai.
Bình thường bà ta ngủ đến nửa đêm còn phải dậy đi vệ sinh, vậy mà tối hôm qua lại không hề có ý định dậy, cứ thế ngủ một mạch đến sáng.
Bà ta còn tưởng là do bản thân quá mệt mỏi!
Bây giờ nghĩ lại…
“Tâm Nhi.
”
Triệu Mỹ Phương vừa mới nảy ra suy nghĩ này, lập tức nắm lấy tay Đường Tâm Nhi hỏi: “Số tiền này có phải là do con lấy trộm không? Nếu là con lấy thì con hãy trả lại đi, đừng để người một nhà chúng ta…”
“Hu hu!”
Đường Tâm Nhi dốc hết khả năng diễn xuất của mình, cô không thể phụ lòng những bộ phim cung đấu và phim truyền hình mà cô đã xem, cô nức nở nói: “Số con thật khổ mà!”
“Còn thảm hơn cả rau cải ngoài ruộng nữa!”
Đường Tâm Nhi khóc lớn: "Con không chỉ phải thay chị gái gả cho người ta, bây giờ mọi người còn vu oan con ăn trộm tiền, con lấy trộm thì có thể giấu ở đâu chứ?”
“Mấy hôm nay con ốm yếu, suốt ngày ở nhà dưỡng bệnh, có ra ngoài hay không, mọi người cứ hỏi hàng xóm là biết ngay mà?”
“Bây giờ ngay cả mẹ ruột cũng không tin tưởng con, rốt cuộc con còn mong cầu gì nữa đây!” Đường Tâm Nhi khóc lóc thảm thiết, những người đứng bên cạnh nhìn thấy màn trình diễn của cô đều cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Đặc biệt là Chu Du Du.
Triệu Mỹ Phương nghe được những lời này cũng cảm thấy trong lòng có chút không đành, thỉnh thoảng lại hiện lên một tia ấm áp của người mẹ.
Chu Du Du nhìn thấy diễn xuất của Đường Tâm Nhi, không nhịn được ngắt lời: “Nếu em thật sự không trộm đồ, vậy thì để mọi người đến phòng em lục soát một chút là biết ngay!”
Cô ta chỉ nghĩ đơn giản là tối hôm qua trộm đồ nhất định không có thời gian mang ra ngoài, nhất định là giấu trong phòng.
“Không được!”
Đường Tâm Nhi ngừng khóc: "Dựa vào đâu chị nói lục soát là lục soát?”
Vốn dĩ Chu Du Du cũng chỉ là nghi ngờ, dù sao chuyện này cũng phải có lời giải thích, nhưng khi nhìn thấy thái độ bất ngờ của Đường Tâm Nhi, nghi ngờ trong lòng cô ta càng thêm to lớn.
“Em không cho bọn chị lục soát, chẳng phải là đang chột dạ sao?”
Chu Du Du tiếp tục ép sát: "Vừa rồi em khóc lóc như vậy, chính là muốn mọi người thương hại em nhưng thực chất, em mới là người lấy đồ!”
“Em không có!”
Đường Tâm Nhi nói năng hùng hồn, cô đâu có lấy trộm đồ, cô chỉ là lấy lại những đau khổ được đổi bằng tiền mà nguyên chủ phải chịu đựng trong căn nhà này mà thôi.
Mà hiện tại, cô đang sử dụng thân thể của nguyên chủ thì chính là nguyên chủ!
Cô chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi.
Không thể gọi là ăn trộm!
“Vậy thì hãy để cả nhà lục soát!” Chu Du Du nghiến răng nghiến lợi, những người khác cũng có nghi ngờ như vậy, hiện tại mọi người đều đứng về phía cô ta.
Đường Tâm Nhi nhìn bộ dạng của gia đình này, trong lòng cười lạnh: "Vậy nếu lục soát không ra thì sao, chị quỳ xuống xin lỗi em, chị dám không?”
Quỳ xuống?
Chu Du Du vừa nghe, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên, Đường Tâm Nhi vậy mà lại dám kêu cô ta quỳ xuống xin lỗi.
Dựa vào đâu chứ? Muốn một người có học thức như cô ta quỳ xuống xin lỗi một người không bằng cấp sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook