Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
-
Quyển 1 - Chương 14: Vô vị và tẻ nhạt
Hàn Minh Vũ giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quyển Nhu đang vuốt ngực anh. Quyển Nhu thoáng lặng yên, đôi mắt không chớp, chằm đắm nhìn ánh mắt tinh tú của Hàn Minh Vũ, tay của anh ấy truyền đến bàn tay cô nhiệt độ ấm áp, đột nhiên cô cảm thấy cả người mình cô động hoàn toàn, không giống hóa đá mà là bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích, không phản kháng.
" Lý Nghệ Hân, cô hãy tránh xa tôi ra."
Hàn Minh Vũ trạng đã thái ổn định, chậm rãi nhấn giọng, lạnh lùng như thể mới vừa tạt vào Khương Quyển Nhu một gáo nước lạnh.
Quyển Nhu đột nhiên bừng tĩnh, bàn tay bị hất vung ra, cô giờ là đang ngạc nhiên hay sửng sờ? Hàn Minh Vũ đáng ghét, tắt cảm xúc của người ta cũng phũ quá đi...
Quyển Nhu đứng dậy, một mạch đi tới ngồi xuống giường, hai chân bỏ lên nệm ung dung co lên, Hàn Minh Vũ tưởng cô thích gần anh ta lắm sao? Anh ta ỷ mình là soái ca thì muốn nói gì thì nói chắc, cô đây cũng là soái nữ chứ bộ.
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh trầm mặc không nói gì, thân hình cao ráo xoay đi.
Quyển Nhu thấy Minh Vũ đi rồi thì môi dưới hơi nhướng lên, đôi mắt thoáng hụt hẫng, có anh ta ở đây tuy chỉ là toàn bắt nạt cô nhưng mà tự dưng không có anh ta thì lại thấy buồn.
__________
Tại Lý gia.
Lý Nghệ Hoành đang ngồi trong phòng xem một bản hợp đồng của công ty, anh rất tập trung nghiêm nghị nhưng không phải cứng nhắc, cả người luôn toát lên một vẻ lãng tử thư sinh. Đó là những gì vẻ ngoài của Lý Nghệ Hoành mà Vân Lục nhìn nhận, cô đang đứng nép ở ngoài cửa lén nhìn vào bên trong thư phòng, cho dù Lý Nghệ Hoành đã đóng cửa nhưng khi anh ta tập trung làm việc thì sẽ miễn nhiễm với âm thanh, Vân Lục lợi dụng điểm đó mà đẩy nhẹ cửa ra một chút, vừa đủ cho cô có thể nhìn thấy Lý Nghệ Hoành.
Vân Lục gương mặt sáng lên, mắt hiện nét cười, đôi môi khẽ mím nhẹ, cô rất thích phong thái đang làm việc của Lý Nghệ Hoành, trong ôn nhu và nhã nhặn biết bao. Vân Lục quạnh lòng, thoạt nghĩ là không nên, tuy không cùng mẹ nhưng cũng cùng cha, anh hai thì vẫn là anh hai, nhưng cô có nghĩ nhiều trong lòng vẫn không thuận theo, đôi khi lại nghĩ anh hai thì đã sao? Quan hệ chỉ là theo thể lệ của quan niệm, cô từ nhỏ đâu có được trưởng thành cùng anh hai, nếu suy ra kỹ càng thì cô thích anh hai cũng đâu phải là điều gì quá vô lí.
Vân Lục càng nghĩ càng mâu thuẩn, một phần hiểu rõ, một phần bài xích, cô cũng đã từng nghĩ loạn luân thì đã sao? Con người chỉ sống có một lần không lẽ cô phải vì cái luân ấy mà từ bỏ Lý Nghệ Hoành, trên đời đâu phải chỉ có mỗi cô mới như vậy?
Lý Nghệ Hoành đọc xong hợp đồng thì bỏ qua một bên, vô tình anh phát hiện có ai đó bên ngoài liền tinh ý mà thốt lên:
" Vân Lục muốn tìm anh sao?"
Giọng nói thật ôn hòa nhã nhặn, không gắt không trầm, một âm giọng nghe qua là sẽ ấn tượng.
Vân Lục bị lộ, cô đành đẩy cửa mà bước vào, bộ dạng rụt rè bước mấy bước nhưng không dám đi đến quá gần Lý Nghệ Hoành.
" Nếu em muốn vào thì chỉ cần gõ cửa là được mà, tại sao lại núp ở ngoài làm gì?"
Vân Lục nhỏ giọng nói: " Vậy sao thiếu gia biết đó là em đứng bên ngoài?"
Lý Nghệ Hoành khoan thai nở nụ cười: " Không phải là em thì còn ai, Nghệ Hân thì không có nhà, ba mẹ sẽ không thế, người làm thì lại càng không?"
Vân Lục vẫn rụt rè, mặt không ngẩn lên, mắt hạ thấp: " Vâng, vậy chỉ có em."
" Qua đây, anh cho em cái này." Lý Nghệ Hoành nhẹ nhàng nói.
Vân Lục nghe vậy thì chợt ngẩn lên, anh ấy vừa nói là có cái cho cô, là quà ư?
" Nhanh qua đây nào?" Lý Nghệ Hoành thúc.
Vân Lục đi qua, mắt ngơ ngác quan sát hành động của Lý Nghệ Hoành, anh ta kéo cái học và lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vân Lục:
" Cầm lấy đi, cái này anh hai mua ở Mỹ đấy."
Vân Lục kinh ngạc, vừa bối rối lại thầm mừng vui, cô đưa tay bỡ ngỡ nhận lấy cái hộp: " Là gì vậy thiếu gia?"
" Là một chiếc vòng." Lý Nghệ Hoành trả lời.
Vân Lục khẽ mỉm môi, cô mở hộp ra thì thấy đó là một chiếc vòng ngọc trai rất quý giá.
" Thiếu giá cái này đắt lắm, em không nhận được đâu." Vân Lục ra vẻ bối rồi, liền đưa lại cái hộp cho Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành nhẹ cười, tay đẩy lại chiếc hộp cho Vân Lục:
" Anh cho em thì em cứ nhận, không phải ngại với anh, nhưng mà Vân Lục à, đến bây giờ mà em vẫn xưng hô như vậy sao?"
" Vậy em phải xưng hô như thế nào?" Vân Lục nói giọng tội nghiệp.
Lý Nghệ Hoành chấp tay lại, nghiêm túc nói: " Xưng hô như lẽ thường tình, Nghệ Hân gọi anh là anh hai thì em cũng sẽ gọi là anh hai. Không những thế, em cũng đừng gọi ba là Lý lão gia nữa, ba cũng đã từng nói rồi em không có khác biệt, ba thì cứ gọi là ba, anh hai thì cứ gọi là anh hai."
Vân Lục rũ mắt xuống: " Em không dám, tiểu thư sẽ không thích."
Lý Nghệ Hoành bình nhiên: " Cái gì mà tiểu thư, Em sợ Nghệ Hân nên mới không dám xưng hô đúng quy cách phải không?"
Vân Lục ra vẻ bi thảm, mặt cứ u uất như không tìm thấy anh sáng: " Tiểu thư là con gái cưng của phu nhân và lão gia, em đâu có dám làm trái ý cô ấy."
Lý Nghệ Hoành thở dài: " Vân Lục, đó là khi Nghệ Hân ở đây, tính con bé ngang ngạnh từ nhỏ, nó bắt nạt em chẳng qua là không quen với việc ba đột ngột có thêm một đứa con khác, hơn nữa bây giờ Nghệ Hân đã đi lấy chồng rồi, còn ai ở trong nhà làm khó em sao? Em đừng có nặng nề tâm lý quá về Nghệ Hân nữa, phải thoải mái thì em mới sống tốt được chứ?"
" Em thật sự có thể như thế ư?"
" Tất nhiên rồi, em đã gia nhập vào Lý gia thì tại sao lại không thể?"
Vân Lục nhẹ cười, cô gật đầu: " Vâng, vậy em sẽ không tự ti nữa."
Đúng là chỉ có anh Nghệ Hoành là tốt nhất, không ngờ anh ấy khi về còn mua quà cho cô, lại còn là vòng ngọc đắt giá. Vân Lục tủm tỉm cười, khoan đã, đột nhiên Vân Lục thu lại vẻ thích thú, cô chợt nghĩ... nếu anh Nghệ Hoành mua cho cô vòng ngọc thì Lý Nghệ Hân sẽ là quà gì? Bỗng một tia ganh ghét liền xẹt ngang qua lòng.
" Thiếu..,à... anh hai...anh có mua quà cho chị Hân không?"
Lý Nghệ Hoành thản nhiên gật đầu một cái: " Có, nhưng mà dạo này anh bận việc nên chưa đưa được cho Nghệ Hân, em xem quà của em mà đến hôm nay anh mới nhớ để đưa đấy, đầu ốc bị một mớ văn kiện bao quanh mất rồi."
Vân Lục ánh mắt thâm dò nhìn Lý Nghệ Hoành: " Anh..mua quà gì cho chị ấy vậy?"
" Khăn choàng."
Vân Lục ngạc nhiên, quà của Lý Nghệ Hân chỉ là một cái khăn thôi sao: " Tại sao anh lại mua khăn choàng vậy?"
Lý Nghệ Hoành điềm nhiên, anh cũng không ngại nói lý do cho Vân Lục nghe: " Sắp tới mùa đông, Nghệ Hân lại có thân nhiệt thấp, lúc nhỏ cũng vì vậy mà hay bị ốm, vì thế anh nghĩ nếu mua quà cho Nghệ Hân lúc này thì khăn choàng là món quà tốt nhất."
" Ra vậy, em hiểu rồi, anh hai thật chu đáo với chị ba." Vân Lục cố dấu đi nét ganh tỵ, cô rất ức trong lòng, chỉ trách Lý Nghệ Hân từ nhỏ đã được ở bên cạnh anh Nghệ Hoành cho nên anh ấy mới tốt với chị ta như vậy, người em gái như mình đây chẳng qua cũng chỉ là con rơi của Lý gia, trong lòng của anh ấy vị trí của mình luôn thấp hơn Lý Nghệ Hân, không chỉ anh ấy mà cả ba cũng vậy, mọi người trong Lý gia đều coi trọng chị ta, tại sao chứ? Lý Nghệ Hân thì có gì tốt, cô ta ngược lại là một ả xấu xa, một ả tiện nhân mà thôi.
___________
Từ lúc Hàn Minh Vũ bỏ đi đến giờ thì cũng đã là 12 ngày rồi. Anh ta cũng không thèm đến thêm lần nào, điện thoại hỏi han cũng không mà tin nhắn cũng không, hôn phu của Lý Nghệ Hân rõ là lạnh như tảng băng của vùng bắc cực, hời hợt như một cục đá, không chút cảm xúc, không chút quan tâm.
Haiz....buồn quá đi mất ah.
Khương Quyển Nhu sầu não ngồi trên giường mà chống cầm, thật kinh khủng khi phải ở bệnh viện ròng rã một tháng, cũng may đằng sau là chữ tháng nếu nhỡ là chữ năm chắc cô chết véo luôn.
Quyển Nhu uể oải bước xuống giường, cô đi ra ngoài khuôn viên dạo chơi một chút, từ khi trở thành một Lý Nghệ Hân cô đột nhiên cô đơn hơn hẵn, khi còn là Khương Quyển Nhu ít ra còn có Mạc Đình, còn có hoa để cô cắm mỗi ngày, bây giờ lại phải bị giam ở đây, nhưng mà nghĩ cũng lạ nếu như Hàn Minh Vũ không tới thì ít ra Hàn phu nhân hay Hàn lão gia cũng nên đến thăm con dâu chứ nhỉ? Đằng này gia đình Hàn gia biến mất tăm mất dạn, họ chán ghét Lý Nghệ Hân như vậy sao?
Quyển Nhu ngẫm nghĩ, chân đá đá đám cỏ dưới chân, nhàn hạ, nhàn nhã, tẻ nhạt, vô vị là tất cả những gì mà cô có thể miêu tả về tâm trạng của bản thân lúc này.
Quyển Nhu đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, cô chợt nghĩ nếu cả đời cô không tìm được cách hoán đổi lại thì sẽ phải làm sao? Mấy bữa trước cô cũng đã nghĩ cách giả làm một vị khách điện thoại đến cửa hàng Hoa của Mạc Đình để thăm dò, nghe cô ấy nói thì Khương Quyển Nhu kia đã về quê, nghe thì nghĩ chỉ là vậy thôi, nhưng ai ngờ đến khi Mạc Đình tiết lộ Quyển Nhu trở thành người thực vật thì cô như bị rơi xuống một vực thẩm.
Nhan sắc và cơ thể hiện tại là của Lý Nghệ Hân, nhưng không chỉ thế mà thân thể này của cô ấy lại quá tốt, cần đẹp có đẹp, cần địa vị có địa vị, cần tiền có tiền, cần gia đình thì có gia đình luôn. Trong khi Lý Nghệ Hân thật sự lại đang phải nằm trong thể xác thực vật của Khương Quyển Nhu, nếu như có một ngày cô trả lại thể xác cho cô ấy thì khác nào cô trở thành người đã chết.
" Lý Nghệ Hân, cô hãy tránh xa tôi ra."
Hàn Minh Vũ trạng đã thái ổn định, chậm rãi nhấn giọng, lạnh lùng như thể mới vừa tạt vào Khương Quyển Nhu một gáo nước lạnh.
Quyển Nhu đột nhiên bừng tĩnh, bàn tay bị hất vung ra, cô giờ là đang ngạc nhiên hay sửng sờ? Hàn Minh Vũ đáng ghét, tắt cảm xúc của người ta cũng phũ quá đi...
Quyển Nhu đứng dậy, một mạch đi tới ngồi xuống giường, hai chân bỏ lên nệm ung dung co lên, Hàn Minh Vũ tưởng cô thích gần anh ta lắm sao? Anh ta ỷ mình là soái ca thì muốn nói gì thì nói chắc, cô đây cũng là soái nữ chứ bộ.
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh trầm mặc không nói gì, thân hình cao ráo xoay đi.
Quyển Nhu thấy Minh Vũ đi rồi thì môi dưới hơi nhướng lên, đôi mắt thoáng hụt hẫng, có anh ta ở đây tuy chỉ là toàn bắt nạt cô nhưng mà tự dưng không có anh ta thì lại thấy buồn.
__________
Tại Lý gia.
Lý Nghệ Hoành đang ngồi trong phòng xem một bản hợp đồng của công ty, anh rất tập trung nghiêm nghị nhưng không phải cứng nhắc, cả người luôn toát lên một vẻ lãng tử thư sinh. Đó là những gì vẻ ngoài của Lý Nghệ Hoành mà Vân Lục nhìn nhận, cô đang đứng nép ở ngoài cửa lén nhìn vào bên trong thư phòng, cho dù Lý Nghệ Hoành đã đóng cửa nhưng khi anh ta tập trung làm việc thì sẽ miễn nhiễm với âm thanh, Vân Lục lợi dụng điểm đó mà đẩy nhẹ cửa ra một chút, vừa đủ cho cô có thể nhìn thấy Lý Nghệ Hoành.
Vân Lục gương mặt sáng lên, mắt hiện nét cười, đôi môi khẽ mím nhẹ, cô rất thích phong thái đang làm việc của Lý Nghệ Hoành, trong ôn nhu và nhã nhặn biết bao. Vân Lục quạnh lòng, thoạt nghĩ là không nên, tuy không cùng mẹ nhưng cũng cùng cha, anh hai thì vẫn là anh hai, nhưng cô có nghĩ nhiều trong lòng vẫn không thuận theo, đôi khi lại nghĩ anh hai thì đã sao? Quan hệ chỉ là theo thể lệ của quan niệm, cô từ nhỏ đâu có được trưởng thành cùng anh hai, nếu suy ra kỹ càng thì cô thích anh hai cũng đâu phải là điều gì quá vô lí.
Vân Lục càng nghĩ càng mâu thuẩn, một phần hiểu rõ, một phần bài xích, cô cũng đã từng nghĩ loạn luân thì đã sao? Con người chỉ sống có một lần không lẽ cô phải vì cái luân ấy mà từ bỏ Lý Nghệ Hoành, trên đời đâu phải chỉ có mỗi cô mới như vậy?
Lý Nghệ Hoành đọc xong hợp đồng thì bỏ qua một bên, vô tình anh phát hiện có ai đó bên ngoài liền tinh ý mà thốt lên:
" Vân Lục muốn tìm anh sao?"
Giọng nói thật ôn hòa nhã nhặn, không gắt không trầm, một âm giọng nghe qua là sẽ ấn tượng.
Vân Lục bị lộ, cô đành đẩy cửa mà bước vào, bộ dạng rụt rè bước mấy bước nhưng không dám đi đến quá gần Lý Nghệ Hoành.
" Nếu em muốn vào thì chỉ cần gõ cửa là được mà, tại sao lại núp ở ngoài làm gì?"
Vân Lục nhỏ giọng nói: " Vậy sao thiếu gia biết đó là em đứng bên ngoài?"
Lý Nghệ Hoành khoan thai nở nụ cười: " Không phải là em thì còn ai, Nghệ Hân thì không có nhà, ba mẹ sẽ không thế, người làm thì lại càng không?"
Vân Lục vẫn rụt rè, mặt không ngẩn lên, mắt hạ thấp: " Vâng, vậy chỉ có em."
" Qua đây, anh cho em cái này." Lý Nghệ Hoành nhẹ nhàng nói.
Vân Lục nghe vậy thì chợt ngẩn lên, anh ấy vừa nói là có cái cho cô, là quà ư?
" Nhanh qua đây nào?" Lý Nghệ Hoành thúc.
Vân Lục đi qua, mắt ngơ ngác quan sát hành động của Lý Nghệ Hoành, anh ta kéo cái học và lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vân Lục:
" Cầm lấy đi, cái này anh hai mua ở Mỹ đấy."
Vân Lục kinh ngạc, vừa bối rối lại thầm mừng vui, cô đưa tay bỡ ngỡ nhận lấy cái hộp: " Là gì vậy thiếu gia?"
" Là một chiếc vòng." Lý Nghệ Hoành trả lời.
Vân Lục khẽ mỉm môi, cô mở hộp ra thì thấy đó là một chiếc vòng ngọc trai rất quý giá.
" Thiếu giá cái này đắt lắm, em không nhận được đâu." Vân Lục ra vẻ bối rồi, liền đưa lại cái hộp cho Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành nhẹ cười, tay đẩy lại chiếc hộp cho Vân Lục:
" Anh cho em thì em cứ nhận, không phải ngại với anh, nhưng mà Vân Lục à, đến bây giờ mà em vẫn xưng hô như vậy sao?"
" Vậy em phải xưng hô như thế nào?" Vân Lục nói giọng tội nghiệp.
Lý Nghệ Hoành chấp tay lại, nghiêm túc nói: " Xưng hô như lẽ thường tình, Nghệ Hân gọi anh là anh hai thì em cũng sẽ gọi là anh hai. Không những thế, em cũng đừng gọi ba là Lý lão gia nữa, ba cũng đã từng nói rồi em không có khác biệt, ba thì cứ gọi là ba, anh hai thì cứ gọi là anh hai."
Vân Lục rũ mắt xuống: " Em không dám, tiểu thư sẽ không thích."
Lý Nghệ Hoành bình nhiên: " Cái gì mà tiểu thư, Em sợ Nghệ Hân nên mới không dám xưng hô đúng quy cách phải không?"
Vân Lục ra vẻ bi thảm, mặt cứ u uất như không tìm thấy anh sáng: " Tiểu thư là con gái cưng của phu nhân và lão gia, em đâu có dám làm trái ý cô ấy."
Lý Nghệ Hoành thở dài: " Vân Lục, đó là khi Nghệ Hân ở đây, tính con bé ngang ngạnh từ nhỏ, nó bắt nạt em chẳng qua là không quen với việc ba đột ngột có thêm một đứa con khác, hơn nữa bây giờ Nghệ Hân đã đi lấy chồng rồi, còn ai ở trong nhà làm khó em sao? Em đừng có nặng nề tâm lý quá về Nghệ Hân nữa, phải thoải mái thì em mới sống tốt được chứ?"
" Em thật sự có thể như thế ư?"
" Tất nhiên rồi, em đã gia nhập vào Lý gia thì tại sao lại không thể?"
Vân Lục nhẹ cười, cô gật đầu: " Vâng, vậy em sẽ không tự ti nữa."
Đúng là chỉ có anh Nghệ Hoành là tốt nhất, không ngờ anh ấy khi về còn mua quà cho cô, lại còn là vòng ngọc đắt giá. Vân Lục tủm tỉm cười, khoan đã, đột nhiên Vân Lục thu lại vẻ thích thú, cô chợt nghĩ... nếu anh Nghệ Hoành mua cho cô vòng ngọc thì Lý Nghệ Hân sẽ là quà gì? Bỗng một tia ganh ghét liền xẹt ngang qua lòng.
" Thiếu..,à... anh hai...anh có mua quà cho chị Hân không?"
Lý Nghệ Hoành thản nhiên gật đầu một cái: " Có, nhưng mà dạo này anh bận việc nên chưa đưa được cho Nghệ Hân, em xem quà của em mà đến hôm nay anh mới nhớ để đưa đấy, đầu ốc bị một mớ văn kiện bao quanh mất rồi."
Vân Lục ánh mắt thâm dò nhìn Lý Nghệ Hoành: " Anh..mua quà gì cho chị ấy vậy?"
" Khăn choàng."
Vân Lục ngạc nhiên, quà của Lý Nghệ Hân chỉ là một cái khăn thôi sao: " Tại sao anh lại mua khăn choàng vậy?"
Lý Nghệ Hoành điềm nhiên, anh cũng không ngại nói lý do cho Vân Lục nghe: " Sắp tới mùa đông, Nghệ Hân lại có thân nhiệt thấp, lúc nhỏ cũng vì vậy mà hay bị ốm, vì thế anh nghĩ nếu mua quà cho Nghệ Hân lúc này thì khăn choàng là món quà tốt nhất."
" Ra vậy, em hiểu rồi, anh hai thật chu đáo với chị ba." Vân Lục cố dấu đi nét ganh tỵ, cô rất ức trong lòng, chỉ trách Lý Nghệ Hân từ nhỏ đã được ở bên cạnh anh Nghệ Hoành cho nên anh ấy mới tốt với chị ta như vậy, người em gái như mình đây chẳng qua cũng chỉ là con rơi của Lý gia, trong lòng của anh ấy vị trí của mình luôn thấp hơn Lý Nghệ Hân, không chỉ anh ấy mà cả ba cũng vậy, mọi người trong Lý gia đều coi trọng chị ta, tại sao chứ? Lý Nghệ Hân thì có gì tốt, cô ta ngược lại là một ả xấu xa, một ả tiện nhân mà thôi.
___________
Từ lúc Hàn Minh Vũ bỏ đi đến giờ thì cũng đã là 12 ngày rồi. Anh ta cũng không thèm đến thêm lần nào, điện thoại hỏi han cũng không mà tin nhắn cũng không, hôn phu của Lý Nghệ Hân rõ là lạnh như tảng băng của vùng bắc cực, hời hợt như một cục đá, không chút cảm xúc, không chút quan tâm.
Haiz....buồn quá đi mất ah.
Khương Quyển Nhu sầu não ngồi trên giường mà chống cầm, thật kinh khủng khi phải ở bệnh viện ròng rã một tháng, cũng may đằng sau là chữ tháng nếu nhỡ là chữ năm chắc cô chết véo luôn.
Quyển Nhu uể oải bước xuống giường, cô đi ra ngoài khuôn viên dạo chơi một chút, từ khi trở thành một Lý Nghệ Hân cô đột nhiên cô đơn hơn hẵn, khi còn là Khương Quyển Nhu ít ra còn có Mạc Đình, còn có hoa để cô cắm mỗi ngày, bây giờ lại phải bị giam ở đây, nhưng mà nghĩ cũng lạ nếu như Hàn Minh Vũ không tới thì ít ra Hàn phu nhân hay Hàn lão gia cũng nên đến thăm con dâu chứ nhỉ? Đằng này gia đình Hàn gia biến mất tăm mất dạn, họ chán ghét Lý Nghệ Hân như vậy sao?
Quyển Nhu ngẫm nghĩ, chân đá đá đám cỏ dưới chân, nhàn hạ, nhàn nhã, tẻ nhạt, vô vị là tất cả những gì mà cô có thể miêu tả về tâm trạng của bản thân lúc này.
Quyển Nhu đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, cô chợt nghĩ nếu cả đời cô không tìm được cách hoán đổi lại thì sẽ phải làm sao? Mấy bữa trước cô cũng đã nghĩ cách giả làm một vị khách điện thoại đến cửa hàng Hoa của Mạc Đình để thăm dò, nghe cô ấy nói thì Khương Quyển Nhu kia đã về quê, nghe thì nghĩ chỉ là vậy thôi, nhưng ai ngờ đến khi Mạc Đình tiết lộ Quyển Nhu trở thành người thực vật thì cô như bị rơi xuống một vực thẩm.
Nhan sắc và cơ thể hiện tại là của Lý Nghệ Hân, nhưng không chỉ thế mà thân thể này của cô ấy lại quá tốt, cần đẹp có đẹp, cần địa vị có địa vị, cần tiền có tiền, cần gia đình thì có gia đình luôn. Trong khi Lý Nghệ Hân thật sự lại đang phải nằm trong thể xác thực vật của Khương Quyển Nhu, nếu như có một ngày cô trả lại thể xác cho cô ấy thì khác nào cô trở thành người đã chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook