Từ Tuệ nhìn những ánh mắt xung quanh, bèn ngồi phịch xuống đất, vừa đập tay xuống đất vừa gào khóc: "Ông trời ơi, tôi nuôi con cho người ta dễ dàng lắm sao?
Nuôi Triệu Vân Sơ 4 năm, đổi lại là một trận đòn roi như thế này!
Ông trời ơi, ông có mắt như mù, có gan thì hãy mở mắt ra mà xem!
Đây chính là nuôi ong tay áo, rước sói vào nhà!" Bà ta khóc lóc thảm thiết, không còn chút hình tượng nào.

Triệu Kiều Kiều phản ứng rất nhanh, chạy đến bên cạnh mẹ, quỳ xuống, lấy tay áo lau nước mắt.

Hai mẹ con, một người diễn, một người phụ họa, phối hợp vô cùng ăn ý.

Vẻ mặt Triệu Lộ Viễn đau buồn, bước đến trước mặt Triệu Vân Sơ, khuyên nhủ: "Vân Sơ à! Ba mẹ cháu mất sớm, nếu không có vợ chồng bác,
thì liệu cháu có thể lớn lên yên ổn như vậy không?
Kết quả cháu xem cháu kìa, sau khi tỉnh táo lại thì trở mặt với chúng ta,
không nhận người thân, lại còn muốn đuổi chúng ta đi.


Làm như vậy thật sự là quá đáng lắm!"
Triệu Vân Sơ nhìn xung quanh, dường như mọi người đều đang đồng tình với kẻ yếu, cô nhìn thẳng vào Triệu Lộ Viễn, nói: "Bác trai, bác nói như vậy là không đúng rồi.

Trong 4 năm qua, những việc nặng nhọc trong nhà, hầu như đều do một tay cháu làm hết.

Cháu nhớ lúc ba mẹ cháu qua đời, trong nhà vẫn còn lương thực dự trữ cho mùa đông, 5 mẫu ruộng,
dù cháu không biết trồng trọt thì cũng có thể cho thuê ruộng, mỗi năm cũng kiếm được vài trăm cân lương thực, cũng đủ sống qua ngày rồi.

Lúc đến nhà cháu, các người đã chiếm đoạt toàn bộ số tài sản đó.

Cháu tin rằng mọi người đều chứng kiến rõ ràng.

Bây giờ bác còn có mặt mũi nào mà nói là các người nuôi nấng cháu?"
Triệu Lộ Viễn không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì sự thật đúng là như vậy, mọi người đều không phải kẻ ngốc.

Nếu không phải vì căn nhà của Triệu Lộ Minh còn khá mới, lại có 5 mẫu ruộng, trong nhà còn có chút lương thực, thì ông ta rảnh rỗi dắt díu vợ con đến đây làm gì?
"Vân Sơ, cháu nói vậy là quá bất công rồi, chúng ta bắt cháu làm nhiều việc như vậy đều là vì muốn tốt cho cháu!" Từ Tuệ vừa khóc vừa nói: "Con gái con đứa gì cũng phải lấy chồng, để cháu làm nhiều việc một chút là muốn sau này cháu có thể tự lực cánh sinh, không bị nhà chồng khinh rẻ, tôi làm vậy là sai sao?"
Triệu Vân Sơ bật cười: "bác gái, nếu như bác đã nói vậy, thì cháu xin mạn phép hỏi một câu, tại sao Kiều Kiều có thể ở nhà không cần làm gì cả?
Cơm nước không biết nấu, quần áo cũng là do cháu giặt.

Chẳng lẽ nó không cần lấy chồng sao?
Hay là bác muốn nuôi nó cả đời?"

"Tôi! " Từ Tuệ nghẹn họng, bà ta muốn phản bác nhưng lại phát hiện ra không có lời nào để phản bác.

Sự thật đúng là như vậy, Triệu Kiều Kiều được bà ta nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước xuân, bà ta muốn nuôi con gái da trắng nõn nà để sau này còn gả vào nhà giàu sang.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, chi bằng nhân lúc hôm nay giải quyết chuyện này cho xong đi!" Triệu Đại Sơn nhìn Triệu Lộ Viễn, nói: "Các người muốn dọn ra khỏi đây hay là muốn ở lại?"
"Trưởng thôn, đương nhiên là ở lại rồi!" Triệu Lộ Viễn không chút do dự đáp: "Chúng tôi đã quen sống ở đây rồi.

Bây giờ ông đuổi chúng tôi đi, căn nhà cũ kỹ kia chắc chắn đã sập từ lâu rồi.

Gia đình 3 người chúng tôi biết đi đâu về đâu?"
"Được rồi!" Triệu Đại Sơn nhìn Triệu Vân Sơ, nói: "Cháu gái, cháu là chủ nhân chính đáng của căn nhà này.

Bây giờ có hai phương án, ông nói cho cháu nghe.

Phương án thứ nhất là mọi người tiếp tục chung sống với nhau.


Mạnh ai nấy sống, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Phương án thứ hai, căn cứ vào tình hình hiện tại của cháu,
nếu như cháu và Bắc Thần đã quyết định kết hôn, vậy thì sau này hai đứa sẽ sống chung với nhau.

Xuất giá tòng phu, căn nhà này và ruộng đất cháu cũng không cần nữa.

Nhà của bác trai cháu đã sập, ông ấy chỉ có thể ở lại đây.

Để công bằng, cháu có thể để ông ấy bồi thường một khoản tiền, mua lại căn nhà và ruộng đất này.

Cháu thấy thế nào?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương