Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương Xa
-
17: Nhà Ăn Quân Đội
Học sinh nhập học mấy ngày đầu đều bị huấn luyện viên tống vào huấn luyện kiểu địa ngục, không có ngoại lệ, nhằm từng bước nhặt ra mấy tên cứng đầu không nghe theo lệnh, rồi tiếp tục từng bước chỉnh đốn đâu vào đấy, có thể nói đây là truyền thống bao năm qua của học viện quân sự.
Nhưng thủ lĩnh hạng lưu manh như Lộ Viễn còn chưa kịp làm mưa làm gió đã bị lũ đồng đội óc chó kéo ầm xuống sông.
Chịu thôi, huấn luyện viên Horwich nói chuyện như đinh đóng cột, nhổ bãi nước miếng cũng toàn là đinh, nếu ông đã nói "tất cả trùng đực" bị phạt chạy, vậy thì đừng hòng có ai trốn được, Lộ Viễn cũng không may mắn thoát nạn.
Đứng trưa 12 giờ mặt trời treo trên đỉnh đầu, rọi xuống mặt sân huấn luyện nóng bỏng bốc khói, trên sân thể dục khu C có một đội trùng đực mồ hôi ướt đẫm đang chạy, theo sau họ còn có một huấn luyện viên mặt sầm sì, nếu có ai tụt lại nửa bước so với đội thì mông đứa đó sẽ bị đạp mạnh một phát.
"Chạy nhanh lên! Các cậu là rùa hả?!"
Trùng đực bị đá chẳng còn sức để nổi giận, gã nhờ cả vào đôi chân run run rẩy rẩy chạy tiếp về trước, nghĩ thầm bọn họ nào phải rùa, rõ ràng là đang mệt như chó!
Giữa đám trùng đực ngã trái ngã phải, có một bóng dáng như gió vô cùng bắt mắt, chỉ thấy Lộ Viễn xông xáo chạy dẫn đầu, nhịp chạy nhanh nhẹn mà ổn định, bỏ xa tít những trùng đực khác ở sau, nhờ vậy mà khiến trùng cái đi ngang xung quanh liên tục liếc nhìn.
Mười tám vòng......
Mười chín vòng......
Hai mươi vòng......
Lưng Lộ Viễn đã mướt mồ hôi từ lâu, hắn gắng sức điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình, vừa chạy vừa thầm đếm số trong lòng, cuối cùng hắn cũng cán đích trong tiếng còi vang dội của huấn luyện viên Horwich, kết thúc lần phạt chạy dài của mình.
Thấy vậy, ánh mắt của huấn luyện viên Horwich lộ ra chút tán thưởng, không ngờ thế mà thật sự có trùng đực có thể kiên trì chạy hết: "20 vòng đã xong, cậu có thể tan học!"
Lộ Viễn đến cả sức chửi mẹ nó cũng không có nổi, hắn đưa tay lấy mũ quân đội đã ướt đẫm mồ hôi của mình xuống, ngồi liệt trên trên thể dục, thở hổn hển hỏi: "Bây giờ......!Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Huấn luyện viên Horwich rũ mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, giọng điệu bình tĩnh: "Hừm, còn sớm, mới có một giờ thôi."
"Hả?! Một giờ?!"
Lộ Viễn hoảng hồn trong lòng, đột nhiên nhớ ra mình còn hứa với Justu sẽ mời anh ăn trưa, ngay lập tức đến cả nghỉ ngơi hắn cũng không màng nữa, vội vã lăn lóc bò dậy từ mặt đất, lòng như lửa đốt phóng đến tòa nhà quân sự.
Đời này Lộ Viễn không có ưu điểm nào khác, một là sống tình nghĩa, hai là giữ lời hứa, nói gì rồi sẽ không đổi ý.
Nhưng chờ đến lúc hắn thở hồng hộc chạy tới phòng học lại phát hiện bên trong trống không, đến cả bóng trùng còn không có.
Xong đời,
Chắc chắn là đi mất rồi.
Lộ Viễn chống gối dựa tường thở dốc, cảm thấy chắc là mình chạy lú người rồi, đã qua giờ tan lớp trưa cả tiếng, ai lại đần đần ngồi chờ trong phòng.
Vậy cũng tốt, vốn Justu đã chưa được xả giận, giờ còn bị mình cho leo cây, chẳng phải là giận càng thêm giận?
Lộ Viễn nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy đau đầu.
Hắn cởi áo khoác huấn luyện đã mướt mồ hôi, tiện tay vứt lên vai, chỉ đành xoay người rời khỏi nơi này chuẩn bị đến nhà ăn kiếm cơm, nếu may thì nói không chừng còn có thể gặp được Justu.
Vì học viện Badelaire có diện tích quá lớn nên tổng cộng có tám nhà ăn được xây dựng, Lộ Viễn không quen đường, chọn bừa một cái gần nhất, kết quả vừa bước vào đã hết hồn trước cảnh tượng núi trùng biển trùng giành cơm.
Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh mới báo danh, không chỉ mỗi lớp Lộ Viễn bị huấn luyện viên hành hạ dã man mà các lớp khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Học sinh mới sau khi kết thúc huấn luyện đã đói đến mức da bụng đụng da lưng, vừa vào nhà ăn đã ôm khay đồ ăn ùa lên, chen chật như nêm cối trước ô lấy thức ăn, xa xa nhìn lại chỉ thấy chi chít lít nhít, trong quá trình còn kèm thêm tiếng chửi bậy cậu đẩy tôi xô, tưng bừng hơn cả ở trung tâm thương mại.
"Phải gió! Mù hả? Tao giành chỗ này trước!"
"Mày mới mù! Như con giun không mắt ấy!"
"Gì?! Mày dám chửi tao là giun?! Xem tao xử mày thế nào!"
Sau đó chỉ nghe một loạt tiếng động binh binh bang bang, hai trùng lao vào đánh nhau, khay nĩa bay tán loạn đầy trời, cản cũng không cản nổi.
"Ôi chà, trùng thần ơi ~"
Yoriga ngồi ở khu ăn cơm gần lan can lầu hai, thấy cảnh tượng thảm thiết này không nỡ nhìn mà quay đầu sang nơi khác, "Bọn họ giống hệt bầy linh cẩu đói phát điên, lúc trước chúng ta tập quân sự cũng không đếm xỉa gì như này à? Mất lịch sự ghê."
"Có," Justu vắt chéo chân, lười biếng dựa vào lưng ghế, ủng quân đội đen cao đến gối bao bọc lấy ống chân thon dài của anh, vô cớ để lộ ra hơi thở có vài phần lạnh lẽo cấm dục, giọng điệu mát mẻ: "Lúc ấy cậu vì muốn giật miếng thịt cuối cùng dư lại trong khay cơm nên đã nhào lên đánh nhau với tên lỏi Assette đó, còn nhớ không? Vì thế mà ngài OHara còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho nhà họ."
Yoriga suýt tức chết: "Chuyện bao năm trước rồi, cậu còn nhớ rõ vậy à?!"
Justu nhún vai: "Cũng không lâu lắm, mới một năm trước thôi."
Bàn họ có khoảng năm sáu quân thư đang ngồi, bày trên bàn là thức ăn được lấy từ trước và tráng miệng rực rỡ muôn màu, nhưng thoạt nhìn tâm trạng Justu dường như không tốt lắm, anh có vẻ chẳng hứng thú gì, cơm trước mặt cũng không đụng đũa nào.
Thư phụ của Antony đang giữ chức chủ tịch quốc hội, mà y cũng kế thừa được tài ăn nói của cha ruột, thấy thế bèn nói đùa: "Điện hạ, hình như có chuyện gì không vui lắm ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu hả?"
"Vậy sao?" Đương nhiên Justu sẽ không thừa nhận mình bị tên Lộ Viễn kia chọc tức, anh mặt không biểu tình nhướng mày: "Chắc do mùi mồ hôi trên người đám sinh viên mới dưới lầu nồng quá, bay lên tận trên lầu."
Với trùng đực, anh luôn có thói sạch sẽ quá mức, lúc nói anh còn lấy khăn tay che mũi miệng, chứng minh bản thân không nói bậy.
Nhưng không biết có phải do tầng một quá chen chúc không mà thường có học sinh mới mặc trang phục huấn luyện bê khay ăn chạy lên lầu, trong số này thậm chí còn có cả trùng đực, đủ loại mùi pheromone hổ lốn lẫn vào nhau làm trùng ta váng đầu hoa mắt.
Justu sắp đến kỳ động dục vốn đã cực kỳ nhạy cảm với mùi, anh ngửi đủ thứ mùi quái đản trong không khí, chau mày, sắc mặt từng chút từng chút dần trở nên khó coi.
Quỷ tha ma bắt......
Justu dùng khăn tay che mũi miệng, rốt cuộc không chịu nổi địa, kéo ghế rầm một tiếng đứng dậy nói: "Các cậu ăn từ từ, tôi đi trước đây."
Yoriga kinh ngạc hỏi: "Nhưng cậu còn chưa ăn miếng nào mà."
Justu không biết nên hâm mộ hay ghen tị với thần kinh khứu giác trâu bò của cậu ta, anh lạnh lùng nhướng mày nói: "Nhưng tôi không muốn ăn cơm giữa đống rác thối hoăng."
Nói xong anh xoay người đi nhanh xuống lầu, kết quả do lối lên cầu thang quá chen chúc, lúc rẽ anh không để ý nên va phải một thân thể cường tráng, hơi thở trùng đực ập vào mặt làm anh choáng váng một lúc.
Justu theo bản năng lui về sau hai bước, còn chưa kịp hoàn hồn từ hơi thở cực có tính xâm lược này, một giọng nói trầm thấp ngạc nhiên đã vang lên bên tai, nghe quen đến lạ --
"Là anh?"
Mỗi ngày Lộ Viễn không thể không cảm khái một lần duyên phận cớt bọ của thế giới này, vừa nãy hắn thấy dưới lầu đông đúc quá, định lên lầu xem thử, kết quả trời xui đất khiến thế nào lại đụng phải Justu, xem ra bữa cơm này đã được định là mình mời rồi.
Justu ngẩn người, hiển nhiên anh cũng không ngờ mình lại gặp Lộ Viễn ở đây: "Là cậu?!"
Lộ Viễn đứng thấp hơn một bậc thang, vắt áo khoác bị trượt xuống lên lại vai, một tay đút túi, nhìn Justu đầy hứng thú: "Không phải tôi thì còn có thể là ai, tôi đã nói trưa tới tìm cậu mà, sao không ở lớp đợi tôi?"
Nửa người trên của Lộ Viễn chỉ mặc một áo ngắn tay đen đẫm mồ hôi, chẳng hề che được đường cong cơ bắp trên người, vòng eo gầy nhưng rắn rỏi buộc thắt lưng quân đội càng làm hắn thêm vẻ vai rộng eo thon, so ra còn giống trùng cái hơn cả trùng cái.
Justu hung hăng trừng mắt lườm Lộ Viễn một cái, anh chỉ thấy rõ ràng hắn đang cố ý trêu ghẹo mình: "Anh bảo tôi chờ thì tôi phải chờ? Anh nghĩ mình là trùng đế chắc?"
Hiển nhiên cơn giận còn sót lại của Justu vẫn chưa tiêu tán, nói rồi định vòng qua hắn xuống lầu, kết quả lúc lướt vai qua nhau đã bị Lộ Viễn tóm trở lại: "Không phải tôi cố ý đến trễ đâu."
Lộ Viễn thấy mình còn oan hơn Thị Kính, hắn cúi đầu kéo kéo cổ áo, ý bảo Justu xem mồ hôi ướt đẫm trên người mình: "Tôi bị huấn luyện viên phạt chạy 20 vòng, ông ấy còn bảo không chạy xong không được tan học, tôi chạy xong là đến lớp tìm cậu ngay mà."
Dọc quai hàm góc cạnh rõ ràng của Lộ Viễn vẫn còn mồ hôi, mái tóc đen cũng ướt đẫm hết cả, hắn sợ Justu không tin còn cố ý nghiêng về phía anh: "Cậu xem, mặt tôi còn cả mồ hôi này."
Justu thấy khuôn mặt tuấn tú kia phóng đại trước mắt, đồng tử anh co rụt lại, theo bản năng né ra sau: "Tránh ra, đừng có xát mồ hôi thối trên người anh lên tôi!"
Lộ Viễn nhướng mày: "Tôi có mồ hôi, nhưng mà không thối."
Justu hừ lạnh một tiếng: "Tôi không quan tâm anh thối hay không, liên quan gì đến tôi."
Anh nói xong rút tay, lập tức đi xuống lầu, cũng quyết định từ nay về sau phải giữ khoảng cách với Lộ Viễn.
Nhưng Lộ Viễn lại đuổi theo, đi sau anh hỏi: "Cậu đi làm gì, không phải tôi đã nói mời cậu ăn trưa rồi hả?"
Justu không quay đầu đáp: "Thôi khỏi."
Lộ Viễn: "Có phải cậu còn giận chuyện sáng nay không?"
Justu: "Không phải."
Lộ Viễn: "Không thì sao cậu không nhìn tôi?"
Nghe vậy Justu khựng lại, rốt cuộc cũng quay lại nhìn Lộ Viễn, nhưng vẻ mặt anh lạnh băng, giọng điệu không: "Các hạ, có phải ngài tự cho là thân phận mình cao quý, cho nên trùng cái nào cũng cần tuân theo yêu cầu của ngài vô điều kiện không? Tôi cho rằng luật đế quốc không có quy định nào như vậy cả."
Trước giờ Lộ Viễn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, hắn giơ tay sờ chóp mũi, hơi ngượng ngùng: "Tôi chỉ muốn nói xin lỗi với cậu thôi, chuyện hôm qua thật ra chỉ là hiểu lầm, tôi không cố ý giấu cậu đâu."
Justu nghe hắn nhắc đến chuyện ngủ nhờ đêm qua, nhiệt độ trên mặt anh lại tăng vọt, anh hạ giọng cảnh cáo: "Im miệng, không được nhắc đến chuyện đấy."
Lộ Viễn chớp chớp mắt: "Vậy để tôi mời cậu bữa cơm, xem như nhận tội?"
Justu không tiếng động nghiến răng: "Sức ăn tôi lớn, sợ anh mời không nổi."
Lộ Viễn nghĩ thầm chút chuyện này mà lớn được đến đâu, hắn rút thẻ sao được thượng tướng Saffir cấp từ trong túi ra nói: "Cậu muốn ăn gì cứ mua nấy, tôi đãi khách."
Bộ dạng dây dưa khó chơi của Lộ Viễn làm trùng hận đến ngứa răng, Justu lườm thẻ sao trong tay hắn, cực kỳ muốn cho hắn một bài học, anh lạnh lùng nhướng mày nói: "Cậu chắc chưa?"
Lộ Viễn rất thoáng với mấy chuyện như tiền bạc, sống không có được, chết không mang theo, lấy nhiều quá cũng chẳng có tác dụng gì.
Lúc hắn nhìn Justu, đôi mắt đen nhánh tràn ngập ý cười: "Không sao cả, chỉ cần cậu hết giận là được."
Đón ánh mắt chân thành của Lộ Viễn, trong lòng Justu chợt nhảy lên một suy nghĩ hoang đường: Giả sử trùng đực trước mặt cố ý dụ dỗ, hẳn là không có bao nhiêu trùng cái ở Sallylandfar có thể thoát được sức quyến rũ này.
......!Nhưng vậy thì liên quan gì đến mình chứ?
Justu chụm đầu ngón tay rút tấm thẻ sao kia từ tay Lộ Viễn, anh đi đến ô lấy thức ăn, ẩn ý sâu xa nói: "Các hạ, tốt nhất đừng nói sớm quá."
Lúc đó Lộ Viễn còn không rõ câu này có ý gì, nhưng nhìn loạt động tác tiếp theo của Justu, hắn hiểu rõ trong nháy mắt.
Justu đi đến khu lấy thức ăn, ánh mắt đảo qua dãy thức ăn rực rỡ muôn màu, thấy gì đắt là chọn thứ đấy, chẳng mấy mốc thức ăn trong khay đã chất thành ngọn núi nhỏ.
Lộ Viễn theo sau anh: "Cậu ăn nhiều vậy hả?"
Justu luôn tìm được chính xác nguyên liệu đắt tiền nhất trong một đống đồ ăn, sau đó cầm kẹp gắp vào khay cơm của mình, dửng dưng nói: "Các hạ, xin đừng coi thường sức ăn của trùng cái, dù ăn không hết thì còn đám Yoriga đang ngồi trên lầu."
Anh cho là Lộ Viễn đang đau thận nên cuối cùng anh cũng thở ra được búng khí độc trong lòng.
Không biết vì sao Lộ Viễn lại cúi đầu nhìn túi, sau đó sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, hắn do dự lên tiếng: "Nhưng mà hình như cậu lấy hơi nhiều quá?"
Justu hỏi vặn lại: "Ngài sợ nhiều hay sợ đắt?"
Lộ Viễn ăn ngay nói thật: "Vừa nhiều vừa đắt."
Justu: "......"
Vốn dĩ Justu đang gắp một miếng bánh kem giá xa xỉ, nghe xong bèn thả về chỗ cũ, anh bê khay thức ăn đến khu thu ngân cà thẻ tính tiến, cong môi châm chọc: "Trông ngài dường như đau lòng lắm, nhưng đành xin lỗi ngài vậy, tôi thích ăn đồ vừa nhiều vừa đắt, đã khiến ngài tốn kém rồi."
Lộ Viễn muốn nói lại thôi: "Làm tôi tốn tiền thì không quan trọng, nhưng mà......"
Justu hỏi lại: "Nhưng mà sao?"
Lộ Viễn lặng im một giây: "......!Hình như tấm thẻ sao kia là của cậu."
Lúc trước Justu để một tấm thẻ sao ở bệnh viện ứng tiền thuốc men, Lộ Viễn cứ mãi quên béng phải trả lại, vừa nãy lúc lấy thẻ sao trong túi, hắn không cẩn thận nhầm nó với tấm thẻ thượng tướng Saffir cho.
Nụ cười nơi khóe môi Justu cứng đờ lại: "......".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook