Đường Tâm Nhi nằm trên giường, lần nữa lắc đầu thay cho nguyên chủ, đây rốt cuộc là gặp phải loại người nhà gì vậy, trước kia không lo chạy còn cố đợi đến bây giờ.
Nhưng điều này lại vô tình tạo cho cô một cơ hội tốt, như vậy mới có thể dễ dàng hành động.
Lúc này Đường Tâm Nhi mới chậm rãi đứng dậy khỏi giường, cô cất thuốc ngủ vào trong túi, đợi lát nữa sẽ thần không biết quỷ không hay bỏ vào trong thức ăn.
Làm xong những việc này, cô mới chậm chạp đi ra ngoài, giả vờ mệt mỏi: "Sức khỏe không tốt thật sự rất mệt, hay là con! "
Triệu Mỹ Phương đưa tay kéo cô lại, trực tiếp kéo vào trong bếp: "Bớt nói nhảm với mẹ, chiều nay con phụ giúp nấu cơm, bảo con làm gì thì làm cái đó, nếu không thì đừng ăn cơm nữa!"
Đường Tâm Nhi đưa tay đẩy bà ta ra: "Làm thì làm!"
Triệu Mỹ Phương cuối cùng cũng hài lòng, lẩm bẩm nói: "Con còn tưởng mình có thể lên trời được đấy à!"
Đường Tâm Nhi khinh bỉ trong lòng, cũng chỉ có hôm nay thôi, nếu không thì cô cũng không rảnh chiều theo người mẹ ruột này.
Trước đây cô từng nghe một câu nói rằng, có những người không xứng làm cha mẹ, khi đó cô còn chưa hiểu lắm, bây giờ cũng đã hiểu sâu sắc hàm nghĩa của câu nói này.
Con người như Triệu Mỹ Phương chính là không xứng.
Cô phải rời khỏi gia đình này.
Triệu Mỹ Phương muốn cho Đường Tâm Nhi ra oai một chút, cho nên sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, về cơ bản bà ta đã giao hết mọi việc cho cô.
Đường Tâm Nhi cũng vui vẻ nhận lời, tùy ý đổ những nguyên liệu này vào nồi xào qua loa vài cái, sau đó thần không biết quỷ không hay rắc thuốc ngủ vào.
Cô còn để dành hai món lại cho bản thân.
"Ăn cơm thôi!"
Thức ăn vừa ra khỏi nồi, Đường Tâm Nhi lập tức hô lên một tiếng, nhưng cả nhà lại như ông cố nội, ngồi ở bàn ăn chỉ chờ cô hầu hạ.
Cô cũng không quan tâm mà tự mình xới một bát cơm, tiện tay chiên thêm hai món nữa, sau đó tự mình ngồi vào bàn ăn, vốn dĩ không thèm lấy cho bọn họ.
Chu Du Du và những người khác tức đến mức đầu óc choáng váng, cuối cùng vẫn là Chu Chí Cương bảo Triệu Mỹ Phương đi bưng cơm.
"Tâm Nhi.
"
Chu Du Du thật sự không thể nhìn nổi nữa, lập tức bày ra dáng vẻ người chị tốt, nhíu mày khuyên nhủ: "Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, em không thể đối xử lạnh nhạt với mọi người như vậy.
"
"Sao cơ?"
Đường Tâm Nhi lúc chưa xuyên vào đã là người cứng rắn, bây giờ lại còn ký khế ước với không gian thì còn sợ bọn họ sao?
Cô nhếch môi cười lạnh: "Em sắp phải gả thay cho chị rồi, còn không cho phép em hưởng thụ mấy ngày tốt đẹp sao?"
Nói xong cô lạnh lùng liếc nhìn Triệu Mỹ Phương một cái: "Ở cùng mẹ ruột mà không được sống tốt, bây giờ em không muốn nấu cơm thì đã sao?"
"Con bé này nói chuyện thế kiểu gì vậy hả!"
Triệu Mỹ Phương có chút không vui: "Nếu không phải mẹ gả cho bố Chu của con thì con có thể bình an sống đến bây giờ sao? Con đã sớm chết đói ngoài kia rồi!"
Đường Tâm Nhi bĩu môi không nói gì, bọn họ đã dọn cơm lên, cô tùy tiện ăn vài miếng cơm trong bát rồi nói: "Từ từ ăn tiếp!"
Cả nhà nhìn nhau, cuối cùng vẫn ăn cơm tối rồi dọn dẹp.
Tối đến, Đường Tâm Nhi nằm trên giường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy bọn họ đã ngủ, cô lập tức vào không gian một lát.
Khi ra ngoài, cô rời khỏi phòng mình, đi loanh quanh một vòng, còn cố ý gây ra động tĩnh lớn nhưng không một ai nghe thấy hay thức giấc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook