Trùng Sinh Thiên Tuyết
-
Chương 13
“Cô là đang ghen tị sao? Cô gái nhỏ?” An Thịnh Vũ một bộ dạng phong tình
trêu chọc. Hắn cũng không muốn biến mình thành cái dạng đào hoa này.
Nhưng mà ngày ngày đến trường đều gặp phải mấy cái tình huống như vậy
đưa đẩy. Không biết từ lúc nào bỗng nhiên lời nói và hành động đối với
những thiếu nữ kia đều trở nên hết sức lãng tử. Hết cách, nhưng mà tâm
hắn vẫn rất trong sạch a, chỉ dừng lại ở mức trêu chọc con gái nhà người ta mà thôi.
Thiên Tuyết nghe An Thịnh Vũ nói xong liền buồn cười, không nhịn được châm chọc hắn.
“Nếu anh không phải mấy tên thuộc hạng sát thủ của thiếu nữ đừng cố biến mình thành dạng đó, quá kém rồi a!! Tôi có một người bạn, nổi tiếng đi nhiều năm trong rừng hoa nhưng vẫn chưa từng gặp tai nạn nào với mấy bông hoa di động kia. Có muốn tôi giới thiệu không?”
An Thịnh Vũ nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, làn da trắng nõn với gương mặt có đường nét tinh xảo, mái tóc dài xoăn nhẹ, dáng người thon thả đang mở cái miệng nhỏ không ngừng khiêu khích hắn. Chỉ có thể lắc đầu
“Rất xinh đẹp, nhưng so với cô gái lúc nãy vẫn còn kém hơn đôi chút.” An Thịnh Vũ đưa ra lời bình luận. Hắn không tin trên đời có tồn tại một cô gái không tức giận khi nghe có nam nhân khen nữ nhân khác đẹp hơn mình.
“Uh-huh. Tôi thực thắc mắc anh còn câu nói nào có thể ngu hơn nữa không? Nhân vật chính và nhân vật phụ ai sẽ đẹp hơn ai a? Huống hồ cô ta là công chúa trên trời được hầu tước thế gia Modiet lo cho từng chút một, làm sao tôi đủ khả năng đẹp hơn đây? Đúng là nói chuyện thừa thải.” Thiên Tuyết không chút nể mặt nào dùng lời nói gián tiếp tát vào mặt An Tịnh Vũ một cái. Cô thực sự khó chịu, nhìn thấy thì biết ai đẹp hơn là được rồi. Cần gì nói thẳng như vậy? Là hắn chọc vào cô trước. Cô không có đi kiếm chuyện.
“Tức giận rồi? Ừm, tôi còn tưởng cô sẽ chịu hơn được lâu một chút đấy” An Thịnh Vũ cười cười, hắn cũng không quan tâm lắm mấy câu nói của cô. Khi điên lên thì mấy ai làm chủ được ý nghĩa lời nói của mình??
“Anh có nghe đúng trọng tâm không vậy? Tôi nói Tiêu Ngọc là người của tập đoàn Modiet!! Nghe cho kĩ, về nhà nghĩ lại đi. Nếu đã biết trước phải đau thì chi bằng đừng chạm vào nó. Bằng không sau này anh nhất định hối hận.” Thiên Tuyết cay độc cho hắn biết sự thật, cô cảm thấy trong bộ tiểu thuyết kia An Thịnh Vũ cũng rất đáng thương. Giúp hắn một chút cũng không là gì! Coi như bố thí cho ăn xin chút tin tức không đáng tiền đi. Hừ!
“Cô đang đùa tôi sao?” An Thịnh Vũ nhíu mày chất vấn. Không thể nào người làm hắn động lòng chỉ vừa mới gặp lại trở thành của người khác. Hầu tước thế gia Modiet? Hoàng Phong?!
“Tùy anh thôi. Muốn nghĩ sao thì nghĩ!”
Chuông điện toại bỗng nhiên reo lên, kéo Thiên Tuyết ra khỏi cuộc đấu mắt với An Thịnh Vũ.
“Alo,…” Từng tràn âm thanh ừ-hừh-ừm-àm-áh vang lên khiến cô khó chịu lần hai. Đây rõ ràng là người bên kia đầu dây cắn răng nói ra. LÀm sao cô nghe được?
“Tư Đồ Thiển, nói tiếng người! Nếu cứ như vậy thì tớ vĩnh viễn cũng không biết được câu đang nói cái chó má gì cả!”
Lặng một lúc. “…Cúp đây!” Đổi lại bên kia đầu dây nghe Thiên Tuyết nói vậy liền dứt khoát tắt điện thoại. Làm bạn thân bao nhiêu năm mà ngay cả mật ngữ điện thoại cô cũng không dịch được? Thật là vô dụng!
Thiên Tuyết nhìn nhìn màn hình liền biết hắn đang mắng mình. Trách cái gì mà trách. Người nghe làm sao mà hiểu được. Có lẽ chỉ có chó mới hiểu ý tứ của hắn đấy!
Xoay lưng bỏ đi, để lại An Thịnh Vũ một mình. Cô phải đi xem có chuyện gì to tát mà Tư Đồ Thiển phải dùng đến cái loại ngôn ngữ kia để nói chuyện với cô đã…
“Đợi đã, cô tên là gì?” An Thịnh Vũ gọi Thiên Tuyết lại lần nữa.
“Thiên Tuyết! Nhớ kĩ lời tôi nói, Tiêu Ngọc, tuyệt đối không thể chạm vào” Thiên Tuyết vừa quay lưng chạy đi vừa nói vọng lại. Cô trễ rồi! Nhưng mà vẫn phải tốt bụng nhắc nhở hắn. Nếu không chỉ sợ cái kết trong tiểu thuyết kia lại đến nói hello với hắn mà thôi!
An Thịnh Vũ nhìn cô càng đi càng xa mới lấy di động ra bấm một dãy số
“Điều tra lai lịch Tiêu Ngọc…lấy luôn hồ sơ của cô gái mang tên Thiên Tuyết đến đây cho tôi”
Thiên Tuyết nghe An Thịnh Vũ nói xong liền buồn cười, không nhịn được châm chọc hắn.
“Nếu anh không phải mấy tên thuộc hạng sát thủ của thiếu nữ đừng cố biến mình thành dạng đó, quá kém rồi a!! Tôi có một người bạn, nổi tiếng đi nhiều năm trong rừng hoa nhưng vẫn chưa từng gặp tai nạn nào với mấy bông hoa di động kia. Có muốn tôi giới thiệu không?”
An Thịnh Vũ nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, làn da trắng nõn với gương mặt có đường nét tinh xảo, mái tóc dài xoăn nhẹ, dáng người thon thả đang mở cái miệng nhỏ không ngừng khiêu khích hắn. Chỉ có thể lắc đầu
“Rất xinh đẹp, nhưng so với cô gái lúc nãy vẫn còn kém hơn đôi chút.” An Thịnh Vũ đưa ra lời bình luận. Hắn không tin trên đời có tồn tại một cô gái không tức giận khi nghe có nam nhân khen nữ nhân khác đẹp hơn mình.
“Uh-huh. Tôi thực thắc mắc anh còn câu nói nào có thể ngu hơn nữa không? Nhân vật chính và nhân vật phụ ai sẽ đẹp hơn ai a? Huống hồ cô ta là công chúa trên trời được hầu tước thế gia Modiet lo cho từng chút một, làm sao tôi đủ khả năng đẹp hơn đây? Đúng là nói chuyện thừa thải.” Thiên Tuyết không chút nể mặt nào dùng lời nói gián tiếp tát vào mặt An Tịnh Vũ một cái. Cô thực sự khó chịu, nhìn thấy thì biết ai đẹp hơn là được rồi. Cần gì nói thẳng như vậy? Là hắn chọc vào cô trước. Cô không có đi kiếm chuyện.
“Tức giận rồi? Ừm, tôi còn tưởng cô sẽ chịu hơn được lâu một chút đấy” An Thịnh Vũ cười cười, hắn cũng không quan tâm lắm mấy câu nói của cô. Khi điên lên thì mấy ai làm chủ được ý nghĩa lời nói của mình??
“Anh có nghe đúng trọng tâm không vậy? Tôi nói Tiêu Ngọc là người của tập đoàn Modiet!! Nghe cho kĩ, về nhà nghĩ lại đi. Nếu đã biết trước phải đau thì chi bằng đừng chạm vào nó. Bằng không sau này anh nhất định hối hận.” Thiên Tuyết cay độc cho hắn biết sự thật, cô cảm thấy trong bộ tiểu thuyết kia An Thịnh Vũ cũng rất đáng thương. Giúp hắn một chút cũng không là gì! Coi như bố thí cho ăn xin chút tin tức không đáng tiền đi. Hừ!
“Cô đang đùa tôi sao?” An Thịnh Vũ nhíu mày chất vấn. Không thể nào người làm hắn động lòng chỉ vừa mới gặp lại trở thành của người khác. Hầu tước thế gia Modiet? Hoàng Phong?!
“Tùy anh thôi. Muốn nghĩ sao thì nghĩ!”
Chuông điện toại bỗng nhiên reo lên, kéo Thiên Tuyết ra khỏi cuộc đấu mắt với An Thịnh Vũ.
“Alo,…” Từng tràn âm thanh ừ-hừh-ừm-àm-áh vang lên khiến cô khó chịu lần hai. Đây rõ ràng là người bên kia đầu dây cắn răng nói ra. LÀm sao cô nghe được?
“Tư Đồ Thiển, nói tiếng người! Nếu cứ như vậy thì tớ vĩnh viễn cũng không biết được câu đang nói cái chó má gì cả!”
Lặng một lúc. “…Cúp đây!” Đổi lại bên kia đầu dây nghe Thiên Tuyết nói vậy liền dứt khoát tắt điện thoại. Làm bạn thân bao nhiêu năm mà ngay cả mật ngữ điện thoại cô cũng không dịch được? Thật là vô dụng!
Thiên Tuyết nhìn nhìn màn hình liền biết hắn đang mắng mình. Trách cái gì mà trách. Người nghe làm sao mà hiểu được. Có lẽ chỉ có chó mới hiểu ý tứ của hắn đấy!
Xoay lưng bỏ đi, để lại An Thịnh Vũ một mình. Cô phải đi xem có chuyện gì to tát mà Tư Đồ Thiển phải dùng đến cái loại ngôn ngữ kia để nói chuyện với cô đã…
“Đợi đã, cô tên là gì?” An Thịnh Vũ gọi Thiên Tuyết lại lần nữa.
“Thiên Tuyết! Nhớ kĩ lời tôi nói, Tiêu Ngọc, tuyệt đối không thể chạm vào” Thiên Tuyết vừa quay lưng chạy đi vừa nói vọng lại. Cô trễ rồi! Nhưng mà vẫn phải tốt bụng nhắc nhở hắn. Nếu không chỉ sợ cái kết trong tiểu thuyết kia lại đến nói hello với hắn mà thôi!
An Thịnh Vũ nhìn cô càng đi càng xa mới lấy di động ra bấm một dãy số
“Điều tra lai lịch Tiêu Ngọc…lấy luôn hồ sơ của cô gái mang tên Thiên Tuyết đến đây cho tôi”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook