Từ khi lên xe tới giờ cô thấy nhiệt độ trong xe rất thấp mặc dù là trong xe không bật điều hòa nhưng cô cảm giác như mình ở bắc cực vậy.

Cô cười cười nói: "Nhiệt độ trong xe thấp thật đó, Bạch Bản cậu bật điều hòa sao".
Bạch Bản: "Không có nhưng tôi cũng thấy nhiệt độ trong xe có hơi thấp thì phải".
Hai người kẻ tung người hứng không chú ý bên cạnh ai đó khuôn mặt rất khó coi.

Cô thật sự không chịu được nữa chỉ mong mau chóng tới nhà để xuống xe để thóat khỏi cái cảm giác lạnh lẽo này.

Một giọng nói trầm thấp vang lên mang theo hơi thở lạnh lẽo "Người vừa rồi đi ra cùng em là ai".
Tới rồi tới rồi chuyện gì tới rồi cũng tới, đôi môi cô trở nên khô khốc, cô nuốt một ngụm nước bọt.

" À người vừa rồi là bạn học vừa mới chuyện đến lớp em, em và cậu ta là tình cờ gặp mặt".
Tề Thiên Vũ: "Tình cờ! ".
Quân Dao: " Phải phải em là tình cờ gặp cậu ta".
Thấy sắc mặt Tề Thiên Vũ không những không tốt lên còn trở nên đáng sợ hơn cô đành hết cách chỉ có thể dùng cách của cô thôi.

Cô chồm tới chỗ anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Cô nghĩ mình có thể rút lui an toàn rồi thì một bàn tay to lớn đột nhiên giữ lấy gáy cô.

Một nụ hôn mãnh liệt ấp đến, anh tách mở môi cô ra theo khoang miệng khoáy đảo bên trong.

Bạch Bản liếc qua gương thấy vậy liền nhấn nút hạ chắn ở giữa.


Mắt không thấy tai không nghe cái gì cũng không thấy, phải cái gì tôi cũng không biết.

Nụ hôn mãnh liệt ập đến khiến đầu óc cô trống rỗng, cả người cô mềm nhũn dựa vào người anh.

Cô thấy như mình sắp bị nghẹn thở đến nơi vậy.
Tề Thiên Vũ bây giờ chỉ hận không thể ngay lập tức nuốn trọn lấy cô.

Cô không thở được nữa dùng chút sức lực yếu ớt phản kháng lại nụ hôn mãnh liệt của anh.

Tề Thiên Vũ cảm nhận được sự phản kháng của cô liền nới lỏng người cô ra.

Sau khi thóat khỏi nụ hôn mãnh liệt của anh cô liên tục thở gấp.

Khuôn mặt cô vốn đã có chút men rượu lại bị nụ hôn mãnh liệt của anh vừa nãy khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cả người cô mềm nhũn chỉ có thể dựa vào người anh để làm điểm tựa.

Tề Thiên Vũ đưa tay ra đỡ đầu cô dựa vào vai mình.

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo hồi nãy đã vơi đi bớt anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Em uống rượu".

Quân Dao: " Một chút".
Đôi tay anh tùy ý vuốt vuốt mái tóc cô.

Anh trầm giọng nói bên tai cô "Sao em lại khiêu vũ với hắn ta".
Khiêu vũ! sao anh lại biết cô khiêu vũ với Lam Tư Ninh?
" Anh thấy hết rồi? ".
" Ừm".
"Anh ta mời em, em đâu thể từ chối được, hơn nữa ở đó còn rất nhiều người".
" Nhiều người thì không thể từ chối".
Con người này cô đúng là không thể nói lý được mà.

"Vậy thì lần sau em sẽ tìm cách từ chối".
" Còn muốn có lần sau".
"Em đảm bảo không có lần sau".
Ở trước mặt anh cô đúng là không thể nói lý với anh.

_
Chiếc xe chạy vào trong dinh thự đậu ở trước, Bạch Bản xuống xe mở cửa xe và một người nữa đứng đợi ở trước cũng nhanh chóng chạy tới mở cửa xe cho Quân Dao.

Quân Dao bước xuống xe đứng không vững suýt ngã Tề Thiên Vũ nhanh tay đỡ lấy cô.

Tay chân của cô bây giờ tê cứng hết cả lên.

Cô vẫn chưa kịp định thần lại đã bị một bàn tay vòng ra sau eo nhấc bổng lên.

Cô nhìn Tề Thiên Vũ ý bảo anh bỏ cô xuống.

Tề Thiên Vũ nhìn ra ý cô " Em có thể tự đi được sao".
Quân Dao: "......".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương