Nếu nàng đã không sai, vì sao lại phải dễ dàng nhượng bộ? Nếu nàng nhượng bộ, nói không chừng Vương gia sẽ đẩy lỗi sai trong chuyện từ hôn lên đầu nàng.
Minh Nhiêu không ngốc, trải qua kiếp trước, nàng càng biết được bản thân không thể nén giận, không thể bị động để kẻ khác tùy ý khinh nhục mình.
Trần thị bị một câu nói thẳng này làm nghẹn họng, mặc dù sự thật như thế, nhưng Minh Nhiêu chọc thủng nó ra rõ ràng, chẳng khác nào dẫm đạp lên thể diện của nhà họ Vương và bà ta dưới chân.
Trần thị lạnh mặt, chưa kịp răn dạy, lại nghe Minh Nhiêu nói tiếp:“Thật ra nữ nhi muốn tìm chỗ dựa cho mình, mẫu thân cũng biết, lúc ở Lương Châu nữ nhi cùng di nương sống không tốt, di nương có bệnh cũ, trong nhà tiêu tiền như nước chảy, Vương công tử hiện giờ có tiền đồ, nữ nhi rất vui vẻ, cảm thấy cuộc sống cực khổ này cuối cùng cũng…”Trần thị: “…”Trần thị vẫn còn nhớ rõ năm đó khi Minh Nhiêu và Tần thị bị đuổi về Lương Châu, lúc đó Minh Nhiêu vẫn là tiểu nữ hài nhưng ánh mắt nhìn bà ta lại lạnh như băng.
Tiểu nữ hài năm đó hung dữ như vậy, sau nhiều năm tu thân dưỡng tính ở Lương Châu, tính tình lại trở nên nhu nhược hơn rất nhiều, cũng con buôn hơn rất nhiều.
Ở bên ngoài Tần thị vẫn được xem là thiếp thất của Minh phủ, tiêu dùng hằng ngày tất nhiên do Trần thị phụ trách, Trần thị mỗi năm đưa bao nhiêu ngân lượng cho bên Lương Châu, bà ta tự mình biết rõ, bây giờ nghe Minh Nhiêu khóc than, trong lòng bà ta rất thoải mái.
“Mẫu thân, nếu sau khi nữ nhi về lại Lương Châu mà có thể tự lực cánh sinh, kiếm đủ ngân lượng cho di nương dưỡng bệnh, vậy nữ nhi không gả cho Vương công tử cũng không có gì đáng tiếc.
”Trần thị nghi ngờ nói: “Con không thích Vương Tuấn Dương ư? Chẳng lẽ gả cho hắn chỉ vì bạc? Nhưng nhà hắn…”Trần thị không nói tiếp, sắc mặt có chút lúng túng.
Nhà họ Vương không có tiền.
Vương Tuấn Dương lên Kinh thành đi thi, lộ phí và phí ăn ở vẫn là Minh Nhiêu gom góp cho hắn.
“Vương công tử lúc này không có tiền, nhưng chuyện tương lai ai nói được, mẫu thân cũng biết, hắn là tân khoa Trạng Nguyên.
” Minh Nhiêu thở dài: “Tình yêu là thứ hư ảo nhất, chi bằng cầm được vàng thật bạc trắng ở trong tay mới chân thực hơn.
”Trần thị không biết tính toán của Minh Nhiêu, còn tưởng rằng thứ nữ này vẫn nằm trong khống chế của mình.
Tâm tư bà ta buông lỏng lại trong bụng.
Chỉ cần có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì đều không phải chuyện lớn.
…Đêm đã khuya.
Minh Nhiêu nằm trên giường, thật lâu vẫn không ngủ được.
Cơn sốt của nàng đã hạ bớt, việc suýt chết đuối cũng không để lại mầm bệnh, thật may mắn, lần này khác với kiếp trước.
Đêm khuya thanh vắng, nàng lại nghĩ tới mỗi tối trong mấy chục năm ở kiếp trước, nhớ tới người đó.
Nghĩ đến chuyện đã từng, trong lòng cảm thấy như thiếu thứ gì đó, lúc nào cũng có gió lạnh rít gào thổi tới, khiến người thực sự không thoải mái.
An Bắc hầu…“Hầu gia.
”Một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ thoát ra từ giữa cánh môi.
Từng chữ mang theo sự cẩn thận.
Minh Nhiêu nghĩ lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Ban ngày lúc phải đối phó cùng Trần thị, nàng uyển chuyển nói vài ngày nữa muốn dự tiệc sinh thần của Thái hậu, Trần thị vẫn hy vọng chuyện từ hôn có thể bất động thanh sắc mà giải quyết, bởi vậy đối với thỉnh cầu của Minh Nhiêu bà ta có thể đồng ý thì hoàn toàn đồng ý.
Ngày tổ chức tiệc sinh thần của Thái hậu, Trần thị sẽ mang Minh Nhiêu vào cung.
Qua mấy ngày nữa là nàng có thể gặp lại hắn…Vừa nghĩ đến hắn, Minh Nhiêu không tự chủ được mà trở nên hồi hộp.
Sợ hắn, nhưng cũng nhớ hắn.
Nỗi nhớ này kéo dài tới bình minh.
…Giờ Mão một khắc, sương mù chưa tan, tia nắng mai của hừng đông hiện ra.
Sắc trời trở nên sáng hơn, một đội tướng sĩ mặc áo giáp cưỡi khoái mã, phóng nhanh qua con đường mòn trên núi.
Mỗi người đều mang theo khí tức cuồng bạo và sát khí dày đặc, đôi mắt đỏ hoe do thức suốt đêm, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, thần thái sáng láng.
Có hai tướng lĩnh tuổi còn trẻ chưa cưới vợ, tiệu diệt thổ phỉ đã giết đến đỏ cả mắt, dự định khi tiến vào Kinh thành sẽ đi thẳng đến con phố trăng hoa để phát tiết cảm xúc.
Phần lớn đội quân ở phía trước sớm đã không nhìn thấy bóng dáng.
Ngu Nghiên mặc một thân thường phục, gương mặt cảm xúc tẻ nhạt, chậm rãi đi dọc theo quan đạo.
Tuy hắn duỗi thẳng người ngồi trên lưng ngựa, nhưng thần sắc lại rất lười biếng, mắt phượng híp lại, tựa hồ vô cùng mệt mỏi.
Những người đó đều đi tìm thú tiêu khiển, mà hắn không có những ham thích đó.
Thân vệ bên người đi phía sau cách Ngu Nghiên một khoảng, không nhanh không chậm theo sát, hiển nhiên bọn họ biết thời điểm An Bắc hầu buồn ngủ thì không nên trêu chọc, vì thế cũng không dám tới gần.
Xuyên qua rừng cây cuối cùng, lại đi về phía trước là có thể nhìn thấy tường thành ở phía xa.
Lúc sắp ra khỏi cánh rừng, Ngu Nghiên bỗng dưng ghìm chặt dây cương, dừng lại.
Đội thân vệ ở phía sau lập tức rút đao ra, vây hắn vào giữa đội hình, cảnh giới.
Trong rừng tiếng gió đã dừng lại, tiếng chim chóc cũng đã ngừng.
Đôi mắt phượng của nam nhân thong thả mở ra, vẻ lười biếng tản mạn dần rút đi, thay vào đó là hàn ý sắc bén như chủy thủ.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook