Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư Nhi
Cân nhắc đến vấn đề hình tượng lần đầu ra mắt, Ôn Dục Nhiễm vẫn ngăn cản Thiên Lang muốn đến shop thời trang nữ, ngược lại cùng Thiên Lang đi dạo hết siêu thị, mua một đống quà ra mắt.

Lúc bước xuống xe chuẩn bị đi về nhà, anh rõ ràng cảm giác được Thiên Lang càng ngày càng lo lắng, căng thẳng đến tay xách theo túi cũng run lên, khiến Thích Phi Trần cũng lười mở miệng giễu cợt, thực sự là kinh hãi đến không đành lòng nhìn thẳng.

“Cái đó, thật ra anh không cần lo lắng như vậy, chết người đó.” Anh thấy bây giờ Thiên Lang bước lên cầu thang mà cũng mất hồn, cảm giác co khi vì tay chân không phối hợp mà bước hụt lăn xuống bất cứ lúc nào, “Anh như vậy làm cho tôi lo lắng theo.”

Than thở mà lấy chìa khóa ra mở, Ôn Dục Nhiễm vào cửa trước hết hô một tiếng: “Cha, mẹ, bọn con đã về.”

“Con về rồi à?” Mẹ Ôn là một người phụ nữ có tính cách hào sảng, nghe thấy tiếng Ôn Dục Nhiễm lập tức đi ra khỏi nhà bếp, trên người vẫn còn mang tạp dề Thiên Lang thường dùng. Vốn là vội vã nhìn thấy con dâu, kết quả lại nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh con trai nhà mình nên bối rối một chút.

Ba Ôn vốn xem ti vi ở phòng khách, nghe thấy tiếng cũng đi đến cửa nghênh đón con trai và con dâu, cũng sau khi nhìn thấy Thiên Lang lặng thinh 3 giây.

Ôn Dục Nhiễm đang muốn mở miệng giới thiệu, đã thấy Thiên Lang cúi xuống trước, nụ cười mỉm trên mặt thoạt nhìn rất khéo léo, chẳng có tí gì căng thẳng đến độ tứ chi cứng ngắc như vừa rồi: “Chào hai bác, con tên là Thiên Lang.”

Thấy người nhà mình vẫn chưa phản ứng lại, Ôn Dục Nhiễm nhanh chóng tiếp lời nói: “Anh ấy nấu ăn không tệ, chắc chắn mẹ sẽ thích. Được rồi, anh đi nấu cơm đi, tôi nói chuyện với ba mẹ một lát.”

Thiên Lang rất nghe theo đặt quà xuống bên cạnh, nhường không gian cho bọn họ, còn mình thì vào phòng bếp.

Chuyện đến nước này, hai ông bà cũng kịp phản ứng. Ba Ôn không hề nói gì, ngồi ở trên ghế sa lon không nói gì rít thuốc ba lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh: “Con cũng lớn rồi, chuyện này chúng ta muốn xen vào cũng không quản được. Chuyện khác ba không nói, nhân phẩm của cậu trai kia thế nào? Con suốt ngày không sáu thì bốn, đừng để bị người ta lừa. Còn nữa, mấy món đồ của phụ nữ trong phòng khách, giải thích rõ ràng cho ba.”

Dưới ánh mắt nóng hừng hực của cha mẹ nhà mình, Ôn Dục Nhiễm cười khan nói hết mấy lời kịch lúc tám giờ đã biên soạn từ trước y như thật. Nếu không phải trong túi không có hành tây, anh còn muốn lau mấy giọt nước mắt nữa cơ.

Rất rõ ràng, sau khi anh nghiêm trang nói dối xong, thái độ mẹ Ôn lập tức mềm hẳn xuống, anh thấy mà muốn rớt nước mắt. Không hiểu sao mẹ mình có thể đồng cảm với câu chuyện máu chó như thế được.

“Con thôi đi.” Bi ai là, ba Ôn không dễ dao động như vậy, trực tiếp giội một chậu nước lạnh, “Con mà có bản lĩnh quấn lấy, theo đuổi người ta như thế thì bây giờ ba đã có cháu nội rồi. Ba thấy, chắc là do thằng kia lừa con rồi. Con cứng đầu cứng cổ bị người ta lừa rồi.”

“Ba, con là con ruột của ba, tốt xấu gì cũng đẹp trai ba đừng nói con thảm như thế chứ.” Sắc mặt Ôn Dục Nhiễm tối sầm lại, “Vả lại năm đó ba theo đuổi mẹ không phải qua con đường chị em bạn dì sao, cao hơn con chỗ nào.”

“Thằng nhóc thúi, con nói gì?!” Mặt mũi ba Ôn cũng tối sầm vỗ bàn, “Đó là chuyện cũ rồi, thế nhưng bây giờ mày muốn ở chung với người vớ va vớ vẩn, tao đánh gãy chân mày!”

Thích Phi Trần ngồi ở một đầu khác ghế sa lon, một tay chống cằm vui khôn tả mà nhìn trò khôi hài bên này: “Không hổ là cha con.”

Mẹ Ôn dở khóc dở cười thở dài, con trai đột nhiên nói ra chuyện bất ngờ như thế rồi còn pha trò nên cũng phai nhạt đi một chút: “Hai cha con mấy người, hiếm khi có khách tới cửa, không thể yên tĩnh chút à. Tôi thấy cậu kia cũng được mà, nếu ông không yên tâm thì một hồi nữa ăn cơm quan sát cậu ta, tôi đi vào phòng bếp, hai người cũng đừng ồn ào nữa.”

Người phụ nữ duy nhất trong nhà đi rồi, Ôn Dục Nhiễm và cha mình vẫn còn tiếp tục đấu võ mồm với nhau. Nhưng mới được mười phút, lại đột nhiên bị Thích Phi Trần vỗ mạnh mấy cái vào vai, nghe thấy đối phương cười đến khoái chí nói không ra lời: “Ha ha ha ha… Ngươi xem kia….”

Anh quay đầu lại, liền nhìn thấy mẹ Ôn đang cười đến ôn hòa nói chuyện với Thiên Lang, mà trên mặt Thiên Lang vẫn luôn duy trì nụ cười bình tĩnh, nhưng bàn tay ở sau lưng vẫn run lên, nhìn xuống chân hình như cũng hơi run run.

Chú ý tới Ôn Dục Nhiễm đang nhìn đi chỗ khác, ba Ôn cũng thuận theo tầm mắt anh nhìn sang, trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Con trai, con hãy nói thật với ba đi, ngoại trừ mặc quần áo ra cậu ta còn có tật xấu gì nữa không? Thân thể có tốt không?”

“… Một tay nâng con cũng không thành vấn đề, chỉ là đôi khi đầu óc chập mạch nên khá đáng sợ.”

Dưới bầu không khí như thế này, cơm tối cũng rất nhanh được dọn lên bàn, nom hai người kia đều cười híp mắt đi ra khỏi phòng bếp. Ôn Dục Nhiễm và ba Ôn đều sửng sốt, vừa nghĩ vừa rồi trong phòng bếp đã nói gì vừa ngồi xuống.

Đương nhiên, xét thấy Thiên Lang bây giờ còn không tính là qua cửa, cho nên ba Ôn cố ý làm mặt nghiêm túc ngồi đó, tràn đầy khí thế *Tam Đường hội thẩm.

*Tam Đường hội thẩm: Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”.

Bữa cơm này Ôn Dục Nhiễm ăn trong đau thương, đến khi ăn xong, anh cũng hoài nghi luôn giới tính của mình.

“Hai đứa ở chung với nhau, người nhà của con biết không?”

“Cha mẹ con qua đời đã lâu, cũng không có anh chị em, con vẫn luôn sống một mình.”

“Tay nghề cũng được, thường xuyên nấu ăn hả?”

“Dạ, bởi vì hi vọng anh ấy ăn ngon một chút.”

“Lúc thường chắc bận lắm hả?”

“Bình thường ạ, công việc tương đối tự do, có thể để trống thời gian để chăm sóc ảnh, thu nhập cũng coi như nhiều.”

“Mấy chuyện yêu đương xử lý dứt khoát rồi chứ?”

“Rất xin lỗi, phương diện này con không hiểu lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên, thế nhưng con sẽ cố gắng đối xử tốt với ảnh, xin bác yên tâm.”



“Ba, ba nói thật đi, ba coi anh ấy là con rể để hỏi đúng không?” Sắc mặt Ôn Dục Nhiễm ngưng trọng nhìn, ba Ôn cũng ngưng trọng y chang thế, “Ba muốn dạy bảo anh ấy như dạy bảo con dâu con cũng không nói gì, thế nhưng ba đổi giới tính của con thì con không nhịn đâu.”

Ba Ôn tức giận đến thổi râu mép trừng mắt: “Mày mang đàn ông về nhà rồi mà còn đòi hỏi nhiều như thế, không phục mày dắt phụ nữ tới đi.”

“Con mang đàn ông về nhà đâu có nghĩa con là phụ nữ, chúng ta thành thật chút đi!”

Đây chính là lí do Ôn Dục Nhiễm chẳng hề quá mong ba mẹ tới thăm. Bởi vì anh có thói quen miệng tiện, mà thói quen tốt đẹp này được di truyền từ cha anh. Cho nên cứ mỗi lần hai người gặp nhau là chưa tới mười phút đã cãi nhau, chưa tới hai mươi phút mẹ Ôn đã tới để hòa giải, ai về phòng nấy.

Mẹ Ôn nói thật ra lần này hai vợ chồng già bọn họ định đi du lịch khắp nơi trên thế giới, bèn thuận tiện tới thăm con trai, ở lại hai ngày rồi mới đi. Mà trong nhà chỉ có một phòng cho khách nên để hai ông bà ở tạm. Nói cách khác mấy ngày này Thích Phi Trần phải đi vất vưởng bên ngoài.

Thế nhưng đối với Ôn Dục Nhiễm mà nói đây là hai ngày cực kỳ bi ai.

***

Sau khi vào phòng Ôn Dục Nhiễm ném mình lên giường, cảm giác cả người đều bị vét sạch.

Ỉu xìu nằm lỳ ở trên giường, quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Lang đang thay đồ ngủ: “Lúc đó mẹ tôi nói gì với anh vậy?”

“Bác gái rất thân thiết, chỉ là hỏi ít vấn đề đơn giản.”

“Tôi cũng đoán thế. Ba mẹ tôi rất phân rõ phải trái, phỏng chừng tương đối hài lòng về anh.” Chỉ có điều lão già nhà mình cứ thích cãi nhau với mình trước mặt người khác, làm cho anh rất chi là mệt tâm, “Hai ngày nay cứ nghỉ ngơi ở nhà tôi đi, chuyện khác chờ ba mẹ tôi đi hãy nói. Mệt đến sắp giảm thọ luôn rồi.”

Ngày hôm nay thật sự tiêu hao rất nhiều sức lực, Ôn Dục Nhiễm cũng không nói nhiều mà lăn vào trong chắn, không tới năm phút đồng hồ cũng đã ngủ say.

Ngày hôm sau sau khi rời giường, anh phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi.

Ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa sáng, Ôn Dục Nhiễm thẫn thờ mà nhìn cha mình vừa xem báo, vừa thối mặt ghét bỏ sáng nay trứng chiên hơi già, như vậy làm sao chăm sóc tốt cho thằng con ngốc nhà mình. Mà mẹ Ôn thì vừa đắp mặt nạ, vừa khen mặt nạ tối hôm qua Thiên Lang mang về chất lượng thật không tệ.

“… Trước khi con dậy thế giới đã bị hủy diệt sao?” Tại sao ngày hôm qua vẫn là kỳ khảo sát, ngày hôm nay thật giống đột nhiên liền tiến vào thời kỳ thực tập chính thức, “Anh ấy là anh trai thất lạc nhiều năm của con hả? Hay là hai người định làm theo chính sách nhà nước sinh lần nữa?”

“Thằng nhóc thúi này nói nhiều thế làm gì, đàng hoàng ăn cơm của con đi.”

Thích Phi Trần cười đến ám muội: “Ngươi thức dậy trễ, bỏ lỡ một hồi trò hay.” Lại không kể rốt cuộc anh đã bỏ lỡ trò hay gì.

—— Ngày hôm nay khí trời rất đẹp, mà cái người tên là Thiên Lang ngồi ở bên cạnh này vẫn đáng sợ hơn cả quỷ như trước.

***

Hai vị Phật gia ở lại hai ngày rồi đi du lịch, trước khi đi ba Ôn cũng không quên ghét bỏ thằng con nhà mình và con dâu mấy câu, bị mẹ Ôn đẩy ra cửa.

Hai ngày nay vẫn luôn náo loạn, cũng làm cho Thích Phi Trần xem không ít chuyện cười.

“Anh làm tốt lắm, tôi đã cho là thế nào thì ổng cũng dập tôi mười ngày nửa tháng. Kiểu này chắc là không sao rồi.” Cuối cùng cũng có chuyện thuận lợi, tâm trạng Ôn Dục Nhiễm cũng khá hơn nhiều, “Tuy rằng có chút đột ngột, thế nhưng nói thế nào cũng lừa gạt. Dù sao cũng coi như ra mắt xong rồi.”

“Như vậy vấn đề kế tiếp.” Mắt thấy ba mẹ rốt cuộc đi, Ôn Dục Nhiễm đóng cửa lại xắn tay áo, khuôn mặt dữ tợn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bạo lực gia đình, “Đệch, tôi tay không đi khỏi lăng mộ, bây giờ anh phải cho tôi một cách không có người chết để giải quyết chuyện này, bằng không tôi lập tức ra ngoài xã giao với gái, ly hôn đi!”

Thiên Lang bất đắc dĩ xoa xoa vai Ôn Dục Nhiễm cho bớt giận: “Nếu ngài muốn biết, đúng là có cách. Ngài và ngọc bội không liên quan gì đến nhau nên có thể không cần nó, nhưng có thể cắt đứt khế ước. Nếu là như thế ta sẽ không bị phản phệ nữa, cũng có thể khôi phục lại như trước. Thế nhưng nếu làm như vậy thì hồn người của ngài sẽ không thể hoàn chỉnh, vẫn sẽ hấp dẫn vài thứ xấu.”

Hết chương 62

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương