Rời khỏi bệnh viện cô trở về nhà, về đến nhà cũng đã trễ nên cô quyết định không ăn tối chỉ tắm thay đồ và đi ngủ.

Sáng hôm sau cô và Tiểu Phương đến trường như bình thường, vừa vào cổng đã bị một nhóm người vay lấy cản đường không muốn cho bọn cô qua, Tiểu Phương bật chế độ mỏ hỗn quát lớn

“Nè mấy người muốn gì mà cản đường hai đứa tui”

“Bọn này thích chặn đấy thì làm sao”

Cô nhíu mày nhìn bọn họ nam nữ điều có đủ, gì đấy muốn kiếm chuyện à mới sáng sớm.

“Bọn tôi làm gì các người mà các người kiếm chuyện”

“Vậy thì cô đi mà hỏi cô ta”

Một cô gái xinh đẹp bước lên trước trả lời Tiểu Phương, vừa nói vừa chỉ về cô.

“Tôi…”

Mấy con người này bị làm sao à, từ lúc cô bắt đầu đi học lại đến bây giờ đã kiếm chuyện với ai đâu, hay là những người là người bị cô ức hiếp lúc trước nhỉ.

“Đúng chính cô”

“Tôi đã làm gì các người”


“Haha cô còn hỏi à”

“Không biết thì hỏi chứ sao”

Cô bình thản đứng khoanh tay dựa vào người Tiểu Phương, dáng vẻ chả quan tâm của cô làm cho bọn người kia tức giận.

Bỗng nhiên cô ta lao đến tát cô một cái ‘chát’ tiếng tát vang vọng cả trường, mọi người bắt đầu đến để hóng truyện.

Cô ôm mặt mình vì vừa nãy cô lơ là nên không kịp né cái tát của cô ta. Cảm giác đau rát nóng dần trên mặt cô, hít một cái thật sâu cô nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí làm cô ta có chút sợ hãi lùi về sau một bước, đánh cô vô cơ không lí do không nói không rằng cô giơ tay tát cô ta ‘chát…chát’, hai cái tát đáp trả lại cho cô ta, cô là người học võ dù không còn nhớ nhưng sức mạnh của cô thì không thể mất đi, đối với việc tát một người cô chỉ sửa dụng một chút sức của mình cũng đủ làm họ đi khám xương hàm rồii

Cô ta ôm lấy hai má mắt rưng rưng nhìn cô khoẻ miệng còn chút máu.

“Cô dám”

“Cô là cái thá gì mà tôi không dám”

Cô lạnh lùng trả lời cô ta, ánh mắt sắc bén của cô làm cô ta lạnh sống lưng rùng mình một cái, cô ta muốn bỏ đi nhưng bị Tiểu Phương chận lại.

“Lí do…”

Ngữ khí không nhanh không chậm đủ để áp bức người khác của cô làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ngộp thở

“Hả”

“Tôi hỏi lí do vì sao lại kiếm chuyện với bọn tôi”

“Vì…vì…cô dám cướp anh Trần Nam của tôi”

“Haha…cướp…”

Cô bật cười sau đó nhìn cô ta nhún vai tỏ vẻ buồn cười, cô ta đang kể chuyện hài hả Trần Nam nào là của cô ta, cô đưa tay vào túi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

- “alo”

- “anh Nam à”

Mọi người có chút giật mình vì sự dứt khoát của cô


- “anh đây sao đấy”

Aaaaaa tất cả con gái ở gần đó điều xỉu lên xỉu xuống vì câu trả lời của cậu, vì cô bật loa ngoài nên ai cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người

- “anh có người yêu rồi à”

- “em nói gì vậy anh có người yêu khi nào”

Giọng cậu bĩnh tĩnh đến lạ

- “ừ thì không có nhưng mà có người bảo là em cướp anh của người ta”

- “hỏi người đó xem có họ có bị thần kinh không”

- “ò vậy thoi em cúp máy đây”

- “em đến trường chưa”

- “đã đến ạ”

- “đến văn phòng gặp anh một chút”

- “okee chờ em chút”

Cô tắt máy mọi người bắt đầu la hét um sùm, cuộc hội thoại của hai người mọi người điều nghe rõ

“Trời ơi ngọt quá điii”


“OTP mới mọi người ơi”

“Aaa nam thần của tôi quá ngột rồiii”

“Cơm tró nô quá đi”

“Bla…bla…”

Mọi người la hét thất thanh, cô thì nhìn cô ta bằng ánh mắt thách thức, haizzz mới sáng sớm kiếm chuyện với cô làm gì không biết,

“Muốn kiếm chuyện với tôi à cô còn non lắm”

Cô nhếch môi, kéo tay Tiểu Phương rời khỏi đám đông bỏ lại cô ta tức tím mặt hai tay nắm thành nắm đấm ánh mắt tức giận nhìn bóng dáng cô bước đi.

“Trời ơii ngầu quá chị ơi”

“Từ giờ em trở thành fan của chị chị ơii”

Mọi người vẫn miệt mài la hết, mãi đến khi cô và Tiểu Phương khuất bóng mới chịu tản ra, cô ta tức giận vẫn đứng đó.

Tin tức nhanh chống được lan ra khắp trường đến tai hắn và anh cô, hắn tức giận đập bàn cô đang chọc điên hắn đúng không? Rõ ràng trước giờ cô thích hắn vậy mà bây giờ còn công khai gọi điện tình cảm với người khác tức chết mà, trái ngược với hắn anh thì bình thản vô cùng anh biết cô em gái này của cô luôn có những quyết định đúng đắn cho bản thân con bé sẽ không đâm đầu vào ngõ cục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương