Ngã ngồi trên giường, Lila buồn bã nhìn trần nhà.Lila chợt nhớ tới cơn ác mộng tối qua. Cô thấy Xà vương nhà mình bị Nagini cắn chết, hình ảnh đó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần trước mặt cô, từ dãy dự tới tuyệt vọng rồi cuối cùng khi cô gần như chết lặng thì cái bóng đen quen thuộc đó lại xuất hiện trước mắt cô, lúc đó Lila điên cuồng mà thét lên 

-" Ông lại muốn gì đây? Vì sao lại cho tôi thấy cảnh tượng này? Vì sao? " 

-" Cảnh tượng này xuất hiện vì để cô nhớ vì sao mình lại ở đây!  Băng Trâm,  cô nên hiểu rõ một điều cô ở tại nơi này để thay đổi quỹ đạo của câu chuyện,  cô nên biết nếu câu chuyện này đi đúng hướng thì kết quả của người cha thân yêu của cô tại thế giới này sẽ thê thảm tới mức nào rồi đó! " Giọng nói bình thản mà lạnh tanh vang lên bên tai Lila khiến trái tim cô run sợ 

-" Tôi đã thay đổi quỹ đạo của câu chuyện rồi! " Lila lo lắng nói 

-" Điều đó không đủ! Tổ 3 người của Gryffindor vẫn tồn tại,  Harry Potter vẫn vào đội Quiiditch và Hermione Granger vẫn có cảm tình với Ron Weasly. Việc cô làm vẫn chưa đủ, nhưng không sao cô vẫn có thể sửa lại cho đúng.  Chỉ cần cô có thể khiến tình cảm của Hermione dành cho Ron Weasly giới hạn trong tình bạn và không hơn thì cô đã làm tốt 1 nhiệm vụ,  tiếp theo cô có thể tiêu hủy dần trường sinh linh giá là điều kiện thứ 2 và cuối cùng rửa oan cùng tước quyền thừa kế của Sirius Black,  hồi sinh Regular Black nữa là cô có thể thay đổi được quỹ đạo câu truyện cũng sẽ thay đổi vận mệnh của người cha ở thế giới này của cô. Rõ rồi chứ? Lila? " 

-"Tôi đã hiểu!  Tôi đã biết mình cần làm gì. " Lila nhìn tấm áo choàng trước mặt nghiêm túc nói.

-" Vậy là tốt rồi!  Ta mong rằng  lần tiếp theo khi ta gặp ngươi sẽ là lúc thời gian tại thế gian này đã hết. "  Nói xong Arzeal liền xoay người biến mất.  Còn Lila thì tỉnh mộng  

Nằm ngơ ngác trên giường mất một lúc,  Lila mới lê người dậy đi tới chiếc tủ nhẹ cầm lên khung ảnh nhỏ,  trong bức tranh là một  người đàn ông nghiêm mặt mặc một đồ đen đang thật cẩn thận bế trên một cô bé có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo đang cười tươi như ánh mặt trời. 

Vuốt ve tấm ảnh Lila chợt cười. Cô nhớ rất rõ bức ảnh này chụp khi co mới 6 tuổi, hôm đó cũng là sinh nhật của mình,  cô vẫn còn nhớ hôm đó cô đã tốn mất một buổi sáng để năn nỉ xà vương nhà cô đi tới cửa hàng ảnh ở Muggle giới để chụp ảnh cùng mình,  và cuối cùng cô cũng có nó.  Yên lặng ngắm nhìn bức ảnh một lúc Lila liền nói thầm trong lòng 

Papa người đã bảo vệ con đủ lâu rồi! Giờ để con bảo vệ Papa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương