“Không phải nữ nhân của cậu? Đừng nói giỡn, giữa nam và nữ không bao giờ có cái gì gọi là “tình bạn” cả! Tớ tưởng cậu hiểu rõ điều này hơn tớ chứ?” Âu Dương Tuấn nghiêm mặt vạch trần.

“Tuấn…chuyện này chúng ta có thể nói lại sau…” Thấy Âu Dương Tuấn tức giận Tư Đồ Thiển liền nhíu mày nói, không nể mặt hắn một chút nào hay sao?

“Đủ rồi, các anh không cần kẻ xướng người họa. Âu Dương Tuấn, tôi đã nói là bạn bè cùng Tư Đồ Thiển thì chính là bạn bè. Không có cái gì khác nữa hết. Mong anh đừng hiểu lầm! Ngoài ra, tôi hi vọng sau này anh nên xem lại cách cư xử của mình. Tôi có tự trọng mà! Làm sao có thể tự tiện để anh gán ghép có quan hệ mập mờ với người khác? Không cảm thấy quá đáng sao? Cứ mở miệng thì chính là “dắt nữ nhân của cậu vào đây” “nơi này không thể để cậu lạc hoan với phụ nữ” Con mẹ nó! Anh cho anh là ai? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu? Có đủ tư cách để sỉ nhục tôi sao? ” Thiên Tuyết ngồi nghe nãy giờ đã sớm bốc hỏa, nắm được cơ hội mắng chửi Âu Dương Tuấn một lần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Cô chướng tai lâu lắm rồi đấy! Cứ làm như cô đã lên giường với Tư Đồ Thiển. Nhưng mà nếu có thì đã làm sao? Chuyện của hắn à? Cần gì dữ như vậy? Tuổi tác thì ngang hàng, hậu thuẫn của hắn cũng không lớn mạnh hơn cô là mấy lại dám lên mặt với cô sao?

“Tuyết Tuyết!” Tư Đồ Thiển trầm thấp kêu một tiếng, đổi lại chính là cái nhìn sắc bén của Thiên Tuyết hắn liền thức thời không lên tiếng. Dù sao cũng là Tuấn sai trước! Ít nhiều Tuyết Tuyết cũng là một đại tiểu thư, nhưng với cách nói của Tuấn lại hình như có điểm giống so với mấy cô gái làm ở quán rượu, làm sao không tức giận đây? Huống hồ cô gái này lại không yêu hắn, đương nhiên sẽ không ngồi im để một người ngang hàng với cô nhục mạ. Tự mình tìm đường sinh tồn đi Tuấn!

“Cô…”Âu Dương Tuấn tức giận nghẹn họng nhìn cô gái đang ở bên cạnh Tư Đồ Thiển ngẩn cao đầu, hất mặt kêu căng.

“Tớ cùng Tuyết Tuyết ra ngoài trước, chuyện này tuyệt đối không được để Vũ biết, tạm biệt!” Tư Đồ Thiển lôi kéo Thiên Tuyết ra ngoài, xuống một bàn trong Cafeteria, gọi chút nước uống mới bàn chuyện chính sự. Nếu còn ở đó sớm muộn gì cũng có chuyện đấy!

“Tuyết Tuyết (Thiển), tớ có một chuyện muốn bàn với cậu?” Hai người cùng trăm miệng một lời.

“Ừ, cậu nói trước đi, ưu tiên cho phái nữ.” Tư Đồ Thiển rất sảng khoái nhường lại lượt nói.

“Tốt, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ thay phiên nhau chăm sóc một đứa bé, bốn tuổi, em trai của tớ-Hoàng Phủ Vệ.” Thiên Tuyết rất tự nhiên nói ra chuyện cần nhờ vả. Cô và hắn không có cái tồn tại nào tên là “khách sáo” cả!

“A, tớ còn tưởng mình sẽ phải xin cậu giúp đấy, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Chúng ta trao đổi điều kiện, thế nào?... Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ, một khoảng thời gian thôi!” Tư Đồ Thiển mờ cờ trong bụng nửa thật nửa giả nói.

“Hahaha…Không! Điên à?” Thiên Tuyết sửng sốt một chút, tuy là nói “không” nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ.

“Này…” Tư Đồ Thiển thở dài. “Bỏ qua đi!”

“Là chuyện tình cảm?” Thiên Tuyết suy đoán.

Quả nhiên, gương mặt Tư Đồ Thiển liền mất đi vẻ phong độ thường ngày, thay vào tất cả đều là mệt mỏi.

“Phù…đúng đấy! Có chút khó khăn trong nơi này” Hắn dùng tay chỉ vào tim. “Tuyết Tuyết, cậu nói xem nơi này có thể tồn tại hai người phụ nữ được không?”

“Nan giải nhỉ? Kể một chút nghe xem!” Thiên Tuyết uống một hớp nước, gật gật đầu yên lặng nghe hắn kể.

Thật ra chuyện này từ đầu đến cuối cũng khá là đơn giản, lúc trước Tư Đồ Thiên yêu điên cuồng một cô gái tên gọi Lâm Nhã Uyên, nhưng mà cô ta lại yêu một người bạn thân nhất của hắn nên hắn toại nguyện cho cô. Vì vậy mà chính mình lại phải tự mình tìm một nơi chữa thương trong một thời gian khá dài, trong giai đoạn khó khăn kia bỗng nhiên may mắn gặp được Nhữ Giao, có một đoạn quan hệ với cô. Bây giờ thì cả hai người phụ nữ đều muốn ở cùng với hắn. Hắn thật sự không biết nên như thế nào.

“Hết rồi đấy! Tớ nên làm gì đây?” Tư Đồ Thiển châm một điếu thuốc lá.

“Dập tắt nó ngay! Điếu thuốc của cậu ấy! Tớ không chịu được mùi của nó!” Thiên Tuyết nhăn nhăn mày.

“Ok, Thiên tiểu thư, cậu khó khăn quá đấy!”

“Ừ, tớ nghĩ rồi, làm bạn gái của cậu thì làm thôi. Chuyện này tớ giúp” Thiên Tuyết rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu cô nhớ không lầm thì có một ngoại truyện về Tư Đồ Thiển. Cô thực sự rất bức xúc với tác giả về cái kết không có hậu của hắn. Bây giờ có cơ hội rồi, tốt nhất là chính mình giúp hắn thay đổi.

“Thật?”

“Tớ sẽ nói giỡn sao? Lát nữa phiền cậu kêu người chuyển nơi ở hiện tại của Tư Đồ thiếu qua kế bên cạnh căn hộ của tớ, như vậy mới tiện chăm sóc Tiểu Vệ!”

“Cậu…tớ còn nghĩ là cậu giúp không công đấy! Nào, kêu một tiếng ông xã!” Tư Đồ Thiển khôi phục bản tính phong lưu

Thiên Tuyết chỉ có thể nhếch môi cười một cái. Cô thật sự xem hắn là bạn! Nhất định cố hết sức cũng phải giúp hắn. Bởi vì chỉ có làm bạn gái của hắn cô mới có thể quan minh chính đại loại bỏ Lâm Nhã Uyên. Chỉ bằng cô gái ghê gớm kia hắn và Nhữ Giao đã bị xoay như chong chóng rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương