Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương Xa
-
19: Kỳ Động Dục
Trung tâm thương mại lớn nhất hành tinh chính tọa lạc tại trung tâm nội thành, cách học viện Badelaire khoảng hai tiếng đi đường.
Quảng trường lộ thiên bên ngoài đặt một pho tượng đồng cao mấy chục mét, bên ngoài là một chiến sĩ đội mũ sắt không rõ khuôn mặt.
Tay trái cầm khiên, tay phải vung kiếm, áo choàng trên vai đón gió tung bay, ánh mắt nhìn về phương xa như muốn sáng lập một con đường đến với những vì sao cho con dân.
Dưới bức tượng có một tấm bia đá, trên bia có một hàng chữ được mạ vàng --
Trùng thần vĩ đại, Heremis.
Justu vừa lái xe bay đến trung tâm, Lộ Viễn đã che mũi nhảy xuống xe như trốn hủi, kết quả lọt vào mắt hắn là một bức tượng khổng lồ như vậy.
Hắn ngửa đầu nhìn thứ khổng lồ này, theo bản năng buông bàn tay đang bịt mũi xuống, thoáng chốc đến cả thứ mùi gay mũi trên xe cũng quên bẵng đi, hắn tò mò hỏi: "Đây là vua nước các cậu hả?"
Justu vừa vặn từ xe đi đến, nghe vậy đến bên cạnh Lộ Viễn, cùng hắn nhìn chằm chằm bức tượng này, lắc đầu: "Không, người không phải là vua, mà là vị thần sáng tạo nên tất cả, không một công lao của bất kỳ vị vua trùng tộc nào có thể vượt qua người."
Lộ Viễn nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy sao thần lại không có mặt?"
Justu lại đáp: "Thần không cần có hình dạng cụ thể, trong lòng anh thần như thế nào thì chính là như thế ấy.
Heremis chỉ là một tín ngưỡng, một tinh thần bất bại."
Lộ Viễn cái hiểu cái không: "Ra là vậy."
Hắn nghĩ bụng Trung Quốc bọn họ cũng có, nhưng không phải gọi là Heremis mà gọi là Như Lai Phật Tổ Quán Thế Âm.
Justu khẽ nhướng mày: "Xem ra chứng mất trí nhớ của anh không phải nặng thường thường, đến cả trùng thần cũng quên được.
Không phải anh muốn mua đầu cuối hả, nhanh vào thôi, học sinh cần phải về ký túc xá trước 9 giờ tối, đóng cửa là không vào được đâu."
Mí mắt Lộ Viễn giật mạnh, hắn ghét nhất mấy quy định nát này: "Ai quy định?"
Justu không trả lời ngay mà đưa tay sửa sửa cà vạt, động tác tao nhã cẩn thận, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Ủy ban kỷ luật.
Các hạ, nếu ngài không muốn bị trừ điểm thì tốt nhất nên tuân thủ nề nếp một chút."
"Ủy ban kỷ luật?" Lộ Viễn nhướng mày, "Cậu có chắc không phải ủy ban chó điên không?"
Giống hệt chó điên, chộp được ai là cắn người nấy, ra ngoài cũng kiểm soát, đi ngủ cũng phải quản lý, ăn cơm hàng tổng lớn lên hay sao mà quản lắm thế?
Justu trừng mắt nhìn Lộ Viễn: "Anh nói ai là chó điên?"
Lộ Viễn nhún vai, đi trước vào trung tâm thương mại: "Dù sao cũng không nói cậu."
Justu không phải chó điên,
Mà là thỏ điên mắt đỏ.
Hôm nay Lộ Viễn ra ngoài không chỉ để mua thiết bị đầu cuối, mà hơn thế nữa là hắn muốn biết tình hình thế giới bên ngoài thế nào.
Hắn bước vào trung tâm thương mại được mệnh danh là phồn hoa bậc nhất hành tinh chính, ngỡ ngàng trước thiết kế vàng son lộng lẫy, nghĩ thầm này đâu phải là trùng tộc, rõ ràng là trùng thành tinh.
Sàn khu mua sắm không biết làm từ chất liệu gì, chất liệu na ná pha lê nửa trong suốt màu trà bóng loáng sáng ngời, soi rõ cả bóng người; mặt tường bốn phía sử dụng hiệu ứng kính vỡ, khúc xạ lại ánh đèn pha lê rực rỡ treo trần đến từng góc nhỏ, đẹp đến hư ảo mà không gây rối mắt; trong không trung có vô số robot hình cá trôi nổi, mỗi khi có khách đến gần sẽ tự động bay đến bên cạnh, đuôi cá có dạng móc hếch lên, có thể giúp mang một ít hàng hóa.
"Bốp!"
Lộ Viễn không biết mấy thứ này, hắn thấy con cá quái lạ thù lù bay đến còn tưởng nó định tấn công mình bèn đập bay nó theo phản xạ có điều kiện.
Vừa lúc Justu đi tới thấy cảnh này, mí mắt lập tức giật liên hồi trong kinh hoàng, anh bước nhanh đến cạnh Lộ Viễn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao anh lại đánh nó?"
Lộ Viễn còn đang cảm cảm thán độ cứng của con cá xấu ớn này, cứng đến mức đập xong tê cả tay, nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: "Bộ nó là họ hàng nhà cậu à?"
Chưa từng nghe nói trùng có thể có quan hệ họ hàng với cá mà.
"Anh!"
Justu cứng họng lại còn chẳng thể làm gì Lộ Viễn, sống sờ sờ tự làm mình tức mất nửa thanh máu, chỉ hối hận sao mình lại dẫn tên tai họa này ra làm gì, đúng là hại người hại mình!
Lộ Viễn tự biết lỡ lời, cũng sợ lại làm Justu giận trở lại, dù sao thì khó khăn lắm mới dỗ được, hắn xấu hổ thấp giọng khụ một tiếng: "Ờ mà, không phải định mua đầu cuối hử, đi thôi, mua ở đâu đây?"
Justu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong, Lộ Viễn thấy thế đành đuổi theo, không lâu sau đã đến một cửa hàng bách hóa, bên trong đủ loại hàng hóa rực rỡ sắc màu, không chỉ có thiết bị điện tử mà còn có cả đồ ăn đồ chơi, nguyên một tầng đều là khu vực mua sắm.
Rõ ràng Justu là khách quen, anh dẫn Lộ Viễn đến thẳng khu để thiết bị đầu cuối, nhân viên vừa thấy bọn họ đến đã lập tức cười tươi như hoa bước đến nghênh đón: "Kính chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"
Vì Justu thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên đầu cuối cũng thường bị ảnh hưởng trong lúc tác chiến, lâu lâu lại phải đổi cái mới.
Anh đến trước tủ kính trưng bày, lướt mắt nhanh qua các kiểu dáng đầu cuối trong tủ, kết quả phát hiện không có sản phẩm mới nào bèn nhìn Lộ Viễn hỏi: "Có mẫu nào anh thích không?"
Lộ Viễn chỉ thấy đầu cuối trong tủ nhìn đều na ná nhau, quá lắm là màu sắc khác biệt, dưới tình huống không rõ tính năng thông số, hắn đưa ra một quyết định khá thông mình: "Có mẫu giống của cậu không?"
Bình thường Justu chú ý như vậy, chắc chắn đầu cuối sẽ không tệ quá được, chọn cùng loại với anh chỉ có đúng không có sai.
Justu dừng lại, dùng ánh mắt vi diệu liếc Lộ Viễn một cái: "Anh chắc chưa?"
Lộ Viễn hoang mang hỏi: "Sallylandfar có quy định trùng cái và trùng đực không thể dùng quang não giống nhau hả?"
Đúng là không có thật.
Justu đành thôi nhìn, chỉ chỉ quang não trên tay nói với nhân viện: "Dòng Fengting C26 còn mẫu tương tự không?"
Nhân viên nói câu "Xin chờ một lát", sau đó xoay người vào kho hàng lấy hai quang não trắng đen ra: "Dòng Fengting C26 chỉ còn lại hai màu là ánh bình minh trắng và đêm đen cổ điển, ngài thích mẫu nào ạ?"
Justu đang dùng màu trắng, Lộ Viễn nghĩ dùng trùng màu không ổn lắm bèn chỉ hộp quang não màu đen kia: "Màu đen đi."
Nghe vậy không rõ vì sao Justu lại cảm thấy hơi xấu hổ không biết làm thế nào.
Anh thấy Lộ Viễn chọn xong bèn cau mày rút thẻ thành viên trong ví đưa cho nhân viên: "Tôi trả ngay, đầy đủ cả sạc lẫn tai nghe mini."
Thái độ hào phóng dứt khoát của hắn làm nhân viên cười tít cả mắt ngay lập tức nhanh tay lấy thẻ: "Ngài là thành viên cấp cao nhất của tiệm, theo quy định sẽ được giảm 30%, vui lòng đợi một lát, chúng tôi lập tức đóng gói hàng cho ngài ạ."
Lộ Viễn vẫn luôn quan sát toàn bộ quá trình nhưng không nói xen câu nào, thấy nhân viên rời khỏi hắn mới ho nhẹ một tiếng, sờ chóp mũi nói với Justu: "Lại khiến cậu tốn tiền rồi, ngại quá."
Justu nhìn hắn với ánh mắt rét căm căm: "Có thật là anh thấy ngại không?"
Lộ Viễn: "......"
Dĩ nhiên là không, hắn đang vui quá là vui, nhặt được của hời trên trời rớt xuống ai mà chẳng vui.
Nói cho cùng Lộ Viễn vẫn còn chút giác ngộ có qua có lại, hắn thấy bên cạnh là kệ để thực phẩm bèn đưa tay chỉ chỉ nói với Justu: "Có muốn ăn gì không? Cậu chọn đi, tôi trả tiền."
Justu nghe hắn nói lại nhớ đến lúc trưa cà nhầm thẻ, không chỉ không bòn được máu Lộ Viễn mà ngược lại còn mất nắm gạo, anh nghiến răng nói:""Ăn, sao lại không ăn được?"
Justu quyết tâm nhất định phải ăn cho lại vốn, anh lấy một xe hàng bên cạnh, đi thẳng đi khu đồ ăn vặt bắt đầu càn quét
Trong khi Justu chọn đồ ăn vặt, Lộ Viễn cũng quan sát cấu trúc trong trung tâm này, hắn rất hứng thú với hàng hóa ở trùng tộc, thấy gì cũng muốn cầm lên ngắm nghía nghiên cứu, kết quả lang thang một lúc lại vô tình đến một khu vực đầy mấy thứ hàng kỳ dị.
"......"
Lộ Viễn đứng trước một kệ hàng áp tường đó thật lâu, cau mày tự hỏi cả nửa ngày, hắn thực sự không hiểu nổi sao hàng này lại bán cả mấy thứ như còng tay.
Hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn bại trước lòng hiếu kỳ ben cầm một hộp xuống xem, kết quả phát hiện trong hộp không chỉ có còng tay mà còn có cả roi da đen kèm gai ngược.
Lộ Viễn: "??!!"
Lộ Viễn từ từ trợn tròn mắt, sợ ngây người, như là để chứng thực phỏng đoán của mình, hắn lấy thêm mấy hộp sản phẩm cạnh đó để so sánh, kết quả phát hiện bên trong không chỉ có còng mà còn có cả dùi cui điện, kẹp sắt các kiểu.
Mấy thứ này không phải làm bằng nhựa mềm, cầm nặng trĩu cả tay, ngay cả dùi cui điện cũng vậy, thoạt nhìn không giống đồ chơi tình thú, mà ngược lại giống công cụ tra tấn hơn.
Trong lúc Lộ Viễn còn đang nhíu mày hoài nghi cuộc đời, một thanh âm chợt vang lên từ phía sau: "Anh đang xem gì đây?"
Lộ Viễn sửng sốt, quay lại theo bản năng, phát hiện Justu không biết đã đứng sau mình từ lúc nào: "Sao cậu lại đến đây?"
Vừa rồi Justu đang mua đồ ăn vặt, kết quả sơ ý một chút Lộ Viễn đã chạy ngay dưới mắt anh đến khu đồ chơi tình x.
Đối mặt với câu hỏi của Lộ Viễn, Justu không nói gì mà rũ mắt nhìn công cụ tra tấn trùng cái trong tay hắn, không rõ vì sao mà dưới đáy mắt đỏ sậm của anh hiện lên vẻ châm chọc, song lại bị lông mi che khuất nên không quá rõ ràng, anh cong môi hỏi: "Anh muốn mua cái này à?"
Lộ Viễn vẫn cảm thấy thứ hàng này mà dùng lên cơ thể chắc chắn sẽ đổ máu, hoàn toàn không giống đồ chơi tình x chút nào: "Cái này dùng để làm gì?"
Justu nghe vậy "À......" một tiếng, nụ cười đọng khóe môi, ý cười lại không đến được đáy mắt, anh dài giọng chậm rì rì nói: "Đương nhiên là dùng ở......"
Anh đưa tay chỉ chính mình: "Trên người trùng cái như tôi đây."
Khi nói anh vẫn cười cười, cảm xúc rất nhạt nhẽo, bình tĩnh tựa như vũng nước động, khác hẳn so với dáng vẻ bình thường bị Lộ Viễn chọc đến mức dậm chân nổi giận.
Thời gian Lộ Viễn đến thế giới này quá ngắn, còn rất nhiều quy tắc vẫn chưa kịp hiểu, cũng không biết rằng loại sinh vật như trùng đực đa phần có tính tình tàn bào, bọn chúng không thể áp chế được quân thư mạnh mẽ về mặt gen bèn chọn cách khác để nhục nhã họ.
Quất roi, phạt quỳ đã thành phổ biến từ lâu, tựa như "công cụ tra tấn" muôn hình vạn trạng trên kệ, có thể đặt công khai ở nơi mua sắm để khách hàng chọn lựa, không có bất kỳ trùng nào thấy không ổn.
Rõ ràng thoạt nhìn Justu không giận nhưng Lộ Viễn vẫn cảm thấy anh đang giận, dù cho đối phương thậm chí còn vô cùng lịch sử hỏi thăm hắn thích cái nào: "Các hạ, nếu ngài thích có thể mua về, sau này nếu có thư quân......"
Justu dừng một lúc, ý vị không rõ nói: "Nói không chừng sẽ có dịp dùng đến."
Thư quân?
Lộ Viễn nghĩ thầm đó chẳng phải là vợ à? Thằng khùng nào lại dùng thứ của nợ này với vợ? Sau khi biết thứ đồ trên tay đúng thật là đồ chơi tình x, hắn làm trò ném đồ về kệ hàng trước mặt Justu rồi chau mày, cảm thấy sinh vật ở trùng tộc rất giống kiểu có bệnh gì đấy hơi nghiêm trọng:
"Tâm thần mới mua mấy thứ này."
Lộ Viễn luôn dứt khoát thẳng thắn như vậy, hắn nhanh chóng mất sạch hứng thú với khu vực thần bí này bèn khoác áo lên vai, nói với Justu: "Đi thôi, mua đồ ăn vặt nào."
Nói xong đi trước dẫn đường.
Justu ngẩn ra, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã thấy Lộ Viễn đi đằng trước dường như nhớ ra gì mà vòng trở về, nhìn anh nói: "Đúng rồi, sau này ai dám dùng thứ này với cậu thì nhớ nói với tôi."
Lộ Viễn rất có tình nghĩa anh em: "Tôi giúp cậu đánh ra bã!"
"......"
Justu lẳng lặng nhìn trùng đực tóc đen mắt đen trước mặt, trong giây lát anh không biết nên nói gì cho phải.
Anh vẫn luôn thấy Lộ Viễn không hợp với đất nước này, không chỉ dừng ở diện mạo bên ngoài mà còn có những thứ sâu xa hơn, nhưng lại chẳng thể nói rõ được đó là thứ gì.
Justu không quen nhận ý tốt của người khác, anh đờ người vài giây mới kịp hồi phục tinh thần, gắng sức phớt lờ cảm giác lạ lùng trong lòng, nhíu mày nói: "Anh vẫn nên quan tâm bản thân mình đi, nếu trong học viện cũng đánh nhau như vậy thì vài ngày sẽ bị trừ sạch điểm."
Nói xong anh xoay người đi tới trước, định rời khỏi khu vực vực này, kết quả còn chưa đi được mấy bước đã có vài bóng trùng xuất hiện ở ngã rẽ.
Dẫn đầu là một trùng đực tóc xám, trong lòng ngực gã là một á thư gợi cảm, phía sau có một trùng cái cao cao đi theo, trái ôm phải ấp, đào hoa rực rỡ.
Không rõ có phải trùng đực tóc xám kia quen biết Justu không mà lúc thấy anh, gã thoáng giật mình trong chớp mắt, sau đó lập tức buông á thư trước tấn công sau phòng thủ trong ngực gã ra, đi đến chào hỏi: "Justu, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Màu tóc và màu mắt của gã trùng đực mơ hồ giống với Justu, nhưng không biết vì sao lại giống như bị trộn lẫn rất nhiều tạp chất, mái tóc bạch kim vừa xám vừa xịt, đôi mắt đỏ cũng không trong suốt như Justu mà có màu nâu đất.
Khuôn mặt gã ưu nhìn, có lẽ độ tinh khiết máu không thấp, nhưng khí chất lại hạ lưu tục tĩu, ánh mắt dính nhớp nhão nhoẹt khiến người khác chỉ thấy khó chịu.
Justu thấy con trùng đực này, tâm tình ngay lập tức khó chịu hơn cả ăn phải ruồi, chỉ hận sao vừa rồi mình không đi sớm một chút, anh lạnh giọng nói: "Tình cờ thật, Livan các hạ."
Lộ Viễn vừa kịp đi tới, thấy thế bèn đảo mắt qua lại giữa hai bên, còn tưởng Justu gặp trúng bạn bè: "Sao vậy, các cậu quen nhau à?"
Livan thấy Lộ Viễn mắt không khỏi sáng lên chốc lát, rõ ràng gã lầm tưởng hắn là một trùng cái xinh đẹp, mắt gã quanh quẩn trên cơ thể rắn chắc của Lộ Viễn, cười như không cười nói: "Tôi tên Livan, là em trai Justu."
Lộ Viễn nghe vậy đang định nói gì đó thì lại bị Justu bỗng mở lời ngắt ngang: "Rất tiếc, Livan các hạ, tôi không thể không sửa lời ngài một chút, dòng họ của tôi là Gunhedra, còn dòng họ ngài là Almond, ở đế quốc Sallylandfar này, tôi chỉ có một em trai ruột hiện đang học Badelaire."
LờI vừa thốt ra không khí đọng lại trong giây lát, đến cả người xem như Lộ Viễn còn thấy xấu hổ huống chi là đương sự như Livan, bằng mắt thường có thể thấy mặt gã thoắt cái trở nên khó coi, gã âm trầm nói: "Justu, chúng ta chung một hùng phụ, chẳng lẽ lại không được coi là anh em?"
Justu bật ra tiếng cười nhạo, châm chọc cong môi nói: "Nếu tính theo hùng phụ thì anh em ngài hơi nhiều quá, chắc khoảng hơn bốn mươi nhỉ......!Chẳng hạn như hai vị bên cạnh ngài kia? Dòng tộc Gunhedra hiếm con nối dõi nên xem ra không cách nào hưởng thụ được vinh quang như ngài đây."
Sallylandfar theo chế độ một hùng nhiều thư, đa phần trùng con theo họ thư phụ.
Hùng phụ của Justu trời sinh chơi bời trăng hoa, tuy ngoài sáng chỉ có trùng đế là thư quân nhưng trong tối lại có vô số bạn tình bí mật, con ngoài giá thú thi nhau ra đời, Livan là đứa được cưng nhất trong số đó.
Gã không chỉ kế thừa gen ăn chơi của hùng phụ mà thậm chí còn hơn chứ không kém, đến cả anh em cùng hùng phụ cũng không tha.
Hai á thư và trùng cái bên cạnh Livan hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng rõ ràng thứ gã muốn có được nhất là con mồi khó giải quyết như Justu.
Đến cả liếc mắt Justu cũng chẳng muốn cho Livan, anh nói xong quay lại với Lộ Viễn: "Chúng ta đi thôi."
Lộ Viễn đang đứng bên hít drama hóng chuyện, nghe vậy mới phản ứng lại vội vã đuổi theo.
Nhưng Livan nào chịu để yên, gã nắm chặt cổ tay Justu lúc anh lướt qua gã, nghiến răng nghiến lợi nói: "Justu, anh không thấy lời anh nói quá xúc phạm tôi sao?!"
Đại khái gã vừa lăn giường với hai trùng cái bên cạnh xong, trên người vẫn còn mùi pheremone nồng nặc chưa kịp tán, trùng cái bình thường ngửi thấy quá lắm chỉ thấy khô nóng nhưng đối với trùng cái sắp đến kỳ động dục như Justu lại không khác nào cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, đủ để khiến anh mất khống chế hóa trùng.
Justu ngửi phải mùi pheremone trên người Livan tức khắc choáng váng đầu óc, đến cả cơ thể cũng lung lây vài cái.
Anh dùng đôi mắt sậm máu nhìn Livan, lạnh giọng mắng: "Thả ra!"
Livan là tay già đời trên tình trường, nhìn thấy vậy gã nhanh chóng phát hiện điểm bất thường của Justu, dùng ánh mắt suồng sã quan sát thân thể anh, cười lạnh nói: "Bảo sao lại chạy đến dạo cửa hàng tình thú, hóa ra là kỳ động dục sắp đến, Justu này, tội gì phải giả vờ thanh cao như thế, nếu anh thấy cô đơn trống rỗng quá thì đến tìm tôi lúc nào chẳng được, trên giường tôi luôn giữ một vị trí cho anh đấy."
Nói xong còn cười bổ sung thêm: "Tất nhiên, cậu em trai tàn phế của anh cũng có phần."
Justu nghe đến hai chữ "tàn phế" sắc mặt đã khó coi đến cùng cực, lửa giận nuốt chửng lý trí, anh giơ nắm tay định đấm Livan.
Thấy thế, đồng tử Lộ Viễn hơi co lại, theo bản năng đi đến ngăn anh, hạ giọng cau mày nói: "Justu, cậu bình tĩnh chút đi, đánh trùng đực là phải ngồi khám đó!"
Từ trải nghiệm của bản thân, Lộ Viễn tự đúc kết ra một kinh nghiệm, đó là trùng cái đánh trùng đực chẳng được lợi lộc gì, nhất là khi độ tinh khiết màu của Livan có vẻ không thấp, nếu Justu thật sự nhất thời nóng máu đánh gã thì chắc chắn sẽ bị quân đội bắt giam.
Hắn là hạng lưu manh nên chẳng sao cả, nhưng Justu không nên vào nơi như thế.
Justu nghe xong dùng đôi mắt đỏ đượm nhìn hắn, điểm máu nơi đáy mắt sẫm lại, ngực không ngừng phập phồng, anh cắn răng hỏi: "Chẳng lẽ trùng cái nên chịu nhục nhã như vậy sao?!"
Lộ Viễn ngẩn người.
Livan vừa rồi bị hành động của Justu dọa sợ nhưng sau khi thấy Lộ Viễn ra tay đã yên tâm lại.
Gã nghe Justu nói vậy bèn cười nhạo nói: "Justu, đây không phải là nhục nhã mà là ban ân, ngoài kia có biết bao nhiêu là trùng cái muốn được tôi an ủi đấy, anh nên vui mừng mới đúng.
Bạn anh quả là thông minh, biết trùng cái đánh trùng đực là tội nặng, anh nên học hắn nhiều nhiều chút."
Justu nghe xong không kiểm soát được mà cắn chặt khớp hàm, mùi máu tươi nồng nặc giữa môi răng nhưng lại không thể làm gì đối phương, đúng như Lộ Viễn nói, nếu hắn ra tay ở nơi này thì một giây sau sẽ bị bắt đi thẩm vấn ngay.
Livan nói xong nhìn Lộ Viễn, gã cảm thấy "trùng cái" này vừa đẹp mắt vừa hiểu chuyện bèn nhướng mày cười hỏi: "Cậu nói xem có đúng không?"
Sắc mặt Justu âm u như sắp nổi bão, anh cố nén nhịn nhục một lần, chuẩn bị mang Lộ Viễn rời khỏi nơi rắc rối này, thế nhưng Lộ Viễn chợt xoay người trở tay đấm một đấm khiến Livan té nhào xuống đất.
"Đúng con mẹ mày!"
Lộ Viễn ra tay bất ngờ làm trùng có mặt tại đây không kịp phản ứng, cùng với tiếng ầm lớn vang dội là Livan lăn quay mấy mét như bi trên sàn khiến hai thư hầu của gã hoảng hốt.
Vốn dĩ Lộ Viễn đã định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, về sau không dùng bạo lực giải quyết vấn đề nữa, nhưng rõ ràng hắn đánh giá hơi cao sức nhẫn nhịn của mình và cũng đã xem thường trình độ trơ tráo của trùng đực."
Livan bị hắn đánh bay cả răng, gã đau đớn che mặt, đến bò cũng không bò nổi.
Á thư kia thấy thế sợ đến kinh hồn bạt vía tái mét mặt mày, vừa hoảng vừa giận chỉ Lộ Viễn nói: "Anh anh anh......!Anh điên rồi! Trùng cái đánh trùng đực là tội nặng!"
"Thế cơ à?"
Ánh mắt Lộ Viễn như đầm nước lạnh sâu không lường được, hắn hững hờ nói: "Nhưng mà tiếc quá, tôi là trùng đực."
Hắn phá lệ thừa nhận một lần, xem như vì trùng cái bị sỉ nhục sau lưng.
Lộ Viễn vẫn không đổi được thói đánh xong chạy làng, nói đoạn hắn thừa dịp trùng xung quanh chưa kịp phản ứng, tóm lấy Justu đang không quá bình thường rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại.
Bên ngoài trời đã tối sầm, bầu trời đen như mực, hoàn toàn trái ngược với ánh đèn rực rỡ từ trung tâm.
Lộ Viễn tìm được xe bay đậu ven đường của họ bèn lẹ làng lên xe cùng Justu, sau đó lên tiếng thúc giục: "Chúng ta đi nhanh lên."
Để tránh mấy con trùng kia bắt kịp.
"......"
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở nặng nề, Justu gục đầu trên tay lái, cơ thể căng cứng run rẩy, trùng văn ánh kim sau cổ lấp lóe ánh ánh, vùng da gần đó cũng nóng rực như than hồng, thoạt nhìn tình trạng không ổn lắm.
Lộ Viễn thấy thế sửng sờ: "Justu, cậu sao vậy?"
Justu không nói gì, thở một tiếng hổn hển nặng nề, trong ánh sáng lờ mờ anh nhọc nhằn ngẩng đầu nhìn Lộ Viễn, chỉ thấy mái tóc bạch kim của anh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, đuôi mắt hơi hếch ửng hồng, cúc áo chỉnh tề trên quân trang không biết bung ra từ bao giờ, vẻ lạnh lẽo cấm dục ban ngày tan biến không sót lại gì chỉ trong nháy mắt: "Các hạ......"
Anh hiếm hoi gọi Lộ Viễn như vậy mà không mangtheo ý châm chọc gì, môi dưới tái nhợt bị cắn rỉ máu, âm thanh nho nhỏ, gần khôngchịu nổi mà thốt ra một câu: "Tôi......!Đến kỳ động dục rồi......".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook